Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Mấy bạn vote cho mình nhiệt tình vào nếu muốn nhanh chóng có chap nhe ~~

Chapter 13

 Jessica cầm túi xách đi ra ngoài thì đã thấy Yuri đứng chờ ngay trước xe của mình. Cô nhướn mày khó hiểu. Yuri cũng đi xe, sao không vào xe mình mà lại đứng trước xe cô là có ý gì ? Nghĩ vậy nhưng Jessica vẫn bình thản bước tới. Không đợi cô lên tiếng, Yuri đã mở lời.

"Chìa khóa xe của cô đâu ?" 

"Làm gì ?" 

"Cứ đưa đây." 

"Tại sao tôi phải đưa cho giám đốc trong khi tôi không biết mục đích ?" 

Yuri nhăn mặt trước sự trả treo của Jessica. Bảo đưa thì cứ đưa, bảo làm gì thì phải làm đó. Đó là quy tắc xưa nay của Yuri khi gặp tất cả các cô gái khác. Nhưng Jessica là người đầu tiên dám cư xử cứng đầu như thế với Kwon Yuri này. 

"Cô tính đi hai xe à ?" 

"Dĩ nhiên. Xe tôi tôi đi. Xe giám đốc thì giám đốc đi." Jessica tròn mắt. Trong đầu thầm nghĩ Yuri hẳn là có vấn đề nặng về thần kinh.

"Đưa chìa khóa đây. Tôi bảo Kris đưa xe này về nhà cô. Chút nữa xong tôi chở cô về tận nhà. Đi một xe thôi đủ rồi." Yuri cố gắng kiềm chế bản thân mà nói với giọng nhẹ nhàng.

Jessica suy nghĩ gì đó. Cô chớp mắt liên tục, đôi đồng tử cũng đảo qua đảo lại. Hết nhìn Yuri lại nhìn chiếc xe của mình. Yuri thầm nghĩ trong bụng, nói nhẹ nhàng kiểu này vốn dĩ không phải phong cách của cô. Hơn nữa, nếu nói như thế này hẳn nãy giờ hàng trăm cô gái tự nguyện quỳ xuống chân Yuri rồi. Huống gì Jessica chắc chắn cũng phải đồng ý. 

Thế nhưng...

"Không." 

Câu trả lời của Jessica làm Yuri té hẳn từ chín tầng mây xuống đất. 

"Cái gì ?" Yuri cau có. Giọng nói bực mình. Giờ này không thể kiềm chế cảm xúc gì nữa. 

"Tôi nghĩ không cần thiết. Xe ai người đó đi. Tôi vốn không thích phải dùng chung gì với ai trong khi mình có. Hơn thế nữa, giám đốc lại là người nổi tiếng. Tôi không thích bị người ta soi mói sau buổi tối nay đâu." Jessica khoanh hai tay trước ngực trả lời thẳng thắn.

Yuri nuốt từng chữ một từ miệng Jessica phát ra. Đúng là Jessica không phải tuýp con gái dễ chơi như những người khác. Yoong nó nói đúng. Kiểu này thì khó khăn cho Yuri nhiều, cần phải có kế hoạch và show hết độ lừa tình có thể ra. Vốn dĩ trước giờ Yuri cũng chưa làm điều này với ai. Nhếch môi cười khẽ, cuối cùng thì cũng có thứ thú vị để chơi rồi. 

Yuri bặm môi. Sau đó cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Jessica. 

"Cô có tin nếu bây giờ tôi hôn cô lần nữa tại đây thì ngày mai cô sẽ có mặt trên khắp các tờ báo không chỉ ở riêng Hàn Quốc mà toàn cầu luôn không ? Một người không thích bị người ta soi mói như cô hẳn phải khôn ngoan hơn tôi nghĩ chứ nhỉ." 

Giọng nói nhẹ như tơ nhưng lại chứa đầy sự đe dọa phả vào tai khiến Jessica rùng mình. Mới phút trước còn nhẹ nhàng là thế, cô chỉ muốn chọc tức Yuri thôi chứ nào có ý gì. Thế mà giờ thì nhìn xem. Jessica cắn môi tự trách mình. Cô đưa tay vào túi xách lục tìm chìa khóa rồi đưa cho Yuri. 

"Ngoan lắm." Yuri cầm lấy chìa khóa bật cười. Đứng thẳng người dậy, cô quay lại đưa cho Kris lúc này đang đứng cách đó không xa. 

Jessica nhìn cái bóng lưng Yuri mà chỉ muốn cởi đôi giày cao gót 15cm phía dưới ra mà phang thẳng vào nó. Bản thân cô cũng quản lý khá nhiều người trong công ty mà còn chưa bao giờ ra lệnh cái kiểu đe dọa như vậy. Jessica xác định ra một điều : Yuri là con người thích ra lệnh cho người khác. Và khi nào cũng phải làm bằng được mới thôi. 

Khi Yuri quay lại cùng với chiếc Roll-Royce màu đen sang trọng của mình, cô kéo cửa kính xuống nhìn Jessica vẫn đang đứng ngây người nhìn vào một khoảng không nào đó. 

"Cô không định đi sao ?" 

Giọng nói giễu cợt của Yuri mang Jessica quay trở lại mặt đất. Cô đi về phía bên kia, tự mở cửa rồi ngồi vào trong. 

Ngay cả tới phép ga lăng lịch sự tối thiểu là mở cửa cho người khác còn không có ! Người như này mà báo chí ca tụng gì chứ. Điên hết, điên hết rồi.

"Cô đang nghĩ gì vậy ?" 

Jessica giật thót mình. Đầu quay nghiêng qua phía cửa kính, miệng lắp bắp.

"Không...nghĩ gì đâu." 

"Cô muốn đi đâu ?" Yuri bật cười 

Jessica lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào Yuri.

"Chẳng phải là giám đốc rủ trước sao ? Hỏi tôi đi đâu sao tôi biết được." 

Đầu óc cô thật sự cần phải đi khám !

"Nhưng tôi không biết đường." 

Đúng. Kwon Yuri rất tỉnh và đẹp trai !

Jessica ngay tức khắc chỉ muốn đập đầu vào gối chết lần nữa. Ai mà nghĩ con người này tài sắc có đủ, tiền tài quyền lực không thiếu thì đúng. Nhưng về đầu óc và mọi thứ xung quanh thì cần phải xem lại. Jessica thở dài. Cô đưa những ngón tay thon dài lên xoa vào hai thái dương, chau mày suy nghĩ gì đó rồi quay sang Yuri nói nhanh.

"Tôi muốn đi trượt băng." 

"Cô điên sao ? Thời tiết thế này chưa đủ lạnh à?" Yuri nhíu mày, đôi mắt mở to hơn bình thường.

"Đã lâu rồi tôi chưa được đi cái đó. Có ai đi với tôi đâu. Tiffany thì chúa ghét nơi đó." Jessica vừa nói vừa bỉu môi kiểu hờn dỗi. Yuri không thoát khỏi tò mò về sự đa tính cách của cô nàng này. 

"Cô nghĩ tôi biết trượt sao ?" Yuri chống cằm bên cạnh cửa kính, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Jessica.

"Người như giám đốc có gì mà không biết làm" 

"Tôi không phải thánh." Yuri bỗng chốc bật cười. "Ở đâu ?" 

"Đại lộ Park. Đi theo hướng này." Jessica đưa tay chỉ chỏ ra phía trước. Mắt lấp lánh lên niềm vui sướng. Xem ra tối nay có vẻ không tệ như cô nghĩ.

Một lúc sau, theo sự chỉ dẫn của Jessica, cuối cùng chiếc Roll-Royce cũng đã dừng lại trước đại lộ Park. Hôm nay là cuối tuần nên khách tới đây trượt khá đông. Yuri cũng không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò khi lái tận siêu xe tiền tỉ tới khu này. Vừa nhìn thấy sân băng, Jessica đã ngay lập tức gạt bỏ tất cả những gì trong đầu mình vừa nói lúc trước rằng ghét bị soi mói mà chạy thẳng ra ngoài. Nhưng ngay lập tức cô khựng lại. Đúng là...lạnh thật ! Jessica lại đang mặc váy ngắn. Chết tiệt !

Jessica đứng đợi Yuri đi đỗ xe và mua vé. Cô ngồi ở ghế đá gần đó. Hai chân run rẩy vì lạnh. Ở đây lạnh hơn bình thường vì người ta phải giữ nhiệt độ cho băng không thể tan. Vì thế khi vào khu này nhiệt độ hẳn sẽ thấp hơn ngoài trời rất nhiều. 

Ngồi một lúc thì cô cảm thấy có hơi ấm bên cạnh. Yuri đã quay lại.

"Cô thật sự muốn chơi cái này sao ?" Yuri hỏi khi thấy người Jessica lâu lâu lại run lên vì lạnh. 

"Ừ. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp tới lại đây." Jessica gật gật đầu. 

 "Vậy vào đi." Yuri buông lời nhẹ tênh. Kể cũng lạ, Yuri trước giờ chưa phục tùng hay theo ý người khác mà làm bao giờ cả. Nay lại nổi cơn làm theo lời một đứa con gái lạ lẫm chẳng quen biết.

Jessica nhìn Yuri ngạc nhiên. Không lẽ Yuri thật sự không biết trượt sao ?

"Giám đốc không vào cùng tôi sao ?" 

"Không." 

"Tại sao ?" 

"Không biết trượt." 

"Tôi dạy cho. Đơn giản lắm." 

"Cảm ơn." 

"..."

Jessica ngập ngừng. Thôi thì cô đành vào một mình. Dù rằng chơi một mình thì chẳng vui chút nào nhưng Yuri đã từ chối thì sao cô có thể ép. Vừa lúc Jessica đứng dậy thì Yuri đã đưa cho cô tấm vé. Jessica nhận lấy, miệng khẽ thốt ra từ "Cảm ơn" rồi đi vào trong. Nhưng đi được một lúc, cô bỗng quay đầu lại nhìn Yuri.

"Đừng đi đâu đấy." 

Yuri nhướn mày ngạc nhiên. Cô gái này luôn thích ra lệnh cho Yuri mọi lúc mọi nơi không cần biết là Yuri có làm theo hay không. Cũng gọi là can đảm số 1 trong những cô gái mà cô từng quen biết.

Yuri khẽ nhếch môi cười nhưng cũng gật đầu. Jessica đi vào phía trong phòng thuê dụng cụ và thay đồ của khu trượt băng. Một lát sau, cô đi ra với đôi giày trượt đã sẵn sàng. Jessica ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh với niềm vui sướng đến nỗi cô cũng không nhận ra Yuri nãy giờ chỉ chăm chăm vào mình. Nơi đây đông đúc, tiếng cười nói nhộn nhịp và dòng người cứ chạy qua chạy lại khiến cho Jessica không thể nào thấy được Yuri liên tục. Chỉ thấp thoáng khi nào dòng người hơi thoáng ra thì cô sẽ bắt gặp ánh mắt đó thôi. 

Vì là người bận rộn với công việc và hầu như không thể nào dư thời gian để tới những nơi như thế này, Jessica bỗng cảm thấy thật thoải mái. Nhưng trượt hoài một mình cũng chán. Xung quanh thì nhiều người nhưng cô lại chẳng quen biết ai. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Jessica mau chóng đảo mắt xung quanh tìm Yuri. Cô di chuyển lại ngay hàng rào bảo vệ, đứng đối diện với chiếc ghế đá mà Yuri đang ngồi. Yuri lúc này thôi không nhìn vào Jessica nữa, ánh mắt đã di chuyển về nơi nào đó xa xăm. Một lần nữa, Jessica lại bị ánh mắt này cuốn hút. Ánh mắt thoáng qua trông đỗi bình thường như bao người nhưng lại chứa đầy nỗi nguy hiểm và buồn đau trong đó. Nếu Yuri cứ liên tục làm thế này sẽ không khiến Jessica khỏi tò mò mà làm liều mất. Jessica thu hết can đảm mở giọng gọi Yuri.

Yuri chợt giật mình quay lại nhìn Jessica với ánh mắt ngạc nhiên, vừa khó hiểu. 

"Chuyện gì ?" Giọng nói vẫn lạnh lùng đều đều.

"Vào trượt với tôi." Jessica đặt hai tay trên lan can hàng rào, một chân di qua di lại nghịch đống sắt trước mặt.

"Cô điếc sao ? Tôi đã bảo không biết trượt." Trái với những gì Jessica mong muốn, câu trả lời của Yuri là đây.

Không thể trả lời cách nào nhẹ nhàng hơn sao ? Đây thật không phải con người !

"Nếu giám đốc chịu vào... Tôi sẽ suy nghĩ và cân nhắc chuyện khi nãy." Jessica bỗng ngập ngừng.

Mày điên rồi, Jessica. Sao có thể...!!!

Cách làm này của Jessica quả đã có tác dụng. Mi tâm chau lại, Yuri đứng dậy, hai tay đút vào túi áo khoác, từ từ tiến lại gần hàng rào nơi Jessica đang đứng.

"Chuyện khi nãy là chuyện gì ?" Dường như muốn hỏi cho chắc chắn, khóe môi Yuri lại nhếch lên nụ cười lạ lùng.

"Không nhớ thì thôi." Jessica cau có.

Muốn cô nhắc lại hai lần sao ? Quên đi. Cô là người có giá. Hơn bất kì người con gái nào khác. Đúng, tôi đẹp tôi có quyền tự tin. Có gì sai ?

Jessica toan quay đi thì cảm thấy cổ tay hơi nhói. Quay đầu lại, Yuri đang giữ cô với ánh nhìn sắc sảo thẳng vào đối phương.

"Được. Tôi vào." 

Yuri vừa đi thì Jessica bỗng thở hắt. Mỗi lần Yuri đụng chạm vào người cô là cô có cảm giác như mình đang đụng phải tảng băng khổng lồ ở trong lòng núi lửa vậy ! Thật rất đáng sợ. Phải chăng cô vừa làm điều không nên làm ?

Không mất nhiều thời gian để Yuri có thể vào được bên trong. Jessica lúc này đã đứng ngay cửa đợi. Vừa thấy Yuri, Jessica liền trượt lại gần hỏi với vẻ khó tin.

"Vào thật đấy à ?" 

"Muốn thì tôi đi ra." Yuri quay người toan đi thì đã bị Jessica tóm lại. 

Jessica cúi xuống chỉnh lại giày, liếc mắt qua nhìn Yuri. Cũng biết cách đứng là tốt rồi. Jessica kéo Yuri ra khỏi nơi đó. Cô mạnh dạn trượt hẳn giữa nơi đông người. Mặc cho Yuri cứ đơ mặt ra nhìn. Nhìn vẻ mặt của Yuri lúc này cô thực không còn hối hận vì những gì khi nãy mình nói. Chí ít thì cũng được một lần xem cái dáng vẻ kia tự mãn được bao lâu. Cô còn đang trông mong cảnh tượng ngài giám đốc quyền lực trên báo chí té bầm tay chân vì cái trò chơi này nữa đây. 

Jessica vừa cười tủm tỉm vừa trượt lại gần chỗ Yuri. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị Yuri phán câu xanh rờn vào tai. 

"Cô nên thực hiện đúng theo những gì cô nói khi nãy. Đừng hứa lèo." 

Nói rồi Yuri xoay người nhảy một cú lấy đà rồi trượt vòng quanh sân băng trước khuôn mặt bất động cùng ánh mắt không thể nào to hơn của Jessica. 

Được. Được lắm. Diễn kịch hay lắm, KWON YURI! 

Jessica nghiến chặt răng, tay siết lại cố không buông thả cảm xúc ra ngoài. Hóa ra là cốt để dụ dỗ cô vào bẫy. Cô vốn nghĩ không sai mà. Con người này có việc quái gì mà không biết làm.

Jessica còn đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ đầy màu vàng của lửa phừng phừng thì Yuri lại cứ phơi phới như làn gió trượt từ chỗ này sang chỗ khác, lượn lờ hết một vòng sân băng. Mãi cho tới khi quay lại chỗ cũ vẫn thấy Jessica đứng trơ trơ ra đó, ánh mắt cũng không phải là hình viên kẹo ngọt gì cho cam...Yuri trượt thẳng tới từ đằng sau Jessica rồi ngay tức khắc nắm tay cô kéo đi. 

Vẫn còn đang trong tư thế chưa kịp chuẩn bị và bất ngờ bị lôi kéo đi khiến Jessica chới với, chân tay cô khua loạng choạng vào nhau, đầu thì cúi hẳn xuống dưới. Jessica vẫn đang thả tóc và cô còn mặc váy nên ngay lập tức cô thà té còn hơn là trượt kiểu này để rồi mọi người có thể thấy cái bộ dạng không còn gì xấu hổ hơn. Jessica níu tay Yuri lại rồi khụy gối xuống sàn băng lạnh cóng. Yuri cũng bất ngờ sau hành động đó, toàn thân Yuri bị kéo ra sau bởi lực của Jessica và đổ ập xuống. Và nhìn xem, bây giờ thì Jessica đang nằm trên người Yuri một cách hoàn hảo. Cực kỳ hoàn hảo để có thể che đi những gì cần che vì chiếc váy ngắn. Jessica hài lòng nhìn xuống dưới nhưng có vẻ như Yuri...không ổn...

Một lát sau. Tại bãi đỗ xe.

"Giám đốc...ổn chứ ?" Jessica lắp bắp hỏi khi nhìn vào Yuri đang nhăn nhó tựa đầu ra sau ghế bên cạnh. Trái với hoàn cảnh trước đó, một lần nữa Jessica lại ngồi vào vị trí lái xe. 

"Nhìn tôi xem có ổn không ?" Yuri nhăn mặt, gắt gỏng đáp lời. 

"Tôi đâu cố ý. Cũng là do..." Jessica nhìn xuống cánh tay vừa được băng bó sơ qua bởi nhân viên trong khu trượt băng, nhất quyết vẫn không chịu mở miệng xin lỗi. Định nói thêm từ "do giám đốc" nhưng nạn nhân bây giờ lại là Yuri nên nếu nói kiểu này thì cô lại chọt phải tổ ong. 

"Ồn quá !" Yuri khép mắt, giọng nói vẫn cáu kỉnh. "Đưa tôi về nhà." 

Yuri nói rồi quay mặt sang hướng khác, không muốn nghe thêm bất kì câu hỏi nào từ Jessica. 

 Jessica nhăn mặt. Lỗi có phải là do cô đâu ? Yuri vừa nói dối không biết trượt trong khi biết, vừa dụ dỗ cô lọt bẫy, lại vừa chơi trò kéo người khác đi sau lưng khi người ta chưa kịp chuẩn bị. Lại còn mắt mũi không để ý hôm nay cô mặc đồ gì hay sao ? Chung quy lại thì lỗi là Yuri hết. Nhưng từ lúc Yuri nhăn mặt vì đau đớn tại khu trượt băng với vẻ nghiêm túc thì Jessica biết cô không nên nói tuột hết ra những gì cô nghĩ trong đầu.

Jessica bĩu môi nhìn Yuri, quay sang loay hoay mở khóa rồi cho xe chạy về ngôi biệt thự của vị giám đốc đại gia này. 

-------------------------------------

Vừa về tới nơi, Yuri nhướn mày mở cửa bước ra ngoài. Không quên ra lệnh cho Jessica phải cho xe vào gara. Đi thẳng vào trong nhà, Yuri lập tức thả người lên chiếc sofa dài. Giơ cánh tay được quấn mấy vòng băng màu trắng lên trước mặt xem, Yuri lại cau có. Nhận ra tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà vang lên, Yuri thu tay về chỗ cũ. Đặt nó bên cạnh, đôi mắt lại khép lại.

Jessica giờ lại trưng bộ mặt ngơ ra lần nữa. Cô về bằng gì bây giờ ? Xe thì đã được giao về tận nhà. Yuri trong tình trạng này chắc chắn không thể lái xe. Hay là gọi cho Tiffany nhỉ ? 

Đang phân vân suy nghĩ thì Jessica lại bị giọng nói lạnh lẽo của Yuri kéo về. 

"Cô. Lại đây." 

Jessica cầm điện thoại rồi từ từ đi về phía sofa. Mặc dù mình không sai nhưng cô vẫn có cảm giác có lỗi nên điều duy nhất có thể làm lúc này là làm theo những gì Yuri nói. 

Yuri mở mắt ra. Nghiêng mặt nhìn đối diện với Jessica, giơ cánh tay bị thương lên trước mặt cô :

"Cô tính sao với cái này ?" 

Jessica giật mình. Tính sao là tính sao ? Không phải Yuri có ý bắt cô đền bù đấy chứ ?

"Ý tôi là đền bù đi. Đừng có đơ mặt ra như vậy nữa. Cô ngốc sao ?" 

Damn! Đọc được ý nghĩ của người khác cơ à ?!

 "Giám đốc muốn sao ?" Jessica dù  tức nhưng vẫn ráng cắn răng nhịn. 

Yuri đảo mắt xung quanh ngôi nhà một lần. Jessica nhìn theo. Có chút lo sợ nào đó thoáng qua trong đầu cô gái này. Đừng nói là...

"Tôi mới về đây được vài tuần, nhà này cũng là mới mua, chưa tiện thuê quản gia, từ giờ cô là stylist kiêm osin riêng của tôi cho tới khi nào tôi khoẻ hẳn. Hiểu chứ ?" 

Jessica rùng mình, sởn hết gai ốc quanh mình. Cái gì mà osin riêng ? Tên này thật quá quắt lắm rồi !

"Xin lỗi nhưng..." 

Không để Jessica kịp nói hết câu, Yuri lại lần nữa chen ngang.

"Nếu cô không thích, trả tiền đền bù đây. 100.000$." 

Jessica trừng mắt. 100.000$ ? Yuri còn chưa tới nỗi phải vào bệnh viện. Vết thương này cùng lắm chỉ là do té rồi trật tay, quái gì mà 100.000$ ? Bộ tiền từ trên trời rớt xuống sao ?

"Giám đốc nghĩ tôi giàu có như giám đốc sao ?" Jessica buông lời nửa không đồng ý nửa mỉa mai. 

"Chính vì cô không giàu có như tôi vậy nên tôi mới nói cô làm osin cho tôi. Chẳng phải tôi đây còn dư lòng nhân ái quá sao ?" Yuri vẫn vô cảm trước câu nói của Jessica.

"Vết thương của giám đốc nếu như tôi đoán không lầm thì chỉ là trật xương tay. 100.000$? Giám đốc quá đà rồi đấy." Jessica khoanh hai tay lại. Mi tâm chau xuống thành hình chữ V.

"Để tôi nhắc cho cô nghe một điều mà cô hẳn cũng đã biết rõ. Tôi hằng ngày được mệnh danh là phù thuỷ của kinh tế. Có mặt trên khắp các tờ báo, đứng đầu top trend, và giờ với cánh tay băng bó này tôi phải giải thích sao ? Cô nghĩ bộ mặt tôi đáng giá bao nhiêu ? Hay cô muốn cả nước soi mói cô vì việc khiến cho tôi thành ra thế này, cô cũng biết miệng mồm của các tay báo lá cải rồi đấy. Phi lý sẽ thành có lý, nhỉ ?" 

Yuri ngồi thẳng dậy, bình thản nhìn vào người đối diện. Có vẻ như cô đã biết mình nắm chắc phần thắng. Khuôn mặt toát lên vẻ thoả mãn. 

Jessica hơi sững người. Mọi lời Yuri nói ra cô đều không thể chối cãi. Mà thực ra cũng không muốn cãi làm gì vì chẳng hiểu sao cô có cảm giác mình sẽ không thể thắng nổi con người ngoan cố này. Hàng mi từ từ khép chặt lại, rồi lại mở ra. Jessica thở hắt ra một tiếng, đưa tay lên ấn số điện thoại, quay mặt ra phía khác tránh ánh nhìn của Yuri.

"Tiffany à ? Ừ tớ đây. Hôm nay tớ có việc sẽ về trễ. Cậu về sớm thì cứ ngủ trước nhé, không cần đợi." 

Cúp máy, Jessica quay lại nhìn Yuri. Giờ thì thoả mãn rồi chứ.

"Về trễ ? Ai đưa cô về ?" Yuri nhướn mày, ánh mắt sẫm lại. 

Jessica kì thực cũng chưa biết phải trả lời ra sao, cô ậm ừ lơ đãng né tránh ánh mắt đang có vẻ giận dữ đó.

"Tôi đi taxi về." 

"Giàu quá nhỉ." 

"Cũng nhờ làm việc cho giám đốc." 

"Tôi đã bảo sẽ cho cô về à ?" Yuri chống cằm. Tay bị thương dựa trên thành ghế.

"Kể từ giây phút này, xem như cô đã đồng ý. Vậy cũng kể từ giây phút này, cô phải nghe theo mọi lệnh của tôi khi ở trong ngôi nhà này. Cô làm người khác bị thương xong tự tiện muốn đi là đi?" Jessica không trả lời lại càng khiến Yuri lấn tới.

Yuri vừa nói xong thì đưa tay lấy trong túi ra điện thoại của mình, lần này tới lượt cô ấn số cho ai đó rồi đưa lên tai nghe. Đôi mắt vẫn không rời khỏi Jessica. 

"Tae Yeon à ? Cậu đang ở với Tiffany phải không ? Nói với cô ấy đêm nay Jessica sẽ không về. Vậy nhé. Ừ, cô ấy có chút chuyện cần phải làm cho tôi. Cảm ơn. Nhân tiện, cái cậu cần biết thì giờ cũng đã biết rồi đấy." Yuri nhếch môi cười. 

Jessica chỉ có thể đứng đó trợn mắt nhìn Yuri. Cô thật không tin vào những gì mình vừa nghe. Sao Yuri dám làm thế ? Lại còn biết chắc Tiffany đang ở cạnh Tae Yeon ? Là có âm mưu ý đồ trước cả sao ?

Con người của Yuri...thật sự là tới đâu ?

Trái với phản ứng của Jessica, Yuri chỉ bình thản thả điện thoại qua bên cạnh. Công khai lộ liễu với Tae Yeon thế này thì đúng là Yuri đã có suy tính cho bước đi mới. Đây...gọi là màn thách thức chăng ? 

_To be continue_

----------------------------------------------------------

Author : Yuna_s9

Thanks for reading.

Follow me for new chapter. Vote and comment if you can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top