Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5: Cuộc sống này thay đổi là nhờ có em

Con đường anh đi vốn dĩ một mình đơn độc, em từ đâu tới, sáng vai bên tôi, từ lúc nào lại như có tia nắng hạ rực rỡ bên tôi như thế?

Cuộc sống thầm lặng trôi đi, mang theo đó là những rung động thuở ban đầu. Tình cảm trong họ dần trở nên gắn bó, không rõ sẽ đi tới đâu và một trong hai cũng không ai dám chắc.

Một mùa Giáng sinh đã đến. Tuyết rơi thật đẹp, thật trắng xoá và tinh khôi. Hôm nay BamBam đột nhiên dậy sớm. Cậu vui mừng áp mặt vào chiếc cửa kính lối ra ban công ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tuyết rơi lững lờ, nhè nhẹ, ngoài đường được trang trí rất rực rỡ mang không khí ngày giáng sinh rất rõ. BamBam chạy vào căn phòng của Yugyoem và lôi cái con người trên giường dậy.

- Yugyoem à, mau dậy, mau dậy đi!

- Cái gì thế!- Anh ngơ ngác mở mắt tỉnh dậy.

- Dậy thôi, hôm nay là giáng sinh đấy!

- Thì sao chứ? Giáng sinh có gì vui?

- Ơ...

Mặc kệ gương mặt thất vọng rõ mồn một của cậu, anh kéo chăn quay lưng ngủ tiếp. BamBam cau có, vốn dĩ hôm nay cậu muốn cùng anh đi chơi thật vui vẻ, thật lãng mạn, vậy mà... BamBam hậm hực quay lưng, vơ hết tài liệu và chiếc laptop trên bàn vào cặp xách rồi ra khỏi nhà không quên để lại một cái đóng sập cửa rầm một cái thật lớn. Tội nghiệp cánh cửa! Đã vậy cậu đi chơi thâu đêm không thèm về cho biết mặt.

Mọi người hôm nay được nghỉ nên ngoài đường rất đông đúc nhộn nhịp nha nhưng khốn nỗi, ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng Bamie ta là lạc lõng à! Tủi thân, BamBam bèn rút phone tương trợ.

- À, giáng sinh hả? Anh có hẹn với Youngjae rồi! Cái gì? Khùng, chú đi theo làm gì? Hôm nay có chuyện tốt anh phải làm với Youngjae nha, chú đi theo không tiện, ok bye!

- A... Anh Jaebum à! Nè Im Jaebum!"...

- Xin lỗi em nhé nhưng mà làm sao đây? Jackson với anh đều có kế hoạch hết rồi, em chịu khó đi chơi cho vui vậy nhé!

- Nhưng mà Mark à, em không muốn...

- Anh cũng không muốn, bye...

- A.....

Chà, được cái sống tốt nên bạn bè cũng rất tốt, rất thân thiết, thân ai nấy lo. BamBam chán nản cất điện thoại, dù có nghĩ tới ông anh Jinyoung còn sót lại nhưng mà ổng ra Jeju rồi còn đâu, thế là câun lại lủi thủi đi chơi một mình vậy.

BamBam ngồi trong một quán cà phê soạn bản thảo được một chốc liền thở dài nhấc thân ra phố chơi. Dạo này thời tiết ngày càng lạnh, tuyết cũng rơi nhiều, cậu ghé vào một shop thời trang mua một chiếc khăn cho mình , cậu phải tự biết lo cho mình hơn rồi. Cậu chợt nghĩ tới anh, muốn mua cho anh một thứ gì đó nhưng rất nhanh chóng ý tưởng đó được dẹp đi. Lấy danh nghĩa gì mà đi tặng quà chứ? Buồn cười! Thơ thẩn một chốc thì cũng xế xẩm tới chiều. Hai bên đường, những hàng quán đã lập loè ánh sáng và đâu đó những bài hát Giáng sinh được phát lên rộn ràng, dòng người qua lại ngày càng đông đúc hơn vfa trong lòng cậu, mọi thứ lại càng thêm trống trải . Ở quảng trường thành phố, cây thông Nô-en thật lớn được người ta giăng mắc và treo những vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, những bóng đèn led nhấp nháy đủ màu sắc. Người ta nói hãy đứng trước cây thông Nô-en và ước nguyện một điều gì đó. Cậu đứng thẫn thờ , từ từ nhắm mắt lại , ngoài kia dòng người vẫn từ từ lướt qua nhau, nhẹ nhàng.

**************

Anh tỉnh dậy, trời xế trưa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi ra phòng khách chợt nhận ra vắng vẻ đến lạ. Chiếc bàn bình thường bày đủ mọi loại giấy tờ sách vở của cậu hôm nay gọn gàng , khônh chút bụi bặm nào, lạ nha! Anh gõ cửa phòng cậu, không ai trả lời. Mở ra thì vắng tanh vắng ngắt, chiếc laptop cậu vẫn kè lè bên mình cũng biến mất với cái túi xách quen thuộc. Chắc là đi ra quán cà phê làm việc! Anh nhủ thế và ung dung nấu bữa sáng kiêm bữa trưa cho mình. Đến chiều Yugyoem mới bước ra khỏi nhà. Thực ra Giáng sinh với anh chẳng có gì đặc biệt nên anh cũng không có mấy để tâm cho lắm.

- Cô nói sao? Em ấy không có đến đây à?

- Phải, hôm nay anh BamBam không có đến, lạ nha! Mà cũng phải, hôm nay là Giáng sinh, chắc nhà văn của chúng ta lại đi chơi thơ thẩn đâu đó rồi.

- Đi chơi á? - Và anh chợt nhớ đến bộ dạng háo hức ban sáng của cậu, trong lòng có chút áy náy khi để cậu phải đi chơi một mình. Không biết giờ này là đang ở đâu.

- Mấy năm nay quen biết anh ấy, em nhận ra là anh BamBam thích đi chơi vào những dịp lễ lớn lắm, anh nói là để tìm cảm hứng sáng tác đấy!- Cô phục vụ vui vẻ tiếp chuyện rồi đưa cho Yugyoem một ly chocoshanke nóng hổi.

Bước ra khỏi quán, một cơn gió mạnh mẽ thổi qua kèm theo đó là những bông tuyết trắng xoá mà lạnh buốt. Yugyoem đâm lo lắng, không biết cậu mặc có đủ ấm hay không? Mặc dù không muốn lắm nhưng anh cũng dạo một vòng quanh phố xá mang theo niềm hy vọng sẽ nhìn thấy cái bóng dáng bé nhỏ của cậu đâu đó trên đường. Anh cứ đi như thế rồi bỗng chốc nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ qua rất nhiều điều thú vị. Giáng sinh cũng thật đẹp và bài hát cũng thật hay nhưng giá có cậu ở đây thì cảm xúc sẽ trọn vẹn hơn nhiều lắm!

Càng về đêm, tiết trời càng lạnh và bóng dáng BamBam vẫn không thấy đâu. Chuông reo vang báo hiệu đã 12 h rồi- đúng nửa đêm. Anh không hề biết rằng BamBam đã chơi chán chê và đang lết thân về nhà cùng mấy chai rượu, cậu muốn uống , muốn say xỉn một chút.

Nhà không có ai, đen thui một màu, BamBam chép miệng, vậy cũng tốt, không bị ai làm phiền a. Nhưng nhỡ đâu anh về, thế là cậu ra ban công, ngồi lép vào góc khuất để chắc chắn anh không phát hiện ra. Ngoài này thật lạnh, tuyết vẫn rơi nhưng chẳng bao lâu rượu vào khiến toàn thân cậu nóng lên. Vậy là ổn!

Đến bao giờ? Bao giờ mày có thể thành thật với tình cảm của mày hả tên ngốc? Những chai rượu cạn dần và nằm lăn lóc trên sàn. Đối với cậu, chưa bao giờ Giáng sinh lại tẻ nhạt như năm nay. Cậu đang chờ đợi điều gì? Anh? Hay một điều gì khác cao lớn hơn thế? Tình yêu của anh ư? Xa vời!

Sau mấy tiếng lang thang ngoài phố, cuối cùng Yugyoem đành từ bỏ mà về nhà. Chắc giờ này cậu cũng về rồi! Anh ngạc nhiên, ngôi nhà vẫn đen thui, phòng ốc trống vắng. Anh thầm nghĩ sao cậu vẫn chưa về! Những cú điện thoại dồn dập gọi đến nhưng cậu không bắt máy, có lẽ đã tắt nguồn rồi. Anh bật điện trong phòng lên rồi mở một bản nhạc nhẹ nhàng từ radio, anh có ý chờ cậu. Yugyoem nhớ lại ban sáng, cậu lôi anh dậy với giọng điệu vô cùng háo hức nhưng lúc ấy mình làm gì nhỉ? Hình như mình đã nói gì đó, sau đó có tiếng rầm rất mạnh. Anh giật mình, có phải cậu giận rồi không? Ngoài kia lạnh như vậy, đã là 1 giờ sáng rồi, đã sang ngày mới rồi kia mà! Ngồi cuộn tròn trên sofa,anh ngủ thiếp đi từ khi nào. Khung cảnh bây giờ thật khó diễn tả. Một người ngồi trong phòng, một người tựa lưng vào tường ngoài ban công, cả hai đều đã say ngủ. Trong này tiếng nhạc vang lên trầm bổng mơ mộng, ngoài kia mưa tuyết vẫn rơi đều không ngừng. Cả hai ngươi ấy, dũng cảm lên một chút có được không? Đừng tự làm bản thân đau như vậy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top