Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Sẽ ổn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jessica trở về nhà cũng đã quá giờ cơm tối, cô tháo giày gác lên kệ gần cửa ra vào rồi mệt mỏi lê bước vào phòng khách. Thả túi xách xuống sofa, cô vừa đi vào phòng vừa cởi ra áo vest. Cánh cửa phòng khép hờ, đem tiếng cười giòn tan của một lớn một nhỏ mà cô yêu thương vọng ra ngoài. Jessica không vội bước vào phòng mà hé mắt nhìn vào trong, thu lại tất cả hình ảnh ngọt ngào trước mắt.

- Papa tô màu lem rồi ! Cô Taeyeon sẽ trừ điểm Shinvi đó ! - Bé con vểnh môi lên dỗi hờn, đưa tay cướp lại cây bút màu mà Yuri đang tô dở trên trang giấy.

- Tui tô đẹp vầy mà chê hả ? Hồi nãy ai nhờ tui tô phụ vậy cà ? - Yuri cũng bĩu môi giữ chặt cây bút màu trong tay, nhất quyết tô cho bằng được.

- Thì là Shinvi nhờ papa, nhưng Shinvi đâu có ngờ papa tô xấu vậy đâu. - Bé con giựt không được bút liền rút bức tranh kẹp vào trong người không cho Yuri tô nữa.

- Nhớ nha nhớ nha ! Mốt đừng có nhờ tui nữa nha ! - Yuri trề môi dài muốn rớt xuống sàn, mặt nhăn nhúm khó coi như trẻ con làm nũng.

- Hổng nhờ nữa đâu, lêu lêu papa ! - Shinvi lè lưỡi làm mặt mèo trêu Yuri khiến cho cô ấy phát rồ nhảy bổ vào ôm lấy con gái tinh nghịch mà cù lét.

Tiếng cười càng lúc càng vang lớn, chảy vào tai Jessica những âm thanh réo rắc sống động, tựa như những tiếng chuông gió đang ngân lên khúc nhạc đêm hè. Hình ảnh lọt vào mắt thật đẹp đẽ và nhiệm màu, cả đời này cô cũng không nghĩ ra có loại hạnh phúc nào trân quý hơn việc được ngắm nhìn những người mình yêu thương nở nụ cười.

- A, mommy về rồi !!! - Shinvi reo lớn khi nhác thấy bóng Jessica đứng ngoài cửa, bé con lập tức rời khỏi sự tấn công của papa mà chạy ào tới ôm lấy mẹ. Yuri ngước lên thấy Jessica cũng liền mỉm cười ngồi ngay ngắn trên sàn.

- Cục cưng hôm nay ở nhà với papa có ngoan không ? Papa nấu gì cho con ăn tối vậy ? - Jessica ôm con gái vào lòng lắc lư qua lại, cô yêu đứa nhỏ của cô đến chết mất thôi.

- Papa làm "miếng" xào cho Shinvi, ngon lắm đó mommy ! Papa có chừa phần cho mommy đó ! - Bé con miệng huyên thuyên nói, tay xun xoe nghịch cúc áo sơ mi của mẹ.

- Con gái, là "miến" không phải "miếng". - Yuri cười cười nhắc nhở bé con rồi quay sang nhìn vợ mình. - Hôm nay em về trễ chắc là mệt lắm phải không ? Em đi tắm đi, Yul xuống bếp hâm nóng miến xào cho em. - Yuri bước tới cầm lấy áo vest từ tay Jessica treo lên giá rồi ôm luôn hai mẹ con vào lòng.

- Ừm, vậy để em đi tắm. Ông xã pha cho em...

- Trà mật ong phải không ? - Yuri nhanh chóng cướp lời của Jessica rồi hôn nhẹ lên môi vợ mình khiến tim Jessica đập nhanh vài nhịp, cô nở nụ cười ngọt hơn hết thảy loại mật ong mà Jessica đã từng nếm qua.

- Papa với mommy kì nha ! Có con nít ở đây đó nha ! - Shinvi giả bộ lấy tay bịt hai mắt lại mà miệng vừa nói vừa cười khúc khích.

Bé con rất thích nhìn papa ôm hôn mommy. Dì Krys nói chỉ những người yêu thương nhau mới hôn nhau, mà papa thì hôn mommy suốt thôi. Chuyện mommy xấu hổ khi có mặt Shinvi hay không đã là vấn đề thiên cổ bị papa gạt đi từ lâu rồi. Shinvi thích nhìn papa yêu thương mommy, bởi vì Shinvi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của mommy. Bé con muốn mỗi ngày mommy sẽ mỉm cười thật xinh đẹp, thật vui vẻ chứ không còn nở những nụ cười kì quái hay thường giấu Shinvi mà khóc nhè như trước kia nữa. Bởi vì niềm vui của mommy chính là niềm vui của đứa bé này mà.

- Nhanh vào tắm đi kẻo lại cảm lạnh. Hay là để Yul tắm cho em ? - Yuri nhếch môi thoắt cái biến nụ cười "mật ong" thành nụ cười "yêu râu xanh".

- Biến thái ! - Jessica thẹn đỏ mặt đấm vào ngực Yuri một cái rồi lách người chuồn nhanh vào phòng tắm.

- Papa nha ! Cứ chọc mommy hoài, dì Krys mà biết là papa tiêu đời luôn ! - Shinvi ngóc mỏ lên chọt chọt vào eo của Yuri.

- Con đừng có lanh chanh méc dì của con thì papa sẽ sống rất lâu đó. - Yuri đưa tay nhéo hai bầu má phúng phính của con gái rồi cúi người cõng bé con đi xuống bếp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mommy !!! "Miếng" sắp nguội nữa rồi ! Mommy đừng ngủ trong bồn tắm nữa !!! - Shinvi đứng ngoài cửa thét ầm vào trong khiến Jessica giật bắn người.

- Ai nói với con là mommy ngủ ? Mommy sắp xong rồi, con ra trước đi. - Jessica bĩu môi nói vọng ra, mỗi lần cô tắm lâu một chút là Krystal và Shinvi lại ca bài ca "ngủ trong bồn tắm" với cô. Cái tiểu sử vẻ vang ấy đến cả Simon và Tiffany cũng biết, chỉ vì cô cầm bàn chải đánh răng rồi nằm trong bồn tắm mà ngủ ngất ngây nên bây giờ mới để lại tiếng "thơm" cả đời đây này.

Jessica nghe thấy tiếng chân lạch bạch của con gái nhỏ dần, đoán chắc là con bé đã chạy ra bếp với papa nó rồi. Lúc này cô mới mở cửa bước ra, khi nãy vội tránh Yuri mà cô quên không mang đồ thay vào nên bây giờ chỉ quấn tạm mỗi áo choàng tắm. Đi tới tủ quần áo, thoăn thoắt lấy một bộ đồ ngủ xa-tanh ngắn mặc vào người, thời tiết không nóng tuy vậy ngủ mặc thoải mái một chút cũng không vấn đề gì. Jessica định xoay người bước tới thì đạp phải một trong số những cây bút màu của Shinvi, màu vẽ và giấy nằm la liệt trên sàn.

- Cha con nhà này, bày ra cũng không biết dọn nữa. - Jessica tặc lưỡi nói lẩy rồi cúi xuống gom giấy xếp lại, bút màu cho vào hộp gọn gàng.

Lẫn trong đống giấy vẽ đủ hình thù màu sắc kì quái ngộ nghĩnh, có một trang giấy thu hút sự chú ý của Jessica. Bức tranh gia đình mà con gái của cô vẽ, từng đường nét ngây ngô của trẻ con tập cách biểu đạt cảm xúc qua tranh hiện ra trước mắt cô. Một gia đình nhỏ nhắn, được tô điểm vô vàn màu sắc nổi bật, những khuôn mặt méo mó nhưng tươi vui khiến Jessica bật cười. Bất chợt nụ cười của cô đông cứng lại, tiếng tim đập cũng hẫng nhẹ vài giây. Bức tranh tượng trưng cho một nhà ba người của cô, lại thừa ra một người, một hình ảnh nhỏ xíu được bao bọc nâng niu trên tay hình vẽ người mẹ là cô.

- Em làm gì mà lâu vậy ? À, đang xem tranh cục cưng vẽ sao ? - Yuri dung dăng dung dẻ nắm tay con gái đi vào phòng định bụng vào "thỉnh an nữ vương" ra bàn ăn tối thì thấy Jessica ngồi thất thần nhìn bức tranh mà cha con cô vừa tô khi nãy.

- Mommy thấy Shinvi vẽ có đẹp không ? - Bé con ngồi xuống cạnh mẹ rồi dặt dẹo người chờ được khen.

- À, bảo bối vẽ đẹp lắm ! Nhưng mà, cái này... Con vẽ như vậy là sao ? Đây là ai ? - Jessica run run tay chỉ vào khối tròn nhỏ có một sợi tóc trong bức tranh mà mắt đỏ hoe nhìn con gái.

Yuri cảm thấy Jessica có gì đó không ổn liền chồm người nhìn vào. Cô ngay lập tức kinh ngạc, chi tiết ấy con gái của cô vẽ thêm vào khi nào ? Ngay cả cô cũng không để ý thấy ? Trong tranh, trên tay của hình vẽ người mẹ mà cô đã giúp Shinvi viết chữ phía trên là "mommy", có một đứa bé con rất nhỏ. Người thứ tư lạ lẫm xuất hiện trong bức tranh gia đình của con gái cô.

- Là em bé đó ! Đây là papa, bên này là Shinvi nè, còn người đẹp kia là mommy, còn cái cục này là em bé "tương lai" ! - Shinvi cười toe giữ lấy bức tranh rồi vui vẻ chỉ ngón tay nhỏ nhắn của mình vào từng hình vẽ cho Jessica xem.

- Em bé tương lai ? Ý con là... - Jessica cảm nhận rõ rệt tiếng tim mình vang lên từng nhịp bất ổn, tay kia của cô chợt được nắm lấy bởi bàn tay ấm áp của Yuri.

- Shinvi vẽ thêm em bé để mai mốt khỏi vẽ lại nữa. Shinvi muốn có em bé để chơi cùng, mommy sinh em cho con đi ! - Bé con mắt hấp háy niềm hân hoan nho nhỏ, miệng cười ngây ngô mà sao làm lòng Jessica tê tái.

- Một mình con là đủ làm mommy đau đầu rồi, đừng có đòi hỏi linh tinh như vậy. - Jessica đột nhiên cáu gắt với Shinvi rồi đứng dậy không nói không rằng đi nhanh ra ngoài, cô rất muốn khóc nhưng sao mắt cô lại ráo hoảnh tựa như đây là sự thật cô đã sớm trải qua và chấp nhận nó.

- Papa, mommy làm sao vậy ? Sao mommy lại mắng con ? - Shinvi mếu máo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của cô bé thôi mà.

Bé con xem truyền hình thấy các bạn trong ti vi có em gái, em trai thật thích làm sao. Bé con từ bao giờ lại nuôi hi vọng về một ngày gia đình ba người của mình sẽ có thêm thành viên mới, một em bé dễ thương gọi Shinvi là chị. Tuy chơi cùng em Yerin rất vui, nhưng chỉ gặp Yerin ở trường mẫu giáo và thỉnh thoảng dì Son mới dắt em ấy sang chơi cùng bé con vào cuối tuần. Còn nếu như có em bé trong nhà, mỗi ngày đi học về Shinvi đều được chơi cùng em bé, lại được chăm sóc cho em nữa. Shinvi sẽ là người chị lớn yêu thương em bé, giúp mommy thay tã cho em, phụ papa pha sữa cho em, dạy em những điều hay lẽ phải mà Shinvi học được. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời ông mặt trời rồi, vì vậy Shinvi rất muốn mommy đáp ứng tâm nguyện nhỏ nhoi cho người chị gái "tương lai" của em bé "tương lai". Nhưng hình như, thái độ của mommy không vui vẻ và hợp tác như Shinvi tưởng tượng.

- Mommy không có mắng con đâu, chắc tại mommy làm việc nhiều nên căng thẳng một chút thôi. Shinvi ngoan, papa bế con về phòng ngủ mai còn đi học. Chuyện em bé "tương lai", ở trước mặt mommy con đừng nhắc, để papa nói chuyện cùng mommy được rồi. - Yuri xót con liền bế con gái lên rồi vỗ nhè nhẹ lưng con bé, đem Shinvi về phòng riêng.

- Mommy không muốn có thêm em bé hả papa ? Có em bé nhà mình sẽ vui hơn mà. - Shinvi dụi mặt vào ngực Yuri rồi thì thầm với giọng buồn bã.

- Mommy bây giờ rất bận con không thấy sao ? Chắc là một thời gian nữa mommy sẽ đồng ý với lời đề nghị của con thôi mà. Bảo bối ngoan, ngủ đi con, đừng nghĩ linh tinh nữa. - Yuri đặt bé con xuống giường rồi kéo chăn đắp kĩ cho con gái. Cô khẽ khàng vuốt bầu má tròn mịn của con gái rồi vặn thấp ánh đèn ngủ trên bàn.

- Papa ngủ ngon, gửi lời của Shinvi cho mommy là Shinvi chúc mommy ngủ ngon. Mommy đừng giận Shinvi nha ! - Bé con giọng ngao ngao như mèo kêu hôn lại papa rồi rúc vào chăn mà nhắm mắt lim dim.

- Ừ, papa sẽ chuyển lời cho con. Ngủ ngoan con gái. - Yuri cúi xuống hôn lên trán Shinvi một cái thật sâu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước chân hướng thẳng ra phòng khách, nơi có một người cần cô lúc này hơn bao giờ hết.

Cô biết, đứa con gái bé bỏng của mình vừa vô ý đụng trúng vết thương vẫn chưa khép miệng của mẹ nó. Nhưng đó không phải lỗi của con bé, bởi vì nó cũng giống như bao đứa trẻ khác, cũng có mong muốn ngây thơ hồn nhiên vào một ngày được ai đó gọi mình là chị. Còn cô, một người chồng, may mắn được là một người cha, bây giờ chính là hiểu được cảm giác đau đớn dằn vặt mà Jessica đang gánh chịu cũng như cảm giác hi vọng chờ mong của con gái nhỏ. Vợ của cô không đủ khả năng mang thai, có được Shinvi chính là kì tích, mà cô ấy cũng như chính cô không dám ao ước kì tích thứ hai chiếu rọi xuống cho mình. Giờ đây, cô cảm thấy mình thật có lỗi khi không biết nên làm như thế nào để xoa dịu trái tim đang thổn thức của Jessica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sica. - Yuri gọi khẽ. Cô chầm chậm bước tới ôm lấy bờ vai run rẩy đang tựa vào cửa kính.

- Yul để em một mình được không ? Em muốn yên tĩnh một chút. - Jessica cất giọng nhẹ tênh như chưa có chuyện gì xảy ra vừa rồi.

- Yul đã hứa với bản thân rằng sẽ không để em một mình nữa, em có đuổi Yul cũng không đi. - Yuri siết chặt thân thể mảnh mai của Jessica vào lòng, cô xót xa khi bờ vai này lại gầy hơn rất nhiều.

Đôi vai gầy chợt run rẩy từng hồi, rồi khe khẽ từ trong cổ họng phát ra vài tiếng nấc nghẹn. Jessica gồng người cố nén giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mi. Cô không muốn Yuri thấy mình yếu đuối, cũng không muốn để Yuri đau lòng vì mình. Cảm giác ấy, một mình cô chịu đựng đủ rồi. Không cần phải khơi nó ra, vốn nó là dĩ vãng cần phải được chôn vùi. Yuri không đòi hỏi cô bất cứ điều gì, đâu có nghĩa là cô ấy không ao ước có thêm những đứa bé của mình, huống hồ chính cô vẫn còn nhen nhóm một khát khao lần nữa được làm mẹ cơ mà. Có một đứa bé gọi Shinvi là chị, cô cũng muốn điều đó xảy ra đấy chứ, nhưng ai hiểu thấu cho nỗi đau của cô đây ? Trước kia cô và Yuri phải can thiệp đến y khoa, trải qua mười mươi lần chịu đau đến cùng cực mới may mắn có được Shinvi, liệu rằng may mắn có tới với vợ chồng cô lần nữa ?

- Em xin lỗi, em thật vô dụng... - Jessica che tay lên miệng cố ngăn tiếng nấc ngày một lớn.

- Sica, nhìn Yul này, Yul biết em đang rất khó chịu và đau khổ. Nhưng Yul không trách em, Yul cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Em không vô dụng em đã làm quá tốt rồi, em đã cho Shinvi xuất hiện trong cuộc sống của Yul, như vậy là quá đủ rồi. Dù cho em muốn, Yul cũng không nỡ, Yul không muốn em chịu thêm bất cứ đau đớn mệt mỏi vì mang thai nữa. Yul chỉ cần em và Shinvi thôi, một nhà ba người chúng ta không cần thêm nữa. Chúng ta sẽ ổn thôi mà ! - Yuri xoay người Jessica lại rồi nâng cằm cô ấy lên đối diện với mình. Tận đáy lòng cô thầm cảm ơn người con gái trước mặt, Jessica đã cho cô quá nhiều rồi.

- Nhưng mà con nó... - Jessica ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước của mình lên, một giọt nặng trĩu lăn dài.

- Yul sẽ nói cho con hiểu, Shinvi là đứa bé ngoan nó sẽ không trách em đâu. Em đừng khóc nữa, Yul không muốn thấy em rơi nước mắt. Yul thật tệ, đã hứa sẽ không làm em khóc rốt cuộc khiến em vẫn chịu thiệt thòi. - Yuri nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên gò má mịn màng của Jessica. Nước mắt của Jessica, giống như muối xát vào tim cô, mặn chát đau nhói.

- Ông xã, là Yul làm em khóc !!! - Jessica đột nhiên vùi mặt vào ngực Yuri rồi khóc nấc lên như đứa trẻ, hai tay cô ghì chặt vào áo của cô ấy mà trút hết nước mắt.

Cô đã cố gắng không bật khóc rồi, là ai nói mấy lời cảm động như vậy để cô nức nở như trẻ con đây ? Có ai nói với Jessica rằng cô là một người phụ nữ lụy tình đến mù quáng hay không ? Kệ, cô như thế nào tự cô biết, bởi vì khi yêu cô không muốn để ý đến cái nhìn của những người ngoài cuộc. Kwon Yuri từng khiến cô yêu rất nhiều, cũng từng làm cô đau lòng tổn thương rất nhiều, và bây giờ vẫn khiến cô yêu đến bất chấp tất cả. Ngay lúc này cô đang khổ sở vì thiếu sót của bản thân, nghe được một câu " Sẽ ổn thôi ! " của Yuri, cô liền thấy nhẹ nhõm đi vài phần. Phụ nữ yêu bằng tai, Jessica cũng không ngoại lệ, chỉ cần Yuri dỗ ngọt cô lập tức xiêu lòng. Không cần quá phô trương mà chỉ cần một vòng tay, một câu an ủi động viên từ người trước mặt, Jessica cô cái gì cũng có thể vượt qua được. Như một định luật của tạo hóa mặt trời vĩnh viễn không thể mọc đằng Tây, trái tim cô cũng chỉ động lòng với duy nhất người họ Kwon này thôi.

- Rồi rồi là Yul hư đã làm em khóc, em muốn phạt Yul ra sao cũng được. Ngoan, nín nào em khóc làm Yul đau lòng lắm đó ! Em khóc như vậy mắt sưng cả lên đến công ty lại để anh Simon nghĩ là Yul bắt nạt em thì sao. - Yuri nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh của vợ mình, tay kịch liệt lau nước mắt cho cô ấy. Trong đầu cô có chút oán than, cô vợ bé nhỏ lấy từ đâu ra mà nhiều nước như thế, cô cứ lau thì nước mắt lại cứ tuôn ngày một dữ như thể một trận đại hồng thủy càn quét qua nơi này.

- Yul đau lòng thật không ? - Jessica sụt sùi khịt mũi một cái, vì khóc một trận mà giọng của cô trở nên nheo nhéo như vịt bầu.

- Thật hơn cả việc da Yul trắng hơn da em. Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu Yul dành cho em chứ ! - Yuri hôn dần xuống đôi mắt trong veo, hôn đến chóp mũi đỏ ửng đáng yêu rồi cuối cùng là cánh môi hồng nhuận ngọt ngào.

- Nhưng mà em bị như vậy, Yul không giận chút nào sao ? - Jessica bị Yuri hôn đến suýt ngã ra sau, lưng của cô áp vào cửa kính lớn có thể nhìn ra ngoài vườn thấy vài ánh sáng huyền ảo lập lòe của đom đóm.

- Yul yêu em không hết làm sao có thể giận em, trước kia vì em không chịu nói cho Yul biết tình trạng của mình cho nên Yul mới nổi giận vô cớ khiến em đau lòng. Trước kia Yul hứa với cha mẹ em rằng dù bất cứ chuyện gì sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em thật tốt, rốt cuộc lại phạm sai lầm khiến em bỏ đi. Nếu như khi ấy Yul biết em đã chịu đựng thương tổn như vậy, Yul tuyệt đối sẽ không đòi có con. - Yuri ôm lấy hai má của Jessica mà nâng niu vuốt ve, cô khẽ nhắm mắt dằn xuống cơn đau khi nhớ lại chuyện cũ.

- Nói bậy ! Con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, ai lại không muốn có con chứ. Chẳng qua là, ông trời không cho em được trọn vẹn thiên chức cao cả ấy thôi. Nhưng ông ấy cũng không quá bạc đãi em, có được Shinvi giống như em được hồi sinh vậy. - Jessica chặn ngón tay trên môi Yuri, cô cười thật nhẹ phảng phất chút tư lự vô định.

- Phải, đã có Shinvi là kết tinh tình yêu của chúng ta rồi, cho nên từ giờ em đừng suy nghĩ lung tung cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Em là một người vợ người mẹ tuyệt vời nhất đấy Sica à, một nhà ba người như vậy là quá hạnh phúc rồi. - Yuri vùi mặt vào mái tóc mượt mà thoảng hương thơm dịu dàng mà miệng không tiếc lời khen ngợi vợ mình.

- Em đã nói Yul đừng có lôi mấy cái từ ngữ trong ngôn tình ra nịnh em rồi mà, sến chết đi được ! - Jessica đột ngột phá tan bầu không khí trầm lắng lãng mạn bằng câu nói phũ phàng khiến Yuri đen cả mặt.

- Được, không nói thì không nói ! Vậy Yul sẽ dùng tấm thân này báo đáp em ! - Yuri bị quê độ liền lập tức trở mặt, hai tay cô bất ngờ xốc Jessica lên thẳng tiến về phòng ngủ.

- Hả ? Cái gì ? Bỏ em xuống ! Em không cần Yul báo đáp ! - Jessica thất kinh giãy giụa kịch liệt. Cái người này như thế nào mới nghiêm túc giây trước tới giây sau không đứng đắn ?

- Cả tuần nay tiểu quỷ kia làm kì đà chắn giữa rồi, em nói là em không muốn đi ? Yul lập tức thả em ra. - Yuri nhếch một bên chân mày, miệng cười hết sức biến thái.

- Ơ em... Hôm trước em nói không Yul vẫn làm đấy thôi ! Yul đừng có dụ em, có hay không với Yul đều cùng một kết quả mà. - Jessica cắn môi nói cứng, cô quả thật có chút nhung nhớ những đụng chạm vuốt ve của Yuri. Nhưng trong hoàn cảnh này cô không có tâm trạng chút nào.

- Chà đúng là trưởng phòng kinh doanh có khác, em rất thông minh nha ! Vậy thì không cần trả lời, Yul hiểu rồi. - Yuri cười khùng khục như một tên thần kinh rồi bế Jessica vào phòng, chốt cửa.

- Nè, em còn chuyện chưa nói xong mà, Kwon Yuri... Buông... Ưm.... - Trong căn phòng lớn nằm sát vách căn phòng nhỏ, tiếng kêu la phản đối dần được thay thế bằng những âm thanh ân ái du dương, lúc trầm lúc bỗng, mê hoặc lòng người. Và đĩa miến xào nguội lạnh nằm chỏng chơ trong bếp cả đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngày mốt ? Tu học hai năm ? Sao bây giờ em mới nói ? - Yuri cao giọng đứng bật dậy, mặt mũi cô xám xịt hệt như cốc nước ma cô đang cầm trong tay.

- Tại tối qua Yul có để cho em nói đâu ! Em đã bảo là có chuyện cần nói, Yul lại cứ đòi hỏi quá đáng làm em quên mất. - Jessica bực dọc nói lại, đêm qua Yuri hành cô mấy trận liền, người cô bây giờ vẫn còn ê ẩm đây này, cho nên hôm nay cô mới lười đến công ty mà xin đến trễ nửa buổi đây.

- Ừ thì... Thì tại Yul. Nhưng mà em đi tu học gì mà lâu như vậy ? Em đi sang ấy còn Yul và con thì sao ? - Yuri nhăn nhó vò đầu, cả người xoắn lại như con tôm luộc nằm trên sofa.

- Chủ tịch muốn tiến cử em lên chức phó giám đốc, ông ấy muốn em tu học lấy bằng thạc sĩ. Anh Simon nói nếu như Yul và con nhớ em, anh ấy sẽ thu xếp cho hai người bay sang thăm em. - Jessica mím môi trầm ngâm nói, cô chính là nửa muốn đi nửa không muốn đi.

- Vậy em quyết định sang Mỹ tu học ? - Yuri khẽ nheo mắt nhìn vợ mình đang bối rối.

- Em... Nếu Yul không đồng ý, em sẽ không đi, em ở lại đây làm trưởng phòng cũng được rồi. - Jessica hơi nhổm người dậy ngước lên nhìn Yuri mà nói nhanh. Cô thật sự không muốn Yuri buồn hay nhớ cô khi cả hai phải xa nhau.

- Em đi đi. Đây là công việc, không thể nói hủy là hủy được. Vả lại còn là sự nghiệp và ước mơ của em từ khi học đại học cơ mà. Yul như thế nào lại phản đối được chứ, Yul biết em muốn san sẻ gánh nặng tài chính, không muốn để một mình Yul lo cho hai mẹ con. Bây giờ có cơ hội thăng chức em không được bỏ lỡ. Hai năm thôi, rồi chúng ta lại đoàn tụ, Yul và con nhớ em sẽ bay sang thăm em. Có anh Simon tài trợ dại gì không đi chứ ! - Yuri vài khắc trước nắm lấy tay Jessica thủ thỉ thật chân tình cảm động, mấy khắc sau đã nở nụ cười khoái trá khi nghĩ tới vấn đề "thăm nuôi" được phó tổng đương thời tình nguyện tài trợ.

- Yul thật sự đồng ý ? - Jessica nhướn mày kinh ngạc, cô không nghĩ Yuri sẽ chấp nhận nhanh chóng như vậy.

- Tất nhiên rồi ! Yul muốn em được thoải mái làm những việc em thích. Chỉ cần em nhớ rằng ở đây có hai người chờ em về, em đừng đi lâu quá là được. - Yuri dời sang ngồi cạnh Jessica, tay đan vào nhau thật ấm áp.

- Nhưng mà em không nỡ xa con, từ khi sinh Shinvi đến giờ em đi đâu cũng mang con theo. Bây giờ em đi một mình, con bé chắc chắn sẽ khóc đòi mẹ đó. - Jessica rầu rĩ nói, vấn đề với Yuri coi như được giải quyết nhanh đến mức cô không ngờ tới được còn chuyện bỏ lại con gái cho chồng chăm sóc mà đi, cô không đành lòng.

- Đó là trước kia, bây giờ có Yul ở bên cạnh, con sẽ không quấy khóc nữa đâu. - Yuri ôm lấy Jessica khẽ vỗ về tâm trạng bấp bênh của cô ấy.

- Yul chắc là hai cha con sẽ không sao khi không có em chứ ? - Jessica rời khỏi vòng tay Yuri một chút để nhìn ngắm gương mặt thân thương của chồng mình.

- Em cứ yên tâm mà học lấy bằng thạc sĩ, việc nhà cứ để Yul lo. Yul sẽ chăm sóc tốt cho con gái bảo bối của em mà. - Yuri xoa nhẹ lên má người phụ nữ của đời mình rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên hướng đến đôi môi anh đào, Jessica mỉm cười nhắm mắt thuận theo.

Để Jessica trở về Mỹ tu học có lẽ là quyết định không chút đắn đo nhất của Yuri. Làm sao nói không nhớ vợ mình nếu như cô ấy đi xa được cơ chứ. Nhưng Yuri không muốn áp đặt Jessica vào khuôn mẫu của một người vợ chuẩn mực, cô muốn Jessica được tự do thoải mái làm điều cô ấy thích. Những ngày trở về sống cùng nhau, cô dần phát hiện ra một khía cạnh khác của vợ mình. Jessica là một người phụ nữ cầu toàn luôn theo đuổi sự hoàn hảo, không những thế cô ấy cũng có tham vọng được khẳng định bản lĩnh của một phụ nữ trong thời đại mới. Vì vậy, cô muốn Jessica được thỏa sức vẫy vùng trong sự nghiệp mà cô ấy chọn, đến lúc cô ấy mệt mỏi chỉ cần quay đầu lại đã có cô và con gái làm điểm tựa yêu thương.

... 3 cm ...

... 2 cm ...

... 1 cm ...

- Ọe !!! - Jessica bất ngờ bụm miệng nhăn mặt nôn một tiếng rợn người, mặt cô lập tức tái đi mấy phần.

- Bà xã em làm sao vậy ? Có chỗ nào không khỏe sao ? - Yuri hoảng hốt giữ lấy vai Jessica, cô lo lắng xem xét khắp người cô ấy.

- Yul... ưm... Tránh chỗ khác, cái mùi trong miệng Yul thật khó chịu. - Jessica kịch liệt che mũi và miệng, tay còn lại hất ra xua đuổi chồng mình không thương tiếc.

- Mùi trong miệng ? Là mùi nước ma mà ! Em đâu có bị dị ứng với nước ma, trước đến nay Yul uống em vẫn ngửi được mà. - Yuri đờ đẫn ngồi thu lu, tay chân lóng ngóng muốn lại gần xem xét tình hình của Jessica nhưng sợ cô ấy lại phát nôn vì ngửi thấy mùi nước ép yêu thích của cô.

- Em không biết, hôm nay nghe mùi rất muốn nôn ói. Chắc là dạ dày em lại dở chứng rồi. - Jessica đưa tay lấy cốc nước lọc của cô trên bàn rồi hớp lấy một ngụm, nuốt xuống vị chua lè trong cổ họng.

- Em lo làm việc bỏ bữa phải không ? Yul dặn em phải ăn uống đàng hoàng rồi mà. - Yuri vừa thương vừa giận nhẹ giọng nói, cô vào bếp rót cốc nước lọc mới cho Jessica và một cốc cho mình súc miệng tẩy mùi nước ma.

- Em vẫn ăn uống đàng hoàng mà, bận cỡ nào em vẫn nghe lời Yul mà. Mà thôi tới giờ em đi làm rồi. - Jessica mím môi cãi lại, nhìn đồng hồ trên tay rồi cầm lấy túi xách.

- Em nghỉ nốt hôm nay đi, Yul đưa em đi khám cho chắc ăn. - Yuri giữ tay Jessica lại nhưng không tiến tới gần cô ấy vì mùi nước ma còn thoang thoảng trong miệng mình.

- Không được đâu, em phải đến công ty họp thường niên, còn phải sắp xếp công việc cho Seohyun trong thời gian tới khi em về Mỹ nữa. Em không sao đâu Yul đừng lo, mấy cái này khó chịu một chút là khỏi thôi. - Jessica khẽ nhăn mặt nuốt xuống cơn buồn nôn chuẩn bị trào lên khi xoay mặt nói chuyện với Yuri. Cô cố mỉm cười trấn an Yuri, nhìn gương mặt méo mó của chồng mình như thể bị cô kì thị xa lánh làm cô cũng thấy tội nghiệp lắm. Ngày mốt cô bay rồi còn khám khiếc gì nữa, có khám thì đợi sang đó khám cũng được.

- Nếu thấy không khỏe phải gọi cho Yul có biết chưa ? Không được chịu đựng rồi lại sinh bệnh đấy. Hai ngày nữa em sang ấy rồi, ốm đau không có Yul bên cạnh phải làm sao đây ? - Yuri xót xa đưa tay xoa lấy gò má trơn mịn của vợ mình mà lòng trăm mối lo lắng sức khỏe cho cô ấy.

- Ông xã, em không sao đâu mà. Chiều nay Yul đón Shinvi rồi gửi con sang nhà cha mẹ đi, em muốn chúng ta có không gian riêng tối nay. - Jessica mỉm cười đề nghị rồi nhanh chóng xách túi đi ra cửa, có lẽ đây là lời đề nghị đặc sắc nhất trong cuộc sống vợ chồng của hai người.

- Hả ? Ờ ờ Yul biết rồi. Em đến công ty thấy không ổn phải gọi cho Yul đó nha ! - Yuri gân cổ nói với theo, đâu đó trong giọng nói của cô vừa có tiếng cười vừa có tiếng thở dài.

Yuri cười vì cô vợ của mình thật dễ thương, Jessica rất ít khi chủ động nhưng một khi cô ấy muốn khẳng định chính mình thì đến cô cũng ngất ngây không muốn rời. Nhưng cô lại thở dài vì cô lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Liệu rằng quyết định để Jessica đi tu học hai năm là đúng hay không ? Khi mà thể chất của cô ấy vốn đã kém hơn người khác, bây giờ gồng gánh công việc và một tấm bằng thạc sĩ, cô ấy có chịu nổi áp lực ? Bỗng dưng cô thấy mình thật dại, Jessica đi rồi con gái đòi mẹ cô biết phải dỗ sao đây ? Còn cô, nhớ cô ấy mỗi ngày chả nhẽ bảo anh Simon đặt luôn vé dài hạn à ? Cô ấy còn chưa đi, cô đã bắt đầu sinh triệu chứng lưu luyến nhớ nhung rồi đây. Nhưng lỡ đồng ý cho Jessica đi rồi, bây giờ lật mặt há chẳng phải Yuri cô là người không giữ chữ tín ? Thôi thì chịu khó hai năm vậy, nhanh mà phải không ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Kì lạ, trước giờ mình đâu có dị ứng với mùi nước ma của Yuri. Mình cũng ít khi bị đau dạ dày, không lẽ.... - Jessica lẩm nhẩm như đọc bùa trong miệng, xe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư nên cô lại tự cho phép mình thả hồn nơi khác như mọi lần.

- Bậy bạ ! Mày có khùng không Jessie ? Làm gì có chuyện đó được chứ ! Nhưng mà... - Jessica nhíu chặt mày, tim rung lên hồi hộp khi vừa nghĩ tới điều mà cô cho là hết sức phi lý.

" Bà dì " của cô đã lâu không thấy tới, kể từ hôm cô qua đêm ở nhà riêng của Yuri cho đến nay chưa hề xuất hiện triệu chứng. Mỗi lần cô tới chu kỳ thường hay bị đau lưng và ngực căng trướng rất khó chịu. Lưng cô có đau nhưng là đau vì ngồi làm việc quá nhiều, cô phân biệt được đau lưng khi tới tháng và đau lưng bình thường. Ngực của cô vẫn chưa đau hay căng ra, chứng tỏ vẫn chưa đến ngày. Jessica tay siết lấy vô lăng, trong lòng bỗng dưng dấy lên một tia hi vọng mong manh. Nhưng cô liền dập ngay tia hi vọng ấy, bởi vì cô biết mình không có khả năng, chuyện cô nghĩ cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

- Không phải đâu, sau khi sinh Shinvi kinh nguyệt của mình cũng hay thất thường như vậy mà, chắc là trễ vài hôm nữa thôi. - Jessica nhìn thấy đèn chuyển xanh liền lắc nhẹ đầu một cái tự trấn tỉnh bản thân rồi gạt chuyện đó sang một bên mà thong thả đến công ty.

Chuyện cô cần lo lắng lúc này chính là chuyến tu học hai năm, cô buộc phải vì sự nghiệp mà xa con gái và chồng trong khoảng thời gian đó. Chỉ cần hai năm, cô vừa có thể chu toàn sự nghiệp vừa chăm lo cho con gái có điều kiện sống tốt hơn. Yuri đồng ý để cô đi chứng tỏ cô ấy muốn có thời gian gần gũi hơn với Shinvi, mà cô cũng muốn cha con họ thân thiết hơn. Yuri chọn xa cô là muốn cô được tự do làm điều cô thích, cô ấy bây giờ đều nghĩ cho mẹ con cô. Cô yêu Yuri, Yuri yêu cô, hai năm hay mười năm, vẫn cứ yêu như thế.

                                                                                                                 End chap 28.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top