Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Trẻ con cũng biết tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jessica đưa Shinvi đến trường vẫn còn khá sớm nên cô cùng cô giáo Kim tán gẫu vài câu, trong lúc đó Shinvi chạy loanh quanh chơi cùng bạn bè. Cả hai đã đi đến khu nhà ăn giữa giờ của các bé để có không gian ngồi xuống cùng nhau trò chuyện.

- Cậu làm trưởng phòng chắc là rất vất vả phải không ? - Taeyeon mỉm cười chăm chú nhìn Jessica.

- Ban đầu đúng là có một chút mệt mỏi nhưng bây giờ không đi làm lại thấy trống trải. Mình lại cho rằng cậu mới là người vất vả ấy chứ, chăm sóc trẻ con thật sự rất cực khổ. - Jessica một tay chống cằm nhìn xa xăm rồi quay sang mỉm cười với Taeyeon.

- Mình thấy rất vui, mình yêu trẻ con và mình muốn chăm sóc chúng, nhìn chúng lớn lên từng ngày, dạy chúng ca hát và chỉ cho chúng cách yêu thương cuộc sống này. Rất tuyệt vời luôn ! - Taeyeon cao hứng cười tít mắt khi nhắc đến nghề nghiệp của mình. Cô cười như một đứa trẻ thật sự vậy, điều đó làm Jessica bất giác cười theo.

- Nếu ai cũng suy nghĩ cho trẻ con được như cậu thì thật tốt quá rồi. - Jessica vẫn cười nhưng nụ cười càng u buồn dần đi, cô lại hướng ánh mắt nhìn mông lung vô định trong đầu chợt hiện lên gương mặt của người mà cô không muốn thấy nhất khiến cô giật mình lắc lắc đầu xua đi.

- Cậu có tâm sự trong lòng sao ? - Taeyeon nhỏ giọng hỏi, không phải cô nhiều chuyện mà là sự quan tâm giữa những người bạn, cô mong muốn được hiểu thêm về Jessica.

- Không hẳn, mình chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. - Jessica đưa tay xoa xoa thái dương, cô biết Taeyeon quan tâm đến cô nhưng có những chuyện không phải với ai cũng có thể tâm sự thành lời.

- Nếu trong người không khỏe thì cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, cũng sắp đến giờ vào lớp của Shinvi rồi. - Taeyeon cắn môi lo lắng, theo kinh nghiệm cá nhân của cô với vóc người của Jessica thì cô ấy cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ bởi vì cô ấy gầy nhom như que củi vậy.

- Thế thôi không làm phiền việc dạy dỗ các mầm non tương lai của cậu nữa. Chiều mình lại đến đón Shinvi. - Jessica khẽ cười vì thái độ cuống cuồng của Taeyeon.

- Ừ, hẹn gặp lại Jessica. - Taeyeon mỉm cười vẫy tay với Jessica.

Jessica ra đến cổng liền muốn tìm xem con gái cưng đang chạy chơi ở đâu để cô chào tạm biệt một câu đầy yêu thương. Cô xoay đầu ngó nghiêng khắp sân nhưng nhìn một lúc vẫn không thấy Shinvi, chắc là con bé vào lớp cùng Taeyeon rồi. Jessica khẽ khịt mũi một cái chán nản rồi leo lên xe trở về nhà, cô vẫn nên ngồi một chỗ tránh cho cái vết thương quái quỉ kia không bị va chạm thì hơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Trả bánh cho em ! - Một cô bé buộc tóc đuôi sam đang cố giành lại túi bánh mà mẹ đã cho cô bé sáng nay.

- Trên bánh có ghi tên của mày à ? Vào tay tao là của tao rồi ! - Cậu nhóc cao hơn giơ tay đang cầm túi bánh lên cao không cho cô bé kia lấy được.

- Bánh của umma cho em mà, em chưa ăn gì cả. Xin anh hãy trả cho em, em hứa sẽ chia một nửa cho anh mà ! - Đứa bé gái mếu máo như sắp khóc, cố gắng nghĩ ra cách vẹn toàn nhất cho cả đôi bên.

- Bánh này là của tao ! Không có ai dạy mày là không được phép tranh giành với tao à ? À phải rồi, mày làm gì có cha để mà dạy chứ ! - Thằng bé nhăn mặt quát to rồi đẩy ngã bé gái kia xuống đất. Lời nói cay nghiệt tuôn ra từ miệng của một thằng nhóc mới dăm ba tuổi thật sự rất xót xa và chói tai.

- Hic...hic...bánh của em... - Cô bé cắn môi khóc thút thít, đầu gối trầy trụa tóc tai bụi bặm cả người lấm lem trông rất đáng thương.

- Hey !!! Cái tên béo ú kia !!! - Shinvi bước đến từ xa lớn tiếng la lên, bé con vừa rồi đã chứng kiến một màn quen thuộc mà trước kia chính mình đã trải qua. Trái tim nhỏ bé khẽ nhói một cái vì trông thấy cô bạn nhỏ gặp hoàn cảnh như mình đã từng nên Shinvi muốn giúp cô bé đòi lại công bằng.

- Shinvi ? Bạn ở đây làm gì vậy ? - Tên con trai vừa mới nãy oang oang mồm tỏ vẻ ta đây với cô bé kia bây giờ trước mặt Shinvi lại giống như con chuột chũi nhát gan. Bởi vì cậu nhóc ấy đã thầm để ý cô bạn Hàn kiều xinh xắn này rồi nên mới có cái dáng vẻ khúm núm này.

- À ra là bạn học Seung Hwan ! Cậu lại giở thói bắt nạt bạn học lớp dưới ? Có tin tôi méc cô Taeyeon hay không hả ? - Shinvi ung dung như đang đi dạo tiến sát tới chỗ thằng bé ấy.

- Cậu có méc tớ cũng không sợ đâu ! Cậu bênh vực con bé này làm gì chứ ? Nó không có cùng đẳng cấp với chúng ta đâu ! Đứa không cha như nó nếu cậu chơi cùng sẽ bị ngu dốt và bị bất hạnh theo đó ! - Seung Hwan bĩu môi không tiếc vài lời khinh miệt ném xuống cho cô bé tội nghiệp kia mà đâu hay biết rằng cô bạn mình thầm mến cũng đang phải chịu đựng những lời nói khó nghe ấy.

* Bốp *

Một chiếc giày búp bê màu lam xinh xắn đáp thẳng vào đầu của cậu nhóc Seung Hwan khiến cậu ngã nhào xuống đất la í ới một trận. Trên trán thằng bé lập tức sưng tím một cục trông khó coi vô cùng. Thằng nhóc khóc rống lên vì đau lại tiếp tục nghe cô bạn của mình mắng nhiếc một phen.

- Không có cha thì sao hả ? Không có cha thì mấy đứa như cậu được quyền bắt nạt sao ? Cậu phải thấy may mắn vì mình có cả cha lẫn mẹ, cậu được cho ăn cho mặc đến mức não ngắn lại rồi à ? STUPID !!! - Shinvi đứng trên thẳng người hét xuống mặt thằng bé đang chật vật nằm bò dưới đất, trong ánh mắt của bé con có một sự tổn thương sâu sắc hóa thành giọt nước long lanh nhưng không dễ dàng lộ ra. Bất hạnh cũng có thể lan truyền như bệnh dịch thì cô bé cũng không quan tâm vì cô bé đã có loại bất hạnh đó rồi còn gì.

- Cậu...cậu...đồ con gái hung dữ !!! Tôi sẽ méc ba mẹ tôi ! Ba tôi có rất nhiều tiền sẽ kiện cả nhà mấy người không ngóc đầu lên được ! - Seung Hwan khốn khổ ôm lấy cục u trên trán đứng dậy chỉ vào mặt Shinvi. Thằng bé này thật hoang đường, nó đã được nuôi dưỡng trên đống bạc đến mức không coi ai ra gì, nên dễ dàng ngu xuẩn mang đồng tiền ra hù dọa người khác.

- Tôi thách cậu đó ! Cái đồ béo ú xấu xa !!! - Shinvi tay chống nạnh rướn hết người gân cổ lên cãi lại sau đó xoay người đỡ bé gái kia đứng lên.

- Em có sao không ? Bánh của em bị tên béo kia làm hư mất rồi, em ăn kẹo tạm nhé ! Cho em nè ! - Shinvi cúi người phủi phủi bụi bám trên tóc cô bé kia rồi móc trong túi ra que kẹo mút mà dì Krys vừa cho sáng nay.

- Em cảm ơn chị ! Em cảm ơn chị nhiều lắm ! - Đứa bé rưng rưng nước mắt không phải vì tủi thân mà vì mừng rỡ, trên cuộc đời này ngoài mẹ ra vẫn còn có người đối xử tốt với cô bé. Từ khi được đi học, cô bé luôn bị bắt nạt và bị mọi người khinh thường bởi vì mình không có cha.

- Á à, không lẽ lời đồn của mấy thằng nhóc lớp kế bên là đúng sự thật ? Cậu mang họ của mẹ cậu, hóa ra cậu cũng chẳng có cha phải không ? - Thằng bé Seung Hwan vẫn còn cứng mồm không sợ bị ăn thêm một chiếc giày nữa, nó rướn người lên trước cao giọng nói mà không để tâm cả hai cô bé trước mặt mình bị đả kích nặng ra sao.

- Cậu nói lại lần nữa, tôi liền bẻ hết răng của cậu !!! - Shinvi lúc này giống như con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi liền xù lông giận dữ, bé con gồng cứng người như đang chuẩn bị nhào tới nện cho thằng nhóc láo xược kia một trận mà Seung Hwan cũng siết lấy nắm tay sẵn sàng xả thân đáp đòn thì tiếng cô giáo Kim đúng lúc vang lên.

- Shinvi, Seung Hwan, mau dừng lại !!! - Taeyeon hét lên rồi chạy tới chen vào giữa cản hai đứa nhỏ lại. Khi nãy cô đi ra sân tập hợp các bé lại để dắt học sinh của mình vào lớp thì phát hiện thiếu mất Shinvi và Seung Hwan. Cô liền cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm lại không ngờ tới hai đứa bé này đang ầm ĩ một trận ở sân sau. Cảnh tượng vừa rồi thật khiến cô hoảng hốt không kịp mà bình tĩnh cũng không xong. Người ta thường nói "hổ báo trường mẫu giáo" chính là giống như cô bé Shinvi lúc này sao ?

--------------------------------------------------------------------------------------

Jessica nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo. Cô không chờ nghe Taeyeon trình bày đầu đuôi mà chỉ vừa nghe đến việc Shinvi ẩu đả với bạn học, cô đã vội vã lái xe lao tới. Trước kia ở Mỹ, chủ nhiệm lớp của Shinvi thỉnh thoảng cũng gọi điện thông báo với cô là quần áo của Shinvi thường rất bẩn, thỉnh thoảng còn có xây xát ngoài da sau khi giờ giải lao kết thúc nhưng hỏi mãi con bé không trả lời. Đó là những lần con bé nói dối cô rằng mình bị té, nên bây giờ cô rất sợ con bé lại bị bạn bè khi dễ như lúc trước.

- Shinvi !!! - Jessica mặc kệ hai chân đang đau mà mở cửa phòng giám thị gọi to tên con.

- Mommy ! Con ở đây ! - Shinvi lí nhí lên tiếng, nhìn sơ qua cũng biết mẹ đang hoảng hốt cỡ nào rồi. Bé con cảm thấy rất hối hận vì không nghĩ tới sẽ gây phiền phức cho mẹ.

- Con không sao chứ ? Con có đau ở chỗ nào không ? - Jessica đi tới luýnh quýnh xem xét khắp người con gái.

- Bình tĩnh đã Jessica, Shinvi không bị sao hết, mà thật ra là con của cậu gây thương tích cho bạn học. - Taeyeon giữ lấy vai Jessica rồi đỡ cô ấy ngồi xuống ghế. Shinvi gây chuyện với bạn học khiến người làm bạn với Jessica là Taeyeon cô đây đang vô cùng khó xử.

- Cái gì ? Shinvi đánh bạn học sao ? - Jessica há hốc mồm không tin vào lời mình vừa nghe được từ Taeyeon. Con gái của cô ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy sao có thể đánh người khác được chứ !

- Nè cô kia, nãy giờ cô bát nháo đủ rồi đó ! Cô nhìn xem con của cô đánh cục cưng nhà tôi thành cái gì rồi đây ? Con trai của tôi, các người muốn đụng vào là đụng sao ? - Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, phấn son dày cộm đang ngồi bên phía dãy ghế đối diện lúc này liền chua ngoa cao giọng lên tiếng. Bên cạnh là thằng nhóc mập mạp đang thút thít khóc vì cục u to tướng trên trán.

- Có nhầm lẫn gì hay không vậy Taeyeon ? Shinvi làm sao có thể đánh cậu bé kia được chứ ? - Jessica nhíu mày khó hiểu, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang lo lắng. Thằng bé ấy béo tròn, to gấp đôi con gái của cô, nói nó đánh Shinvi nghe còn có lý hơn.

- Con không có đánh, là con ném giày vào cậu ta. Tại vì cậu ta bắt nạt em ấy ! - Shinvi bất ngờ lên tiếng, bé con chỉ tay về phía đứa bé gái nhỏ hơn đang ngồi co ro sợ hãi trong góc sofa. Con bé đang chờ mẹ của nó đến để cùng giải quyết chuyện này, đây không phải lần đầu con bé bị bắt nạt nhưng là lần đầu bị mời phụ huynh. Mà Jessica trông con bé ấy có chút quen mặt như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Con thật sự đã gây thương tích cho bạn học ? - Jessica bây giờ mới nổi giận quát lớn khiến mọi người có mặt trong phòng đều thót tim mà cô giáo như Taeyeon còn phải giật mình một phen.

- Vâng ! - Shinvi líu ríu thừa nhận, hai tay khoanh trước ngực mặt cúi xuống sợ sệt không dám nhìn mẹ mình lúc này. Mẹ luôn dạy là mình không nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhưng khi ấy bé con chỉ còn cách đó để đáp trả lại những lời miệt thị đau lòng từ thằng béo kia mà thôi.

- Con còn không biết sai hay sao ? Mau xin lỗi bạn đi ! - Jessica tức giận nắm lấy tay Shinvi kéo về phía hai mẹ con kia.

- Là cậu ta làm sai trước mà, con xin lỗi cậu ta rồi thì ai xin lỗi con và em ấy chứ ? - Bé con giọng nghèn nghẹn rụt người lại không muốn bước tới, hai mắt con bé đỏ hoe lên vì mẹ mình lần đầu không bênh vực mình.

- Dù cho bạn ấy bắt nạt em nhỏ là không đúng nhưng con đã sai khi đánh bạn. Con còn không mau... - Lời của Jessica đột nhiên đứt đôi khi cô nghe thấy tiếng nói chua chát đâm vào tai mà cả con tim của cô cũng bị đâm đến rỉ máu.

- Trông cô cũng ưa nhìn lại hiểu chuyện thế mà không biết dạy con à ? Đúng là loại con hoang không cha thì chả ra cái thể thống gì cả ! - Người mẹ của thằng bé Seung Hwan ném ánh mắt khinh miệt về phía mẹ con Jessica và cả đứa bé ngồi xa xa kia.

- Tôi đề nghị phụ huynh của em Seung Hwan nói năng ý tứ một chút. Chị có nghĩ là chính cách ăn nói lỗ mãng của chị đã dạy hư con trai chị hay không ? Trường học của chúng tôi dạy các bé cách sống chan hòa với bạn bè, chúng tôi không có dạy các bé coi thường và phân biệt người khác. Seung Hwan trở nên ngỗ ngược như vậy, suy cho cùng là do cách sống cha mẹ tác động đến bé mà thôi. - Taeyeon đến lúc này đã không thể nhịn được nữa rồi, cô đanh giọng đáp trả lại người đàn bà miệng lưỡi độc ác kia. Cô cảm thấy việc mời cả ba phụ huynh vào lúc này là ý tưởng tồi tệ nhất trong sự nghiệp làm giáo viên dạy trẻ của mình.

- Cái gì ? Cô đang dạy đời tôi đấy à ? Cô chỉ là một giáo viên quèn trong cái trường này, may phước cho cô lắm mới lãnh từng đồng lương hàng tháng từ tiền của gia đình tôi. Cô có tin tôi sẽ nói với hiệu trưởng lập tức đuổi cổ cô không hả ? - Người đàn bà kia trợn mắt đỏ mặt thẹn quá hóa giận liền đứng dậy quát lớn khiến Taeyeon á khẩu không kịp đáp lại.

- Xin lỗi tôi đến muộn ! - Một người phụ nữ mặt mày tái nhợt lao vào phòng khiến mọi người xoay người đổ dồn ánh mắt ra cửa.

- Son Ye Jin ? Chị tới đây làm gì ? - Jessica sững người như vừa phát hiện ra điều gì đó, cô vội xoay đầu nhìn đứa bé gái đang ngồi một góc kia. Chính là đứa bé ấy, cô đã nhìn thấy nó nằm trong phòng bệnh hôm ấy.

- Yerin ! - Son Ye Jin hấp tấp đến độ chạy va vào người mẹ thằng bé kia để tới ôm lấy con mình.

- Mẹ nó ! Cô không có mắt à ? Cái váy đắt tiền của tôi, cô đền nổi không ? - Người đàn bà ấy vì bị đụng nên loạng choạng té ra sau làm cái áo lông hàng hiệu của mình dính bẩn liền rống lên như bị ai đó chọc tiết.

- Tôi thay chị ấy đền cho cô, đừng hở một chút là to mồm được không ? Cô nghĩ mình có chút tiền thì sẽ không ai có tiền như cô à, hay là cô cho rằng những kẻ lắm tiền thì được quyền lăng mạ người khác ? - Jessica quắt mắt lên nhìn chằm chằm người đàn bà ăn mặc sang trọng nhưng miệng chứa đầy lời bẩn thỉu kia.

Mới vừa nãy cô còn thấy đau muốn chết khi cô ta chạm vào mụn nhọt trong lòng cô nhưng sau một màn la hét vô đạo đức kia cô hiểu ra rằng cô ta chả là gì để mình phải hao tổn tâm khí cả. Cô đem Shinvi che chở sau lưng, cô cần phải mạnh mẽ cứng rắn để bảo vệ con gái của mình. Con của cô không cha thì sao ? Nó vẫn sống tốt và có học thức lễ đạo chứ không phải ngu xuẩn dùng tiền ra vẻ như hai mẹ con kia.

- Cô...cô không phải khi nãy rất mất mặt sao ? - Người đàn bà kia bị nhìn đến mức phát run trong lòng, lần đầu tiên cô ta gặp một người phụ nữ không bị ảnh hưởng bởi những lời cay độc của mình lại còn dám thẳng lưng đáp đòn lại với cô.

- Tôi hà cớ gì phải cảm thấy mất mặt vì loại người như cô ? Cô muốn nói con tôi không có cha ? Tôi nói cho cô biết, không đứa trẻ nào là không có cha cả, con của cô là tự cô mang thai được à ? Một đứa bé vì nhiều lí do hoàn cảnh khác nhau mới không có cha bên cạnh. Còn tôi thấy con của cô có vẻ là vào không đúng nhà rồi, nếu người làm mẹ như cô khôn ngoan một chút chắc chắn thằng bé sẽ không có những tư tưởng phân biệt và xấu tính với người khác như vậy. Trước khi muốn phán xét một ai cũng nên nhìn lại chính mình có cái gì tốt đẹp không đã. - Jessica miệng thốt ra một loạt chữ như búa tạ đập vào đầu người đàn bà kia mà ngay cả Taeyeon cũng kinh ngạc ngẩn người.

- Dùng cái này mua một ít danh dự cho chính mình, còn tiền của gia đình cô để dành mà đưa nhau đi học lại mẫu giáo đi ! Đừng để sai lầm của cha mẹ làm ảnh hưởng đến con cái, chúng cũng biết tổn thương đấy ! - Jessica lại buông xuống một lời thì một cước đánh vào tư tưởng của người đàn bà kia đến không đáp lời được.

Jessica thật sự tức giận đến mức không kiêng nể cho người đàn bà kia một chút thể diện nào. Cô rút từ trong túi xách ra một cái thẻ bạc chói mắt đặt xuống trước mặt người đàn bà kia khiến sắc mặt của cô ta tối đen. Cô không nói không rằng nắm tay Shinvi rời đi, bỏ lại Taeyeon vẫn còn chưa tiếp thu hết chuyện vừa rồi. Son Ye Jin vội vã kéo con chạy theo, cô không muốn nợ Jessica bất cứ cái gì nhất là một sự thật mà cô đã canh cánh trong lòng năm năm qua.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Mommy, Shinvi xin lỗi. - Bé con líu ríu đi theo mẹ, khi nãy Jessica nổi trận lôi đình khiến Shinvi rất sợ mà cũng rất ngưỡng mộ mommy nha.

- Không cần xin lỗi, con không có sai ! - Jessica vẫn còn lửa giận trong lòng nên tạm thời cô để cho con gái không cảm thấy uất ức.

- Mommy không giận con chứ ? - Shinvi len lén ngước lên nhìn gương mặt đẹp như hoa hậu của mẹ. Ngay cả lúc tức giận cũng xinh đẹp, khiến Shinvi rất ngưỡng mộ.

- Shinvi đã chịu ủy khuất như vậy rồi, mommy không giận con. Nhưng về sau không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Ngoan, sau này có ai khi dễ con, không được một mình ủy khuất, nhất định phải nói với mommy. - Jessica xoa xoa cái má nhẵn mịn của con gái, cô thật vô dụng lại để con gái bị người ta nhạo báng rồi.

- Dạ mommy, Shinvi hứa. - Bé con mếu mếu sụt sịt vùi mặt vào ngực mẹ, quả nhiên chỉ cần có mẹ, Shinvi đều không còn sợ gì nữa.

- Jessica đợi một chút ! - Son Ye Jin gọi lớn khiến bước chân gấp gáp của Jessica chợt khựng lại.

- Mommy ! Dì ấy là vợ của cô Yuri đó ! - Shinvi ngoái đầu ra sau nhìn về phía hai mẹ con đang chật vật bước đến gần. Cô bé kia giống như là có bệnh trong người nên không thể đi nhanh hơn được.

Bé con thắc mắc lắm, rõ ràng dì này là vợ của cô Yuri thì em gái nhỏ là đứa trẻ có cha cơ mà. Tại sao thằng béo Seung Hwan lại mắng em ấy không cha cơ chứ ? Em ấy thật là may mắn vì có cô Yuri làm cha. Tận sâu trong lòng Shinvi cảm thấy ghen tị với em ấy, cổ họng bé con bỗng đắng nghét rất buồn bực. Bé con rất thích cô Yuri, thích đến mức muốn cô Yuri và mẹ ở chung một chỗ để cô làm cha của mình. Nhưng sự thật thì Shinvi không thể vì một chút yêu thích mà cướp mất cha của em gái nhỏ được. Em ấy sẽ đau lòng lắm, em ấy sẽ khóc rất nhiều giống như ban sáng vậy.

- Chị ơi ! Em cảm ơn chị ! - Yerin rụt rè đi tới giựt giựt tay áo của Shinvi.

- Không có chi mà ! Em có còn đau không ? - Bé con lo lắng cúi người dò xét cô bé nhỏ hơn. Lúc nãy bé con thấy Yerin té trầy chân, đau phát khóc luôn.

- Hơi đau chút xíu thôi hà ! Chị ơi, mọi người nói em không có cha nên không chơi với em. Chị chơi với em có được không ? - Yerin mắt ngấn nước nhìn Shinvi rất lâu như đang nài nỉ hãy chấp nhận làm bạn với cô bé.

- Tất nhiên rồi ! Yerin rất là dễ thương, ai không chơi cùng em thì họ là người ngốc hết đó. - Shinvi cười tít mắt nắm lấy bàn tay của Yerin, nụ cười của bé con chất chứa rất nhiều chân thành giống như một lời hứa.

Nhìn hai đứa trẻ không màng thế sự của người lớn mà vui vẻ cười nói với nhau khiến hai người phụ nữ đang đứng đó bỗng cảm thấy mình thừa thải. Son Ye Jin trước giờ chưa nhìn qua dung mạo của Jung Shinvi, nay đã nhìn ra liền cảm thán một câu là đứa nhỏ này đúng là cực phẩm của Yuri và Jessica rồi. Còn với Jessica, cô không biết nên cười hay nên khóc khi mà vợ trước vợ sau cùng đứng một nơi nhìn ngắm hai đứa trẻ cùng một cha. Tình huống này thật khó mà nói rõ dư vị mà, chua cay mặn đắng chẳng rõ là vị gì nữa.

- Chị gọi tôi có việc gì không ? - Jessica trong lòng cũng dự sẵn những chuyện muốn hỏi Son Ye Jin cho ra lẽ nên cô giữ thái độ nhàn nhạt không gay gắt như trước nữa.

- Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ ? Tôi cần phải nói cho cô biết rõ một chuyện, nếu không lương tâm của tôi không yên được. - Son Ye Jin nhẹ giọng đề nghị, bởi cô sợ Jessica lại né tránh như lần trước.

- Được thôi, vừa khéo tôi cũng muốn hỏi chị vài điều. - Jessica ung dung bước đi song song với Son Ye Jin, cô cảm thấy mình thật khó hiểu khi có thể chấp nhận ngồi xuống cùng trò chuyện với chị ta.

- Mommy ! Con có em rồi nè ! - Shinvi nhảy chân sáo nắm tay Yerin tung ta tung tăng đi theo hai người mẹ.

- Umma ! Con có chị rồi ! - Yerin ngước lên nhìn mẹ rồi cười hân hoan như bắt được vàng.

Jessica lúc này chỉ biết cười khổ, con của cô thật ngây ngô, biết đâu được cô bé Yerin kia lại thật sự là em gái cùng cha khác mẹ với Shinvi thì sao. Lúc đó con bé sẽ tiếp nhận sự thật ấy như thế nào ? Con bé sẽ nghĩ ra sao về cha nó đây khi mà chính cô cũng không có can đảm đối mặt với Kwon Yuri. Cô cần gỡ xuống cuộn tơ rối trong lòng, nếu không cô chẳng thể nào tiếp tục ở lại đây nữa. Bởi vì cô không thể đứng nhìn một nhà ba người họ hạnh phúc trong khi trái tim cô đang ngập trong hầm băng lạnh giá.

                                                                                               End chap 11.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top