Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Hoa hồng có gai, hoa mai có độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jessica ! Em đến thật đúng lúc, anh cũng đang muốn tìm em. - Simon đi tới gần chỗ Jessica đậu xe, sắc mặt anh có chút không được hài hòa. Anh vừa tới công ty đã gặp chuyện xui xẻo định gọi cho Jessica liền thấy xe cô ấy chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.

- Có chuyện rắc rối gì sao anh ? - Jessica ấn nút trên chìa khóa cho xe tự động khóa an toàn rồi đi cùng Simon vào công ty.

- Bên phía Kang thị vừa đến, họ nói hợp đồng có vài vấn đề muốn em trực tiếp thảo luận. Anh đề nghị để anh phụ trách nhưng hắn ta nhất quyết đòi gặp em. - Simon cau mày khó chịu đảo mắt một vòng nhìn lên phòng họp hội nghị.

- Em hiểu rồi, để em giải quyết chuyện này. Anh yên tâm, em nhất định không làm anh ta phật lòng. - Jessica cảm giác chuyện này có chút quái lạ, nhưng cô vẫn phải ra mặt đàm phán theo ý hắn ta nếu không công ty sẽ gặp trở ngại không nhỏ.

- Nếu hắn gây khó dễ cho em, phải lập tức báo cho anh biết rõ chứ ? - Simon có chút hối hận vì đã giao hợp đồng này cho Jessica xử lý.

Anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực làm việc của Jessica cho nên mới giao hợp đồng lần này cho cô ấy làm người phát ngôn. Nhưng anh lại vô ý quên mất Kang In Suk là một gã háo sắc thích trêu hoa ghẹo nguyệt, mà bạn gái thanh mai trúc mã của anh lại có nhan sắc không tầm thường chút nào. Bản thân anh cũng nhận ra gã đàn ông ấy đối với Jessica có cái gì đó không đơn giản chỉ là hợp tác song phương. Kang thị đây lại là chủ đầu tư có tiếng tăm trong giới thương mại Hàn Quốc, anh có bất mãn cũng không thể thất lễ được. Lần trước anh đã xem lại những điều khoản trong hợp đồng mà Jessica soạn, không hề có một trục trặc nào cả. Bây giờ bên phía Kang thị lại đến gây chuyện chứng tỏ trong vụ hợp tác này có vấn đề. Nếu hắn ta thật sự trở mặt, phó giám đốc như anh cũng nên đứng ra giải quyết rồi. Simon không quan tâm sẽ làm mất một chủ đầu tư lớn hay mất trắng một khoản lợi nhuận béo bở, mấy cái đó tự bản thân anh cũng có thể bù vào cho công ty. Hợp đồng được thông qua hay không vẫn không quan trọng bằng an toàn của nhân viên, mà với Jessica thì anh càng không thể làm ngơ.

- Vâng, em rõ rồi. Anh đi làm việc đi em lên đó gặp anh ta. - Jessica gật đầu hiểu ý của Simon, cô bước vào thang máy lên thẳng phòng họp.

Đứng một mình trong thang máy, Jessica lặng yên suy xét tới những chi tiết được thông qua trên hợp đồng. Quá rõ ràng là tất cả đều đã được chấp thuận, hôm nay lại tìm đến hẳn là muốn gây trở ngại. Làm việc trong ngành công nghiệp thương mại này không ít lần cô gặp phải chuyện oái oăm. Lời ám muội hôm kia chắc không chỉ là vô ý mà Kang tổng nhắm vào cô đấy chứ. Cô thầm lên kế hoạch xử lý việc này, thang máy cùng lúc mở ra.

- Jung tiểu thư, rốt cuộc cô cũng đến rồi ! - Kang tổng cười phong tình khi nhác thấy bóng Jessica đẩy cửa phòng họp bước vào.

- Xin ngài hãy gọi tôi là trưởng phòng Jung. - Jessica cúi đầu chào hắn, cô vẫn phải điềm tĩnh giữ phép lịch sự tối thiểu của mình.

- Chúng ta trước lạ sau quen, không nên giữ khoảng cách như thế ! - Kang In Suk nhếch một bên chân mày cợt nhã đáp lại, ánh mắt của hắn tăm tia từ gót giày đến đỉnh đầu của người phụ nữ này, tự nhiên giống hệt lần trước hắn đến.

- Thật xin lỗi đây là nơi làm việc, không phải chỗ kết bạn giao hữu. Ngài tới đây lần này phải chăng không vừa ý nội dung nào trong hợp đồng ? Có thể cho tôi biết để tôi xem xét điều chỉnh hay không ? - Jessica bỏ ngoài tai lời nhàm chán của hắn mà đi thẳng vào vấn đề, mục đích là thẳng tay đánh gãy ý định nham nhở của hắn và tỏ rõ thái độ làm việc nghiêm túc của cô.

- Chuyện hợp đồng để sau cũng được. Tôi chính là không vừa ý em, đến cả cười xã giao với đối tác mà em cũng chẳng có chút chuyên nghiệp nào hay sao? - Kang tổng đứng dậy khỏi ghế, hắn chậm rãi bước đến chỗ Jessica đang đứng khiến cô cẩn thận lùi ra sau.

- Nếu như tôi không đủ chuyên nghiệp để tiếp ngài vậy để tôi gọi phó tổng đến đây làm việc cùng ngài. - Jessica thấy trước mắt có bất lợi cho mình liền nhớ tới lời Simon dặn cô mà nói ra.

- Không cần phiền tới anh ta, tôi chỉ cần em cho tôi một cái hẹn. Xem như hợp đồng được thông qua hay không đều dựa vào quyết định của em. - Kang In Suk càng tiến tới gần hơn, nhanh như cắt hắn chộp lấy cổ tay Jessica cố ý kéo cô ấy về phía mình.

- Xin anh dừng tay, tôi làm việc công tư phân minh chưa bao giờ để chuyện cá nhân vướng vào chuyện công ty. Mong anh đừng cố ý làm khó chúng tôi. - Jessica có chút hoảng hốt nhanh chóng giật lùi người tránh khỏi hắn ta.

- Jessica, tôi thật lòng muốn mời em. Em cũng không vì từ chối một bữa tiệc nhỏ mà làm mất uy tín của công ty chứ ? - Kang In Suk nhếch mép cho hai tay vào túi quần, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn ngắm Jessica đang bối rối. Đây mới đúng là dáng vẻ của một nữ nhân nên có, trước mặt hắn toàn bộ phụ nữ đều phải khép nép cúi đầu.

- Nếu như thế, tôi sẽ làm việc cho công ty đến khi thanh toán đủ phần lợi nhuận này. Tôi không phải mẫu người thích nhập nhằng giữa việc công và việc tư. - Jessica mạnh miệng tuyên bố, cô cũng chỉ nghĩ được thế này thôi. Gã đàn ông trước mặt không đơn giản như những người cô từng gặp qua nên cô không có cách để đối phó triệt để với hắn.

- Em trẻ đẹp như vậy lại định bán mạng cho cái công ty mới hoạt động này chi bằng sang chỗ tôi. Tôi sẽ tận tình săn sóc em, giúp em nhanh chóng tiến thân. - Kang tổng cười càng đê tiện hơn, hắn châm một điếu thuốc tự nhiên kéo một hơi dài rồi nhả ra làn khói đục ngầu.

Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, hắn không đơn giản chỉ là để mắt tới Jessica mà hắn còn muốn mượn tay cô thâu tóm từng chút một chi nhánh Aeon Hàn Quốc. Người dấn thân vào thương trường, làm không ít chuyện xấu như hắn thử hỏi sẽ dễ dàng bỏ qua một tiềm năng lớn như Aeon sao ? Nếu Jessica đồng ý, hắn có thể cho cô những thứ cô muốn mà không cần tốn sức đi làm cực khổ lấy từng đồng từng cắt. Điều hắn cần ở Jessica cũng giống như bao người đàn bà khác chính là ngoan ngoãn chiều lòng hắn, thực hiện những gì hắn sai bảo. Đàn bà đối với hắn đến tột cùng vẫn chỉ như món hàng mà khi hắn muốn thì phải có bằng được, Jessica chẳng qua khiến hắn thuận mắt hơn những nữ nhân trước mà thôi. Có lẽ bởi vì những cô ả trước đây chỉ biết vâng dạ làm theo lệnh hắn sau đó cũng chỉ ngoan ngoãn chôn vùi dưới thân hắn, không như Jessica ánh mắt luôn đề phòng tạo khoảng cách khiến hắn đem lòng hứng thú .

- Thật xin lỗi, tôi không có ý định tiến thân cũng không có ý nghĩ sẽ bán đứng cấp trên của mình. Nếu như anh cho rằng việc hợp tác này không vừa ý anh, tôi có thể trình báo lên trên xem xét rút lại hợp đồng. - Jessica lạnh lùng ném xuống một câu, cô bước vòng qua bàn lớn định đi thẳng ra ngoài mà không cần khách sáo chào hỏi hắn một câu nào nữa.

Khói thuốc lá của hắn bay tứ tung vờn trước cánh mũi cô, mùi rất khó ngửi không giống như mùi thuốc lá của Yuri. Loại của Yuri chắc chắn không giống hắn, hơi thở của Yuri có mùi thuốc nhàn nhạt nhưng không gây khó chịu chút nào. Cô nghĩ lan man lại thấy mình ngờ nghệch, căn bản là cô đã kinh hãi vì mấy lời đề nghị thô bỉ của hắn rồi, tốt hơn là nên nhờ tới cấp trên can thiệp. Vị đối tác này quá thâm hiểm, cô đủ thông minh để hiểu hắn đang ám chỉ những gì.

- Anh làm gì vậy ? Mau buông tay ! - Jessica thất kinh kêu lên khi bị gã đàn ông kia giữ lấy cánh tay mình và tiếng nói trầm đục của hắn vang ngay bên vành tai của cô.

- Tôi nói cho em biết, thứ tôi muốn chắc chắn phải có. Tôi ở đây đã tỏ rõ ý của mình, tôi cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ lời mời của tôi. Hơn ai hết em biết rõ là em không có khả năng gánh nổi số lợi nhuận của vụ đầu tư này mà phải không ? - Kang In Suk rướn người đưa mặt sát vào mặt Jessica khiến cô hốt hoảng tránh sang một bên, hắn liền hướng mái tóc được xõa tung của cô ấy mà hít một hơi đầy khoái trá.

- Hợp đồng đã kí anh cũng phải chịu một phần không nhỏ nếu hủy nó. Tôi không muốn nhiều lời nữa, xin hãy giữ tự trọng. Không tiện tiếp ngài. - Jessica nhanh chóng giật tay ra rồi bỏ nhanh về phòng làm việc.

- Jessica Jung, em nghĩ là tôi không có cách để em phải phục tùng tôi sao ? Tôi đã nói thứ tôi muốn chắc chắn phải có bằng được mà người phụ nữ bướng bỉnh như em, rất hợp khẩu vị của tôi. - Kang In Suk nhìn theo bóng lưng của Jessica rồi nở nụ cười quỉ dị, phụ nữ càng chống đối hắn càng muốn chinh phục, mặc kệ là hắn sẽ phải tiêu tốn không ít vốn.

Sống ở đời chính là một cuộc chơi, chả ai là bất tử cả thì ngại chi không hưởng lạc khi bản thân còn có thể. Phụ nữ tựa như một nhành hoa hồng rực rỡ khoe sắc khiến muôn loài đắm say, dĩ nhiên không loại hoa hồng nào là không có gai. Có chăng chỉ là gai ít hay gai nhiều, dễ xước tay hoặc ít gây chảy máu mà thôi. Đối với nam nhân hay đúng hơn là đối với gã đàn ông họ Kang này, Jessica không những là đóa hồng có gai mà gai trên người cô lại vừa nhọn vừa sắc, cho nên cô ấy mới có bấy nhiêu lạnh lùng kiêu ngạo đối với hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng tước đi mấy cái gai phòng vệ ấy để chạm vào thân cây mảnh khảnh mềm mại kia. Cũng như muốn chinh phục một đóa hồng chỉ có cách chịu đau một chút chạm vào lớp thân xù xì thì mới ngửi được hương thơm nồng đậm quyến rũ trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa yểu điệu lả lơi kia. 

----------------------------------------------------------------------------------

Seohyun bước vào mang cà phê cho Jessica liền cảm thấy hôm nay trưởng phòng đáng kính của mình rất khác thường. Jessica ngày thường dù có xảy ra trục trặc gì trong công việc cũng chỉ nhíu mày sau đó liền giải quyết nhanh gọn, bây giờ sắc mặt của chị ấy rất khó coi. Cô rất muốn hỏi chị ấy có ổn hay không, nhỡ đâu tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến công việc hoặc chị ấy có vấn đề sức khỏe thì sao. Nhưng cô ngại sẽ khiến tình trạng của Jessica tệ hơn nên cô chỉ đặt tách cà phê xuống bàn rồi trở về bàn làm việc của mình.

- Seohyun, đổi giúp chị tách trà mật ong. - Jessica bất ngờ lên tiếng làm cô trợ lý trẻ suýt chút nữa đã đập trán vào cửa kính vì thắng gấp.

- Vâng, hôm nay chị thật lạ nha ! - Seohyun nhịn không được liền cảm thán một câu, biết mình bất lịch sự nói hớ nên cô vội đi tới nhấc tách cà phê trở lại khay rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Jessica ngồi bất động hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm về phía đường chân trời mờ ảo bị những tòa nhà thương mại cao thấp che mất. Cuộc sống có những góc khuất không thể nhìn thấy, tựa như mây đen của những cơn mưa mùa thu bất chợt che đi ánh sáng rực rỡ của nắng hạ. Trong lòng cô cũng đang có một đám mây đen nặng nề trút nước, trăm bề khó tìm thấy chỗ khô ráo. Cô vò nát tờ giấy trong tay mà không hay biết mình có bao nhiêu bực tức.

Lợi ích của công ty cô tất nhiên sẽ không mang ra làm trò đùa, mạnh miệng nói làm cả đời cũng không thể cả đời chôn thân ở đây được. Nhưng nhận lời của tên đàn ông đó khác nào đem bán thân đổi lấy một tờ giấy hợp đồng mà đây chẳng phải hợp đồng của bản thân cô. Cô rất khó nghĩ lại thành ra loạn ngôn, nên mới bảo Seohyun pha cho mình tách trà để hương vị nhàn nhạt của nó giúp cô bình tĩnh lại.

- Trà của chị đây ! - Seohyun mở cửa bước vào lần nữa mà Jessica vẫn còn thả hồn ngoài cửa sổ khiến cô càng khó hiểu hơn.

- Cảm ơn em. Seohyun, ngồi xuống đó đi chị có chuyện muốn hỏi qua ý kiến của em. - Jessica xoay ghế trở lại rồi cầm lấy tách trà trợ lý vừa đưa tới, hương thơm khiến cô dần thả lỏng thoải mái nhưng nó khác với mùi hương trong tách trà của Yuri.

Cái quái gì thế này ? Sao cô cứ nhớ đến con người ấy cơ chứ ? Lúc cô chán nản cũng nhớ, khi cô bực tức cũng nhớ. Ngay cả tách trà mật ong vốn chẳng có gì đặc trưng mà cô vẫn nhận ra được điều khác biệt. Cô đang vướng vào cái mớ tơ vò ở đây, lại tự mình rước thêm phiền não mỗi một phút lại chợt nghĩ tới "chồng cũ". Cái thế giới này đang chống đối cô, muốn bức chết cô hay sao ?

- Chị có chuyện không ổn sao ? Em có thể giúp được gì không ? - Seohyun ngồi xuống ghế rồi nhỏ nhẹ hỏi, cô thật lòng quan tâm đến Jessica và xem cô ấy như một người chị lớn trong nhà.

- Em thử nói xem, giữa sự tự trọng của bản thân và lợi ích của một công ty thì cái nào quan trọng hơn ? Ví dụ như một nữ nhân viên phải nhận lời mời cơm của một đối tác để tạo dựng mối quan hệ bền vững cho công ty nhưng cô ấy căn bản không muốn nhận lời, theo em thì nên xử lý như thế nào ? - Jessica buộc miệng hỏi cốt ý muốn nghe vài lời cảm nghĩ của trợ lí để cô có cái nhìn khách quan hơn mà đưa ra quyết định, cô chỉ có ba ngày mà thôi.

- Chuyện này có vẻ rất khó dung hòa, nhưng theo em tự trọng của cô gái kia vẫn là quan trọng hơn. Cô gái đó có năng lực làm việc tốt thì vẫn còn rất nhiều công ty trọng dụng cô ấy, rất hiếm có ai chôn chân mãi ở một công ty cả đời. Tuy có chút khó khăn nếu cô ấy bỏ lỡ cơ hội hợp tác của công ty nhưng công ty cũng đâu có điều khoản bồi thường cho những rủi ro cô ấy có thể gặp phải với đối tác bên kia. Hơn ai hết cô ấy đã không muốn, công ty cũng không thể buộc cô ấy làm trái lương tâm. Em nghĩ như vậy, chị đừng chê trách nhé ! - Seohyun thẳng lưng trả lời rành mạch như thể câu hỏi của Jessica đặt ra đã có sẵn đáp án được lập trình trong đầu cô. Cô cảm thấy như cô nhân viên trong tình huống này chính là Jessica vậy.

- Cảm ơn em lần nữa. Chị cảm thấy em nên làm một nhà học giả hoặc chính trị gia hơn là một trợ lý kế toán. - Jessica mỉm cười thở nhẹ ra, cô quả không nhìn nhầm người, Seohyun rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác khiến cô rất an tâm khi trò chuyện cùng em ấy.

- Chị quá khen rồi, không còn việc gì em xin phép ra ngoài. - Seohyun cười ôn nhu khi nhìn thấy nụ cười thả lỏng của Jessica, cô đứng lên ôm cái khay đựng trà trước bụng rồi đi ra.

Jessica hớp một ngụm trà rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế xoay thưởng thức hương vị thanh mát của nó. Seohyun pha cà phê rất ngon mà pha trà cũng không tệ. Mới vừa nãy cô còn đắn đo rối ren hết cả lên bây giờ tâm đã bình ổn lại một chút, có lẽ cô sẽ nghe theo lời cô trợ lý của mình. Nhưng trước hết vẫn nên nói một tiếng rõ ràng với phó tổng Simon, anh ấy cần phải nắm rõ tình hình hoặc là lần tới đích thân anh ấy nên ra mặt. Cô không đủ khả năng đối phó với loại người như Kang tổng, cô rốt cuộc vẫn chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé mà thôi. Những chuyện của công ty cô không nên nhận lời làm giúp tất cả, như vậy càng khiến mọi việc khó giải quyết hơn. Cô từ bây giờ sẽ an phận với chức vị của mình, trước kia đã từ chối cái ghế cao hơn bây giờ cũng không cần ôm hết việc của người khác.

- Simon, tự anh làm lấy việc của anh đi đừng hở một tí là trọng dụng em nữa. Em không có năng lực tốt như vậy đâu ! - Jessica xoay cây bút trong tay rồi khinh khỉnh nói khẽ một mình.

Kang tổng có lẽ đã sai, Jessica không phải là đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Bản chất của cô vốn không tranh giành sắc phẩm hay hương thơm như loại hoa mỹ quý kia, cô đơn thuần và tinh tế hệt như một cành mai năm cánh vàng ươm dịu ngọt trong nắng sớm. Nhưng ít ai biết trên thế giới còn có một loại mai mà vẻ ngoài tưởng chừng như không chút cầu kì, không chút lả lướt lại chứa đựng một mầm độc âm thầm nằm bên trong nhụy hoa e ấp. Ai ngửi qua sẽ bị quyến rũ bởi hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trước cánh mũi, không hề có ý định rời đi. Đến khi đã chìm đắm sẽ bàng hoàng nhận ra mình chưa từng chạm được tới cánh hoa bởi vì độc hoa cản lối người ham mê sắc dục. Ban đầu là cảm giác gần gũi nhưng thực chất lại là cảm giác mông lung mơ hồ khiến con người ta khó nắm bắt. Jessica chính là như vậy, xinh đẹp rạng ngời nhưng lạnh lùng xa cách, cô không cần người khác nâng niu nuông chiều hay tán tụng như đóa hồng xinh đẹp nhưng lúc nào cũng xù mình đầy gai góc tự bảo vệ chính mình. Cô cần người thấu hiểu và nguyện ý chấp nhận dấn thân vào dòng chảy độc dược nơi con tim băng giá của cô, để đóa hoa nơi con tim cô được nở rộ. Chính là dùng tình yêu của họ sưởi ấm cô chứ không phải dùng quyền thế để ép buộc cô. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Shinvi kể cho cô nghe cái này, mommy rất là mít ướt nha ! Hồi trước Shinvi té đau không khóc vậy mà mommy lại khóc đó ! - Shinvi ôm búp bê trong lòng còn mình ngồi trong lòng cô Yuri mà líu lo về mẹ.

- Bởi vì mommy yêu thương con khi con té đau thì mommy cũng đau lòng cho nên mới khóc, vậy Shinvi làm cách nào để dỗ mommy nín ? - Yuri tay vuốt ve mái tóc mượt mà của con gái, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt.

- Shinvi hôn môi mommy a ~ Shinvi còn hôn "bánh bao" nữa ! - Bé con cười nắc nẻ khi nhớ tới mấy lần mình úp mặt vào ngực mẹ khiến mẹ thét lên xấu hổ rồi nín khóc ngay tắp lự.

- Hôn môi chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. - Yuri cảm thấy lùng bùng trong lỗ tai khi nghe thấy chính con gái của mình "thả dê" mẹ nó.

- Thì Shinvi yêu mommy mà ! Shinvi yêu mommy nhất trên đời đó ! - Bé con tung búp bê bay lên bay xuống trên không, tiếng nói trong trẻo vang lên đầy kiêu hãnh khi nhắc tới tình cảm mẫu tử của mình.

- Ý cô không phải là yêu như gia đình mà là những người yêu nhau, giống như nếu cô hôn mẹ con tức là cô yêu mẹ con. - Yuri liếc mắt nhìn xem nét mặt của con gái sẽ chuyển biến ra sao khi nghe thấy lời cô vừa nói.

- Cô Yuri muốn hôn mommy vậy là cô Yuri yêu mommy sao ? Không được đâu ! - Bé con quả nhiên lắc đầu nguầy nguậy, bé con không muốn dì Son và em Yerin buồn.

- Shinvi không muốn cô Yuri yêu mẹ con sao ? - Yuri nheo mắt khó hiểu nhìn con gái, cô phải nhìn nhận một khía cạnh rằng con gái của cô có một tâm hồn không hề non nớt chút nào.

- Shinvi có muốn ! Nhưng mà như vậy sẽ khiến dì Son và em Yerin đau lòng, mommy cũng đau lòng rồi mommy khóc thì Shinvi cũng đau lòng luôn ! - Bé con phụng phịu trả lời, tay vân vê mái tóc búp bê.

- Bé cưng ! Cô muốn cho con biết một chuyện, con tuyệt đối phải tin tưởng cô. - Yuri nghĩ đã đến lúc nên giải quyết cái mớ rắc rối trong đầu con gái rồi, nếu không đến mười năm nữa con bé sẽ vẫn cho rằng điều nó đang nghĩ là sự thật mất. Con gái muốn cô yêu Jessica chứng tỏ cô có thể sẽ được con bé tha thứ cho lỗi lầm xưa, điều quan trọng bây giờ chính là khai thông tư tưởng của bà cụ non này.

- Cô Yuri nói đi ! Shinvi nghe nè ! - Bé con chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Yuri chăm chú, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

- Cô và dì Son không phải...

- Shinvi ! Sao con lại ngồi trên người cô Yuri ? - Jessica mở cửa xông vào nhanh chóng bế Shinvi rời khỏi giường, cô sợ bé con làm động vào bụng của Yuri. Lời vừa rồi của Yuri lại chẳng thể nói ra lần nữa.

- Cô Yuri cho Shinvi ngồi mà, cô Yuri khỏe rồi. - Bé con lúc lắc mông bám vào người mẹ rồi tuột xuống giường.

- Tôi không sao, con bé ngồi yên không có nghịch phá gì cả. - Yuri cười cười nhìn hai mẹ con quấn quít lấy nhau.

- Tôi đưa Shinvi về, lát nữa tôi lại vào mang chút thức ăn nhẹ cho Yul. - Jessica phủi thẳng góc chăn cho Yuri rồi thu dọn đồ trên bàn trong khi Shinvi đứng cạnh giường cầm tay Yuri lắc lia lịa.

- Cô Yuri nói đi, cô nói xong rồi Shinvi về ! -Bé con mè nheo ngúng nguẩy không yên, trong lòng con bé tò mò dữ lắm rồi.

- Về thôi con để cô Yuri nghỉ ngơi. Mai đi học về mommy cho con vào chơi cùng cô sau. - Jessica nắm tay Shinvi dắt đi, khi nãy cô cũng không hề hay biết Yuri đang muốn nói gì với con gái vì cô chỉ kịp chạy vào kéo nó ra tránh làm Yuri bị đau. 

- Lần sau con tới cô sẽ nói với con, Shinvi ngoan về với mẹ đi con ! - Yuri vuốt ve đôi má bầu bĩnh của con gái rồi dỗ ngọt cho con bé ngoan ngoãn về nhà.

- Cô Yuri hứa đó nha, lần sau Shinvi lại tới thăm cô Yuri đó ! - Shinvi khịt mũi một cái ra vẻ bất mãn rồi cũng tung tăng theo Jessica ra về.

Một mình Kwon Yuri trong phòng, không còn tiếng cười giòn tan của con gái không có dáng vẻ quan tâm săn sóc của Jessica, cô lại cảm thấy lòng mình trống vắng đìu hiu hẳn đi. Cô nhận ra cô nên phối hợp với bác sĩ điều trị dứt điểm cái dạ dày quái gở của mình, sau đó mới khỏe mạnh mà chăm sóc cho Shinvi và theo đuổi Jessica lần nữa. Cô chợt mỉm cười, chắc chắn là như thế rồi cô sẽ thực hiện được tất cả thôi.

                                                                                                  End Chap 16.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top