Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngủ nhé !"

" Được rồi  Vương Hân Vũ, em muốn ngủ cùng ai nào ?"

" Ờm , em ......"- đặt ngón trỏ lên cằm nghiêng đầu nghĩ ngợi , hình ảnh dễ thương  ấy bỗng chốc lọt vào đôi mắt của Lưu lão sư , khiến cô vô tình trở nên thất thần , khẽ cười cười . OMG , ai có thể lôi Lưu Vũ Hân của ngày hôm qua về cho chúng tôi được không ? chứ nhìn thế này thực sự không hề quen chút nào a~

" Lão Vương , hay cậu ngủ với mình nha "- Lâm Phàm tay đung đưa , với cái tính mè nheo của cô đối với người mới gặp chắc chắn sẽ bị trúng sát thương lớn cho mà xem 

" Không được "- Kha Kha tỷ tỷ lạnh lùng mà đáp trả lại -" Giường chúng ta chật như vậy, nhét Hân Vũ vào có mà để em nằm đè lên em ấy chắc ?"

" Chị ....." - Tiểu Phàm phồng má giận dỗi , hứ !!

" Em ngủ với chị và Nãi Vạn nha , dù gì giường của bọn chị cũng khá rộng á "- Trần Nghệ Văn dịu dàng xoa đầu cô em gái nhỏ , cả căn phòng hiện giờ chỉ ngập tràn một màu hồng đầy ôn nhu ....

" Em ấy sẽ ngủ với tớ , giường tớ chỉ có mỗi người nằm thôi ."- Tạ Khả Dần thể hiện tài  cướp người bằng cách cố kéo Hân Vũ về bên mình dù Nghệ Văn ra sức giữ lại cỡ nào....

Chỉ còn một nhân vật vẫn im lặng không một chút động tĩnh , cuối cùng cũng đến đại lão sư ta đây ra tay ! Trong lúc Nghệ Văn với Khả Dần cãi nhau um củ tỏi thì Lưu Vũ Hân đã lôi chị bé về phía mình từ bao giờ , chỉ để lại một lời  rất chi là gỏn lọn 

" Em ấy sẽ ở giường tôi.."

Hai con người vẫn đang trong cuộc tranh luận , sau khi nghe câu tuyên bố như vậy liền quay phắt lại đưa cái ánh mắt đầy khó hiểu lên người của Lưu lão sư kia. Cả căn phòng bỗng chốc lâm vào tình trạng im lặng như tờ ....

Lưu Vũ Hân mà cũng đi dành người á , có chết tôi cũng không dám tin vào chuyện này !!!!

" Tớ tưởng cậu không thích có người ngủ chung , vậy mà giờ lại muốn Hân Vũ chung giường với mình sao ?"- Lục Kha Nhiên nhếch môi , có vẻ như cô bé này có mối quan tâm cực đặc biệt từ Vũ Hân .

" Mình nói vậy bao giờ nhỉ ?"- Hơ hơ , người này là ai vậy ? Chúng tôi không quen , không quen!!!-" Không nói nhiều , em ấy sẽ ngủ với tôi."

" Hân Vũ , em có đồng ý không ?"

" Dạ , cũng được ạ . Chị Lưu Vũ Hân đem lại cho em cảm giác khá an toàn "- Nàng nở nụ cười , cưng quá mà . Thực muốn ngủ với ẻm lắm nhưng mà không dám dành với  Lưu lão đại kia đâu, huhu..

" Giường chiếu cũng phân chia xong xuôi , giờ chúng ta đi ăn đi !"

" Ý kiến hay , tiện thể coi là tiệc chào mừng Hân Vũ luôn ."

" Em cảm ơn mọi người rất nhiều !"

" Không phải cảm ơn đâu bé con "- giọng cô trở nên cực kì dịu dàng , có lẽ trên đời này chỉ mình Hân Vũ có thể cảm nhận được cái yêu chiều của Vũ Hân thôi a ~

_____ 10.00 PM_____

Tại phòng sinh hoạt chung ....

" Ê , nhóm Tiểu Đường sao mãi chưa đến nhỉ ?"

" Sắp rồi . Họ đến rồi đấy !"

Cửa phòng bỗng bật mở ra . Hứa Giai Kỳ , Khổng Tuyết Nhi ,Triệu Tiểu Đường , Ngu Thư Hân cùng với Trác  Thái Nghi đồng loạt bước vào . Giọng của Khả Dần mang vẻ trách móc 

" Mấy cậu đến muộn quá đấy!"

" Hì hì xin lỗi nha .Ủa , cô bé kia ....người mới à ?"

" Ừ ."

" Ù uôi dễ thương quá đi !"- Ngu Thư Hân thốt lên một tiếng .

" Chào mọi người , em tên là Vương Hân Vũ . Rất vui được gặp các chị!"

" Trời ơi , giọng của em đặc biệt thật . Chị là Hứa Giai Kỳ "

" Mình là Khổng Tuyết Nhi ."

"  Tôi là Triệu Tiểu Đường "

" Chị là Ngu Thư Hân , rất vui được gặp em "

" Còn chị là Trác Thái Nghi . Hân Vũ , em đáng yêu như con mèo nhỏ ấy "

" Cho chị ôm em cái nha "- Hân Hân chưa kịp ăn đậu hũ của chị bé thì đã bị Lưu lão sư chặn lại :"Cậu đi mà ôm Tiểu Đường của cậu đi . "

" Mình ôm chút xíu thì có sao đâu ?"

" Không được là không được . Với lại mình cũng là người giám sát của Hân Vũ . Đừng nghĩ mình không biết cậu đang có ý định ăn đậu hũ của em ấy ..."

" Rồi rồi , ai dám đụng vào người của Lưu lão sư đâu chứ nhỉ ?"- Mọi người tán thành gật đầu . Cô chỉ hừ một tiếng , đặt cốc sữa nóng trước  mặt Hân Vũ , sự tức giận mất đi vài phần :" Em uống đi."

" Ê  Vũ Hân, cậu có  hơi thiên vị quá đấy . Pha sữa cho em nó thì được còn pha chén trà cho tụi mình chỉ phang cho câu : tự đi mà pha là sao hả ?"- Hân Hân giọng tỏ rõ vẻ bất mãn

" Em nó là người mới , không quen cách sắp xếp . Còn các cậu có tay chân thì tự pha đi "

" Hay là để em pha cho , dù gì em cũng thăm quan một lượt rồi , nên không sao đâu."

" Được đấy , em pha đi . Yêu em lắm nha "- Một tràng hôn gió cứ thế ào ào ngập tới . Chị bé chưa kịp đứng dậy thì lại bị Vũ Hân ấn ngồi trở lại 

" Em ngồi đấy đi , để tôi đi pha cho "

" Không cần đâu , em có thể làm được mà..."

" Tôi yêu cầu em như nào thì hãy làm theo y như thế đó. Ngoan ~"- Thế rồi cô bỏ vào bếp bỏ lại một đám người vẫn còn đang rất kinh ngạc....

Tớ thấy cậu ấy không phải là Lưu lão sư thường ngày 

Chuyện này là sao vậy ?

Giải thích cho bọn mình với ...

Cậu tự hiểu đi ....

......^3^.......

Có gì sai sót hãy góp ý hộ mình nhé !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top