Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yulsic Daybreakers [Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

.

.

Tôi và Jessica cùng đến chỗ của Taewoo oppa nhận nhiệm vụ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chúng tôi làm việc với nhau. Jessica hôm nay ăn vận thật giản dị. Quần ống bó và áo sơ mi xắn tay, trông cô ấy giống như đang đi chơi hơn là đi giết người vậy. Còn tôi thì ngược lại, ăn vận hết sức chỉnh tề với bộ trang phục của học viên khi đến nhận nhiệm vụ. Dù gì đây cũng là ngày đầu tiên, tôi có quyền được lo chứ

Jessica chủ động mở cửa vào phòng Taewoo oppa, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế da đối diện anh, liền đưa ra một tập hồ sơ mang màu vàng nghệ, có vẻ đã cũ

“ Cái này.. đây là nhiệm vụ hôm nay của tụi em “

“ Tại sao nó lại trông cũ kĩ thế oppa? “ Tôi lên tiếng hỏi

“ Đã lâu rồi anh chưa giao nhiệm vụ này cho ai, vì không ai có đủ thực lực để gánh vác trọng trách này. Nhưng bây giờ có em rồi, anh tin tưởng ở hai đứa đấy “

“ Chúng tôi sẽ phải đi ám sát người đưa tin bên Hunter, có phải vậy không? “ Jessica hỏi

“ Jessica, thật không công bằng khi sử dụng phép thuật ở đây “

Tôi nhìn Jessica và bật cười, định bụng sẽ mở nó ra xem nhưng cô mèo này đã đoán trước mất rồi. Nhìn mặt Taewoo như anh ta vừa ngã vào một cái hố to vậy. Tôi đứng lên rời khỏi đó với Jessica theo sau, qua khóe mắt, tôi có thể thấy Jessica đang ngắm nhìn khuôn mặt tôi khi tôi đang tập trung vào tập hồ sơ nhiệm vụ. Đưa mắt sang phía cô ấy, lập tức Jessica quay mặt đi và quay sang ngắm.. bờ tường. Cười thầm trong bụng, tôi đoán mặt cô ấy chắc phải đỏ như quả cà chua rồi.

“ Sica, cậu có thấy lo lắng không vì đang rất lo đây “ Tôi thở dài thườn thượt, đút tập hồ sơ vào túi áo trong

“ Việc gì phải lo lắng chứ? Hai chúng ta đều là những người giỏi giang, chẳng việc gì phải lo hết “ Jessica đáp thản nhiên, lúc này cô ấy đang đi trước tôi mấy bước

“ Nhưng.. nhỡ đâu “ Tôi ngập ngừng

“ Sẽ không có nhỡ đâu cái gì cả khi có tôi ở đây.. “ Jessica xoay người lại, mỉm cười với tôi, đưa tay xuống luồn vào những ngón tay thanh mảnh của tôi “.. với cậu “

Tôi cũng cười lại với Jessica, siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Tiếp tục đi đến nơi chuẩn bị cho nhiệm vụ. Giờ thì tôi biết sẽ phải cám ơn Taeyeon và Taewoo oppa vì đã tặng cho tôi một người giám hộ tuyệt vời như Jessica.

**

Dắt lại bên hông chiếc dao găm tẩm độc – thứ mà Jessica đã dặn tôi mang theo bên mình khi nãy dù tôi đã từ chối. Cô ấy bảo sẽ có lúc cần đến nó và cứ khăng khăng cãi lại tôi. Khó xử, tôi đành phải nhận nó. Lưỡi dao găm được mài dũa một cách sắc bén, sáng loáng hai mặt. Sống dao phẳng phiu, đầu nhọn hoắt, thân thế thon dài nhưng sức mạnh tiềm ẩn bên trong lại vô cùng mạnh mẽ.

“ Jessica đang chờ cậu ngoài kia Yuri à “ Taeyeon đứng bên cạnh tôi, chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm vì tôi vừa ngồi nghỉ

“ Uhm tớ biết rồi “

“ Tớ nghe nói chúng có mai phục, cẩn thận vẫn hơn “ Taeyeon chống tay vào hông, nhìn mặt tôi thở dài

“ Tớ cũng đã nghe Taewoo oppa nói, đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu “ Tôi nháy mắt cười nhìn Taeyeon, cách cậu ấy lo lắng cho tôi làm bản thân thấy rất hạnh phúc

“ Vậy thì tốt, thôi ra nào “ Taeyeon khoác vai tôi, đi về phía đại sảnh – nơi Jessica đang đứng chờ

“ Tớ đi nhé “

Chào tạm biệt Taeyeon, tôi cùng Jessica đọc điểm chỉ dẫn trên tấm bảng được họ phát, kèm theo là bộ phận dò tìm hiện đại, những nơi có dấu đỏ là con mồi chúng tôi phải giết, còn màu vàng là quân mai phục, nên tránh đi vì chúng rất đông. Chúng tôi chọn đi bộ vì nếu đi xe có thể sẽ dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa hang ổ này lại nằm trong rừng già, rất khó đi.

Giờ thi hành đã đến, mặt trời xuống để nhường chỗ cho mặt trăng ngoi lên. Một lần nữa trong vô vàn lần, bóng đêm bao trùm cả bầu trời. Và chúng tôi là những sinh vật làm chủ đêm nay. Jessica lập tức biến thành một con mèo vàng, lông mượt và tỏa sáng, Jessica quay sang nhìn tôi, miệng ngao lên một tiếng, những chiếc răng dài sắc nhọn xuất hiện, không kém gì răng nanh của loài Vampire chúng tôi. Vuốt nhẹ thân người Jessica, cô nàng có vẻ rùng mình đôi chút mà lùi lại, điều này khiến tôi cười thích thú:

“ Haha Jessica, cậu có máu buồn sao? “

“ Ngaow ~ “ Cô miêu pháp sư chau mày lại, hàng ria mép khẽ cựa quật tỏ ý không bằng lòng

“ Arasho.. đi thôi “

Tôi nói rồi vụt chạy trước, bằng thân thể nhanh nhẹn thì việc dẫn đầu không khó khăn là mấy. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Jessica đã nhanh chóng đuổi kịp và thậm chí là vượt mặt tôi. Ánh sáng màu vàng lóe lên như chưởng pháp của một vị pháp sư nào đó. Bước chân mèo in hằn dưới mặt đất thoáng chốc rồi tắt hẳn độ sáng.

“ Sica, chờ tôi với “

Khoảng mấy phút sau chúng tôi tới địa điểm được đánh dấu trên máy dò tìm. Người tôi bị lông mèo bám đầy mọi chỗ vì cô nàng này chạy quá nhanh, còn Jessica thù cằn nhằn sao khi nãy lại trêu cô ấy. Tiếng bíp bíp kêu lên đánh động tôi và Jessica, cả hai nhìn vào màn hình, điểm đỏ đã gần lắm rồi, chỉ còn cách mấy bước chân thôi. Jessica ra hiệu cho tôi bằng ngôn ngữ cơ thể, cô ấy bảo tôi hãy nấp đi để mình xử lí bọn chúng, tôi có nhiệm vụ canh đội mai phục cho Jessica. Không hài lòng với điều đó một chút, tôi leo lên ngọn cây cao phía trên cùng mà miệng không ngừng than còn Jessica chỉ biết cười thích thú. Cô mèo vàng này đang định trả thù tôi vụ vừa nãy sao? Hãy chờ xem tôi sẽ đáp lại cái gì nhé..À mà không được, dù gì cô ấy cũng là người giám hộ của tôi. Cô ấy bảo vệ tôi nên tôi cũng phải có trách nhiệm với cấp trên một chút.

Tiếng bíp bên dưới không ngừng kêu đến khi nó tắt lịm. Hẳn hắn đã đến gần lắm rồi, một giây, hai giây rồi ba giây, tiếng động sột soạt bên dưới cho tôi biết tên đưa tin đã ở dưới rồi. Nếu tôi tấn công bất ngờ lúc này hắn sẽ chết, nhưng Jessica dặn phải ở đây nên tôi đành kiên nhẫn đợi.

Nhanh như chớp, Jessica từ đằng sau chụp lấy người hắn và làm hắn bất tỉnh bằng một thứ thuốc mê nào đó. Phải đến ít phút sau khi hắn tỉnh lại mới ú ớ như tên mất hồn

“ Hang ổ chính của các ngươi ở đâu? “ Jessica đanh giọng lại nói, tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng rồi đây này

“ Ở..ở..hướn..hướng tây, bên kia “ Hắn chỉ vào cánh rừng già đằng sau mình, có vẻ như chúng đã lấy vẻ hoang sơ của núi rừng ở đây để ẩn náu rất kĩ

“ Có bao nhiêu quân mai phục ở đây? “ Jessica hỏi tiếp một lần nữa, thấy hắn nói ra tất cả như vậy tôi mới biết thứ Jessica chuốc hắn uống là dung dịch nói thật

“ Rất nhiều, ở mọi nơi, kể cả ở… “ Nói đến đây thì hắn ngừng thở, công dụng của thuốc đã hết và Jessica đã không kịp tra hỏi gì thêm

Đột nhiên từ phía sau Jessica có một tên đưa tin khác, trên tay là khẩu súng cổ nhìn đã biết thuộc hội Hunter. Jessica vẫn không mảy may để ý đến nguy hiểm đang cận kề mình đến từ đằng sau mà vẫn cố tra hỏi hắn. Tên hunter giương nòng súng lên. Lúc này tôi đang phân vân không biết có nên tấn công không. Nếu tấn công bây giờ sẽ gây ra tiếng động cực lớn vì phải dùng đến chưởng lực hôm trước Jessica dạy tôi, điều đó sẽ đánh động lũ mai phục mất. Nhưng cái khó xử không cản trở tôi mãi được. Tôi quyết định ra tay.

*Bùm*

Quả cầu lửa được bắn ra và đáp một cách đẹp mắt ngay giữa ngực hắn. Jessica giật mình kêu lên một tiếng, quay lại nhìn tên địch chết nhăn răng nơi dưới đất rồi hướng ánh mắt giận giữ lên nhìn tôi – nơi phát ra nguồn lửa.

“ Đồ ngốc ! Chết tiệt thật “

Jessica tức giận quát lên khi nghe thấy quân mai phục kéo đến ngày một gần, có vẻ chúng đã nghe được âm thanh nóng hổi từ chưởng lực của tôi. Nhanh chóng biến thành mèo, Jessica ra hiệu cho tôi nhảy xuống và ngồi trên lưng cô ấy, không quên cầm theo chiếc balo chứa những tin tức quý giá của hội Hunter. Những mũi tên lướt qua chúng tôi khi cả hai chạy dọc rừng, ra khỏi khu rừng này. Một tay là khẩu Bloody Rose – món quà từ chiến hữu lùn Taeyeon vào lần sinh nhật thứ 20 của tôi. Ngắm bắn những tên Hunter đang nhảy loi nhoi về phía mình, tôi tặng cho chúng những viên đạn đồng không thương tiếc vào trán, vào ngực rồi ngay chỗ nơi trái tim đang ngự trị. Chúng quằn quại đau đớn ngã xuống tắt thở ngay lập tức, thật là một món quà hữu hiệu.

“ Jessica nhanh nữa lên !! “

Tôi giục cô ấy khi đang bám chặt lấy một bên hông, quân địch đã vơi những vẫn còn, loạt đạn cuối khi chúng nhận ra tôi và Jessica còn một chút nữa thôi là ra khỏi rừng. Chúng ra tay quá nhanh làm chân trái Jessica bị trúng tên, cô ấy gào lên vào chạy chậm dần nhưng cuối cùng cũng ra được khỏi rừng. Biến trở lại thành người, do đây là địa phận của Vampire nên chúng không dám bén mảng, tôi cũng an tâm phần nào nhưng còn Jessica, cô ấy đang bị thương.

“ Jessica.. “ Tôi cúi xuống xem vết thương của cô ấy

“ Tránh ra “ Jessica gằn lên giận dữ, mặt tái đi vì vết thương, chứng tỏ nó có kịch độc

“ Để tôi “

“ Cậu là đồ ngốc, ngốc tệ hại. Tại sao lúc đó lại làm như thế chứ, có biết chúng ta suýt thì bỏ mạng tại đó không hả? “ Jessica ngồi thụp xuống, miệng không ngừng trách mắng tôi

“ Nhưng.. “ Tôi ngập ngừng, quỳ xuống bên cô ấy

“ Nhưng cái gì mà nhưng. Thật là.. “

“ Nếu tôi không làm vậy, cậu cũng đã bỏ mạng rồi biết chưa hả? Tôi muốn cứu cậu, tôi không muốn nhìn người giám hộ của mình chết trong nhiệm vụ đầu tiên “ Tôi cũng quát lên, thực sự tôi muốn nghe lời cảm ơn từ Jessica vì đã cứu sống cô ấy thoát chết chứ không phải bị mắng tệ hại như thế này

“ ….. “

“….. “

“ Tôi không cần “

Jessica quay sang chỗ khác, vẻ mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn nơi thể xác. Thở dài trước cô nàng cứng đầu này, tôi xoay cô ấy lại về phía mình rồi tháo đôi bốt da màu đen ra trước sự ngạc nhiên tột độ của cô ấy, rồi sau đó xắn ống quần lên tới tận chỗ vết thương đang rỉ máu

“ Câ.. cậu làm cái quái gì vậy? “ Jessica toan rụt chân lại và bối rối nhưng tôi đã kịp níu nó lại, đặt nó lên trên chân tôi

“ Ngồi yên, tôi phải hút nọc độc ra “

Nói rồi tôi cúi xuống cắn vào vết thương của Jessica khiến cô ấy khẽ kêu lên. Làn môi ẩm ướt của tôi cảm nhận được da thịt mịn màng từ đôi chân dài thon thả của Jessica, lướt môi mình xuống dưới một chút, tôi dùng răng nanh hút hết chất độc chết người đó ra khỏi người Jessica, một tay xoa nhẹ chân để làm cô ấy dịu đau nhưng có vẻ nó lại mang đến một cảm giác khác. Cả người Jessica đang run lên vì bị môi tôi chạm vào, tay tôi có thể cảm nhận da gà cô ấy đang nổi lên. Chắc cô pháp sư này đang ngượng lắm đây.

Dứt khỏi Jessica khi đã hút hết độc tố, tôi lau lại cẩn thận chỗ máu bằng giấy khô rồi tiêu hủy nó, không thể để lại một chút dấu vết nào cho lũ Hunter biết. Vuốt lại quần và đi bốt vào cho Jessica, tôi đứng dậy nhưng cô ấy vẫn ngồi im, ngước lên nhìn tôi đầy ngại ngùng.

“ Gì chứ? “ Tôi trố mắt ra hỏi

“ Không có gì, đi về thôi “ Jessica đứng dậy và phủi quần

“ Không cám ơn tôi sao, tôi đã cứu cậu hai lần “ Tôi giơ ngón tay thành chữ V trước mặt Jessica nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng lờ đi. Hành động đó khiến tôi chán nản hết sức nên tôi quyết định sẽ đi trước Jessica, mặc kệ cô ấy có bị bọn Hunter kia bắt giữ tôi cũng chả quan tâm.

“ Yuri… “ Jessica chạy vội để bắt kịp tôi, nắm lấy vai tôi lay mạnh

“ Gì? “ Tôi cáu bẩn đáp

“ Cám ơn “

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top