Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Liều thuốc cho trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Đôi dòng tâm sự > Chap 20 rồi, hoan hô chính mình đã có thể bền bĩ thâu đêm đi đến đoạn đường này. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và dõi theo câu chuyện của mình cũng như cho mình những góp ý hữu dụng. Cảm ơn các bạn đã yêu quý bảo bối Shinvi của mình, về sau sẽ là những khoảnh khắc dễ thương hơn nữa để các bạn ghi nhớ nhân vật Shinvi này lâu thiệt lâu. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhé !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hello cho hỏi ai đấy ? - Jessica áp điện thoại vào tai, một số lạ gọi tới khiến cô tò mò.

- Còn một ngày nữa là đến kì hẹn để em cho tôi biết đáp án rồi đấy ! - Giọng nói trầm đục vang lên ở đầu dây bên kia mang theo một tiếng cười thoáng qua khiến Jessica giật thót tim.

- Anh là...

- Em nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao ? Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại đến lúc đó em buộc phải nhớ kĩ tôi thôi. - Kang In Suk cười quỉ dị thì thầm vào điện thoại tựa như đang mơn trớn trên vành tai của Jessica.

- Anh... Anh đừng vội đắc ý, ngày mai còn chưa biết ai sẽ phải kiêng nể ai đâu. Đừng có gọi cho tôi rồi rào trước đón sau như vậy. - Jessica theo phản xạ quát vào điện thoại rồi nhanh chóng dập máy.

Cô căng thẳng tìm cách chặn số điện thoại vừa rồi gọi tới cho mình sau đó lại thẩn thờ ngồi thừ người ra. Làm sao mà hắn ta có được số của cô ? Chẳng lẽ hắn điều tra cô, vậy liệu hắn có phát hiện ra cô đã có con gái hay không ? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa, cô cảm thấy càng lúc càng ghê sợ gã đàn ông biến thái ấy rồi. Ngày mai hắn sẽ gặp phó tổng Simon chứ không phải cô, liệu hắn có làm khó anh ấy hay không ? Còn hợp đồng và lợi nhuận của công ty, Simon nói cô không cần lo nhưng cô cũng không thể ngồi yên mà chối bỏ trách nhiệm được. Cô phải động não mà suy nghĩ ra hướng đi toàn vẹn cả đôi đường. Cô thật không muốn tin trên đời này vẫn còn loại đàn ông thực dụng điên rồ như gã Kang kia, cô từ giờ nên an phận với vị trí của mình là đủ rồi.

- Trưởng phòng ! Chị ổn chứ ? - Seohyun đưa tay ra huơ mấy cái trước mặt Jessica để thu hút sự chú ý của chị ấy. Cô đã vào phòng gần năm phút và vẫn đứng lóng ngóng một hồi vì trưởng phòng Jung vẫn chưa phát hiện ra cô ở ngay trước mặt.

- Hả ? À ừ chị không sao. - Jessica giật mình ngước nhìn cô trợ lý đang nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang.

- Hôm nay công việc khá ít vậy mà chị lại thả hồn đi đâu thế ? Hay là mong về nhà với chồng con rồi ? - Seohyun cười khúc khích, cô nghĩ là lời nói đùa của mình sẽ khiến Jessica tươi tỉnh hơn.

- Sao cơ ? Chồng con ? - Jessica trợn mắt hoảng hốt, làm sao Seohyun lại biết được chuyện hôn nhân của cô ? Cô đã nói với phó tổng Simon giấu đi lý lịch của mình rồi kia mà.

Trước kia bởi vì trình độ học vấn và thực lực của cô khá cao cho nên rất được các công ty trọng dụng nhưng có một vài vấn đề gặp rắc rối trong lúc xin việc. Hầu hết các công ty đều yêu cầu nhân viên có đời sống cá nhân ổn định để không làm ảnh hưởng đến công việc, chưa kể có nhiều công ty quái gở đưa ra yêu cầu nữ nhân viên phải còn độc thân để chuyên tâm dành thời gian cống hiến cho công ty. Sự thật của yêu cầu này chính là những cô gái độc thân sẽ dễ dàng được đề bạc đến cửa phòng tổng tài của mấy công ty ma chuyên gạ tình nữ nhân viên. Thật nực cười và phỉ báng nhân phẩm người làm công mà ! Mấy cái quy luật nhảm nhí ấy đến giờ Jessica vẫn còn thấy tréo nghoe huống chi thời gian trước cô chạy đôn chạy đáo đi xin việc. Vì vậy để thuận tiện hơn trong công việc, cô đã điền hẳn vào hồ sơ lí lịch của mình hai chữ "độc thân" mà không cần nghĩ qua là Kwon Yuri đã kí tên hay chưa vào tờ đơn ly hôn. Quả đúng là cô đang độc thân đây, vì Yuri đã kí rồi. Chỉ có một chút oái oăm cần chỉnh sửa từ "độc thân" sang "bà mẹ đơn thân" có lẽ là hợp lí hơn.

- Em đùa đấy ! Em biết là chị vẫn còn độc thân mà. - Seohyun rụt vai lại nheo nheo mắt hối lỗi với Jessica khi thấy biểu hiện đột ngột thảng thốt của trưởng phòng.

- Ừ, thì chị đang độc thân. - Jessica mím môi cười chữa ngượng.

- Hôm qua chị đi đâu mà vội thế ? Em còn chưa kịp đưa chị xem qua bảng thống kê mới nữa. - Seohyun ngồi xuống đối diện Jessica rồi đưa ra bảng số liệu mới được cô chỉnh sửa.

- Con gái của chị làm loạn ở trường mẫu giáo, chị phải tới đón nó. - Jessica cầm bảng số liệu lên lật từng tờ cẩn thận xem xét.

- Ra vậy ! Hả ??? Chị có con gái sao ? Chị chưa có chồng cơ mà ! - Seohyun há hốc mồm kinh ngạc, có lẽ đây là tin tức gây sốc nhất tháng này.

- Độc thân đâu có nghĩa là không có con. - Jessica nhún vai cười thảo mai trước gương mặt ngáo ộp của Seohyun.

- Em thật sự không tin nổi đó ! Vậy ra chị là mẹ đơn thân, hóa ra chị đã từng trải qua một cuộc hôn nhân ? Ôi em xin lỗi ! - Seohyun che miệng lại khi biết mình lỡ lời chạm phải quá khứ không mấy vui vẻ của Jessica, cô chớp mắt liên tục như một thói quen khi cô ngạc nhiên tột độ.

- Không sao đâu. Chị nói với em chuyện này vì chị quý em, tuyệt đối phải giữ bí mật cho chị đó. - Jessica nhướn một bên chân mày sắc sảo của mình cố ý dặn dò trợ lý Seo.

- Vâng chị yên tâm ! Bé tên gì vậy chị ? - Seohyun theo quán tính gật đầu rồi đặt ngón trỏ trước môi.

- Shinvi, 5 tuổi rồi. - Jessica vừa xem tài liệu vừa tán gẫu với Seohyun hệt như chị em trong nhà, cô chẳng có chút e dè hay ngại ngùng nào với cô trợ lý dễ thương này.

- Hèn gì mỗi lần nghe đến cái tên đó là chị lại cuống hết tay chân lên. Cơ mà chị có con lớn vậy rồi nhưng vẫn trông như sinh viên ấy, ban đầu thử việc em còn ngỡ chị đồng lứa với em cơ ! - Seohyun chép miệng chắc mẩm rồi lại ngân nga khen ngợi sắc phẩm của trưởng phòng Jung.

Cô nghe qua cái tên của bé con không phải một hai lần nhưng cũng không nghĩ người tên Shinvi nào đó lại là con gái của trưởng phòng. Lại nói ít có bà mẹ nào sau khi sinh vẫn giữ được nét đẹp thanh xuân như trưởng phòng Jung đâu, chị ấy năm nay cũng ngấp nghé ba mươi rồi còn gì thế mà từ gương mặt đến vóc dáng đều trẻ trung xinh đẹp. Chưa kể là có khối nam nhân theo đuổi chị ấy nữa chứ, cứ vài hôm là cô lại phải giúp chị ấy nhận đủ loại nào hoa nào quà. Còn nữa nha, khả năng quản lý và làm việc của chị ấy rất đáng nể nhưng chị ấy tuyệt đối không muốn thăng chức, bây giờ cô mới hiểu ra là vì chị ấy muốn dành thời gian chăm sóc Shinvi. Người ta nói không sai chút nào , đúng là "gái một con trông mòn con mắt" mà.

- Thôi đi cô, đừng cứ ở đó mà tinh tướng nữa. Xong cả rồi này, một lát em mang lên phòng phó tổng Simon để anh ấy phê duyệt nhé. - Jessica xếp ngay ngắn mấy văn kiện lại rồi đẩy về phía trợ lý Seo trong khi cô ấy vẫn còn vương ánh mắt thầm ngưỡng mộ vị trưởng phòng xuất sắc của mình.

- Vâng ! Chị về bây giờ sao ? - Seohyun gom xấp văn kiện trên bàn ôm vào trong ngực rồi đứng lên cùng lúc với Jessica.

- Ừ, sáng nay chị có xin phép anh Simon rồi, trong nhà có chút việc cần giải quyết. Em chuẩn bị số liệu thống kê của tháng sau rồi gửi mail cho chị. - Jessica duỗi tay mặc áo vest vào rồi cúi người cầm lấy túi xách.

- Em biết rồi, một lát em đi làm ngay. - Seohyun đợi Jessica rời khỏi bàn rồi bước cách sau chị ấy một khoảng.                      

- À phải rồi, chủ nhật sang nhà chị nhé ! Hôm ấy nhà chị có tiệc, em đến góp vui sẵn tiện chơi cùng Shinvi. Con bé chắc sẽ thích em lắm đó ! - Jessica đặt tay lên vai Seohyun vỗ nhè nhẹ.

- Có tiện không chị ? Em ngại lắm ! - Seohyun ôm khư khư xấp hồ sơ trong ngực rồi khẽ mím môi ngượng ngùng.

- Chị nói tới thì tới đi, cãi lời là xuống làm kế toán đó nha ! - Jessica cau mày sử dụng lại lời đe dọa hiệu quả của lần trước.

- Em sẽ tới mà ! Chị đừng dọa em nữa em sợ thiệt đó, em thích làm trợ lý của trưởng phòng Jung thôi. - Seohyun nhăn mũi khổ sở mỗi lần Jessica đưa ra lời đe dọa đó với cô.

- Vậy thì tốt ! Chị về nha, gặp em ngày mai. - Jessica cười tươi như một đóa hoa nở rộ lộng lẫy rồi rời đi trong khi cô trợ lý đáng thương luôn bị trưởng phòng đại nhân hù dọa vẫn còn choáng ngợp tại chỗ bởi nụ cười ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Papa ! Papa đi từ từ thôi. - Bé con nhanh nhảu nắm lấy tay Yuri đỡ cô bước xuống bậc thềm.

- Papa không sao mà, con không thấy papa khỏe rồi à ? - Yuri cười hiền xoa đầu con gái nhỏ, cô chậm rãi bước xuống từng bậc thềm.

- Không dám đâu ! Mommy nói bụng của papa còn đau phải đi từ từ thôi đó. - Shinvi chu môi thuật lại lời mẹ, Jessica tay xách nách mang đồ dùng của Yuri nên đi chậm hơn vài bước.

- Shinvi mở cửa xe cho papa đi con. - Jessica vòng ra mở cốp xe cho đồ đạc vào nên nói vọng lên với bé con.

- Shinvi mở rồi nè, papa chui vô đi ! - Bé con nhanh nhẹn đỡ lấy tay Yuri rồi leo vào xe cùng papa.

Jessica xếp mọi thứ vào cốp sau đó đi vòng lên ghế lái mở cửa ngồi vào. Cô xoay người ra sau cẩn thận xem xét con gái và Yuri đã thắt dây an toàn hay chưa, hoàn tất các thao tác cô mới yên tâm tra chìa khóa vào khởi động chiếc xế hộp của mình.

- Mommy bây giờ mình về nhà hả mommy ? - Bé con ngồi bên cạnh Yuri, hai chân đung đưa đầy thích thú.

- Không, mommy đưa cô Yuri à không papa của con về nhà của papa thôi. - Jessica mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước, tay giữ lấy vô lăng lái hết sức cẩn thận.

- Sao papa không ở cùng mình vậy mommy ? - Shinvi nghiêng đầu nhìn Jessica rồi nhìn Yuri với ánh mắt rất khó hiểu.

- Chỉ có vợ chồng hợp pháp mới sống chung thôi, mommy với papa vẫn chưa phải như vậy. - Jessica mím môi suy tư vài giây rồi trả lời.

Kwon Yuri đang ngồi lơ đễnh ngắm nhìn Jessica qua kính chiếu hậu thì chợt đanh mặt lại khi nghe thấy câu trả lời của cô ấy. Từng chữ một thốt ra rất bình thản, nhưng lại khiến tim cô như bị ai đấm một cái đau tức. Jessica có thể dễ dàng nói như thế chứng tỏ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tha thứ cho cô. Họ đã từng là vợ chồng và từng chung sống dưới một mái nhà, chỉ có điều hiện tại trên thực tế đúng là cả hai chẳng còn bất cứ cơ sở nào để cùng nhau ở chung một chỗ. À không, điều duy nhất mà ông trời độ lượng trao cho cô chính là Shinvi, đứa bé của cô và Jessica. Cô tin rằng thiên thần đáng yêu này sẽ là sợi dây liên kết giúp cho Jessica và cô rút ngắn khoảng cách trở lại những ngày hạnh phúc đã từng có.

- Vậy mommy mau gả cho papa đi ! Shinvi muốn ở cùng papa cơ. - Bé con phồng má rồi dùng tay lúc lắc chùm tóc của búp bê.

- Con chưa gì đã muốn tạo phản ? Được thôi con sang ở với papa đi mommy đỡ phải quản. - Jessica nheo mắt liếc nhìn vào kính chiếu hậu, ánh nhìn của cô đến cả Yuri còn phát rét đừng nói chi đến Shinvi bé bỏng.

- Ứ ừ, Shinvi nghĩ lại rồi, Shinvi bị thiếu hơi mommy cơ. - Bé con cười tủm tỉm giở trò nịnh nọt.

- Đúng là cha con, mồm mép lanh lợi thật ! - Jessica bĩu môi một cái rồi nhìn một lượt hai cha con nhà kia bằng ánh mắt dỗi hờn.

- Em đưa Shinvi về trước đi rồi đưa tôi về, tôi có chuyện muốn nói với em. - Yuri nãy giờ im lặng nghe hai mẹ con tán gẫu bây giờ mới lên tiếng một câu.

- Cho Shinvi theo với, Shinvi muốn coi nhà của papa. - Bé con giãy đong đỏng lên khi nghe Yuri nói, người ta ngồi ở chỗ này cốt yếu là đến khám phá nhà của papa cơ mà.

- Nhà bây giờ hơi bừa bộn, có bụi bẩn sẽ làm con hít phải vi khuẩn không tốt. Shinvi ngoan về nhà trước, papa nhờ người dọn dẹp sạnh sẽ rồi sẽ dắt con tới chơi. - Yuri quay sang dỗ dành con gái hay nhõng nhẽo, cô đã kiểm chứng được mức độ nhõng nhẽo của con bé này vài lần rồi.

- Papa hứa nha ! - Bé con ngoe nguẩy ngón út nhỏ xinh của mình trước mặt Yuri.

- Tất nhiên rồi ! - Yuri bật cười trước sự đáng yêu của con gái rồi cũng ngoắc ngón út của mình vào tay bé con.

Jessica nãy giờ đều thấy hết mọi việc qua kính chiếu hậu, cô bất giác mỉm cười rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trong lòng cô thoải mái hơn trước rất nhiều, không những thế còn có chút dư vị ngọt ngào và hạnh phúc của một gia đình mà cô và Yuri hằng mong ước. Đợi đến khi Yuri nhận lỗi với cô tất cả, cô sẽ nghiêm túc nghĩ tới chuyện tương lai của cả hai và cả con gái.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jessica vừa đỗ xe trước chung cư cao cấp mà Yuri sống, tất nhiên là sau khi đưa Shinvi về nhà họ Jung. Jessica xuống xe đi ra mở cửa sau đỡ lấy Yuri, cô cẩn thận giữ lấy tay Yuri và cố định tay còn lại trên hông của cô ấy. Cô dìu Yuri vào trong thang máy, nhấn số tầng của Yuri, rồi lại tiếp tục giữ lấy Yuri. Đồ đạc trong xe một mình cô không đủ tay để mang lên, việc đó đành nhờ bác bảo vệ giúp hộ vậy.

- Em thận trọng quá đáng rồi, tôi chưa đến mức tàn phế mà. - Yuri vì chứng kiến một loạt thao tác thần tốc của Jessica nên buồn cười lên tiếng.

- Không muốn ? Thế thì sau này tự mà lo lấy. - Jessica liếc một cái sắc lẻm rồi lập tức đẩy ra. Yuri vì đang tận dụng cơ hội tựa hẳn vào người Jessica, bị cô bất ngờ hất ra nên cô ấy mất đà va đầu vào tường trong buồng thang máy.

- Em cũng không cần phũ phàng thế chứ ? - Yuri khẽ rên rĩ dùng tay xoa lấy xoa để phần sau ót.

- Miệng hại thân còn trách móc ai. - Jessica cười khẩy cao hứng chọc ngoáy người họ Kwon kia.

- Cọp cái còn chẳng đáng sợ bằng em ! - Yuri rù rì nói trong cổ họng với âm giọng cực thấp tránh cho Jessica nghe thấy, biết đâu cô ấy sẽ ngay tại chỗ này mà xé xác phanh thây cô ra mất thì sao.

- Nói cái gì đó ? - Jessica quay phắt sang trừng mắt nhìn Yuri chằm chằm.

- Đâu có nói gì đâu ! Mà sao em biết nhà riêng của tôi ? - Yuri ho khan vài tiếng, mặt hết sức ngu ngơ vô tội.

- Yoona cho tôi địa chỉ của Yul. - Jessica hai tay khoanh trước ngực dửng dưng nhìn từng con số sáng đèn nhích lên chậm chạp. Bình thường cô dùng thang máy cũng không lâu như lúc này, kì lạ thật.

- Em biết Yoona ? - Yuri ngạc nhiên hỏi, cô nhớ cô nhóc nhân viên của cô chưa từng nói là có quen với vợ của cô.

- Em ấy là bạn học thời phổ thông của Krystal, tôi tình cờ gặp em ấy trong hộp đêm. - Jessica vẫn trung thành một thái độ nhàn nhạt.

- Em đến hộp đêm ? Em tìm tôi sao ? - Yuri dường như đã ngộ ra được điều gì đó, đúng rồi nếu như cô ấy không đi tìm cô thì chưa chắc gì đã biết cô trốn trong nhà của cả hai.

- Ừm, vốn dĩ là muốn gặp Yul hỏi một số chuyện lại thành ra như bây giờ. - Jessica gật nhẹ đầu, sau chuyện của Shinvi cô không muốn nói dối hay ngụy biện cái gì nữa.

- Em thật sự tìm tôi ? - Yuri bất ngờ xoay vai Jessica lại rồi cố định cô ấy ở trong lòng mình và tấm kính bên trong thang máy.

- Không thấy tôi gật đầu hay sao mà còn...

- Cảm ơn em, Sica, cảm ơn em đã trở lại. - Yuri rút ngắn khoảng cách ôm chặt lấy Jessica khiến cô ấy không kịp trở tay, Yuri chôn mặt vào mái tóc thơm mùi oải hương của Jessica mà giấu đi cơn xúc động đang cố gắng kìm nén lại.

- Yul đang nói linh tinh gì vậy ? Tôi vẫn chưa tha thứ cho Yul đâu đừng vội mừng. - Jessica vì hết hồn nên mới lỡ lời nói ra câu hắt hủi họ Kwon.

- Tôi biết lỗi lầm này của tôi rất khó tha thứ, nhưng tôi chỉ xin em cho tôi cơ hội lần này để tôi từng chút một sửa sai có được không ? Để tôi lần nữa được yêu em và chăm sóc cho mẹ con em được không ? - Yuri giữ chặt vai Jessica, một tay mạnh dạn chạm vào gò má nhẵn mịn của cô ấy mà vuốt ve âu yếm.

- Yul thật sự biết hối lỗi ? - Jessica không gạt tay Yuri ra, cô lưu luyến cái cảm giác Yuri mang lại.

- Thật, rất thật. Những tổn thương em đã vì tôi mà chịu đựng hiện tại cứ trút hết lên tôi đi. - Yuri nắm tay Jessica đánh vào người mình, cô bỗng dưng sợ hãi rằng sẽ có một ngày Jessica lại rời xa cô lần nữa.

- Này, này đánh Yul cũng đau tay tôi đó ! - Jessica bụng dạ thẳng như ruột ngựa, đau liền nói đau chẳng kiêng nể giữ cho Yuri chút thể diện nào. 

- Thời gian qua em đã sống như thế nào ? - Yuri luồn tay vào những sợi tóc mai của Jessica mà trân quý như báu vật.

- Không quá tệ, có Shinvi bên cạnh khiến tôi cảm thấy khuây khỏa vài phần. Yul giống như là độc dược vậy, yêu sâu đậm rồi đến khi muốn từ bỏ tôi cũng không có cách buông tay. Vốn dĩ tình dược của Yul đã ngấm vào máu thịt của tôi mất rồi. - Jessica nhàn nhạt đáp, mắt cô đăm đăm nhìn thấy mình trong đôi mắt nặng tình của Yuri.

- Em còn yêu tôi không Sica ? - Yuri vừa nắm tay Jessica đặt lên môi mà hôn vừa kịp nhìn con số nhảy lên gần tới con số mà nó phải dừng. 

- Còn. - Một chữ vỏn vẹn lọt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Jessica. Câu hỏi của Yuri và câu trả lời này của chính cô, cô đã chờ cái ngày để nó diễn ra từ lâu rất lâu rồi.

Jessica chính là đơn thuần như vậy, cô dù có đau đớn thương tổn đến mức không khóc được nữa cũng không thể tự lừa dối chính mình. Cô biết rằng tình yêu của cô vẫn còn mọc mầm đâm chồi mạnh mẽ trong con tim chằng chịt vết sẹo này. Chỉ cần Kwon Yuri quay đầu nhìn lại, cô luôn đứng ở phía sau cất giữ một đoạn tình khó phai. Người ngoài nhìn vào sẽ chê cười cô mù quáng, cứ cho là cô mù quáng đi. Họ không phải cô, họ không yêu như cô nên họ sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác từ bỏ và trốn chạy để rồi đối mặt với tình cảm của chính mình là như thế nào. Kết quả vẫn là càng hận càng yêu, cô không có cách quên được Kwon Yuri. Thôi thì cứ để cô đơn thuần là chính cô đi, cô đã kiệt sức để chạy trốn lần nữa rồi.

- Vậy hãy để tôi trở thành tình dược ấy một lần nữa, nhưng bây giờ là xoa dịu trái tim em. Có được không ? - Yuri mắt đỏ tia máu, không phải là phẫn nộ mà là run rẩy tìm lại được hạnh phúc tưởng chừng đã chết lặng.

Yuri nâng cằm Jessica lên, cô nấn ná ngón tay trên vành môi của Jessica như một lời xin phép. Jessica chưa tha thứ cho cô, nhưng cô ấy còn yêu cô. Bấy nhiêu đủ rồi, đủ để cô có bản lĩnh xây dựng lại mái ấm của cả hai rồi. Yuri cúi người xuống ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt mà đến chết cô cũng không muốn lãng quên, ánh mắt phảng phất tình ái của Jessica khiến cô bị mê hoặc. Cô thật sự lạc vào cái nhìn yêu mị ấy, môi và môi chỉ còn cách một chút nữa thôi.

* Ding *

- Ối giời ơi ! Hai đứa đang làm cái gì vậy ? - Bà cụ hàng xóm kêu lên thất thanh khi vừa mới ra khỏi cửa đã bắt gặp cảnh không nên thấy.

- Bà ! - Jessica bối rối vội đẩy Yuri ra, cô thật là bất cẩn để cho bà cụ nhìn thấy hành vi xấu hổ của cả hai.

- Yuri cháu về rồi đấy à ? Ta nhớ cháu quá ! - Bà cụ cười hiền gật gù với Jessica rồi quay sang mừng rỡ đón lấy Yuri.

- Vâng cháu về rồi đây ! Bà vẫn khỏe chứ ạ ? - Yuri ôm bà cụ, tay cô xoa nhè nhẹ lên lưng bà như một cách an ủi người già.

- Ta luôn luôn khỏe, hôm nay cháu dắt cháu dâu về cho ta xem mặt sao ? - Bà cụ nheo mắt nhìn Jessica khiến cô ngại ngùng cắn cắn môi.

- À vâng ạ ! Cô ấy rất xinh đẹp phải không bà ? - Yuri nháy mắt với bà cụ rồi quay sang nhìn Jessica đầy vẻ tình tứ.

- Đẹp, rất đẹp ! Lần trước ta đã gặp rồi, ta biết chắc cô bé có tình cảm với cháu mà. - Bà cụ cười rộ lên rồi vỗ lộp bộp lên vai Yuri, ý của bà là Yuri rất có phước mới được Jessica yêu thương.

- Bà ơi, cháu không phải như vậy đâu. - Jessica mặt đỏ như gấc vội xua tay chữa cháy thì tay bà cụ đã bắt lấy tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của Yuri khiến cô có chút ngỡ ngàng.

- Ta mong hai đứa sẽ thật lòng thật dạ nghĩ cho nhau mà vun vén hạnh phúc. - Bà cụ hiền hậu nhìn cả hai thật lâu, tay bà vỗ lên tay của cả hai như thể bà đang làm một bà mối se duyên cho hai đứa trẻ lớn xác này.

- Cháu không dám hứa sẽ khiến cô ấy hạnh phúc cả đời, nhưng cháu dám đảm bảo sẽ không để cô ấy phải vì cháu mà đau lòng nữa. - Yuri nắm chặt lấy tay Jessica như một lời tâm niệm sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa cô lần nữa.

Bà cụ cười, Yuri cười còn Jessica lại ngây người cảm thấy sống mũi cay cay. Giờ phút này đây, cô đã hiểu cái gì gọi là yêu mù quáng đến chết vẫn muốn yêu. Tình yêu của cô chính là như vậy, mà Kwon Yuri quá khéo léo khi đã bước chân vào cố trụ trong trái tim non nớt này. 

Có đôi khi bạn chẳng muốn uống thuốc dù cho cơn đau họng khiến bạn rất khó chịu, bởi vì thuốc rất đắng nhưng nếu không vượt qua vị đắng ấy tình trạng của bạn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thuốc và tình yêu rất giống nhau, chúng đều có tác dụng chữa lành vết thương trong mỗi con người. Nhưng tình yêu còn có tác dụng vĩ đại hơn chính là đem vết thương xoa dịu và biến chúng thành mật ngọt xóa nhòa những niềm đau.

                                                                                                                                            End Chap 20.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top