Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Căn bệnh - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà mãi đến lúc ăn cơm, nơi đáy mắt của người đàn ông này vẫn còn hai chữ - phiền muộn.

"Bé yêu, xem ra em rất được hoan nghênh."

Anh dùng rất nhiều sức để gắp một miếng thịt, chiếc đũa sắp chọc thủng cả miếng thịt.

Choi Yuju nuốt nước miếng theo phản xạ: "À... Thế nên? Tức giận?"

"Anh đang tự giận bản thân."

Anh buông đũa, không ăn nữa.

"Anh và em cũng yêu nhau hơn nửa năm rồi, sao vẫn còn có người cảm thấy em đang độc thân chứ, hay là do khi em ở bên anh không hạnh phúc?"

Lúc anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong mắt cực kỳ nghiêm túc.

"Nên anh cần phải đối xử tốt với em hơn, miễn cho em lại bị người khác lừa đi. Hôm nay không đến viện nghiên cứu nữa, anh mua cho em mấy chiếc túi xách."

"Phụt!" Yuju không nhịn được phun sạch trà trong miệng ra.

Không hổ là đàn ông học tự nhiên, ngay cả cách bày tỏ tình cảm cũng đơn giản thô bạo như thế.

"Họ Jeon, anh đối xử tốt với em bằng cách tiêu tiền cho em à?"

Anh rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Anh... anh đã từng nói với em rồi, em là mối tình đầu của anh. Cách theo đuổi con gái, cách nói những lời âu yếm, anh đều học từ những bộ truyện tranh em đọc cả."

"Đừng, đừng nhắc đến truyện tranh 18+."

Choi Yuju cô cũng cần mặt mũi.

"Choi Yuju, nếu như anh không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của em, em có thể nói thẳng với anh, anh sẽ học nghiêm túc."

Nhìn khuôn mặt đẹp trai lại nghiêm túc này, trái tim Yuju thật sự sắp tan chảy rồi.

Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra được một chuyện.

"Chờ một chút! Cái tính cách bệnh kiều của anh không phải cũng là do học từ truyện tranh đấy chứ."

Dù sao từng hành động nhỏ khi anh hôn cũng giống hệt như trong truyện.

Cô nói thẳng tên bộ truyện tranh đó.

Anh gật đầu: "Học theo giọng điệu hư hỏng, không phải có nhiều người nói, con gái rất thích giọng điệu này hả?"

SOS!

"Đừng học! Tuyệt đối đừng!"

"Nữ chính trong bộ truyện kia mắc chứng Stockholm* nhưng em thì không. Cuối truyện nam chính còn nhốt nữ chính lại, loại truyện tranh này áp dụng vào thế giới thật thì quá kinh khủng!!!"

* Hội chứng Stockholm: là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.

Anh mỉm cười tiến lại gần, nắm lấy tay cô, nâng lên rồi hôn.

"Yên tâm, anh không phải trẻ con, anh có nhận thức mà."

"Tuy rằng ham muốn chiếm hữu của anh khá cao, nhưng anh hiểu rõ, thật lòng yêu một cô gái, sao có thể nhẫn tâm tước đoạt tự do của cô ấy chứ."

"Anh chỉ lo lắng em sẽ bỏ anh mà đi... Giống như mẹ anh như vậy."

Mẹ của Jeon Jungkook bỏ đi với người khác.

Cũng vì chuyện này mà anh mới về nước.
...

Sau khi Choi Yuju đem túi xách mới về nhà, chia sẻ mấy quyển truyện tranh "Cứng quá dễ gẫy" cho anh.

Hiệu quả rất rõ ràng.

Anh sợ cô giống như cát, nắm quá chặt sẽ bay mất.

Từ khi đọc xong mấy quyển truyện tranh kia, cuối cùng anh không quản việc cô giao lưu bình thường với nam sinh khác nữa.

Nhưng anh cũng sẽ ghen.

Ví dụ như vừa nãy, Choi Yuju khớp tài liệu với tiền bối trong viện nghiên cứu.

Ngoài miệng Jeon Jungkook nói: "Không sao, giáo sư Park rất giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào, em nên học hỏi thầy ấy nhiều hơn."

Nói xong anh bỏ đi rót nước, đứng trốn cạnh máy lọc nước rối rắm nửa giờ.

"Anh đi ra cho em nhờ!"

Jeon Jungkook ngạc nhiên: "Em nhìn thấy anh à?"

Yuju hít vào một hơi: "Anh giai à, em không có mù! Đôi chân size 43 của anh thò hết ra rồi.

Anh xấu hổ.

"Không phải anh cản trở em, chỉ là anh..."

Anh càng giải thích càng giống ngụy biện.

Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô: "Rõ ràng em là trợ lý của anh, thế mà cả ngày hôm nay lại ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư Park, về nhà vẫn còn tiếp tục khớp tài liệu, anh... em..."

"Jungkook! Giáo sư Park 50 tuổi rồi!"

"Anh biết! Anh chỉ muốn nói rằng bây giờ đã là 11 giờ đêm, thời gian còn lại nên dành cho anh."

Anh ôm cô, dựa vào trọng lượng bản thân, đè cô xuống sô pha.

Đậu mòe!

Biểu cảm nhíu mày của anh phạm quy rồi.

Trong nháy mắt muốn xé rách miệng anh.

Choi Yuju sợ tới mức vội vàng cướp lấy điện thoại của anh, mở phần lịch sử tìm kiếm.

Quả nhiên, gần đây anh lại đọc mấy quyển truyện tranh về mấy cậu nhóc dính người.

"Họ Jeon, biểu cảm đáng yêu này không hợp với anh đâu, anh không phải mấy cậu nhóc...

"Thế cơ á?"

Anh nhíu lông mày, giọng nói trầm thấp rất khàn.

"Không hợp thì em nuốt nước miếng làm gì? Hay là, cho dù dáng vẻ nào của anh thì em đều không có sức chống cự."

Anh học lời âu yếm sến rện này từ đâu thế??

...

"Yuju, ngày kia tao đi đăng ký kết hôn. Tao muốn ăn một bữa cơm với mày, nhớ phải dẫn người đàn ông của mày theo đấy."

Vì một tin nhắn của Yerin nên cả Yuju và Jungkook  xin nghỉ phép trở về nhà.

Nhưng ai ngờ chỗ này lại nhỏ như vậy.

Ấy thế mà Jeon Jungkook lại đụng phải người quen.

Trong nhà hàng, Yuju chọc cùi trỏ vào Jeon Jungkook: "Nhìn đi, mợ kìa."

"Mợ gì cơ?"

Jungkook nhăn mày lại, thuận thế xoay người, nụ cười ngay lập tức cứng đờ.

"Anh xóa cô ấy rồi, hơn nữa anh vốn không đồng ý hẹn hò với cô ấy."

Mỹ nữ học bá kia đang ăn cơm với một người đàn ông, biểu cảm của cô nàng rất khó coi.

Hình như cô ấy nhìn thấy Jeon Jungkook, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới.

Ngay trước mặt Yuju, cô nàng ôm lấy cánh tay của Jeon Jungkook.

"Jungkook, chúng ta ở bên nhau được không!"

Jeon Jungkook gần như bật dậy từ ghế dựa, biểu cảm giống hệt như bị chạm vào sẽ dị ứng vậy.

"Buông ra, tôi không có quan hệ gì với cô hết."

Ngay tức thì, cô nàng rớt nước mắt: "Đều tại em không tốt, hôm đó em không nên vừa thấy 'em bé' là bỏ chạy. Bố mẹ em lại ép em đi xem mắt, em không thích người đàn ông kia."

Cô không nghe nổi nữa: "Này cô, cô có thể đừng quấn lấy người ta được không?"

Chắc là cô nàng cũng đang nóng tính, vừa mở miệng đã mắng Choi Yuju: "Cô có giáo dưỡng không! Tôi và cậu của cô yêu đương cô xen vào làm gì! Cẩn thận tôi mách mẹ cô đấy."

Choi Yuju lập tức sửng sốt.

Thậm chí vẫn chưa phản ứng lại là cô ấy nói cái gì, trong đầu cô đã nổ tung.

Cô ấy nói gì cơ?

Không có giáo dưỡng?

"Tôi không có bố dạy, cô cũng không bố dạy à!"

Choi Yuju tức muốn chửi bậy.

Nhưng không tới phiên cô ra tay, Jeon Jungkook trực tiếp nhấc cô nàng lên, ném ra ngoài.

Đương nhiên là cô nàng hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ muốn tìm mẹ cô để cáo trạng.

Yuju ngây người, còn chưa nghĩ xong nên nói với mẹ như thế nào...

Cô cùng Jeon Jungkook đặt vé vào ngày kia, hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi.

Bà Choi đang nấu cơm, Yuju đứng bên cạnh hỗ trợ rửa rau, định bụng dò hỏi một chút.

"Mẹ ơi, con muốn tìm bạn trai, mẹ có đồng ý không?"

Bà Choi dừng một lát: "Đó là chuyện tốt, điều kiện nhà trai thế nào?"

Lòng cô bồn chồn, run rẩy nâng tay lên ra dấu một con số: "Lớn hơn con, hơn con bảy... tám tuổi."

Sợ bà đoán ra là Jeon Jungkook nên Yuju đổi bảy thành tám.

Bà nhíu mày: "Thế này thì lớn hơn con có hơi nhiều tuổi đó. Vậy con tính toán khi nào muốn sinh em bé chưa?"

Trải qua hiểu lầm tai hại mang thai lần trước, cô nào dám nghĩ đến chuyện con cháu này chứ.

Cô lắc đầu: "Trước mắt con không có ý định này, con còn trẻ, chờ mười năm đi ạ.

"Không được!" Bà Choi lập tức lắc đầu: "Mười năm sau chàng trai kia bao nhiêu tuổi rồi, thân thể kia còn có thể dùng được à, vậy..."

"Khụ, chị..."

Jeon Jungkook không nghe nổi nữa, xấu hổ đi tới: "Mười năm sau thì chàng trai cũng chỉ gần bốn mươi thôi, sao thân thể lại không thể tốt chứ ạ."

Bà Choi lắc đầu như trống bỏi: "Nhìn thím ở cách vách đó, vì sinh con muộn nên đứa bé yếu ớt, về già dễ để lại bệnh tật."

Choi Yuju tụt mood.

Lúc cơm nước xong cũng không có ai lên tiếng.

Nhân lúc bà Choi đi nhảy quảng trường, cô và Jeon Jungkook vừa tản bộ tiêu cơm vừa nghiêm túc bàn luận về chuyện này.

"Hình như mẹ em không đồng ý... Làm sao bây giờ đây..."

"Đừng hoảng hốt, chúng ta tiếp tục nghĩ cách." Họ Jeon an ủi cô.

Ai ngờ hơn nửa đêm đi ra ngoài tản bộ còn có thể gặp được người quen chứ!

"Ấy, đây là Yuju à?"

Cô vừa thấy người nọ là dì Kang hàng xóm thì sợ tới mức vội vàng đá Jeon Jungkook một cái, cách xa anh một mét.

Họ Jeon vẻ mặt uất ức.

"Dì Kang ạ, trùng hợp quá." Yuju mỉm cười.

Dì Kang cười nhìn Jungkook, nhỏ giọng hỏi: "Đây là bạn trai cháu hả? Dì nghe mẹ cháu nói cháu hẹn hò với giáo sư vừa cao lại vừa đẹp trai, không nghĩ tới thật sự đẹp trai đến vậy đó!"

??!!

Hai người choáng váng.

Chờ một chút, cô nghe lầm hả?

Yuju nhìn Jungkook, anh cũng kinh ngạc như cô vậy.

"Dì Kang, mẹ cháu nói với mọi người như thế nào... Nói giáo sư nào ạ?"

Câu hỏi này của cô làm dì Kang khó hiểu.

"Mẹ cháu nói, cháu hẹn hò với giáo sư ngành sinh vật học, là người vừa đi du học về. Là cậu này hả?"

Lần đầu tiên trên đời cô nhìn thấy Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Vừa rồi còn thất thần, bây giờ lại là dáng vẻ hoa nở rộ, nho nhã tiến lên gật đầu: "Là cháu, là cháu ạ. Cháu chính là bạn trai của Yuju ạ. Chủ yếu là không nghĩ tới mẹ vợ sẽ khen cháu ở trước mặt người khác làm cháu được chiều mà sợ ạ." ,,

Phụt!

Mẹ vợ?!

Không phải buổi tối anh vẫn gọi chị bình thường à, bây giờ sửa miệng nhanh thế?

Thế tức là mẹ cô biết rồi.

Đây là điều mà Choi Yuju không ngờ tới.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, phản ứng khi mẹ nói chuyện với Jeon Jungkook hình như cũng đã để lộ dấu vết.

Bà từng nói, nếu là bà, bà sẽ lập tức chuẩn bị của hồi môn cho cô.

Bà từng nói, nếu bà có đứa con rể như Jungkook thì bà nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.

Choi Yuju ở cửa nhà chờ mẹ đi nhảy quảng trường về.

Ánh đèn nơi hàng hiên chợt lóe, dọa bà Choi nhảy dựng.

"Đứa nhỏ này, con ngồi xổm ở đây làm gì."

Vẻ mặt Yuju hưng phấn, rồi lại có chút sợ hãi: "Mẹ, chuyện của con và Jungkook... có phải mẹ đã sớm biết rồi hay không."

Jeon Jungkook đứng ở phía sau cô, giọng hơi sợ sệt gọi: "Chị."

"Cậu đừng gọi tôi là chị!" Giọng bà hung dữ.

Đang lúc Yuju nghi ngờ liệu có phải mẹ đang tức giận không.

Jungkook cười sửa miệng: "Dạ, mẹ vợ."

Cô hiểu rồi!

Không hổ là người đàn ông quen mẹ cô còn lâu hơn cả cô.

Cô cũng không dám giở trò mặt dày với mẹ thế mà anh lại dám.

Bà Choi mím môi, ra vẻ anh dỗ ngọt thêm vài câu mới được vào nhà.

Bà vừa để túi xuống vừa lải nhải: "Con cho rằng mẹ con ngốc hả? Mẹ cũng là người từng trải, biểu cảm khi con đối diện với Jungkook mẹ thấy hết."

Bà đi tới chọc trán cô, lại chọc trán Jeon Jungkook.

"Một đứa rồi lại một đứa nữa! Lá gan lớn ghê. Còn dám mắt đi mày lại trước mặt mẹ."

Choi Yuju không nhịn được cười trộm: "Mẹ, con và em của mẹ yêu đương mẹ không tức giận ạ?"

"Tức chứ."

Bà Choi thở dài: "Nhưng dẫu sao biết rõ gia đình nhà Jungkook, vừa đẹp trai lại vừa giàu, con ở bên nó ít ra mẹ có thể yên tâm. Hơn nữa nếu như nó đối xử với con không tốt, mẹ sẽ đi tìm ông cậu của con, bảo anh ấy dạy bảo lại con trai của anh ấy!"

"Con sẽ đối xử tốt với Yuju." Jungkook nghiêm túc gật đầu.

Cô không nhịn được, ôm lấy tay bà làm nũng: "Mẹ ~"

Họ Jeon cũng học cô làm nũng: "Mẹ ~"

Xem chừng bà sắp bay lên trời rồi.

"Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết, không có 80, 100 triệu cậu đừng mơ cưới con gái của tôi."

Vậy mà Jeon Jungkook còn vui mừng ra mặt, ngay lập tức quỳ xuống nhận quan hệ: "Mẹ, ngày mai con sẽ mang sính lễ tới cửa cầu hôn luôn ạ.

*DƯỚI GÓC NHÌN CỦA JEON JUNGKOOK!!!

Tôi sắp kết hôn rồi.

Đợi mấy tháng nữa tôi phải đổi cách xưng hô, gọi mẹ.

Tôi nhớ rõ mẹ vợ từng hỏi tôi: "Gọi chị nhiều năm như vậy, bảo em đổi cách xưng hô gọi mẹ, da mặt của giáo sư Jeon chịu nổi không?"

Tôi trả lời rằng: "Chỉ cần có thể cưới Yuju, da mặt này cần hay không cần cũng thế."

...

"Vợ ơi! Hôm nay em diễn thuyết, biểu hiện thật tốt nhé."

Kết hôn một năm, Yuju có tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực nghiên cứu.

Thậm chí còn được trường học cũ mời về diễn thuyết.

Em vừa đánh son xong lập tức hôn lên cần cổ cùng xương quai xanh của tôi: "Anh không đi cùng em à?"

"Đi chứ, chẳng qua lần này anh ở thính phòng."

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ em lên sân khấu.

Khác với năm đó, lúc mới gặp nhau.

Bây giờ em tự tin hơn, mạnh dạn hơn.

Không chỉ riêng tôi mê em, đến cả những nam sinh khóa dưới lúc nhìn em hai cũng mắt phát sáng.

Ây, nghe bảo đây là đàn chị của chúng ta à."

"Đậu mòe, đàn chị này xinh quá đi mất, chẳng biết chị đã có người yêu chưa, tí nữa phải đi xin phương thức liên hệ mới được."

Tôi nhíu chặt mày, không thoải mái.

Chúng tôi đã kết hôn một năm rồi sao vẫn có người thấy em đang độc thân chứ.

Tôi quay đầu nhìn hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày phía sau lưng.

Tôi cố ý để lộ cần cổ cùng xương quai xanh ra, chỉ dấu son môi bên trên.

Hai thằng nhóc kia hơi sửng sốt, móc giấy từ trong túi ra, "vô cùng tốt bụng" muốn lau giúp tôi.

Tôi sợ tới mức nhanh chóng hất tay thằng nhóc đó ra.

"Thầy làm gì đó, em có lòng tốt mà không được báo đáp! Không phải thầy bảo em lau cho thầy à?"

Tôi mỉm cười hạnh phúc: "Không, là muốn cho em nhìn. Dấu môi này là đàn chị của em hôn đó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top