Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yujin thương thương 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh thấy thế nào rồi?"

Han Yujin là 1 em bé hay ốm vặt. Còn anh người thương Kim Gyuvin của em ấy là 1 em lớn không ốm thì thôi chứ ốm cái là bệnh này kéo bệnh kia liên miên không dứt luôn. 3 đêm thức trắng chạy deadline nã phát súng đầu tiên, anh cún không bất ngờ gì lắm mà hứng trọn trận cảm cúm vào giữa những ngày đầu tiên của tháng 8. Ban đầu chỉ là cơn đau đầu nhẹ kèm sổ mũi, ăn hơi không ngon chút và họng cũng hơi rát 1 chút, qua tới ngày hôm sau thì sốt cao kéo theo những trận ho muốn trào cả phổi bắt đầu hành hạ anh cún lớn. Bé Yujin những lúc như này mới thấy em trưởng thành như nào, chăm anh cả đêm không ngủ, thay khăn, đo nhiệt độ, canh cả nước biển cho anh, hết nước biển là em bé nhờ người rút kim cho anh liền, còn thổi phù phù vào chỗ bị cắm ống truyền cho anh đỡ đau nữa. Ngoại trừ những lúc anh cún ngủ thiếp đi thì gần như lúc nào anh cũng dịu dàng an ủi bé thỏ đang hồng cả mắt. Gyuvin cũng thương bé lắm, lần nào giật mình thức giấc cũng thấy em bé đang yên lặng bên cạnh dõi theo mình, thấy anh mở mắt là bé quýnh lên đi lấy nước lấy khăn cho anh lau mặt. Chắc có lẽ trời cũng thấy thương em bé ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho anh nên nhiệt độ cơ thể của anh cún cũng dần dần ổn định trở lại, ngoại trừ còn hơi ho thì tình trạng sức khỏe đã tốt lên rất nhiều rồi. Bé nhỏ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay trong tối hôm ấy, lúc mang cháo vào phòng cho anh, Yujin suýt thì đứng tim khi thấy anh cún của em mất thăng bằng ngã xuống trong khi tay thì đang ôm chặt lấy mắt trái của mình. Khung cảnh khi ấy hỗn độn đến mức tất cả những gì mà Hanbin nhớ lại chỉ có khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng của Hao, tiếng Yujin nức nở gọi Taerae cầu cứu, nụ cười tái nhợt của Gyuvin khi em nói em không sao và Gunwook hốt hoảng đỡ Gyuvin lên giường. Gunwook là người đầu tiên biết chuyện Gyuvin có vấn đề về giác mạc, mắt Gyuvin hay đỏ lên nhanh chóng khi anh mới chỉ sử dụng máy tính 1 chút, thỉnh thoảng nước mắt từ đầu ào ào tuôn ra và Gyuvin còn hay kể với em về những cơn đau mắt bất chợt của mình, kéo lên dây thần kinh và khiến anh choáng váng tới mức như mất thị lực trong vòng vài phút ngắn ngủi. Gunwook cũng là người đầu tiên khuyên anh đi khám và bắt đầu điều trị ngay khi ấy, mọi thứ thực sự đúng hướng tốt lên nhưng em đoán mệt mỏi áp lực tích tụ gây sức ép khiến Gyuvin không chịu nổi.

Zhang Hao nhìn đứa em trai ngày nào cũng cười rạng rỡ như mặt trời nay bệnh tới mức này cũng xót em, dù bình thường thằng nhóc cứ ầm ĩ trêu bé Yujin rồi 2 đứa chạy vòng vòng đuổi nhau như mấy đứa con nít trong nhà trẻ, xong còn hay thái độ ra mặt với tình yêu "sầu riêng" của anh, hợp được thêm thằng nhỏ Gunwook vào nữa là ồn vỡ nhà luôn, thế mà ốm cái là nhà vắng tiếng cười, không khí cũng buồn hẳn. Một phần thì anh cũng khá lo cho bé Yujin, Yujin là đứa trẻ nhạy cảm nhưng không hay bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Lần gần nhất anh thấy Yujin khóc là đợt anh bị Covid ốm đến sụt cả cân, Yujin bé nhỏ cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể giúp gì cho anh, bé nhỏ ủ rũ cả ngày và cứ quanh quẩn gần cửa phòng của anh, thỉnh thoảng lại khẽ giọng be bé hỏi anh ơi anh cần gì không em mang lên cho anh, xong lại truyền mấy tờ giấy con con qua khe cửa mà nội dung toàn là mấy câu chuyện xíu xiu xoay quanh đào và sầu riêng. Thế nên sau khi hết cách li, chứng kiến bé chạy vòng vòng quanh anh như 1 chú cún nhỏ mừng rỡ sau những ngày cách xa chủ nhân, Zhang Hao dùng cả buổi sáng chỉ để cùng em dựa đầu trên sofa xem hoạt hình, nghe em tíu tít về 1 tuần không được gặp anh. Lần đầu tiên anh biết được rằng dù có cố tỏ ra mình là người lớn đến đâu thì đứa nhỏ thực chất vẫn chỉ là đứa nhỏ, rời xa môi trường thân thuộc sẽ khiến đứa nhỏ cảm thấy bất an và những vấn đề bất ngờ xảy đến sẽ khiến cảm xúc lo lắng của đứa nhỏ bị phóng đại lên gấp nghìn lần. Lúc Yujin chăm sóc Gyuvin, Hao tinh ý nhận ra dù đã đỏ cả mắt nhưng bé vẫn cố gắng không rơi giọt nước mắt nào vì sợ anh lo, tới khi nhìn Gyuvin ngã nhào trên mặt đất với vẻ đau đớn, em vẫn kìm lại mà gọi điện cho Taerae, cứ nhịn như vậy anh sợ bé nhỏ cũng không chịu nổi mà đổ bệnh mất. Vậy là trong khi Taerae đang khám cho Gyuvin ở trong phòng, Hao kiếm cớ dẫn em đi xuống nấu cháo rồi dắt bé ra sau vườn, bé cũng chỉ ngơ ngác đi theo anh mà không hỏi điều gì. Đến khi anh dịu dàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của em, cảm xúc của Yujin như bùng nổ, em nhào vào lòng anh với hàng mi đẫm nước mắt.

"Tại em, tại em hết, sao anh ấy bị đau mà em không nhận ra, lúc nào anh ấy cũng để ý em hết, nhưng em không biết, em không biết anh ấy bị đau từ khi nào, tại sao lại bị đau đến như vậy, em không biết gì hết, em là đồ ngốc, tất cả là tại em"
"Yujin ngoan, không phải lỗi của em mà"
"Tại em mà, anh ấy đau lắm, lúc anh ấy ngã xuống, em đứng gần anh ấy như vậy nhưng vẫn không đỡ được anh ấy, anh Gunwook mà không ở đấy thì anh Gyuvin phải làm sao đây, sao mà em không làm được gì hết, em đúng là đồ ngốc mà"
"Yujin gọi cho Taerae mà, Yujin giỏi lắm, em đã giúp cho Gyuvin nhiều lắm rồi mà"
"Em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy hết, là tại em không để ý anh ấy, sao anh ấy không nói với em, tại em ngốc em không biết gì hết"
"Yujin bình tĩnh nhé, em giỏi lắm, Gyuvin bị đau là chuyện không ai mong muốn đúng không, Gyuvin có lẽ chỉ nghĩ mình vẫn ổn nên không nói gì thôi mà, lúc Gyuvin bị ốm Yujin đã chăm anh rất tốt rồi nè, lúc anh bị đau Yujin cũng gọi người đến giúp anh nữa, Yujin đã làm hết những thứ mà mọi người có thể làm cho Gyuvin rồi, nên Yujin không ngốc tí nào, Yujin đừng khóc nữa nhé"
"Anh Hao ơi, em không muốn anh Gyuvin bị đau, em cũng không muốn ai bị đau hết, mỗi lần bị ốm mọi người đều giấu em, không muốn để em lo, nhưng em vẫn biết, em lo lắm, em xin lỗi, mọi người bị đau nhưng vẫn phải suy nghĩ cho cảm xúc của em, em..."
"Em lo cho mọi người, mọi người lo cho em, thế là hòa rồi, đâu ai có lỗi trong chuyện này đúng không, mọi người không giấu em, chỉ là mọi chuyện đến thật bất ngờ và không ai kịp phản ứng gì thôi, nên em đừng tự trách bản thân nữa nhé, ngoan, nghe lời anh"
"Anh ơi"
"Nào, vào nấu cháo mang lên Gyuvin nào, chắc Gyuvin đang đói rồi đó"

Hanbin thấy anh người yêu nhỏ của mình xoa xoa lưng cho em bé 1 hồi, cảm nhận được tâm trạng của bé đã khá hơn, vội vàng từ khe cửa hờ lao thẳng vào bếp, giả vờ không hay biết gì mà vo gạo nấu cháo. Zhang Hao dắt em đi vào, gật đầu nhẹ với Hanbin ra hiệu em đã ổn rồi rót cho em 1 cốc nước ấm, dặn dò em ngồi uống nước ngoan rảnh tay thì xé thịt gà cho anh xong cũng bận rộn cùng Hanbin xắn tay áo cắt rau củ quả. Hanbin đeo tạp dề lên cho anh, miệng thì thầm khẽ hỏi về chuyện của em, Zhang Hao liếc nhìn đứa nhỏ đeo bao tay lớn hơn 1 size đang cặm cụi xé gà rồi cười cười bảo em người yêu.

"Tính Yujin nó không mấy khi bộc lộ tình cảm gì nhưng mà bé nó nhạy cảm lắm, ai mà xảy ra chuyện gì bé lo sốt vó lên, đây còn thằng cún nữa, nãy anh thấy trên phòng bé nó kìm nén quá, anh sợ nó chịu không nổi mới dắt ra nói chuyện"
"Nhưng mà không sao rồi, anh thấy cuộc sống của bé ấy chỉ gói gọn trong mấy đứa mình, bạn bè cũng chả có mấy, bỗng nhiên xảy ra chuyện nên chưa kịp đối diện thôi"
"Dù gì thì em ấy cũng bao nhiêu tuổi đâu, vẫn là 1 đứa trẻ mà"

Taerae ngồi khám cho Gyuvin 1 lúc thì em cũng đã tỉnh. Vẫn là mấy cơn đau bất chợt kéo lên dây thần kinh mà vô tình là cơ thể dạo này cũng không ổn lắm nên mới tự nhiên choáng mà ngã xuống như thế. Trước lúc đôi mắt mờ đi Gyuvin còn kịp trông thấy sự hoảng sợ lộ rõ trên mặt bé thỏ nhà mình, Gyuvin hiểu rõ tính cách của em hơn ai hết, chắc chắn sẽ lại tự trách mình không chăm sóc tốt cho anh rồi lại trốn vào chỗ nào đó âm thầm buồn bã. Gyuvin đang muốn hỏi anh Taerae và Gunwook về em bé thì bỗng nghe tiếng anh Taerae hỏi ngược lại mình.

"Em biết là mình bị viêm giác mạc không Gyuvin"
"Dạ cũng biết, đợt trước hay bị đau nên Gunwook cũng bảo em đi khám"
"Biết mà vẫn cố lao đầu vào làm không để tâm đến sức khỏe, muốn mù luôn đúng không"
"Thôi anh đừng mắng anh ấy nữa, thực ra lúc khám xong anh ấy cũng kiêng khem rồi thuốc nong đầy đủ lắm, chắc đợt này tại bận quá nên mới..."
"Em không phải bênh nó, nó đau nó ốm đầu tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe của nó, sau là khiến mọi người lo lắng cho nó nữa, nãy Yujin gọi anh mà giọng run tới mức nói gì anh cũng không nghe luôn"
"Em xin lỗi"
"Điên, anh nói thế không phải anh trách em gì cả, chỉ là anh nghỉ nếu em đã phát hiện cơ thể mình không ổn, thì đừng giấu mọi người âm thầm chịu đựng, sợ mọi người lo lắng thì có thể nói cho anh mà, anh là bác sĩ chứ có xa lạ gì đâu. Chưa kể mình biết mình bị sao thì mình cũng phải tự biết cách điều chỉnh cơ thể chứ, bận thì bận thật những vẫn phải ăn uống đàng hoàng, đầy đọa cơ thể mình như thế không tệ đi mới lạ đấy. Trẻ con bây giờ toàn mấy đứa bướng ơi là bướng, chả biết lo cho sức khỏe của mình tí nào cả, già đi rồi biết nhé, lúc đấy có muốn chăm cũng khó mà chăm được đấy. Park Gunwook nhìn tấm gương đấy mà học tập nhé, anh không muốn phải khám cho mấy đứa lần nào nữa đâu, toàn khiến bọn anh lo muốn xỉu thôi"

Gyuvin Gunwook rửa tai ngồi nghe anh bác sĩ mắng gần nửa tiếng đồng hồ. Dù sao thì anh Taerae nói cũng đúng, Gyuvin thực sự cũng có hơi chút chủ quan đối với sức khỏe của bản thân, đáng lẽ lúc cơn đau đầu trở nặng hơn anh nên nghỉ ngơi mới phải, ngủ 1 chút rồi lúc dậy làm việc sẽ năng suất hơn, Yujin cũng luôn nói như thế với anh mà, không biết lúc đấy tự nhiên bị gì, cứ quyết sống mái với luận án đấy đến cùng để giờ vừa ốm vừa mệt, lại khiến cho cả nhà lo lắng cho mình nữa. Lần này phải tự kiểm điểm thôi. Không biết bé Yujin của anh sao rồi, có đang trốn đi khóc nhè tự trách mình ở 1 chỗ nào đấy không nữa.

"Anh Taerae ơi Yujin vào được không ạ"

Nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Qua miếng bịt mắt, Gyuvin thấy bé cẩn thận bê 1 bát cháo nhỏ lên, đôi mắt xinh đẹp rủ cả xuống nhìn anh đầy lo lắng, em càng tiến lại gần Gyuvin càng nhìn rõ hơn khóe mắt hồng và bọng mắt sưng lên của em, chắc bé nhỏ của anh đã khóc nhiều lắm. Yujin dặn lòng sẽ không khóc nữa, nhưng hình ảnh anh tái nhợt đau đớn ngã xuống cứ như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí em. Đây không phải lần đầu anh bị ốm, chỉ là em chưa từng thấy anh ốm nặng như này, anh cún mạnh mẽ không gì có thể đánh gục tượng đài trong lòng em đổ sụp xuống khiến em bối rối và cũng suy sụp không chịu nổi. Em biết đây là việc không ai mong muốn, cũng biết luôn con người ai cũng có lúc ốm đau mà cái cảm giác bất lực khi chứng kiến những người mình thương yêu nhất gặp chuyện mà mình không thể giúp được gì không hề dễ chịu chút nào. Yujin cứ lặng lẽ nhìn anh như thế, cho tới khi Gunwook đứng lên, nhường ghế cạnh giường của mình cho em, rồi lại nhấm nháy ra hiệu cho anh Taerae, lúc ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa để lại không gian cho đôi trẻ. Bàn ăn dưới nhà đã dọn sẵn mấy bát cháo nhỏ, Hanbin và Zhang Hao vẫy tay gọi 2 người xuống bàn ăn, không quên hỏi thăm tình hình 2 đứa nhỏ trên phòng.

"Gyuvin bị viêm giác mạc, để lát về em mang thuốc chống viêm với cả mấy cái đồ bảo vệ qua, có gì anh để ý thằng bé nhé, đừng để nó dụi mắt các thứ"
"Đấy, anh nói nó mấy lần, với cái tần suất làm việc đấy kiểu gì cũng bệnh mà nó có nghe đâu"
"Không ốm thì thôi chứ ốm cái là dọa cả nhà hú hồn hú vía, em bé thỏ còn khóc sưng cả mắt lên"
"Đợi khỏi ốm đi, để đánh cho cái tội khiến em bé nhà tôi lo sốt vó lên như thế"

Tự nhiên Gunwook thấy hơi lạ chút xíu xiu. Chắc tại hợp tính nên Gunwook thân với Gyuvin hơn, thấy Gyuvin bị ốm cảm xúc đầu tiên là lo cho anh, xong lại chứng kiến Gyuvin ốm mà vẫn lo cho Yujin, mọi người cũng để ý tới cảm xúc của bé Yujin, không phải người cần được lo lắng là anh Gyuvin hay sao? Hanbin nhìn anh người yêu nhỏ vừa liến thoắng nói nói Gyuvin thế này Gyuvin thế kia với Taerae lại nhận ra Gunwook tự nhiên im lặng bất thường, khều khều tay hỏi em.

"Gunwook sao thế em, ăn cháo đi không nguội"
"Không có gì ạ, chỉ là em... Mà không có gì đâu ạ, anh cũng ăn đi chứ"

Dù sao thì cũng đâu có gì, Yujin là đứa trẻ ngoan, cũng xứng đáng nhận được những sự quan tâm tốt đẹp mà. Có thể đây là cách mà gia đình của em ấy thể hiện tình cảm với nhau thì sao.

"Đang thắc mắc tại sao bọn anh lại lo cho Yujin hơn cả Gyuvin hả?"
"Dạ, à đâu có đâu ạ"
"Ngày trước bọn anh cũng tự hỏi như thế đấy, tại sao bọn anh lại để ý cảm xúc của Yujin như thế"
"Thế, tại sao ạ?"
"Cũng không biết nữa, cảm giác Yujin như 1 đứa trẻ bị ép phải học cách làm người lớn ấy, nhưng em ấy vẫn là 1 đứa trẻ thôi, em ấy buồn tụi anh cũng không vui nổi, em ấy rơi nước mắt cũng khiến tim anh nhói lên ấy"
"Là vì mọi người bên em ấy từ nhỏ ạ?"
"Thế giới của Yujin nhỏ lắm, chỉ có tụi anh và mấy đứa nhóc trên trường bọn em, cảm giác khi bọn anh xảy ra chuyện gì, thế giới của Yujin sụp đổ, Yujin cũng không gượng dậy nổi nữa, nếu là em, em có thương không"
"Em không có ý trách gì Yujin đâu mà"
"Anh biết mà, em chỉ đang thắc mắc có phải tụi anh bỏ quên Gyuvin không thôi đúng không. Gyuvin nó là em họ anh, bọn anh cũng chăm nhau từ thời còn quấn tã, không thương nó thì thương ai. Đừng nhìn anh Hao hay đùa đùa đòi đánh nó mà hiểu lầm anh ấy, thực ra anh ấy thương Gyuvin lắm, nói nói thế thôi, chứ nãy nấu cháo cũng hoảng suýt đánh rơi cả nồi cháo đấy, Taerae mắng cũng vì lo cho thằng nhóc quá thôi, mấy đứa bệnh ngủ đâu có hay, anh Taerae của mấy đứa 15 phút phải gọi đòi check tình hình của mấy đứa mấy chục lần. Gyuvin nó sống tình cảm, có cái gì là nó biểu hiện ra liền nên bọn anh nhìn là biết nó đang như nào nó có ổn không, còn Yujin thì giấu hết cảm xúc đi nên bọn anh mới lo ra mặt như vậy thôi, chứ em nào mà chả là em, thương là thương hết"

Ngẫm lại thì cũng đúng, Yujin ở trên lớp cũng là đứa nhóc hiền lành ít nói, bị trêu cũng chỉ biết cười ngại, lại sợ giao tiếp với người lạ, có vấn đề gì cũng đâu dám nói với ai, mọi người phải thay phiên nhau để ý, đến cả chính bản thân Gunwook cũng không dời mắt được khỏi em quá lâu cơ mà, tự nhiên nghĩ gì khờ ghê. Gunwook ngốc cũng thương em bỏ xừ ra, chắc tại ông Gyuvin ngã cái nên bị thao túng tâm lí nạn nhân cho ổng, khỏi ốm phải dí cho 1 trận thôi.

Yujin trên phòng giúp anh im lặng nhìn anh ăn hết bát cháo, giúp anh pha nước uống thuốc ho rồi lại im lặng nhìn anh không chớp mắt, em nhỏ tự cảm giác rằng chỉ cần rời mắt khỏi anh thì anh sẽ xảy ra chuyện nên em thà cứ nhìn chằm chằm anh như thế, ít nhất nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thật thì em cũng sẽ phát hiện được ngay.

"Anh đỡ đau chưa ạ"
"Bé khóc à"
"Không ạ, em hỏi anh đỡ đau chưa mà"
"Mắt sưng hết cả lên rồi còn kêu không khóc"
"Anh đừng quan tâm cái đó mà, anh ấy, anh đỡ đau chưa"
"Em khóc mà không quan tâm sao được"
"KIM GYUVINNNNNN"
"Báo cáo em thỏ, anh còn hơi đau 1 tí, giờ mà em thỏ chịu cười lên cái là anh hết đau liền ạ"
"Anh còn đùa được nữa"
"Anh không đùa thật mà, nãy anh hơi choáng tí thôi, giờ anh ổn rồi. Bé đừng lo nữa nhé"
"Sao mà không lo được, anh ấy, anh làm em sợ muốn rơi cả tim, lần sau anh đừng bị đau nữa nhé, anh đau em cũng đau lắm"
"Anh xin lỗi vì làm bé lo nhé, anh không nghĩ là nó bị nặng lên như thế, sau này sẽ đảm bảo không để bé khóc vì anh nữa đâu"
"Anh hứa nhé, có gì anh cũng phải nói với em, không được giấu em, không được âm thầm chịu đựng 1 mình"
"Yujin cũng hứa với anh nhé, em cũng phải chia sẻ tất cả mọi thứ với anh, không được âm thầm rơi lệ 1 mình nghe chưa"
"Móc ngoéo nhé"
"Móc ngoéo"
"Anh ơi, Yujin thương anh lắm, anh mà có bị sao, Yujin không chịu nổi đâu, nên anh cún mà có thương Yujin thì anh cũng hay thương bản thân của mình nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top