Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: TÌM KIẾM

"Tìm thấy các cậu rồi nhé."

Yuya và Ruri như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của ai đó từ đằng sau. Họ quay lại nhìn. Cô gái có mái tóc cam đỏ ấy học cùng lớp với họ, hình như tên là Mieru thì phải.

"Sao cậu biết chúng tôi ở đây?"

Yuya lãnh đạm hỏi, giọng nói không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhưng thật ra cậu vốn không cần biết điều đó. Yuya không hề định ở đây lâu dài. Một khi làm xong việc, cậu sẽ đi ngay. Quan tâm đến chuyện của những người khác hay kết bạn với họ là chuyện vô nghĩa.

Và kết bạn với mình chưa bao giờ là một ý tưởng khôn ngoan cả, Yuya thầm nghĩ rồi nhếch mép cười chua chát.

"Nó đã dẫn đường cho tôi đấy."

Mieru trả lời rồi nhìn xuống quả cầu pha lê màu xanh dương của mình. Từ bé cô đã sở hữu khả năng tiên tri. Có người tin, có người không, nhưng tiên đoán và cảm giác của cô chưa bao giờ sai lầm.

"Vậy sao?"

Yuya thờ ơ hỏi lại. Ngay từ đầu cậu đã biết cô có ma pháp, nhưng kể cả vậy thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu có thể tự giải quyết tất cả. Dĩ nhiên, nếu cô ta có ý định ngăn cản cậu tìm lại Yuzu, đó sẽ là một câu chuyện khác.

Mieru nhún vai:

"Tôi còn biết cậu và cô gái này cũng có ma pháp, nhưng hình như không phải anh em ruột. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao tôi lại không thể nhìn thấy được quá khứ của hai người?"

Yuya cười nhạt, ngầm thể hiện cậu không muốn trả lời cô. Mà thật ra cậu cũng không biết nên trả lời thế nào. Nói rằng cậu đến từ tương lai sao? Thật vớ vẩn.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại đến đây?"

Yuya lạnh lùng hỏi, dường như đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhanh nhất có thể. Người khác có lẽ đã bị cậu dọa sợ mất mật, nhưng Mieru thì khác.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu và 'em gái' của cậu thứ gì đó. Tôi biết hai người đang làm một chuyện rất quan trọng."

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Yuya lắc đầu đáp gọn. Lôi kéo thêm ai đó vào đống hỗn độn này sao? Cậu không ngốc như vậy. Cậu sẽ không để tấn bi kịch đã xảy ra cho cô gái tóc xanh dương kia và bạn bè của cô lặp lại với Mieru đâu.

Cậu không muốn hại thêm người vô tội nữa.

"Được rồi, tôi và Ruri phải về đây. Anh của chúng tôi có lẽ đang sốt ruột lắm rồi."

Trước khi Mieru có cơ hội để phản ứng, Yuya nắm lấy tay cô gái tóc tím và nhanh chóng rời đi. Dù thừa hiểu cô hoàn toàn có thể theo dấu, nhưng Yuya vẫn hi vọng cô sẽ bỏ cuộc. Chuyện này vốn dĩ chẳng nên liên quan gì đến cô cả.

Một lát sau, hai người dừng lại trước một tòa biệt thự. Họ đã gặp chủ nhân của nó ngay khi vừa đến đây. Yuya đương nhiên không muốn gây rắc rối cho ai, nhưng anh ta quá nhiệt tình. Cậu cũng không rõ tại sao, nhưng vừa nghe nói họ không còn người thân, anh đã khăng khăng đưa họ về nhà cho bằng được.

Dù sao thì trong lúc ở đây, họ cũng cần phải có một thân phận. Chỉ cần không để lộ sự thật, có lẽ hắn sẽ không làm gì anh ta.

"Hai người về rồi à?"

Người con trai với mái tóc màu xanh lá thẫm mỉm cười chào đón họ. Yuya gật đầu cười nhẹ trước khi vào nhà cùng Ruri.

"Buổi học đầu tiên thế nào? Các em có cảm thấy có gì bất tiện không?"

Vừa hỏi, chủ nhân ngôi biệt thự vừa nhanh tay cầm hai chiếc cặp cho lên kệ rồi đẩy họ ngồi xuống. Yuya không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ta chăm lo cho họ hình như hơi quá mức thì phải.

"Trường học rất tốt, cũng nhờ anh đã giới thiệu. Nhưng anh Shun à, mấy chuyện lặt vặt thế này tụi em có thể tự lo được mà."

Dường như không bận tâm đến câu nói vừa rồi của Yuya, Shun lại đi đến chiếc tủ lạnh ở góc phòng và lấy ra hai ly nước cam.

Ruri im lặng không nói gì, đôi mắt màu hồng ngọc đăm đăm nhìn vào hư vô. Lần cuối cùng cô được ai đó thật lòng quan tâm như thế này là khi nào nhỉ? Hình như... đã lâu lắm rồi.

"Ruri, em không khỏe sao?"

Shun lo lắng hỏi khi thấy cô gái tóc tím bần thần cả người, không hề có ý định chạm vào ly nước mà anh đã để ở ngay trước mặt. Ruri bừng tỉnh, mỉm cười gượng gạo:

"Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Em vào phòng nghỉ trước nhé?"

Shun gật đầu. Nhìn theo bóng dáng của cô, anh cũng thở hắt ra một cái. Anh tự hỏi liệu anh em cô có phải là món quà mà ông trời đã ban tặng, để anh có cơ hội chuộc lại phần nào lỗi lầm năm xưa. Chỉ vì sự vô tâm, ích kỷ của anh mà...

"Cậu thật sự không sao chứ?"

Yuya lo lắng hỏi. Phản ứng lúc nãy của Ruri khiến cậu rất bất an. Không lẽ lại có vấn đề gì sao?

Ruri lắc đầu:

"Tớ không sao thật mà. Chỉ là tớ chợt nhớ đến các chị-"

Yuya đột ngột đưa một ngón tay lên môi cô, ra hiệu đừng nói thêm gì cả rồi liếc mắt nhìn về phía cửa phòng. Ruri gật đầu, ngay lập tức chuyển cách xưng hô khi tiếng bước chân của Shun đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn:

"Anh hai đừng lo, em nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay thôi."

Người con trai tóc xanh lá thẫm bước vào phòng, trên tay cầm một tô cháo còn đang nóng hổi.

"Sáng nay thấy em không được khỏe lắm nên anh cố tình nấu riêng cho em đấy. Có cần anh đút không?"

Vừa nói, Shun vừa đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường. Yuya cười gượng:

"Dạ thôi, cứ để em đút cho Ruri là được. Mấy hôm nay tụi em làm phiền anh nhiều quá rồi."

"Phiền gì đâu chứ," Shun ngắt lời, giọng nói có đôi chút bực bội. "Cả tòa biệt thự này giờ chỉ còn một mình anh sống. Có hai đứa ở đây anh còn cảm thấy vui hơn. Ở bao lâu cũng được hết. Có gì cần cứ tự nhiên gọi anh nhé."

Yuya gật đầu rồi cẩn thận đút từng thìa cháo cho Ruri. Cô bây giờ vẫn chưa được như người bình thường, hạn chế hoạt động được chút nào hay chút ấy.

Ruri đưa mắt nhìn về phía cửa. Khi chắc chắn rằng Shun đã ở đủ xa, cô mới dám hỏi khẽ:

"Yuya, cậu chắc chắn hôm nay chúng ta có thể tìm được 'thứ đó' chứ?"

Yuya gật đầu:

"Ừ, tớ chắc chắn. Đêm nay trăng tròn, 'thứ đó' sẽ xuất hiện thôi. Nhưng cậu vẫn còn yếu, cứ ở cạnh tớ là được. Chuyện lấy nó cứ để tớ lo."

Ruri cắn nhẹ môi. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Đã là một khoảng thời gian dài gần như vô tận từ sự kiện ấy. Cô rất vui khi có thể gặp lại họ. Nhưng mà có thứ gì đó bên trong Ruri nói rằng mọi chuyện chưa hẳn đã thuận lợi được như vậy.

~•~•~•~•~•~•~

Yuya và Ruri bước đi trong căn biệt thự rộng rãi. Đêm hôm khuya khoắt, mỗi tiếng bước chân của họ đều vang vọng khắp nơi. Nhưng không rõ vì sao, đằng sau cánh cửa khắc dấu ấn hình chim ưng kia, Shun vẫn đang ngủ rất ngon lành như không hề bị ảnh hưởng.

Yuya nhíu mày nhìn lên mặt trăng. Xem ra nó sắp xuất hiện rồi.

"Cẩn thận!"

Cậu con trai tóc xanh - đỏ đột ngột hét lên rồi kéo Ruri ra đằng sau mình. Một tia sét màu đỏ đánh thẳng xuống đất ngay trước mặt họ. Rồi từ trong đó, một người con trai tóc xám với chiếc khăn choàng lớn màu đỏ ngạo nghễ xuất hiện, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Yuya:

"Cậu đi được rồi."

Yuya cười nhạt:

"Đi? Đi khi mà tôi chưa có được điều mình muốn sao? Reiji, anh nghĩ tôi là ai vậy hả?"

"Cậu là ai, trong lòng cậu đương nhiên đã biết rõ. Cần gì phải hỏi nữa?"

Reiji lãnh đạm trả lời, nhưng trong giọng nói vẫn bộc lộ sự căm phẫn và chán ghét đến cực độ. Cả Yuya, cả hắn, cả bọn chúng nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Chỉ vì bọn chúng mà...

"Tôi không thể để thứ đó lọt vào tay anh, dù chỉ một chút cũng không."

Vừa nói, Yuya vừa hướng lòng bàn tay phải ra trước. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ thẫm xuất hiện. Một tia lửa cũng vừa thoáng lóe lên trong ánh mắt cậu.

Cuộc chiến bắt đầu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top