Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thần thổ của tôi updated chap 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Mặt biển im lặng đến đáng sợ. Màu xanh thẫm khiến nó trở nên giống như 1 hố đen . Bầu trời thì mang 1 màu xám ảm đảm. Sica đang chạy trên bãi cát trắng tinh , cô không biết mình đang chay đi đâu , Cảm giác u ám và sợ hãi đang lớn dần bên trong cô. Như không thể điều khiển cơ thể mình , cô cảm thấy nó yếu đi hẳn. Cô ngã khụy trong nhịp thở gấp gáp của mình. Như có ai đó đuổi theo cô, cô cảm thấy cái gì đó đang to dần và tiến nhanh đằng sau mình.

1 bàn tay đưa ra trước mặt cô.

Yuri mỉm cười với cô. Không chần chừ cô nắm lấy bàn tay ấy . cảm nhận hơi ấm nó đang tỏa ra làm dịu toàn bộ cơ thể của cô ,

Sica thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh là cảnh vật quen thuộc , bàn tay của người ngồi cạnh giường đang gục đầu ngủ đang nắm chặt lấy tay cô.

"Là cậu ấy nữa sao" - Sica nghĩ thầm

Tay Sica miết nhẹ lên bàn tay của Yuri , vẫn còn đây sự ấm áp mà cô tìm thấy trong giấc mơ.

"Mềm mai thật" - Sica nghĩ

Cô muốn bàn tay này chạm vào má mình , cô muốn cảm thấy sự dịu dàng , cô muốn cảm thấy ai đó yêu sự tồn tại của cô. Ai đó mà chỉ với anh mắt có thể chạm tới linh hồn của cô.

"Cô tỉnh rồi à ? "- Yuri dụi mắt và ngáp dài

Sica giật tay mình đang nằm trong tay Yuri lại. rồi đỏ mặt, để che giấu sự mắc cỡ cô nói

"Sao... sao.. tôi lại ở đây"

"Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó" - Yuri lè lưỡi chọc Sica

Rồi giải thích cho Sica nghe ;" tôi không yên tâm nên đi được nữa đường về tôi quay lại. Y như rằng thấy 1 con cá heo mắc cạn"

Bình thường Sica đã đánh yuri hay trả lời lại nhưng Sica chỉ ngồi đó , cô cúi mặt xuống và bắt đầu khóc.

"Xin lỗi , này tôi không có ý làm cô buồn" - Yuri lúng túng nói

Sica không nói gì cô ngã người mình về phía trước tựa đầu vai Yuri . Tuy có hơi bất ngờ về hành động của Sica nhưng Yuri cũng hiểu ý , cô ngồi sát lại , để Sica thoải mái hơn . LÚc này chẳng ai nói gì cả , chỉ 1 người vuốt đầu người kia, 1 người nhắm mắt trong bình yên.

1 lúc sau

"Tớ đói" - Sica nói gọi lỏn

Yuri bật cười

"Sao"- Sica đỏ mặt hỏi

"Không , chỉ là có người xưng hô thân mật hơn thôi" - Yuri chọc

Vừa đúng vị trí Sica cắn vào vai yuri 1 cái mạnh

"Yah đau quá"- Nhưng không đẩy Sica ra -"Tớ không phải là thức ăn"

Sica ngồi thẳng dậy nhưng cô không biết vì sao lúc đó mình lại không dám nhìn vào mắt của Yuri cô bất dậy đi ra ngoài. Tất nhiên Yuri đi theo

"Sao mà cười hoài thế"- Sica hỏi Yuri đang ngồi đối diện mình

"Tại vì lâu lắm rồi , tớ mới đi ăn ở ngoài. tớ muốn ăn thật nhiều "- Yuri vui vẻ cần đũa xoay xoay

"Cậu tự trả tiền" - Sica phồng má lên choc Yuri

"Tớ làm gì có tiền" - Yuri kêu

Sica cười rồi nói thêm :" đó là lý do cậu phải làm người hầu cho tớ khi tớ ở đây"

Yuri dù muốn phản đối nhưng chủ quán Tae đã bưng ra 2 bát mì ngon lành để trước mặt cô làm cô quên mất định nói gì

"Chúc quý khách ăn ngon"- Chủ quán Tae vui vẻ nói

"Như cũ nhá Tae lùn"- 2 người khách mới vào ngồi bàn kế bên Yuri kêu

"Cô Choi và Cô Kim lại tới ủng hộ"- Chủ quán Tae niềm nở chào khách

"Gọi tớ là Hyoyeon được rồi "- người tóc vàng nói rồi chỉ qua người cao - "Gọi con bé này là Sooyoung thôi"

"Tại có khách lạ nên ..."- Tae giải thích

"Tớ đói quá" - sooyoung kêu ca

"Biết rồi , làm liền đây , lần sau mà gọi tớ lùn thì còn lâu mới được ăn nhé" - Tae cầm cái Menu lên dọa Sooyoung

"2 cậu là người mới ở đây à?" - Hyoyeon chào hỏi- "Xin chào tớ là Kim Hyoyeon còn đây là Choi Sooyoung"

"Chào tớ là Yuri còn đây là Jessica" - Yuri giới thiệu

Jessica không nói gì chỉ gật đầu chào rồi ăn tiếp

"2 cậu du lịch à" - Hyoyeon hỏi

Yuri chỉ vào Sica :" thật ra chỉ có cậu ấy , còn tớ sống ở đây"

"Cậu ở đâu sao tớ ít thấy cậu"

"Tớ ở đền thần thổ"

"Tớ không biết chỗ đó"

"tớ có biết , có 1 tiệm bán lòng bò gần đó cực ngon" - Soo young lên tiếng

"Sao tớ không biết nhỉ"

"vì ngay xưa người ta tin vào vị thần ở đó lắm nhưng rồi 1 ngày.."

Đừng nói nữa -Bỗng Yuri la lên

Sica ngạc nhiên nhìn Yuri

"Sao cơ..."- cả Sooyoung bất ngờ

"Đừng nói nữa" - Yuri đập bàn đứng bật dậy , cô bỏ ra ngoài

Đây là lần đầu Sica thấy Yuri như vậy , cô bối rối xin lỗi mọi người , thanh toán và chạy theo Yuri

Tuy vậy cô vẫn không theo kịp Yuri , cô đã chạy khắp đền và cả cái hang tối nọ cũng không tìm thấy trẻ lạc

Bỏ cuộc vì trời đã tối. Cô mặc kệ mọi thứ và muốn mình chìm trong giấc ngủ. Nhưng trong lòng ngực cô xuất hiện 1 cảm giác sợ hãi . Khổng phải Sica sợ ma mà là cảm giác sợ hãi khi 1 ngày mai bạn thức dậy và thấy mất thứ gì đó qua trọng. Sica cứ bồn chồn, đến khiến cô bực bội. nó làm cho 2 mắt Sica mở to

Cô bật dậy , đi qua đi lại. Chán quá Sica làm 1 con thuyền giấy , bắt chước phim chiền hình dài tập , thắp nên lên nhưng không cầu khẩn gì cả , mà chỉ thả ra biển chơi cho đẹp.

Vừa để xuồng nước , sóng biển dập mạnh làm ướt nhẹp con thuyền rồi chìm luôn .

"Yahhhh" - Sica nhăn mặt bực bội

Bỗng trong lòng cô khơi lên 1 cảm giác mong đợi , cô mong chờ tiếng cười của ai đó vì trò trẻ con của cô , 1 ai đó sẽ chiều lòng cô , làm lại chiếc thuyền khác , 1 ai đó để cô la mắng , và tựa vào.Pha lẫn chút gì đó bồn chồn trong lòng Nhưng khi Sica nhìn qua bên cạnh , chẳng có gì ngoài 1 khoảng trống,

với cả đống cảm xúc đó Sica bực bội tức giận , mới chơm sáng Sica đập cửa nhà tiệm tạp hóa mua 1 đống bút chì màu đem về .

-Cô bắt ghế...

-Leo lên...

-Làm họa sĩ tô tượng.

"Tượng thạch cao này trắng nhợt nhạt quá , tớ nên trang điểm cho nó phải không Yuri" - Sica vừa nói vừa mỉm cười gian

"Đầu tiên tô da màu đen . không , không được , phãi vẽ râu lên mới đẹp" - Sica tự nói

"Yahh yahhh xuống ngay" - Yuri xuất hiện

Nhưng Sica không bất ngờ nữa mà lại mỉm cười đắc thắng vì ý định mình làm đã thành công

"Cậu lo làm gì , không phải cậu đã bỏ nó đi à " - Sica vờ nói giọng không quan tâm

"Xuống mau , không tớ cho 1 trận bây giờ" - Yuri hăm dọa

Sica như thường lệ , phớt lờ và tiếp tục đặt cây viết chì màu đen đen lên bức tượng trắng trắng

"Sica cậu muốn gì"- Yuri hạ giọng năn nỉ

"Cậu có dám bỏ đi nữa" - Sica vẫn cầm bút chì màu đen kê lên bức tượng như kề dao ngay cổ yuri vậy

"Không không" - Yuri giọng run run , cô đang lo cho vẽ đẹp của bức tượng bị tổn hại , cô biêt bức tượng đẹp tới đâu mà vào tay Sica thì nó sẽ thành 1 thảm họa

"Hứa chứ" - Sica vẫn chưa tha

"Hứa" - Yuri nói trong mừng rỡ

Sica bước xuống ghế đi ngang qua Yuri thì thầm đánh sập nguyên 1 gương mặt từ vui xuống buồn của Yuri

"lần sau còn dám bỏ tớ đi , tớ sẽ đem dao rạch vào mặt tượng của cậu vài đường hoặc bẻ tay bẻ chân rồi đem tô màu , sau đó đem tượng đi phơi nắng , rồi đem diễu hành thị chúng"

Yuri rụng rời với những gì vừa nghe .

Cả 2 cùng ngồi trong hang nhìn ra biển ngắm bình minh. Không khí sáng sơm tươi mát làm trong lòng họ cảm thấy dễ chịu .

"Cậu có muốn biết vì sao không" - Yuri lên tiếng

Sica chỉ gật đầu

15 năm trước , có 1 ngày tớ nhận được báo cáo của bề trên rằng , tối đó sẽ có bão rất lớn , và có thể sẽ có người chết nhưng tớ không được giúp người dân . Vì có 1 số người đã tới số của họ . Ngày đó cũng là ngày các ngư dân ra biển , họ đã cúng kiến và khẩn cầu sự giúp đỡ của tớ , vợ con họ cũng đã đến cầu nguyện.

Tối đó cơn bão đột ngột kéo đến. Tớ chỉ có thể đứng nhìn những con thuyền đó bị nuốt chững bởi bàn tay của biển cả. Vơ con họ khóc than thảm thiết . Cậu phải nhìn được ánh mắt thất vọng mà họ đã nhìn vào tớ kìa. Ngay cả với ánh mắt của 1 đứa trẻ mất cha cũng có thể giết cậu . Ngay lúc đó tớ đáng lẽ phải làm điều gì đó . Tớ đã có thể cứu họ

"Cậu đâu thể làm khác được, đó là lệnh mà"- Sica cố an ủi Yuri

"Nếu tớ ngăn chăn , họ đã có lẽ mất ít người hơn - nước mắt Yuri bắt đầu chảy" - tớ không tha thứ cho bản thân của mình

Sica lồng tay mình vào tay Yuri nắm chặt nó

" cậu không được tự trách mình như thế ,Nếu cậu không tha thứ cho bản thân mình trước thì chẳng ai tha thứ cho cậu được. Rồi cậu sẽ có cơ hội khác thôi "

Sica đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt của Yuri

Yuri tựa đầu lên vai Sica , mặt trời đã chiếu sáng cả bầu trời

1 lát sau...

Này vai tớ mỏi quá - Sica đẩy đầu Yuri lên

"cậu ác quá người ta đang buồn , mới dựa có tí xíu"- Yuri cằn nhằn

"Tớ mất ngủ tối qua vì lo cho cậu đấy" - Sica ngả đầu lên dùi Yuri

"Cậu lo cho tớ ? "- Yuri hỏi lại trong nụ cười

Sica đỏ mặt nghiêng đầu nhắm mắt

"Tớ chỉ lo không ai hầu hạ tớ thôi "

"Aizzz thật là ... "

"Yuri à , không có cậu bên cạnh thật khó ngủ "- Sica thì thầm trong giấc ngủ , bây giờ lòng cô đã lặng cô có thể nhắm mắt khi biết rằng lúc mình mở mắt ra yuri vẫn còn đây

Chapter 5

Hạnh phúc là gì ?

Đối với ai đó là được ngắm thiên thần đang say ngủ vào mỗi buổi sáng , được chạm vào gương mặt ấy , cảm nhận cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng rồi lan khắp cơ thể , đôi khi nó làm rực nóng người khi chạm đến vào làn môi hồng hào mềm mại.

Hay...

Đối với ai đó bị đánh thức vào mỗi sáng với những trò tinh nghịch ngộ nghĩnh , được nhõng nhẽo hay giả vờ la mắng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Được bàn tay ấy nắm chặt bàn tay này , những cái vuốt ve vỗ về , là gương mặt rạng ngời khi lỡ miệng khen 1 điều gì đó .

Có lẽ trong lòng cả 2 đã biết cái cảm giác ấy là gì . Nhưng không ai nói gì cả đôi khi chỉ nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười . Biết có ai trong mắt mình và mình ở trong mắt ai

ẦM

Chớp sáng loang lổ cả 1 vùng trời đen , nghĩ là trời mưa nên Sica vội đóng các cửa sổ lại , trước khi đóng cửa chỉ cô nhìn ra ngoài lo lắng vì Yuri đã đi đâu từ trưa đến tối mịt chưa về .

ẦM

tiếng sấm chớp càng lúc càng lớn

Đang đi qua đi lại trong lo lắng thì cô thấy Yuri mở cửa bước vào với biểu hiện trên gương mặt rất tệ.

"Có chuyện gì vậy Yuri" - Sica lo lắng hỏi

Yuri kéo Sica lại gần và ôm cô , Yuri bật khóc trong tiếng nấc cô nói

"Nó lại xảy ra rồi Sica ơi "

"Cái gì xảy ra "

Sica đỡ Yuri ngồi xuống , cô cố là dịu Yuri bằng những cái vỗ về nhẹ nhàng trên vai

"Hôm nay có bão , và họ lại kêu tớ bỏ mặc dân làng."

"Thật là quá đáng mà" - Sica tức giận la lên

"Đó là thiên tai và vài người có số mạng của họ nhưng tớ không thể ngồi nhìn họ đi như vậy... "

ẦM- tiếng sấm nổ lớn hơn và kèm theo cơn mưa , những hạt mưa to và nặng vỗ mạnh lên mái nhà

CẠCH- có tiếng mở cửa đền

Yuri và Sica tự hỏi ai đến vào giờ này . Đứng sau bàn thờ theo dõi , họ biết được đó là Yoona

Cô bé ướt từ đầu đến chân , cô quỳ thọp xuống trước mặt bức tương thần cầu khẩn van xin .

Tiếng khóc của cô ấy như át cả tiếng sấm ,

"Thần ở xin hãy cứu ba mẹ con , vì chuẩn bị tiền cho con đi học đại học nên ba mẹ quyết định đi bắt thật nhiều cá. để có tiền cho con đi học đại học. Con xin thần nếu ba mẹ con bình an con thà không học đai học , con nguyện hi sinh tính mạng để cứu ba me con ."

Sica như bật khóc trước những lời nói chân thành của cô bé , cô cảm thấy bàn tay mình bị bàn tay Yuri xiết chặt. Cô nhìn lên thì đó là ánh mắt khiến cô lo lắng nhất .

Yoona đã chạy khỏi ngôi đền khi nghe dân làng ở dưới réo gọi những con thuyền trên biển

"Nếu chống lại lệnh trời liệu có ổn không" - Sica lo lắng hỏi khi cô biết rõ ý định của Yuri

"Không sao đâu"- Yuri cười để an ủi Sica

Rồi cô bước đi , nhưng Sica nắm chặt tay Yuri lại . cô ôm chặt lấy yuri , và thì thầm bên tai : " cậu hứa phải trở về bên tớ"

Yuri nhìn vào mắt của Sica gật đầu rồi chạy ra ngoài biển.

Nhưng vừa buông tay Yuri Sica đã cảm thấy hối hận . Nỗi sợ đang bóp nghẹt cô , cô vùng chạy ra ngoài mưa. Dường như chỉ có 1 mình Sica là thấy mọi việc đang diễn ra

Những con thuyền nhấp nhô ,cơn sóng giận giữ như muốn đạp nát con thuyền , sóng há cáo đến mức như sắp nuốt trọng cả 3 tàu đánh cá cũng những con người đang chới với trên đó . 1 cơn lốc gió thổi mạnh vào ,cơn lóc xoắn tít trên biển đến gần các con thuyền , nhưng nó không chạm vào thuyền hay những ngư dân mà như đang hút mây trên bầu trời rồi di chuyển nó ra xa . những cây chớp đánh mạnh vào cơn lốc đó

Sica ôm lồng ngực mình vừa ngăn cho cơn nấc không thoát ra vừa ngăn cho sự sợ hại , lo lắng đó không vỡ ra .

YURIIIIIIIIIIIIIIIII - Sica thét lên cùng với tiếng sấm cuối cùng đưa vùng biển trở nên phẳng lặng như chưa từng có 1 cơn mưa rào rơi xuống.

Sica cảm thấy mình đang chết dần đi , khi không thấy Yuri , cô đợi , đợi mãi nhưng chỉ là những cơn sóng đập vào bờ rồi vỡ thành hàng ngàn bọt bong bóng . Mắt Sica nhìn ra phía chân trời , cô bước xuống biển , miệng gọi tên Yuri

"Tớ ra lệnh cho cậu xuất hiện" - Sica la lên trong tiếng khóc

"Kwon Yuri, Cậu là đồ xấu xí , đáng ghét "

"Kwon Yuri , Ra đây mau tớ còn chưa nói cho cậu biết chuyện này mà "

Từng bước sica , càng ra xa . Nước biển lạnh ngắt , và cô như muốn cái lạnh ấy bao quanh người mình , làm đóng cứng đi cảm giác đau đớn trống rỗng của mình.

"Yah tính trở về biển sao nàng tiên cá "- 1 giọng nói quen thuộc vang lên

Sica không tin vào tai mình , khi cô quay qua thì là 1 gương mặt quen thuộc với nụ cười trên môi. đang nắm chặt lấy tay cô.

Như 1 con chim én thoát khỏi lồng nó bay ra , như 1 con đê vỡ với làn nước mang tên hạnh phúc . Sica ôm chôm lấy Yuri vui sướng

"Đồ xấu xa , có biết tớ lo lắm không ?"

"Sica cắn mạnh vào vai Yuri 1 cái"

"Này làm vậy để làm gì đau quá" - Nhăn mặt nhìn Sica

"Tớ chỉ muốn chắc là tớ không mơ "- Sica tinh nghịch lè lưỡi

"Tớ có cách khác đó "- Yuri đề nghị

"Cách gì"- Sica ngây thơ hỏi

Yuri vòng tay phải ôm gọn eo Sica sát vào người mình , tay trái cô đỡ lấy gương mặt thiên thần , rồi tiến đến hôn vào môi Sica . Sica đáp lại , vòng tay mình xiết chặt giấc mơ có thật này . Ánh sáng bình minh chiếu rọi vào 2 gương mặt đang hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top