Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"h-hức, em biết lỗi rồi.." em khóc nức lên.

"biết lỗi rồi mà vẫn tái phạm, đây đâu phải lần đầu anh nhắc em?" ép em vào góc tường, tay cậu túm lấy cổ em siết chặt đến thắt nghẹn, chân liên tục vùng vẫy, em khó thở kêu gào:"làm ơn.. buông e-em ra." hoseok cậu nới lỏng tay, nhẫn tâm quăng mạnh em xuống giường, cảnh báo:"lần cuối tôi tha em." dứt lời, cậu xoay gót bước đi bỏ lại em trong cơn uất hận nhưng không thể làm gì được, em thật lòng quý cậu, coi cậu như người cùng chung một dòng máu vậy mà cậu lại nỡ đối xử với em như vậy.

ngồi chờ sẵn ở sofa, đợi cậu bước qua hắn liền kéo cậu lại - hỏi:"nói đi, cái lợi của nhóc đó mang lại cho chú mày là gì?" cậu dường như không muốn trả lời, môi cứ thế mím chặt lại. Im lặng hồi lâu, thấy hắn không có ý định thả cậu ra, cậu khó chịu, lên tiếng;"đây là chuyện giữa tôi và nó, nói xem anh là cái đéo gì mà tôi phải tiết lộ?" câu trả lời không hài lòng, hắn nhởn nhơ siết chặt tay cậu hơn, cậu nhíu mày lại đau đớn tên này ăn cái quái gì mà lực khủng vậy..

"dm, thả ra" kêu gào trong vô vọng, chợt một hình ảnh vừa rồi hiện lên. nắm bắt được dòng suy nghĩ hiện tại của cậu, hắn nói giọng chứa đầy sự khinh bỉ:"sao, thấy quen không? nãy còn siết cổ người khác mạnh lắm mà?" càng để lâu, hắn càng siết chặt hơn. Cậu nghiếng răng cam chịu, cậu cố gỡ cái tay sắt thép ấy khỏi cổ tay mình mà coi bộ bất khả thi clgt, keo dính 502 à?

"thôi được rồi, tôi nói". đầu hàng trước bàn tay ma lực ấy, cậu nói tiếp:"tôi từ nhỏ đã muốn mình là một ca sĩ nổi tiếng nhưng bẩm sinh tôi không thể hát được."

"không thể hát?" hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"mỗi khi tôi định ngân nga một bài hát nào đấy thì cổ họng tôi như muốn thắt nghẹn lại, khó thở đến lạ thường." hắn nghe vậy thì đang phân vân không biết đối phương là đang nói thật hay nói dối, nhưng nhìn tâm trạng cậu hiện tại xem? không thể nào mà diễn xuất sắc đến vậy được.

"đến một hôm, tôi đi trên đường vô tình va phải một thằng nhóc 10 tuổi đang rao bánh mì, giọng thằng nhóc ấy vô tình thu hút tôi, tôi đam mê hát từ nhỏ nên tôi không cần nghe đối phương hát cũng đủ biết thằng nhóc đó hát hay hay dở. mấy ngày sau, tiếp xúc với nó thì tôi mới nhận ra nó cũng thích hát và nuôi hi vọng làm ca sĩ nổi tiếng trong tương lai giống như tôi, tôi khá hứng thú với nó nên đã đầu tư mọi thứ để nó có được như bây giờ..

..thấy nó dần trở nên thành công, ham vọng của tôi dần trổi dậy. tôi bắt đầu muốn cướp đi mọi thứ của nó, tôi muốn có danh tiếng lẫy lừng như nó nên tôi quyết định đóng giả làm anh trai nó và xem nó như đứa em trai của mình.."

"nhưng không phải bây giờ chú mày đang nổi tiếng với cái mác anh hùng đó sao?" hắn cắt ngang, hỏi.

"đúng, khi biết vậy tôi rất vui.." cậu ngập ngừng, nói tiếp:"anh biết sao tôi phải che giấu tên thật của nó không? tôi muốn bảo vệ danh tiếng của nó, cũng như tôi, tôi muốn nó cũng phải có nickname của riêng mình."

hắn nghe vậy chỉ biết thở dài, hắn cũng từng không muốn tiết lộ tên thật cho giới nhà báo biết.

"được rồi, đi đi." hắn nới lỏng tay mình ra, nói.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top