Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của cậu đã cải thiện theo hướng tích cực, tuy nhiên khung cảnh ngoài kia vẫn phủ một màu trắng xóa của tuyết, cậu chán nản nằm dài lên khung cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận hạt tuyết bồng bềnh như mây đáp lên mặt mình, vừa lạnh buốt vừa dễ chịu.

Không khí nơi núi rừng ở đây quả không tệ, không biết ở kinh thành sẽ ra sao, có tấp nập như những người thợ buôn đi qua cô nhi từng kể hay ảm đạm như bao thị trấn mà cậu đã chu du qua trên con đường tới đây.

Làn gió khẽ lướt qua gương mặt cậu, đôi mắt sắc vàng khép hờ hững nhìn trời ngắm đất, mái tóc ngắn đã được cậu búi ra phía sau, bên trong này thật ấm cúng nhưng cũng thật cô đơn, cậu muốn dạo chơi xung quanh nơi này, ít nhất cậu cũng phải tìm được ân nhân của mình.

Không vì một lý do, cũng chẳng vì cậu muốn lẽo đẽo theo người làm nũng, chỉ là bỗng dưng cậu muốn gặp người ta thôi.

Cậu lén lút ra khỏi phòng, ngó đông, ngó tây xong, cậu sải bước về sảnh chính căn biệt phủ. Nói nguy nga là một căn biệt phủ là vậy, nhưng thực chất diện tích của nó nhỏ hơn cậu tưởng, đi vài bước là đến bếp, chưa ngắm nghía kĩ càng thì cậu lui tới sân vườn lúc nào không hay.

Nhưng vậy cũng đỡ, cậu cũng không phải đi mò đường.

Cậu đã đặt chân tới sảnh khách của căn nhà, tuy thế lại chẳng hay lấy một bóng người, biết là người chủ nhân không thích chốn đông người nhưng như vậy có phải ít quá rồi không, lỡ không may gặp phải trộm cướp thì sao?

Đang mải mê suy nghĩ, bóng dáng con người cao lớn quen thuộc xuất hiện đằng sau cậu, anh tròn mắt nhìn cậu loay hoay ở sảnh khách, hiếu kỳ đi lại vỗ lên vai cậu.

"Cậu thấy trong người ổn hơn chưa?"

Trông thấy anh ở phía sau, cậu không kiềm được sự mừng rõ, theo quán tính xoay người lại ai ngờ mất đà ngã bổ vào lòng đối phương.

"Cẩn thận, cơ thể đúng là vẫn chưa khỏe, để ta đưa cậu về phòng.."

Sự cố bất ngờ này làm cậu chẳng còn mặt mũi gì để đối diện người kia nữa, trong cơn xấu hổ quay cuồng, cậu vùi mặt sâu vào bờ ngực săn chắc của anh, nhất quyết không buông dù anh có hỏi han thế nào đi nữa.

"Cậu ổn chứ? Cơn sốt tái phát hay sao? Có cần ta giúp gì không?"

"Xin thứ lỗi, mọi ngày tôi đều không hậu đậu như thế này...mong ngài cứ giữ nguyên hiện trạng một lúc, tôi bây giờ đang rất khó xử ạ."

Cậu nhỏ giọng giải thích, mặt càng ngày càng đỏ bừng lan lên tận vành tai. Anh trông thấy thì liền phì cười, cúi người gói gọn cậu vào trong lòng, tay không quên âu yếm xoa lưng cho cậu.

"Được rồi, nếu đó là điều cậu cần bây giờ."

Cậu cụp mắt hưởng thụ, có lẽ cậu hiểu tại sao mình lại cần ở bên cạnh người con trai này đến vậy rồi? Cảm giác dịu dàng và thoải mái khi được anh vỗ về thật giống với những bông tuyết lang bạt ngoài kia, chỉ khác ở chỗ, ở đây lại chân thật hơn nhiều.

Như một ngọn nến cháy mãi sưởi ấm linh hồn nguội lạnh của cậu vậy.

"Ngài có cần tôi giúp gì không?"

"Hửm?"

Jingyuan dừng động tác viết lách của mình lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi không thể ăn không ngồi rồi ở nhà ngài hoài như vậy được, ngài có công việc gì nhờ đến tôi được không? Ít nhất hãy để tôi được phục vụ ngài.."

Anh trầm ngâm vuốt cằm nghĩ ngợi, việc ở biệt phủ đã có kỹ nữ phụ giúp mỗi buổi sáng, cơm nước cũng do họ sắp xếp, sổ sách giấy tờ ở kinh thành thì giao cho Yu Kong và Fu Xuan xử lý vẫn hiệu quả hơn, quả thật nơi này quá nhàn rỗi để cho một người như cậu nghĩ việc mà làm.

Anh suy nghĩ một lúc cũng không ra, bèn chuyển hướng sang cậu, quét một lượt từ trên xuống dưới.

Sắc mặt đã hồng hào hơn, cơ thể gầy gò giờ mảnh khảnh hơn nhiều, hai bàn tay sứt mẻ qua thời gian cũng dần hồi phục, đặc biệt là ánh mắt, nó có vẻ tươi sáng hơn lần đầu anh tiếp xúc với cậu.

Jingyuan đóng chiếc chiếu lại, đưa tay vén mái tóc ngắn của cậu ra sau mang tai, lòng âm thầm quyết định.

"Đã đến lúc rồi nhỉ?"

"Vâng?"

Hai kỹ nữ mang đến cho cậu một bộ kimono đơn giản, tỉ mỉ mặc nó giúp cậu rồi dẫn cậu ra sân vườn, nơi đã được dọn sạch tuyết có anh đang cầm kiếm gỗ chờ cậu.

"Hai ngươi lui được rồi."

Kỹ nữ cúi đầu chào cả hai rồi rời đi ngay sau đó, anh ra hiệu cậu đến gần rồi quăng cho cậu một cây, bản thân vào tư thế chuẩn bị.

"Thưa ngài..?"

"Nhiệm vụ của cậu bây giờ là đánh bại ta!"

Dứt lời, anh lao vút đến, không ngần ngại chĩa mũi kiếm về phía cậu, cậu lùi về sau theo phản xạ, kịp thời đỡ được đợt tấn công vừa rồi.

"Tập trung!"

Jingyuan quật thanh gỗ vào hông cậu, lần này cậu lại không may mắn, liền lãnh trọn cơn đau rồi ôm bụng gục xuống.

"Thiên bẩm cũng chỉ là nền tảng để cậu tiếp thu kiến thức cơ bản vượt trội hơn người bình thường, nếu không tận dụng tối ưu nó, cậu cũng chỉ là một con cừu non gặm cỏ."

Anh giương kiếm trước mắt cậu, đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống.

"Đứng dậy, tôi sẽ dạy cậu trở thành bóng dáng cậu đang đeo đuổi!"

Cậu nhăn nhó nằm dài trên giường, chỉ mới là buổi tập đầu tiên thôi nhưng bàn tay vốn đang nguyên vẹn giờ chi chít vết bong tróc, sưng tấy và chai sần.

Khó khăn vặn người để với lấy lọ thuốc bôi đặt trên bàn, cậu cắn răng nhịn đau đổ thuốc, nhẹ nhàng xoa đều nó ra khắp lòng bàn tay.

"Mùi bạc hà thơm thật.."

Cuối cùng cũng đỡ nhức nhối một chút, cậu mệt mỏi nhìn lên trần nhà, kiếm thuật của anh thật vững chắc, mỗi cú chém của cậu đều bị anh đọc vị mà né tránh dễ dàng, anh cứ như một bức tường đá khó nhằn đang chắn trước lối đi của cậu vậy, buộc cậu phải giải quyết mới bước qua cửa ải tiếp theo được.

Nghĩ đi nghĩ lại, sau buổi kiểm tra huấn luyện đột ngột hôm nay, cậu mới nhận ra không chỉ bản thân mà còn nhiều kiếm sĩ vô danh ngoài kia sở hữu khả năng còn đạt ngưỡng cao hơn cậu, điều quan trọng nhất cậu cần làm hiện tại là rèn luyện, nắm được mọi bí kỹ trong tay và áp dụng nó thật tốt trong trận đấu.

Nghĩ như vậy, cậu kiên định ngủ sớm để mai bắt đầu tập những bài tập cơ bản. Khi cơn buồn ngủ dần bủa vây lấy đầu óc cậu, tiếng cửa ma sát bản lề vang lên chậm rãi giữa màn đêm đông hiu hắt, tiếng giường cọt kẹt như có ai ngồi lên, hơi ấm quen thuộc áp lên mặt cậu, trượt dần xuống hai bên tay cậu, ôn nhu, âu yếm, cảm giác có ai đó đang rắc lên đó những nụ hôn vụn vặt vậy.

"..ta phải làm vậy, vì-"

Giọng nói trầm lắng của ai lướt qua tai cậu, trong sự mơ hồ giữa thực và ảo, cậu nâng mí mắt nặng trĩu quan sát.

"Ngủ ngoan nhé, chim sẻ nhỏ.."

Hình ảnh mờ ảo của mái tóc trắng khiến cậu nhớ đến một người, nhưng chưa kịp thu nó vào ý thức thì cậu đã thiếp đi giữa chừng.

Chuyện về sau, tự khắc cậu sẽ hiểu ra đêm đó là ai đã nói gì với 

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top