Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap6: Lấy tư cách gì để giận anh đây?

Bịch... BamBam gục ngã xuống nền đất. Cậu ngủ quên đến vặn vẹo cả người, cựa mình một chút thì lăn kềnh ra đất nhưng cái dáng vẫn ngủ rất ngon lành a, thật may là ban sáng cậu mặc kha khá áo ấm, cổ cũng cẩn thận mà đeo khăn nên cũng không dễ nhiễm lạnh. Ít ra vẫn chống cự được qua đêm nay. Yugyoem nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, ngoài trời tối như mực. Đồng hồ đánh tiếng chuông điểm 4 giờ sáng. Yugyoem đứng dậy vươn vai mấy cái chợt thấy một cái đống lù lù năm ngả ngốn ngoài ban công, anh giật mình chạy ra ngoài thì thấy cậu nằm đó với mấy chai rượu lăn lóc xung quanh, anh bế cái con người mặt đỏ bừng bừng mà thân thể lạnh buốt vào trong. Rốt cuộc em nằm đấy từ bao giờ thế hả? Yugyoem bật máy sưởi trong phòng mình lên rồi ủ BamBam vào trong chăn ấm. Cậu say xỉn , cái mặt ngơ ngáo nhắm nghiềm, nhưng hình như chưa đủ ấm , thân thể vẫn run cầm cập. Bất đắc dĩ, anh đành chui vào chăn rồi ôm chặt lấy cậu cho bớt cóng. Một chốc sau, BamBam không run nữa, cậu rúc vào lòng anh, dụi dụi mấy cái như chú mèo nhỏ rồi ngủ hẳn.

- Ngày mai xử em sau, thằng ngốc này!

Hai người ôm nhau ngủ thế cho đến sáng.

*******************

Ánh sáng rọi qua cựa sổ, chiếu vào mặt BamBam . Cậu cựa mình tỉnh giấc, mơ màng đưa mắt ngó xung quanh. Ủa, căn phòng này quen quen, hình như không phải phòng mình. Eo mình có gì đó ấm ấm, tay người? BamBam quay người lại thì nhìn thấy anh bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu gạt phăng cánh tay anh ra một bên. Vớ vẩn, ta đây vẫn còn giận lắm nhé!

- Em tỉnh rồi sao?

BamBam không trả lời, cậu tụt xuống giường định đi ra ngoài nhưng Yugyoem kịp thời kéo lại, nghiêm mặt khoá chặt tay cậu lại về phía trước ra mặt tra hỏi.

- Hôm qua về nhà lúc mấy giờ?

- Nửa đêm, hỏi làm gì?

- Vậy sao em uống rượu?

- Thích thì uống, anh cấm được tôi à?

- Được, anh không cấm được nhưng em ngồi ngoài ban công uống làm gì chứ? Lại còn ngủ quên , ngoài đó lạnh như vậy, bị ốm thì làm sao đây hả?

- Thì có sao? Cùng lắm nằm ngủ một ngày chứ nhiêu. Anh quan tâm làm gì chứ?

- BamBam.

- Nè anh kia anh la lối cái gì? Cả ngày hôm qua tôi lang thang ngoài đường. Hôm qua là Giáng sinh đó, vậy mà lại chẳng có ai đi chơi cùng cả. Tôi vốn đã rất háo hức....nhưng mà anh....

Cậu chợt khựng lại không nói nữa. Không đúng! Không phải! Cậu tại sao lại nổi giận với anh, suy cho cùng anh cũng chưa chắc có tình cảm với cậu vậy đi chơi với cậu làm gì? Mơ hồ, lấy đâu ra tư cách để giận anh đây? Nhếch méo cười cay đắng, BamBam vùng khỏi tay anh chạy ra ngoài. Yugyoem ngơ ngẩn nhớ lại lời cô phục vụ nói " Anh BamBam đặc biệt thích những dịp lễ lớn, anh ấy rất chú trọng nha, Giáng sinh lại là một dịp không thể bỏ lỡ" . Yugyoem lại nhớ đến dáng vẻ háo hức sáng hôm qua của cậu, cậu muốn đi chơi cùng anh nhưng xem ra anh bỏ lỡ cơ hội trời ban rồi. BamBam có giận cũng là điều dễ hiểu. Anh vội chạy ra ngoài sợ rằng cậu đi mất nhưng tiếng xả nước trong nhà tắm vọng ra khiến Yugyoem thở phào nhẹ nhõm, thật may !

Một chốc sau, BamBam bước ra , trên vai đeo cái cặp xách quen thuộc, chắc cậu lại ra ngoài làm việc. Yugyoem nhanh chóng chạy ra đứng chắn trước cửa nhà.

- Anh làm gì thế, đi ra để tôi đi làm việc!

- Không được, BamBam! Không cho em đi đâu hết!

- Anh khùng à?

- Em giận anh phải không?

- Không có.

- Nói dối, BamBam, em vừa khóc phải không? Mắt em đỏ hoe kìa!

Cậu không trả lời. Tại sao cậu phải trả lời? Nói rằng vì thích anh nên cậu mới khóc vậy đấy sao, không được, nếu thế thì buồn cười lắm. Yugyoem nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dắt vào phòng khách, lại ôn tồn nói như dỗ dành trẻ con.

- Anh xin lỗi, hôm qua...anh không biết em lại muốn đi chơi như vậy! Nếu em muốn hôm nay chúng ta có thể đi bù lại.

Anh vốn tưởng cậu sẽ rất vui vẻ mà bỏ qua nhưng đáp lại chỉ là ngữ điệu lạnh lùng bình thản.

- Không đâu, tôi không có thói quen đi chơi vào ngày thường. Vả lại, chúng ta là mối quan hệ gì mà phải làm thế chứ?

Nói xong thì cậu cũng bỏ đi luôn. Yugyoem thẫn thờ một chốc , lúc tỉnh lại thì cánh cửa nhà cũng đóng lại từ lâu rồi.

Từ sau hôm đó, như để chứng minh cậu không giận anh mà Bam Bam vẫn ở lại đó, vẫn đưa tiền đi chợ cho anh như thường, vẫn chào hỏi đàng hoàng, vẫn cùng ngồi ăn cơm. Dường như, biến cố kia chưa từng diễn ra nhưng có biết chăng, khoảng cách của hai người họ đang ngày cành xa cách dần, xa dần, mờ mịt.

Năm mới , đến thật nhanh có đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top