Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

opposite 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Ko Eun Byeol vươn lên hạng A thì sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Em chẳng biết trong đầu con khốn nạn đó có gì, cô ta cứ suy nghĩ ra mấy cái kế hoạch chó chết nhưng càng tệ hơn khi chúng lại làm Baek Harin vui vẻ. Em càng tức giận hơn khi cô ta đã bắt Dayeon phải đi mua nước với cái giọng trịch thượng đến phát tởm. Lại thêm nhóm Suji cứ liên tục chống đối, Dayeon của em lúc này cứ như một quả boom đang cố kiềm nén để không phát nổ.

"Dayeon, cậu nhìn mình nè. Lúc này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được đâu."

"Nhưng mà cậu không thấy tụi nó đang làm gì sao? Mình nhịn kiểu gì?"

Những ngày gần đây, cảm giác lo sợ bất chợt cứ vây hãm lấy em. Linh cảm của em đang gào thét đầy lo lắng như muốn cảnh báo em về một cơn bão lớn sẽ ập đến. Chuyến đi ngoại khoá lần này càng làm em không yên lòng hơn, biển xanh vẫn vỗ sóng êm ả nhưng phía dưới đại dương sâu thẳm kia là điều gì thì chẳng ai có thể biết được. Ngồi trong phòng khách sạn cùng Dayeon, em chỉ đành cố gắng nhẹ giọng khuyên bảo cô ấy.

"Bởi vì thế nên chúng ta mới càng cần phải cẩn thận hơn. Dayeon, làm ơn hãy nghe mình, vì chúng ta có được hay không?"

Đôi mắt em đỏ ửng trực trào nước mắt, giọng nói cũng dần run rẩy đứt quãng. Vì những lo âu mà em dường như đã gầy đi rất nhiều, dáng người ngày càng mong manh đến yếu ớt. Dayeon nhìn thấy đôi bàn tay đang run lên của em cũng không nỡ lớn tiếng phản bác thêm.

"Cậu không làm đèn sao? Trông cậu thảm quá. Mình mang ít thuốc, cậu lấy không? "

"Cảm ơn Doah. Mình mệt lắm, sắp chết rồi đây..."

Trong lúc mọi người đang cùng nhau làm đèn trời, lúc thì tô tô dán dán, lúc lại ngó xem chiếc đèn của người bên cạnh thì em lại hoàn toàn gục ngã. Mặc kệ người khác nghĩ gì, em ngã lưng gối đầu lên đùi Kim Dayeon vẫn đang miệt mài làm đèn cho em, dù gì em cũng biết chắc rằng cô ấy sẽ không thấy phiền. Doah thấy thế cũng rũ lòng thương xót mà ngỏ lời cho em một ít thuốc.

Dayeon biết rõ người đang gác đầu lên người mình đang mệt mỏi thế nào. Trên đường đến đây, em gần như vật vờ trên chuyến xe sau đó lại bị sóng biển vồ dập đến trắng cả mặt khi đi thuyền, lại thêm đủ loại rắc rối xung quanh làm cả linh hồn em như bị đánh bay khỏi cơ thể.

Bầu trời dần dần ngã màu, ánh sao mập mờ xuất hiện trên trời đêm rộng lớn. Những chiếc đèn trời ban sáng trôi trên biển trời mênh mông, mang theo những dòng mơ mộng của những thiếu nữ tuổi mười bảy. Em nhìn lên những ánh sáng đang dần trôi xa, trong lòng bộn bề lo lắng.

"Happy birthday to you, Sooji"

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật bất ngờ vang lên, là món quà mà mấy người Im Yerim tặng cho Seong Sooji. Đôi mắt Sooji vốn cũng đang mệt mỏi, xuất hiện thêm vài phần ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh nến nhỏ và tiếng vỗ tay giòn giã. Em cũng không tiếc vỗ tay mấy cái cho người bạn mới này, chỉ là em thấy đôi mắt lạ lẫm có mấy phần mềm yếu của người bên cạnh. Em biết cô đã cô đơn thế nào.

"Dayeon, có bạn bè thật tốt nhỉ?"

Cô im lặng, Dayeon bất chợt không biết nên nói như thế nào. Ngoài em ra, cái gì cô cũng không có. Nếu một ngày em cũng rời đi, cô phải sống làm sao? Ý nghĩa gì để cô tiếp tục tồn tại trên thế gian này?

Kim Dayeon không dám tưởng tượng đến một ngày cô mất đi em, ấm áp duy nhất giữa giá rét. Cô có thể điên cuồng với bất kì ai nhưng với em, Kim Dayeon lại không thể. Mỗi khi chạm vào ánh mắt phiền muộn của em, cô lại không kìm nén được xót xa. Cô biết bản thân không phải là người tốt đẹp gì cho cam, chỉ là cô không muốn mình trở thành quái vật trong mắt em. Thế giới to lớn như thế, tám tỷ con người ngoài kia nghĩ gì cũng được nhưng em lại khác, cô sợ sẽ có một ngày ánh mắt của em giống với những kẻ ngoài kia.

"Đừng rời xa mình có được hay không?"

"Sẽ không, cả đời này mình sẽ dính lấy cậu, Kim Dayeon cậu phải nuôi mình đến hết đời đấy"

"Không chỉ nuôi cậu mà cả con cháu của cậu, mình cũng nuôi"
____

Tiếng xe cứu thương gấp rút lao trên đường, tâm trạng vốn không được vui vẻ của mọi người càng trở nên căng thẳng hơn sau khi Dayeon khiến Shim Eunjung bị thương. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn sau tin nhắn từ huấn luyện viên của cô ấy, Shim Eunjung có thể sẽ phải từ bỏ bơi lội. Giông bão thật sự đã đến.

Tất cả đều muốn dùng tiền để che đậy việc này nhưng sự việc không đơn giản như thế. Có những nỗi bất mãn trong lòng đã dâng lên đến cực độ, sự mệt mỏi trên gương mặt mọi người đều đang phản ánh suy nghĩ của chính họ. Yerim càng không đủ bình tĩnh khi thấy thái độ không biết hối cải của Dayeon, cô xông thẳng đến, chỉ hận không thể đánh kẻ gây ra tội lỗi này một trận.

Cả em và mấy người Sooji đều cố gắng tách hai người đang giằng co ra. Ngoài em ra thì chẳng có ai dám, thậm chí là muốn giữ Dayeon lại. Trong đôi mắt mệt mỏi của họ không phải là chán ghét thì cũng là giận dữ. Khi đang cố gắng giữ lấy Dayeon, em nghe thấy hơi thở nồng mùi rượu. Em nhìn vào đôi mắt đục ngầu vì cồn, cô ấy đã không còn đủ tỉnh táo.

"Dayeon, mình đưa cậu về phòng."

Em vội vã đỡ Dayeon rời khỏi nơi tập trung, mặc kệ tiếng la mắng của giáo viên ở phía sau. Tên cặn bã đó, gọi hắn là giáo viên thật sự là một sự xúc phạm to lớn đối với giáo dục.

Cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, so với một người yếu ớt như em thì việc phải dìu một con ma men thật sự là quá sức, có thể mang Kim Dayeon say rượu đến tận phòng đã là một loại cố gắng đến phi thường. Căn phòng nhỏ tối đen, le lói một vài vệt sáng mờ ảo của trăng đêm, bàn tay vốn muốn đưa lên mở công tắc đèn bị bắt lấy. Qua làn da mỏng, em cảm nhận được cái lạnh buốt nơi đầu ngón tay, mỗi khi cô ấy bất an thì đôi bàn tay đều sẽ như thế.

"Dayeon, đừng sợ. Mình đang vẫn ở đây cùng cậu."

Trước khi em kịp ôm lấy cô ấy vỗ về thì Dayeon đã hôn lấy đôi môi em. Cái hôn của kẻ say ấy run rẩy như đang tìm kiếm sự bảo vệ, đang tìm lấy một chốn bình yên cho mình. Kì lạ thay, hơi rượu lại như đang ngấm vào em qua nụ hôn, hình như em cũng đang bắt đầu say. Nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ, nụ hôn cứ mà dần thăng tiến đến khi lí trí hoàn toàn bị vứt bỏ ra phía sau.

"Chỉ hôm nay thôi, có được hay không?"

Giọng Dayeon khàn đi không còn ngạo mạn vốn có mà chỉ có sự khẩn cầu, như một chú chó nhỏ bị tổn thương đang cầu xin được che chở. Trong bóng đêm vô tận, em thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô ấy, nói không xót xa chính là nói dối. Chỉ đêm nay thôi, cô ấy không phải là Kim Dayeon và em cũng không còn là em, một đêm vứt bỏ hết thẩy. Cả cái tương lai tối tăm mà em vẫn luôn lo lắng kia.

Hơi thở nồng ấm dần hoà vào nhau, tiếng hôn ngân vang nhẹ nhàng mà ám muội. Âm thanh rên rỉ nỉ non đứt quãng xuất hiện theo từng lối đi của đôi bàn tay hư hỏng. Đồi núi bị bắt lấy, bàn tay lạnh lẽo không ngừng trêu ghẹo khoảng mềm mại trắng hồng kia trong khi chủ nhân của nó vẫn đang tham lam hôn lấy chiếc cổ trắng ngần, cố gắng ghi tạc từng mùi hương của người trong lòng.

"A... Dayeon... nhẹ nhàng thôi... ưm"

Bàn tay kia lại tiếp tục nghịch ngợm như chủ nhân của nó, lướt qua khắp nơi và cuối cùng lại dừng lại ở nơi riêng tư nhất. Kim Dayeon say rượu vẫn luôn trêu chọc em bằng nhiều cách, hôn hít với mấy lời đường mật âu yếm hay đôi khi lại có chút vô liêm sỉ và hôm nay lại dùng cách im lặng nhưng lại làm em như phát điên.

"Dayeon... ưm... mình khó chịu.... a... đừng đùa..."

Căn phòng nhỏ lại càng nóng lên, tiếng rên rỉ lại càng dày đặc hơn. Quần áo lụa là vốn nên ở trên người cũng rơi xuống sàn nhà lạnh tanh. Một đêm không ngủ, chỉ một đêm này thôi.
_____

"Vẫn còn thiếu hai phiếu nữa."

Ánh mắt Seong Sooji đảo khắp lớp, nhìn từng thành viên. Cô đã từ chối phiếu bầu của Kim Dayeon, nếu có nó cô sẽ có thể chấm dứt trò chơi này nhanh chóng hơn nhưng nó không công bằng, chấp nhận nó thì Shim Eunjung sẽ nghĩ thế nào? Những người bị bắt nạt sẽ làm gì? Sooji vẫn còn con bài tẩy khác, không phải sự kích động của Kim Dayeon.

Âm thanh chiếc ghế bị đẩy ra, đôi mắt bàng hoàng không dám tin tưởng của Baek Harin đang đâm xuyên vào em. Nếu là em của trước đây có lẽ đã không dám đối diện, so với Baek Harin thì một người từ nhỏ mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, chỉ sống trong vòng tay của gia đình như em thì có thể làm gì được cơ chứ? Em đã luôn nghĩ như thế, sau tất cả chỉ là bao biện cho sự hèn nhát, yếu kém của chính mình, đến cả việc bảo vệ người mình thích em còn không thể.

"Cậu... Cậu lừa tôi đấy sao?"

Phía góc lớp, Kim Dayeon ngỡ ngàng nhìn bóng dáng người đã đứng lên. Cô không ngờ, cảm giác cứ như bị phản bội.

"Dayeon... Mình..."

Em chưa từng nói dối Dayeon điều gì những vẫn có những chuyện em chưa bao giờ kể cho cô ấy. Từ việc em biết cô ấy bị bạo lực bởi chính máu mủ ruột rà của mình hay lúc em bị Baek Harin đe doạ, bởi vì cái gì em cũng không nói nên Dayeon đã nghĩ rằng em không biết bất cứ điều gì. Chuyện em vô tình, cố ý giúp Seong Sooji cô cũng chưa từng biết. Cũng chính em là người đã cung cấp bằng chứng tên giáo viên chủ nhiệm khốn nạn đã tống tiền cô lúc trước. Em biết đối với Dayeon, đây là một loại phản bội nhưng em không muốn im lặng thêm nữa.

"Tôi cũng xoá rồi."

Tiếng nói của Seo Doah phía trên bục giảng đánh tan bầu không khí khó chịu, căng thẳng giữa em và Dayeon. Lá phiếu cuối cùng là của cô ấy, người mà Baek Harin tin tưởng nhất, quân cờ yêu thích nhất của cô ta.

"CHẾT TIỆT, LŨ CHÚNG MÀY ĐIÊN HẾT RỒI! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"

Dayeon thật sự phát nổ rồi, cô ấy lao thẳng về phía Jaeun nhưng chưa kịp ra tay đã bị một bóng dáng bé nhỏ cản lại. Em dùng hết sức lực của mình đứng ra chắn trước Jaeun, cố hết sức đẩy cô ấy ra xa. Vì em biết, một khi Dayeon đánh Jaeun thì ngay cả em cũng không thể cứu vãn được thêm bất kì điều gì, chiếc máy quay trên kia vẫn đang hoạt động. Nhưng em đánh giá sức lực của mình quá cao rồi, so với một người đang mất lí trí thì em chẳng là gì, một cái vung tay của Dayeon đã khiến em ngã thẳng vào Jaeun.

"Dừng lại đi, cậu đang tổn thương cậu ấy đấy!"

Jaeun thật sự không phải kẻ yếu đuối như trong tưởng tượng của mọi người, cô tiến đến dễ dàng khống chế Dayeon. Trước kia dù Dayeon có đánh đến đâu thì cô ấy cũng sẽ không dùng bạo lực để đáp trả, hôm nay cũng như thế.

Giữa lúc đang giằng co thì cánh cửa phòng học đã bị đẩy ra đầy mạnh bạo, nhóm giáo viên dẫn đầu là bà hiệu trưởng quý hoá xông vào. Mặc kệ gương mặt ngơ ngác của học sinh, họ gấp rút như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi thứ gì đó bị ném xuống, bà hiệu trưởng lại như điên loạn xong đến giẫm đạp, trông chẳng khác gì những kẻ điên ngoài kia. Còn thứ bị ném xuống thì không khác gì ngoài chiếc máy quay, bây giờ cả đất nước đều biết cái trò chơi biến thái này và một tập thể thối nát cần được giáo dục lại một cách đúng đắn rồi.
_____

"Vui vẻ nhỉ? Hai cậu làm lành rồi đúng không?"

Trong khi em cùng mấy người Sooji tay xách nách mang đủ loại quà cáp an ủi thì Yerim và Eunjung lại đang cùng nhau trò chuyện trong phòng bệnh, nếu không thấy bộ quần áo bệnh nhân thì em còn tưởng họ đang ở quán trà sữa nào đó hẹn hò. Nhìn dang vẻ khoẻ mạnh của Yerim, mấy người Jaeun nhìn Sooji đầy phức tạp.

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi, lúc mình lựa chọn gặp các cậu thì mình đã tính đến đường lui rồi..."

Cuộc trò chuyện của mọi người xoay vòng, cuối cùng lại rơi vào em. Em cũng biết chắc rằng, sau vụ việc này chắc chắn em cũng không thoát khỏi liên can, vì em cũng đã nhúng tay vào việc xây dựng trò chơi. Kết cục em cũng đã nghĩ đến từ lâu, điều duy nhất mà em lo lắng là Dayeon.

"Thế còn người kia?"

"Mình đã phản bội Dayeon, đối với cậu ấy có lẽ mình đã trở thành người xấu rồi... Vậy thì mình sẽ làm tròn vai này..."

"Cậu làm người xấu? Nghe kì quá..."
_____

"Cùng mình ra nước ngoài là lựa chọn duy nhất mà cậu có, Kim Dayeon."

"Cút đi, m-"

"Chát"

Cái tát đau điếng rơi xuống má Dayeon, cô run rẩy nhìn lên em, người vẫn luôn dịu dàng với cô bây giờ lại đánh cô sao? Đôi mắt em nhìn cô đâu còn giống ngày trước, cô gái vẫn luôn nép trong lòng cô đâu rồi? Người trước mắt lạ lẫm làm sao.

"Mình không muốn nhiều lời. Kim Dayeon, cậu chỉ cần nhớ rõ rằng mạng của cậu bây giờ là của mình. Cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, bỏ nó đi trước khi mình đánh gãy chân cậu."

Lời nói tàn nhẫn như vậy, người trước mắt Kim Dayeon có còn là người cô yêu không? Người trước kia nhẹ nhàng ngã vào lòng cô, người từng chút cẩn thận chăm sóc vết thương cho cô, người nhìn cô đầy ấm áp, tất cả đều là giả sao? Gương mặt kia là thế nào, ánh mắt kia là sao? Tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy, đến cuối cùng đâu mới là em?

Tâm trí ngày càng mờ mịt, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, tất cả đều là do ông Kim đánh. Nhưng có đau đến đâu cũng không bằng cơn đau thắt ở tim khi đối diện với đôi mắt xa lạ của em, đôi mắt ấy không còn tình yêu dành cho cô nữa. Vì cái gì mà em lại trở nên như vậy hay vốn dĩ đây mới là con người của em, có lẽ chỉ mỗi em biết.

Chợt Kim Dayeon nhận ra một điều, quả báo của cô.

Chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top