Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Tái hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rực rỡ của những ngày đầu hạ len lỏi vào cửa sổ, xuyên qua tấm rèm nhung thêu hoa xinh xắn, lăn tăn nhảy múa trên đôi má hồng hào đáng yêu của một thiên thần. Tiểu bảo bối bị tiếng chim ríu rít ngoài sân và những tia nắng tinh nghịch đánh động đến giấc ngủ mà dần thức giấc. Cô bé nheo mắt ngáp một cái thật lớn, để lộ ra hàm răng vừa bị khuyết một lỗ vì sự cố ngoài ý muốn. Bật người dậy, bé con dụi mắt mấy cái rồi dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

- Mommy dậy trước mình luôn ? - Shinvi hô lên một tiếng đầy bất ngờ, dĩ nhiên phải bất ngờ rồi vì mẹ của cô bé sẽ chẳng bao giờ chui ra khỏi giường vào những ngày nghỉ đâu.

Shinvi ngay tắp lự liền tung chăn tuột khỏi giường, bé con nhanh chóng xỏ dép thỏ bông vào chân rồi chạy như bay xuống lầu. A kia rồi, mommy đang ngồi trò chuyện cùng bà cố cùng với ông bà ngoại. Í mà khoan, ai kia ngồi bên cạnh sao lại giống papa thế nhỉ ? Bé con không chút do dự liền leo từng bậc thang gian nan xuống chạy ào vào lòng người lạ nào đó.

- Papa !!! - Giọng nói khuếch đại âm tần lớn chuẩn gen của Jessica bay ra trước sau đó một cục bông nhỏ xíu chui tọt vào lòng Kwon Yuri khiến cô và cả Jessica cùng ba vị trưởng bối mấy giây đứng hình.

- Bảo bối con dậy rồi hửm ? Có nhớ papa không ? Để papa xem con đã khỏe chưa nào ?  - Yuri cười hiền xoa xoa đôi má phúng phính mà nhịn không được hôn xuống một cái. Cô hận không thể một phát cắn lấy đôi má thơm mùi sữa lại tròn mịn như bánh bao của Shinvi.

- Có a ~ Cả tuần nay mommy không chịu chở Shinvi sang chơi với papa, Shinvi nhớ papa muốn xỉu luôn. Shinvi bị cúm có chút xíu, gãy có một cái răng thôi mà mommy cũng không cho Shinvi chơi với em Yerin luôn. - Bé con vừa nói vừa diễn y như thật, thoắt một cái liền giả chết nằm ngang trên chân Yuri.

- Cháu còn nói, nếu không phải do cháu nằng nặc đòi chơi "nhà bóng bay" thì đã không bị người ta xô đẩy đến gãy mất răng rồi. - Ông Jung buồn cười lên tiếng khi nhìn thấy chiếc răng cửa bị sún của cháu gái.

- Lần sau tuyệt đối không trèo vào đó nữa có biết chưa ? - Jessica nghiêm khắc nhéo nhẹ chiếc cằm bé xinh của con gái mà vẫn còn thấy thương.

Jessica ngày hôm đó chạy tới phòng nha khoa đã nghe thấy tiếng khóc kinh người của con gái. Shinvi bị gãy mất một cái răng kèm theo triệu chứng phát sốt vì chân răng chảy máu về đêm. Tối đó cô gần như mất ngủ vì con gái ốm yếu lại vì trăn trở nhớ tới những lời của bà nội Jung. Cô định giấu Yuri chuyện con gái bị thương vì sợ cô ấy lo lắng, nhưng khi cô gặp Yuri thì bằng một cách nào đó cô lại đem chuyện này nói ra. Chính vì Yuri cảm thấy cô có gì đó không ổn liền gặng hỏi mãi khiến cô ủy khuất mà nói hết ruột gan, kể cả chuyện bị bà nội Jung phản đối.

- Bảo bối, con muốn ăn gì papa liền dắt con đi ăn ? - Yuri dịu dàng hôn miết lên đôi má đáng yêu của con gái, cứ hôn mãi không chán. Cô quên mất ngồi đối diện mình là bà nội vợ khó tính đang lăm le thu hết những hành động của cô vào tầm mắt.

- Các người coi ta như không khí rồi à ? Ta còn chưa có về quê các người đã muốn làm loạn ? - Bà nội Jung bất ngờ lên tiếng khiến không khí vừa mới vui vẻ được một chút đã vội vàng đông cứng lại mà gượng gạo hẳn.

- Bà cố, sao bà cố lại nói như vậy ? Papa và Shinvi đâu có làm loạn ! - Bé con vểnh môi lên mè nheo, Jessica bên cạnh lập tức đưa tay bịt miệng con gái lại, tránh việc con bé xảo ngôn khiến bà nội Jung càng thêm tức giận.

- Sooyeon, con dắt Shinvi xuống bếp nấu gì đó cho nó đi. Để Yuri ở đây nói chuyện với chúng ta được rồi. - Ông Jung nhỏ giọng lên tiếng như một cách nhắc khéo Jessica tạm thời hãy lánh mặt để một mình Yuri chứng tỏ thành ý với bà nội Jung.

- Nhưng mà, Yuri... - Jessica quay sang nhìn Yuri bằng ánh mắt xen lẫn bất an và hi vọng.

- Em bế con đi đi, Yul không sao. Yul đã hứa, sẽ không khiến em thất vọng. - Yuri siết lấy tay Jessica như một sự chắc chắn rồi nhẹ nhàng buông ra.

Phải, cô đã hứa với Jessica, bằng mọi cách sẽ thuyết phục được bà nội Jung. Vì tình yêu của mình cô tuyệt đối không bỏ cuộc, huống hồ cha mẹ vợ đã âm thầm chấp nhận cô rồi. Ngay cả em vợ Krystal cũng từ Mỹ quốc xa xôi mà gọi về thuyết giáo cho cô một bài nào là phải cố gắng, nhất quyết chiến đấu tới cùng, tuyệt đối không bỏ cuộc. Gia đình vợ đã tin tưởng giao Jessica cho cô một lần nữa thì cô làm sao mà phụ lòng tin của họ được đây. Còn chưa nói đến chuyện cô đã là một người cha, cô phải có trách nhiệm với con gái của mình.

- Vâng. - Jessica khẽ đáp, cô luyến tiếc dời bước khỏi cuộc họp gia đình có phần ngột ngạt này mà nắm tay Shinvi dắt đi.

- Papa nói chuyện với bà cố xong nhớ xuống đút Shinvi ăn nha ! - Bé con ngây ngô nở một cụ cười vô cùng hồn nhiên tay giơ thành chữ V đưa ra trước mặt Yuri, cô bé đáng yêu như ánh mặt trời lan tỏa tia sáng yêu thương đến những tâm hồn cằn cỗi đang hiện diện ở đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Mommy, mommy nấu được không vậy ? Mommy đừng đốt bếp nữa nha ! - Shinvi bé bỏng chống cằm e ngại ngồi ở bàn ăn nhìn mẹ đang vật lộn với đống rau củ.

- Ai nói với con là mommy đốt nhà bếp ? - Jessica nhếch một bên chân mày, cảm thấy như con gái đang trêu tức cô.

- Dì Krys nói lúc Shinvi chưa được sinh ra, mommy đã suýt làm cháy nhà bếp vì tập nấu ăn. - Bé con vừa nói vừa liếm liếm lỗ trống giữa hai chiếc răng. Sún răng thật khó chịu, nói chuyện cứ bị lùa gió vào mồm lại còn không ăn uống ngon được gì cả.

- Đừng có khi dễ tui nha ! Tui cho cô nhịn đói luôn bây giờ. - Jessica quê độ mà hất mặt làm mình làm mẩy, quá khứ ê chề của cô những tưởng đã chôn vùi theo năm tháng ai dè đứa em gái ranh ma kia lại khơi ra với con gái của cô.

- Ứ ừ ~ Hổng chịu đâu ! Mommy nấu món gì cũng ngon hết. - Bé con lập tức trưng bộ mặt nịnh nọt sở trường của mình ra để an ủi bà mẹ hay dỗi của mình. Chứ trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ này đang gào thét dữ dội lắm, vì Jessica ngoại trừ thành thạo nấu mì gói và cơm chiên kim chi ra thì chẳng có món nào bé con có thể nuốc vào dạ dày được cả.

Thật ra Jessica đang treo hồn ngược trên cành cây rồi cho nên mới nhìn tấm thớt trước mặt với vẻ ngơ ngác. Cô lo lắng không biết Yuri ứng xử ra sao với bà nội Jung. Chỉ sợ cô ở trong này, những chuyện muốn nghe cũng không thể nghe, đến cuối cùng cũng không biết ngoài phòng khách xảy ra chuyện gì. Có cha mẹ ở đó, lại âm thầm hàn gắn cho cô và Yuri, bà nội sẽ không nặng nhẹ với cô ấy đâu nhỉ ?

- Mommy, sao bà cố lại không thích papa vậy ? Papa là người tốt mà, papa còn yêu mommy và thương Shinvi nữa mà. - Bé con lấy tay nghịch nhánh hoa lan mà bà ngoại mới cắm trên bàn ăn sáng nay.

Khi nãy nghe bà cố nói như vậy, tuy còn nhỏ nhưng với tâm hồn nhạy cảm thì bé con cũng hiểu được phần nào cuộc họp gia đình hôm nay. Mỗi lần bà cố gọi ai trong nhà ra nói chuyện thì y như rằng người đó bị mắng te tua, giống như mommy hôm trước vậy đó. Xem ra là bà cố không thích papa rồi, chắc là bà cố sợ papa bắt nạt mommy hoặc không yêu thương mẹ con mình. Dù sao thì bé con cũng không phải con ruột của papa, bà cố lo lắng như vậy cũng không có gì sai. Nhắc tới chuyện máu mủ ruột thịt, bé con lại thấy tiếc hùi hụi, phải chi hồi đó mommy gặp papa sớm một chút, Shinvi bây giờ không phải lo được lo mất như vầy rồi.

- Chuyện này, bởi vì trước kia papa không thật sự hoàn hảo như vậy. Con là trẻ con, đợi con lớn thêm chút nữa sẽ hiểu chuyện thôi. - Jessica mím môi trả lời qua loa, cô không muốn ngay lúc này khơi ra hồi ức không mấy vui vẻ cho con gái biết. Bé con thôi không hỏi mẹ nữa mà dỏng tai ra nghe ngóng chuyện của những người già, Jessica cũng lầm lủi tiếp tục quay lại với việc nhìn chằm chằm tấm thớt thô kệch.

* Cạch cạch cạch *

Jessica chậm chạp cắt từng khoanh cà chua dày cộm, một quả cà chua cô cắt trong vòng mười phút vị chi thời gian ra thì Jung Shinvi đã có thể úp mặt xuống bàn ngủ được một giấc nữa rồi. Có một người mẹ "đảm đang" như Jessica quả thật rất hạnh phúc, mọi đứa trẻ đều có thể ngủ ngon giấc cả ngày, nếu như chúng không biết đói.

* Cạch cạch cạch *

May quá, mommy đã cắt xong cà chua và bây giờ chuyển sang băm thịt rồi. Khoan, băm thịt ? Chả lẽ mommy muốn làm món " spagetti thập cẩm " ? No !!! Mình không muốn bị ốm nữa đâu ! Phải ngăn mommy lại ngay lập tức ! < Trích tâm sự thầm kín của một thiếu nữ có năm cái xuân xanh >

- Mommy ! Hình như bà cố đang mắng papa đó. - Shinvi tuột khỏi ghế rồi chạy tới giật giật tay áo của mẹ, quả thật là con nghe tiếng bà cố có hơi gay gắt đó nha.

- Hả ? Đâu ? Sao mommy không nghe thấy gì hết ? - Jessica giật mình hoàn hồn vào xác, cô buông ngay chiếc chày băm thịt trên tay ra rồi quay phắt nhìn con gái.

- Mommy đứng xa quá, ở đằng này mới nghe được. - Shinvi lon ton nép người vào một bên góc bếp, nơi thông ra phòng khách mà lén lút ló đầu ra nhìn trộm.

Jessica thấy điệu bộ ngộ nghĩnh của con gái cũng muốn bắt chước làm theo. Cô vì to gấp rưỡi con gái cho nên khá chật vật khi nép mình vào một cái góc chỉ có thể chui lọt con chuột nhắt như Jung Shinvi. Jessica cũng len lén thò mái đầu ra dáo dát xem tình hình chiến sự bên ngoài. Cô trông thấy vẻ mặt của Yuri có chút cứng nhắc mờ mịt, cha mẹ cô thì mặt nhăn mày cau. Khỏi phải nói, bà nội Jung thì như thể sắp lật tung cái nhà đến nơi rồi. Jessica bỗng thấy rét run, cô lo lắng đến mức tay vô ý siết chặt vai Shinvi đang đứng  phía dưới mình.

- Úi da ! Mommy đau, đau con ! - Shinvi nhổm người nhảy lên kèm theo tiếng la í ới.

- Ấy chết ! Mommy xin lỗi, con có sao không ? - Jessica vội ngồi xuống ôm lấy hai bên vai Shinvi mà kịch liệt xoa bóp vỗ về.

- Hai đứa ra đây đi, nấp ở đó nghĩ là nội không thấy à ? - Bà nội Jung đột nhiên từ trường kỹ vọng tới, dội vào tai mẹ con Jessica làm cả hai nhìn nhau sợ sệt.

- Bà cố, cháu đói bụng ! Mommy nấu lâu quá nên cháu mới chạy ra đây, cháu không có nấp đâu ! - Shinvi mồm mép lanh lợi liền chạy tới dụi vào lòng bà nội Jung mà mè nheo trong khi Jessica mồm há ra không thể tin được con gái lại bán đứng mình trắng trợn như vậy.

- Dẻo mồm ! Cháu học ai cái thói giả nai này hử ? Phải hay không cái người kia dạy hư cháu ? - Bà nội Jung mắng yêu ôm lấy tiểu bảo bối rồi lườm mắt chỉ tay về phía Yuri khiến người bị cho là nghi phạm đớ lưỡi không biết trả lời ra sao.

- Không phải papa đâu, papa rất thương cháu nha ! Papa cũng thương mommy nữa ! Bà cố, bà cố cho papa về sống cùng với Shinvi đi ! - Bé con trưng ra bộ mặt cún con, hai mắt long lanh tay vo lại trong tay bà nội Jung mà nũng nịu.

- Nếu ta không đồng ý thì sao ? - Bà nội Jung bày ra bộ mặt hết sức căng thẳng, tay khẽ khàng buông ra tay của bé con khiến cô bé hụt hẫng.

- Thì... Thì Shinvi sẽ nhịn đói cả ngày, Shinvi không ăn không uống luôn. - Bé con tuy có chút mếu máo nhưng vẫn ưỡn ngực hùng hồn tuyên bố.

- Ấy ấy không được, trẻ con tuyệt đối không được nói những điều này. Bà ngoại không cho cháu nhịn ăn đâu. - Bà Jung thương cháu liền ôm lấy con bé mà dỗ dành.

- Hay cho đứa nhỏ này, Jessica cháu dạy con thật khéo nhỉ ? Mới tí tuổi mà đã biết ra điều kiện rồi, còn hù dọa người lớn nữa chứ ! - Bà nội Jung vẫn giữ nguyên thái độ gay gắt hướng tới Jessica mà nói khiến cô lúng túng không biết trả lời ra sao.

- Bà nội, đều do cháu nuông chiều Shinvi, Jessica không có lỗi trong chuyện này. Cháu cam đoan sẽ dạy dỗ Shinvi thật tốt, không để bà phiền lòng nữa. - Yuri vội lên tiếng, cô âm thầm nắm lấy tay Jessica để giúp cô ấy bình tĩnh.

- Ta chấp nhận cô là cháu rễ khi nào mà cô gọi ta là bà nội ? Còn ở đó tỏ thái độ thỏa hiệp với ta ? - Bà nội Jung trừng mắt to tiếng khiến cả nhà giật mình. Tiểu bảo bối đã thấu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, con bé bắt đầu rươm rướm nước mắt rồi.

- Bà cố, bà cố đừng mắng papa nữa mà. - Shinvi mếu máo nấc lên nghèn nghẹn, con bé trườn người sang ôm lấy Yuri như đang dùng tấm thân nhỏ bé của mình ra sức bảo vệ papa.

- Bà nội, cháu ở đây không phải thỏa hiệp, cũng không phải đang cầu xin. Cháu chính là đem thành ý cho nội thấy cháu yêu Jessica rất nhiều, và cháu cũng yêu Shinvi rất nhiều. Cháu cam đoan sẽ không để mẹ con cô ấy chịu khổ, nếu cháu không thực hiện được lời hứa này thì cháu sẽ chấp nhận ly hôn theo ý bà, về sau sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của mẹ con Jessica nữa. - Yuri đột nhiên quỳ xuống trước mặt bà nội Jung khiến cả nhà vô cùng bất ngờ.

Ánh mắt kiên định của Yuri khiến bà nội Jung hài lòng, thật ra từ khi nãy bà đã ngầm chấp nhận rồi chẳng qua muốn xem họ Kwon này thành tâm đến đâu thôi. Còn Jessica, cô gần như bất động một chỗ, bởi vì kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc. Kwon Yuri trước đến nay chưa từng chịu khuất nhục hay quỳ gối với bất cứ ai, nay lại vì cô mà hạ mình quỳ trước bà nội, đủ để trái tim cô chọn tin tưởng Yuri thêm lần nữa rồi. Nếu như bà nội không chấp nhận Yuri, thì cô sẽ liều mình cùng Yuri mang Shinvi trốn sang Mỹ, sống cuộc sống chỉ có ba người. Tuy hành động đó đối với cô mà nói là bất hiếu, đau đớn vô cùng nhưng cô không thể không có Yuri thêm một ngày nào nữa.

- Đứng lên đi, nhớ cho kĩ những gì cô vừa nói, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu như cô làm sai bất cứ lời nào. - Bà nội Jung vẫn như vậy bày ra bộ mặt lạnh như băng mà phất tay bảo Yuri đứng lên.

- Bà nội, ý của nội là... - Jessica lắp bắp không rõ lời mà hỏi lại, lần cầu xin này khiến cô hồi hộp lo lắng hơn cả lần đầu tiên mang Yuri về ra mắt gia đình.

- Còn chưa hiểu sao con bé ngốc ? Đã thành khẩn đến thế này rồi nếu ta còn cay nghiệt há chẳng phải ta là bà già khó ưa sao ? Ta đành chấp nhận đứa cháu rễ này, vì ta không muốn tiểu bảo bối của ta đau lòng thôi. Còn cháu, một mực vẫn chọn Kwon Yuri thì sau này đừng khóc lóc với nội. - Bà nội Jung ôn hòa nói, tay dang ra ôm tiểu bảo bối Shinvi vào lòng cưng nựng.

Suy cho cùng, đây là hạnh phúc riêng của cháu gái. Bà là trưởng bối cũng chỉ có thể khuyên răn,sướng khổ đều do cô chọn. Mấy dấu vết trên người Jessica hôm trước đã đủ cho bà thấy cháu gái của bà còn yêu sâu đậm con người họ Kwon kia. Bởi bà hiểu, Jessica không phải loại phụ nữ dễ dãi phóng túng muốn qua đêm với ai cũng tùy ý.  Đứa nhỏ của Jessica mấy năm qua cũng đã chịu thiệt thòi khi thiếu thốn tình thương của một người cha quá nhiều rồi. Vài tuần ở lại Seoul này, bà có nghe qua mấy lần con bé Krystal nhắc tới cháu rễ lớn của bà nay đã biết sửa sai, ngay đến con trai và con dâu cũng đồng vợ đồng chồng mà thêm bớt vài câu tốt đẹp dành cho Yuri trước mặt bà. Còn đứa chắt Shinvi thì khỏi nói rồi, chỉ khi ngủ nó mới thôi không nhắc đến cái tên của cô ta. Nếu như Kwon Yuri thật lòng muốn chăm sóc cho mẹ con Jessica thì bà đây cũng đành phải thuận theo mà thôi. Cho nên lần này, bà xem như nhắm mắt mà chấp nhận đi.

- A ! Hoan hô bà cố, bà cố number one, bà cố is best !!! Vậy là từ nay Shinvi có papa thật sự rồi, Shinvi không nhịn đói nữa đâu !!! - Bé con vui mừng đến độ nhảy la hét um lên cả nhà, tay chân múa may quay cuồng không ngừng.

- Cháu cảm ơn nội, cháu cảm ơn nội. - Jessica suýt chút nữa đã bật khóc, cùng lúc Yuri ôm lấy cô vào lòng mà rối rít cùng cô cảm ơn bà nội Jung.

- Cháu nhầm rồi, cha mẹ cháu mới cần nghe lời cảm ơn. Nếu không vì thằng con trai trời đánh và đứa con dâu này ra sức nói tốt cho Kwon Yuri, còn cả gan ở sau lưng ta cố ý hàn gắn cho hai đứa thì ta cũng chưa chấp nhận dễ dàng vậy đâu. - Bà nội Jung hất hàm sang ông bà Jung khiến hai người đang ngồi an nhàn giật mình vì bị kể tội.

- Cha, mẹ, con gái bất hiếu cứ làm cha mẹ lo lắng, khổ tâm vì con. Con xin lỗi. - Jessica nước mắt ngắn dài hóa thành đứa bé gái nhỏ nhắn lọt thỏm vào tay ấm áp yêu thương của bà Jung.

- Ngoan, làm mẹ rồi mà còn khóc nhè không sợ con gái nó cười cho à ? Cha mẹ không trách gì con cả, chỉ cần trái tim con còn yêu thương, còn cảm thấy hạnh phúc với những gì con chọn thì cha mẹ cũng mãn nguyện rồi. - Bà Jung dịu dàng lau đi nước mắt ướt nhòe gương mặt xinh đẹp của con gái.

Đôi mắt sâu thẳm đong đầy yêu thương của bà Jung cũng sắp không gượng được giọt nước mắt nghẹn ngào, bởi vì đứa con gái đáng thương cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình. Bà nắm lấy tay Jessica đặt lên lồng ngực trái đang đập những nhịp đập hạnh phúc để cô biết điều mà cha mẹ cô cần chính là nhìn thấy con cái của mình được hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương gia đình.

- Con gái, từ bây giờ phải sống cho chính mình, phải sống thật hạnh phúc, có biết không ? - Ông Jung nhẹ nhàng vuốt mái tóc suông dài của con gái mà từ tốn lên tiếng.

- Vâng, con nhớ rồi. Cảm ơn bà nội, cảm ơn cha mẹ đã tha thứ cho chúng con. - Jessica ngẩng mặt lên mỉm cười thật rạng rỡ trong làn nước mắt hạnh phúc.

- Nè, còn đứng ngây ra đó làm gì ? Muốn làm người dưng rồi sao ? - Bà nội Jung liếc thấy Yuri đang đứng ngẩn người chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ giữa Jessica và ông bà Jung. Chưa gì hết là bà đã muốn chỉnh cho chết đứa cháu rễ này rồi.

- Ơ dạ không ! Cháu cảm ơn bà nội, con cảm ơn cha mẹ đã tin tưởng con lần nữa. - Yuri giật mình gãi đầu cười ngố rồi nhanh chóng gia nhập vào cái ôm lớn của gia đình họ Jung.

- Yuri, cha mong con sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Con gái của ta sinh ra không phải để con làm khổ nó. Hôn nhân chính là phải biết cảm thông, thấu hiểu và tin tưởng. Cha mong hai đứa sẽ tìm được tiếng nói chung trong cuộc hôn nhân của mình. - Ông Jung đặt tay lên vai Yuri mà siết nhẹ như vừa răn dạy vừa chia sẽ kinh nghiệm của chính ông.

- Vâng, con xin hứa. Cảm ơn cha. - Yuri giữ lấy nước mắt sắp trượt ra khỏi khóe mi, cô toàn tâm tiếp thu lời chúc phúc và dạy bảo của cha vợ.

Cô biết ơn, cô hạnh phúc, vì đến cuối cùng cô vẫn được ông bà Jung bao dung giao Jessica và cả Shinvi cho cô. Nếu là cha mẹ khác, có phải hay không cô sẽ bị đánh đuổi đến không ra thể thống gì ? Jessica thật may mắn khi có một gia đình hoàn chỉnh và có cha mẹ hết mực yêu thương cô ấy. Còn cô, sớm đã chịu cảnh ghẻ lạnh cho nên không biết mùi vị ấm áp hạnh phúc của gia đình là gì. Trước kia cưới Jessica, cô cũng vì ám ảnh tuổi thơ mà đánh mất cơ hội có được mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. Hiện tại, cô tự hứa với chính mình rằng sẽ cùng Jessica bảo bọc và vun đắp cho gia đình nhỏ của cả hai thật tốt.

- Mommy vừa cười vừa khóc nhìn mắc cười quá à ! Shinvi phải chụp lại cho dì Krys xem mới được. - Bé con nhìn mặt mẹ rồi cười ngặt nghẽo, tay nhanh chóng thò vào túi mẹ lấy ra điện thoại chụp một phát.

- Cái con bé này trả điện thoại cho mommy ! Đứng lại ngay con nghe không hả ? - Jessica trợn mắt thoát khỏi Yuri rồi co chân đứng lên rượt theo đứa nhỏ lém lỉnh đang ôm điện thoại của cô mà chạy khắp nhà.

- Lớn già cái đầu rồi mà còn chơi rượt bắt với con nít. Đến bao giờ con bé ngốc này mới thực thụ là một người mẹ đây ? - Bà nội Jung lắc lắc đầu thở dài ngao ngán nhưng trong lòng bà đang yên bình đến lạ .

Cả nhà nhìn nhau rồi cười rộn ràng, tiếng cười hạnh phúc, vỏn vẹn chỉ có hạnh phúc cùng hoan hỉ không hề lẫn lộn tạp âm phiền muộn u sầu như trước kia. Bầu không khí này, tuyệt đối không có chút giả tạo, mà là thật tâm người nhà họ Jung đặt trọn niềm tin và cơ hội cuối cùng vào cuộc hôn nhân trắc trở này của Jessica và Kwon Yuri. Không ai biết trước mắt có bao nhiêu khó khăn sóng gió gì, nhưng họ mong họ Kwon kia sẽ không khiến họ thất vọng khi trao gửi con gái lần nữa. Thật tiếc khi con gái nhỏ của ông bà Jung không có ở đây chung vui với hạnh phúc của chị nó. Nhưng không sao, sớm thôi con bé ấy cũng sẽ cho chị gái và cha mẹ chung vui hạnh phúc của chính nó mà.

                                                                                                                                  End Chap 26.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top