Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Nhà có khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo quốc tế Sunshine, 5:00 PM...

- Shinvi !!! - Jessica vội vã gọi lớn khi thấy dáng người be bé của con gái đang ngồi chơi cùng cô giáo Kim.

Cô vì chuyện của Kwon Yuri và hồ sơ của công ty mà bị xoay vòng vòng một ngày, đến khi con gái tan học hơn hai tiếng cô mới sực nhớ ra. Ngày trước ở Mỹ cô cũng vài lần sơ xuất như vậy, may mắn là khi đó Krystal có thể thay cô đi đón bé con. Hôm nay cô không dặn Krystal đón Shinvi,  vì cô muốn ngày đầu con học ở trường Hàn Quốc sẽ là do cô đưa đón. KHông ngờ tới cô lại quên béng đi mất, thật tệ mà. Bây giờ tạm thời ở đây, cô phải sắp xếp sao cho ổn thỏa mọi thứ để vừa chu toàn giữa công việc và chăm sóc đứa bé của mình.

- Mommy !!! - Shinvi đứng phắt dậy ba chân bốn cẳng chạy ùa về phía mẹ. Cô Kim cũng đứng lên đi theo phía sau.

- Xin lỗi cục cưng, mommy mãi làm việc mà quên mất giờ đón con. - Jessica ôm con gái vào lòng, cô âu yếm vuốt ve mái tóc đen nhánh của Shinvi.

- Không sao mà mommy, cô Taeyeon ở lại chơi cùng Shinvi rất vui. - Bé con cười tít mắt nhìn cô Kim đầy trìu mến.

- Cảm ơn cô giáo đã trông nom con bé giúp tôi. Tôi thật là bất cẩn, đến cả đón con cũng không nhớ. - Jessica quay sang nở nụ cười ngượng ngùng với cô giáo khiến cô Kim một thoáng ngẩn ngơ, không phải là kẻ biến thái nhưng cô chưa từng gặp qua người phụ nữ nào lại có nụ cười ngọt ngào như vậy. 

- Không có gì đâu, đó là bổn phận của tôi mà. Cô Jung đừng khách sáo. - Cô Kim cười đáp lễ.

- Mommy và cô Taeyeon bằng tuổi nhau cơ mà ! Sao hai người không xưng hô với nhau giống như Shinvi và bạn bè cùng lớp vậy ? Dùng kính ngữ nghe rất xa lạ nha ! - Bé con khịt khịt mũi khó hiểu ngước nhìn mẹ và cô.

- Mommy với cô là phụ huynh và giáo viên chứ có phải bạn bè đâu mà con muốn xưng giống con. Babo ! - Jessica nhéo yêu lên cái mũi nho nhỏ kia.

- Vậy thì mommy với cô Taeyeon làm bạn đi ! Shinvi thích cô Taeyeon a~ Cô Taeyeon rất là dễ thương đó mommy ! - Bé con chớp chớp đôi mắt long lanh hướng về phía hai người lớn đang lúng túng nhìn nhau.

- Thật ngại quá ! Có phải con bé luôn gây phiền nhiễu cho cô không ? - Jessica khẽ nhìn cô Kim một lượt, nếu làm bạn với cô giáo nhỏ nhắn này cũng không tệ nhỉ.

- Không đâu, Shinvi ngoan lắm ! - Cô Kim đưa tay bẹo vào cái má phúng phính của Shinvi khiến bé con cười rộ lên.

- Nếu cô Kim không phiền, tôi nghĩ là chúng ta có thể trò chuyện như những người bạn. Dù sao thì chúng ta cũng bằng tuổi với nhau mà. - Jessica lên tiếng đề nghị trước khiến cô Kim khá bất ngờ.

Thời điểm cô sinh ra cục cưng, cô đã thay đổi từ một người thụ động thành một người biết chủ động kết giao với mọi người, bởi vì cô mong muốn cuộc sống xung quanh mình sẽ vui vẻ một chút, cô sẽ không cảm thấy cô độc cũng sẽ tốt cho sự phát triển của Shinvi. Nếu xung quanh con bé luôn có sự tươi vui lạc quan thì tâm lý của con bé sẽ yêu đời vui vẻ như vậy.

- Nếu cô Jung..à không, Jessica cảm thấy thoải mái. Tôi rất vui được làm quen với mẹ con Jessica. - cô Kim ngượng ngùng mỉm cười, cô đưa tay ra trước mặt chờ cho Jessica bắt lấy.

- Rất vui được biết Taeyeon. - Jessica mỉm cười chìa tay định bắt lấy.

- Shinvi rất vui khi cô Taeyeon ghi danh làm bạn với mommy của Shinvi nha ! - Bé con nhanh nhảu gạt bàn tay Jessica đang đưa tới rồi chồm lên bắt tay với Taeyeon, bộ dáng như một người trưởng thành.

- Con nhóc nghịch ngợm này ! - Jessica bật cười ái ngại vì sự hiếu động của con gái.

- Về sau nếu Jessica bận tôi có thể chơi cùng Shinvi, Jessica cứ yên tâm. - Taeyeon nhoẻn miệng cười tươi hơn như một lời hứa chắc chắn. 

- Cảm ơn Taeyeon. Tôi đưa Shinvi về nhé ! - Jessica gật đầu với Taeyeon, cô giơ tay vuốt lại tóc mái có phần lưa thưa của mình.

- Bye bye cô Taeyeon. See you tomorrow !!! - Bé con vẫy vẫy tay miệng chu chu hôn gió như một đứa trẻ ngoại quốc chính hiệu.

- Tạm biệt Jessica, tạm biệt Shinvi ! - Taeyeon cũng vẫy tay hưởng ứng theo Shinvi.

Bản thân Taeyeon là một người ít kết bạn, không phải cô không muốn mà vì cô rụt rè và có chút khép kín. Lần này vô tình quen biết Jessica và bé Shinvi, cô cảm thấy cuộc sống đơn điệu của mình có thêm một chút màu sắc. Jessica tuy vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng khi cô ấy nở nụ cười, cô biết rằng trái tim cô ấy rất ấm áp. Nhóc Shinvi thì khỏi nói rồi, cô bé vừa xinh xắn vừa hoạt bát lại hay cười khiến cô nhiều lần vô thức vui theo. Trái tim tẻ nhạt nhiều năm của cô bây giờ như đang cảm nhận được tình cảm của những người thân với nhau, người ta thường nói làm bạn càng lâu rồi sẽ giống như người nhà vậy. Cô chắc chắn sẽ giữ tình bạn này luôn bền đẹp, bởi vì đối với cô - tình bạn là điều đáng trân trọng nhất trên đời. 

------------------------------

- Mommy ! Sao mommy đi cà nhắc vậy ? - Bé con sau khi leo vào xe mới chồm lên ghế lái ôm cổ mẹ hỏi han, lúc nãy bé con đi tò te phía sau nên mới thấy mẹ đi rất khập khiễng trên hai chiếc giày cao gót nên cô bé đang vô cùng lo lắng cho mẹ.

- Mommy không có sao hết, chỉ là lúc sáng ở công ty sơ ý bị trật chân thôi. Cục cưng đừng lo ! - Jessica xoay đầu ra sau cố rướn người hôn lên má con gái một cái gọi là trấn an cô bé. Con bé hỏi tới bấy giờ Jessica mới cảm giác hai bên đùi vẫn còn chút khô rát mà cô đã quên bẵng đi cơn đau ấy vài giờ trước.

- Mommy nói thật nha ! Mommy toàn giấu con thôi, dì Krys nói mommy là bà mẹ lì lợm vì mommy không biết chăm sóc cho mình. Shinvi cũng muốn mommy ăn nhiều một chút, mommy gầy lắm Shinvi không muốn mommy ngã bệnh đâu. Mommy mà bệnh nằm một chỗ, ai sẽ chăm sóc cho Shinvi chứ ? - Bé con nhíu nhíu mày rầu rĩ như một bà cụ non. Ai bảo con gái theo cha, cục vàng nhà họ Jung thương mẹ nhất đó nha !

- Được được, mommy sẽ ăn nhiều một chút. Đến lúc đó béo phì mặt đầy mỡ xem Shinvi có còn muốn hôn mommy hay không ? - Jessica cười lớn vì đứa nhỏ thích lo xa của mình, con gái của cô chăm mẹ là nhất rồi. Đôi khi chính Shinvi chăm sóc cho cô những lúc cô bị ốm đấy chứ.

- Vẫn hôn !!! Mommy có thành bà béo trong phim Spy thì đối với Shinvi, mommy vẫn đẹp nhất. - Bé con chu mỏ nịnh nọt hết sức dẻo miệng. Hỏi làm sao mà Jessica không cưng chiều cho được đây.

- Dám nói mommy là bà béo. Về nhà xem mommy xử con ra sao. Bây giờ ngồi ngay ngắn, thắt đai an toàn vào để mommy lái xe nè. - Jessica thắt dây an toàn rồi nắm lấy vô lăng, chân đạp ga lái xe về nhà. Chỗ bị thương tạm thời cứ để yên đó, về đến nhà rồi hẵng tính.

- Là dì Krys cho con xem đó, bà béo rất là vui nha ! Dì Krys nói mommy là bà béo đó ! - Shinvi ngay lập tức đổ hết tội danh sang cho Krystal. Cô bé nhanh nhảu ngồi yên trên ghế dựa dành cho trẻ em dưới 8 tuổi, bé còn ngoan ngoãn đeo dây đai cẩn thận rồi mới tiếp tục nghêu nga líu lo suốt đoạn đường về nhà.

Trong khi đó ở nhà họ Jung, Krystal cứ vài phút lại hắt hơi một cái giống như bị sặc tiêu. Tất nhiên là phải hắt hơi rồi, vì đứa cháu gái lém lỉnh của cô chốc chốc lại lôi tên cô ra kể xấu biết bao lần mà. Hai mẹ con Jessica có chung một sở thích chính là bắt nạt cô em gái đáng thương của mình, Krystal quả thật rất thê thảm nha ! 

------------------------------

- Achoo !!! - Krystal gập người hắt hơi thêm một cái vang đến tận phòng ăn làm cho thím giúp việc giật cả mình.

- Con không sao chứ ?  - Thím Park để cái giá múc canh xuống, lật đật chạy ra coi cô chủ nhỏ có làm sao hay không.

Thím Park là người giúp việc cho gia đình họ Jung hơn mười năm nay, một tay thím ấy phụ giúp bà Jung chăm bẵm cho hai chị em nhà này khôn lớn. Nay thím đã ngoài năm mươi nhưng bản tính vừa tốt bụng lại chu đáo chưa hề thay đổi nên rất được lòng mọi người, ai cũng đối đãi với thím như người trong nhà. Ngay cả Shinvi bé bỏng cũng rất thích cùng thím Park đi chợ mua thức ăn cho cả nhà. Vừa rồi thím có việc xin nghỉ phép về quê thăm nhà vài hôm , ấy vậy mà ông Jung xảy ra chuyện lại không có thím phụ giúp một tay nên làm cả nhà nháo nhào cả lên. 

- Con không sao, thím cứ nấu ăn đi. - Krystal đưa tay xoa xoa chóp mũi, miệng cười cười với thím Park.

- Con thật không sao chứ ? Thím thấy con hắt hơi nãy giờ nhiều lắm đó. Con xem có khi nào lại cảm mạo hay không ? - Thím Park lo lắng vuốt vuốt sống lưng của Krystal.

- Ai dà, con thì làm sao hay cảm mạo như bà cô kia chứ ! Thím đừng lo con không sao thật mà. Thím mau vào bếp nấu bữa tối đi con đói lắm rồi này. - Krystal xoay người vịn lên vai thím Park đẩy đẩy vai đi theo thím vào phòng ăn, giống đang chơi đoàn tàu chạy quanh như lúc bé.

- Con nói vậy nhưng cũng phải nhớ kiểm tra sức khỏe đó nha ! Để ngã bệnh là không tốt đâu. - Thím Park ân cần xoa tay Krystal đang đặt trên vai mình. Hôm nay bà Jung ở lại bệnh viện chăm sóc cho ông Jung nên thím cũng không nấu nhiều món như ngày thường.

- Con biết rồi mà. Thím lo xa còn hơn cả mẹ con nữa. - Krystal bĩu môi nũng nịu, cô lớn lắm rồi nhưng đối với thím Park cô vẫn là bé con nghịch ngợm. Cô vừa rồi hắt hơi liên tục chỉ có thể là quỷ nhỏ của cô lại giở trò kể xấu cô với Jessica chứ chẳng phải cảm mạo hay dị ứng cái gì cả. Cô còn lạ gì nữa, cô và bé con là một đôi "tâm linh tương thông" cơ mà. Nếu là cô nhắc tới tên của Shinvi, con bé cũng hắt hơi liên tục cho mà xem.

Ding Dong  *

- Ủa, chị hai có chìa khóa cổng mà ! Sao lại bấm chuông ? - Krystal nghiêng đầu nhón chân nhìn ra hàng rào cao ngất um tùm hoa giấy của nhà cô.

- Chắc là không phải chị con rồi, để thím ra xem là ai ? - Thím Park lau tay sạch sẽ rồi bước ra cổng.

- Chào thím,đã lâu không gặp. - Kwon Yuri nhoẻn miệng cười thân thiện nhưng người đối diện là thím Park thì lại có biểu hiện hoàn toàn ngược lại.

- Cô Kwon !!! Cô còn đến đây làm gì nữa ? Ông bà chủ tôi không tiếp đón cô, mời cô về cho. - Thím Park không câu nệ dài dòng một tiếng lập tức thay chủ nhà đuổi khách. Trước kia chính thím là người chứng kiến toàn bộ chuyện um sùm của Jessica và cả thái độ gay gắt của ông bà Jung đối với Yuri nên  việc Kwon Yuri xuất hiện hôm nay khiến bà rất bất mãn thay cho gia đình họ Jung. Thật quả là người lì lợm đuổi mãi vẫn đến, có phải biết cô chủ đã về nước nên mới tiếp tục bám rễ trước cửa nhà họ Jung ?

- Thím Park, con đến đây chỉ muốn hỏi thím là Jessica đã về tới chưa ? Nếu vẫn chưa, nhờ thím đưa cho cô ấy tuýp kem trị bỏng giúp con. - Yuri lấy trong túi quần ra tuýp kem nhỏ đưa trước mặt thím Park.

- Con bé bị làm sao ? Cô thế nào lại biết con bé cần cái này ? - Thím Park vừa nhìn thấy tuýp kem liền phát hoảng, hướng về phía Yuri hỏi dồn dập.

- Con làm cùng chỗ với cô ấy. Sáng nay cô ấy bị bỏng nước trà nóng. Con nghĩ là cô ấy vẫn chưa sơ cứu chỗ bị thương nên mới đem cho cô ấy cái này. - Yuri cúi đầu nhìn thím Park đầy ái ngại. Suy cho cùng nếu cô không ngang ngược đem tách trà nóng vào thì Jessica cũng không cáu gắt hất đổ như vậy. Huồng hồ cô ấy đã dứt khoát nói không muốn cô đến gần, do cô cố ý mà ra.

- Chị làm gì ở đây vậy ? - Phía sau lưng thím Park vang lên chất giọng bén như dao của Krystal khiến Yuri giật mình ngước lên nhìn.

- Chị đến để... - Yuri ngập ngừng mở miệng.

- Vào trong nhà rồi nói. - Krystal sấn tới kéo tay Yuri vào trong nhà khiến cả Yuri và thím Park sửng sốt tột độ.

- Krystal, em không phải rất ghét tôi sao ? Như thế nào lại bảo tôi vào nhà ? - Yuri nhìn một lượt trong nhà bằng ánh mắt cảnh giác, nếu như có ông bà Jung ở nhà thì cô sẽ bị tống cổ ra cửa ngay lập tức.

- Tôi vẫn ghét chị. Nhưng tôi không có hồ đồ như Jessi. Tôi có chuyện muốn gặp chị hỏi cho ra lẽ, thật hay chị lại đến tận cửa. - Krystal mặt không cảm xúc ngồi xuống sofa. Dáng vẻ của cô em gái này nhìn thôi cũng thấy khí chất mạnh mẽ cứng rắn hơn hẳn Jessica yếu đuối nhạy cảm.

- Em muốn hỏi chuyện gì ? - Yuri bị khí thế bức người của Krystal làm cho có chút chột dạ. 

- Chị thành thật trả lời tôi, thời gian qua chị có kết hôn lần nào nữa không ? - Krystal chống tay lên cằm hỏi giọng trầm thấp như để thím Park ở trong bếp không nghe thấy. Cô nheo đôi mắt sáng quắt của mình lại nhìn đăm đăm vào Yuri.

- Không. Năm năm qua vẫn độc thân vui tính. - Yuri nhún vai cười nửa miệng, hóa ra cả nhà họ Jung đều nghĩ cô là loại người có mới nới cũ.

- Tốt ! Tôi chỉ cần nghe được từ chị như vậy là đủ rồi. Chuyện hôm nay tôi hỏi chị, tôi mong chị giữ im lặng với Jessi. Tôi muốn để chị gái của tôi tỉnh táo tự mình nhìn ra sự thật. Tôi không mong chị ấy đau lòng thêm nữa. Chị hiểu ý tôi mà phải không ? - Krystal nhếch môi cười hài lòng, xem ra không uổng công cô còn giữ được một chút tin tưởng dành cho Kwon Yuri.

Nếu trong trường hợp khác, Krystal nhất định đem sự thật nói với Jessica. Nhưng trong chuyện này là do chị gái của cô đã mang suy nghĩ nhầm lẫn từ đầu. Cô ngay lúc này nói ra, há chẳng phải cô đang bán đứng chị gái để bảo vệ cho chồng cũ của chị ? Còn chưa nói tới Jessica tự ái cao như vậy, sẽ chịu tin những gì cô nói hay sao ? Để Jessica tự mình tìm ra sự thật mới giải quyết gọn gàng khúc mắc trong lòng chị ấy. Khi ấy Jessica mới tuyệt đối tin tưởng cái mà chính chị ấy nghe bằng tai nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng tim. 

- Được. Cảm ơn em đã không xua đuổi tôi. - Yuri hơi bất ngờ nhận ra người trước mặt hình như đang ẩn ý giúp cho cô cải thiện mối quan hệ với Jessica chứ không phải bài xích cô như trước kia.

- Tôi vẫn còn chưa tính sổ với chị chuyện cũ chị đối xử ra sao với chị tôi. Cho nên đừng nghĩ là tôi đang giúp chị, tôi là đang giúp cho cháu gái tôi thôi. Tốt hơn chị nên biết điều tránh xa chị ấy một chút đi, chị càng sấn tới chỉ khiến chị ấy càng muốn bỏ chạy thôi. Cái gì cũng cần thời gian, mà vết thương lòng muốn lành lại thì càng phải cần thời gian dài hơn nữa. Cũng giống như năm năm qua là khoảng thời gian mà Jessi tìm lại được niềm vui nhỏ nhoi trong đời vậy. - Krystal như cười như không, ánh nhìn của cô đã thôi hướng tới Yuri, cô từ phong thái cao ngạo đột nhiên trầm lặng nhìn xa xăm ngoài ban công như đang suy tư nhớ lại những ngày tháng mà chị gái đã trải qua.

- Tôi hiểu những gì em nói, nhưng tôi sẽ không tránh xa cô ấy đâu. Bởi nếu tôi bước lùi một bước là đang đứng cách xa cô ấy một bước, tôi tuyệt đối không để mất cô ấy lần nữa. Vết thương tôi gây ra, tôi phải là người chịu trách nhiệm băng bó và xoa dịu cho cô ấy. Kể cả có là vết thương mãi mãi không lành, tôi cũng sẽ không để cô ấy một mình chịu đau nữa. - Yuri nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình treo trên tường, nơi có người phụ nữ cô yêu cả đời đang mỉm cười như thiếu nữ đôi mươi ngày nào.

- Những lời này chị hãy nói lại với người cần được nghe chúng. Bây giờ chị về...

- Cô Yuri !!! - Tiếng trẻ con non nớt vang lên ngay trước cửa. Bé con vừa hớn hở vừa vui mừng khi có khách đến nhà, nằm mơ cũng không tin là cô Yuri nha.

Ngay lập tức con bé vứt balo xuống rồi chạy ào vào lòng Yuri khiến những người có mặt trong nhà đều kinh ngạc. Riêng Yuri, giây phút này cô như lặng người đi vì trong lòng có một dòng ấm áp khẽ len lỏi vào nơi con tim khô cằn. Trong ngực cô là đứa bé mà cô hằng mơ ước có được cùng người cô yêu, ánh mắt cô đong đầy cưng chiều dành cho Shinvi. Đây thật sự gọi là tình phụ tử, xa là nhớ gần là thương ? 

- Shinvi ! Con... - Jessica vừa bước vào đã đứng như trời trồng tại chỗ. Cơn gió độc nào lại xui khiến Kwon Yuri ám cô từ sáng đến chiều, từ công ty đến tận trong nhà thế này ?

- Mommy mommy mommy ! Là cô Yuri cô Yuri cô Yuri đến chơi với Shinvi ! - Bé con coi bộ là đang vui nổ trời rồi. Tật xấu của bé con hễ thích thú cái gì là lặp lại đến ba lần kia kìa.

- Shinvi con nháo cái gì ? Mau lên phòng tắm rửa đi ! - Jessica bỗng nhiên quát lên khiến bé con giật mình hoảng sợ. Theo phản xạ con bé liền chui ra sau lưng Krystal mỗi khi chọc giận mẹ.

- Bảo bối ngoan, đi với dì lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối. - Krystal cũng không lường trước được Jessica sẽ phản ứng như vậy nên vội xoa lấy vai cháu gái rồi dỗ ngọt cho nó đi cùng cô lên phòng.

Khi chỉ còn hai người, Yuri xoay đầu bất mãn nhìn Jessica. Rõ ràng lúc sáng Jessica nói là Yuri có thể đến thăm Shinvi, tại sao bây giờ cô lại gắt gỏng như vậy. Yuri thì không hiểu còn Jessica thì đang khó xử lắm đây. Chính xác là lúc sáng cô có nói sẽ không cấm Yuri thăm con nhưng mà cô chưa quen được với việc sẽ gặp Yuri ngay trong nhà mình bây giờ và cả về sau. Yuri cũng nên thông cảm cho cô chứ, cô là người thích nghi rất chậm mà.

- Yul...

- Em... - Cả hai lên tiếng cùng một lúc làm không khí càng thêm ngượng ngùng.

- Yul nói trước đi. - Jessica khẽ hắng giọng, tay vén tóc sang bên tai.

- Chỗ bị bỏng ra sao rồi ? Tôi có mang thuốc cho em. - Yuri chìa tuýp thuốc ra khiến Jessica chớp chớp mắt không hiểu.

- Tôi không cần cái đó. Bỏng một tí cũng không quá nghiêm trọng. Yul cất đi. - Jessica đưa tay đẩy tuýp thuốc trở lại làm Yuri một trận hụt hẫng trong lòng.

- Coi như là để dành khi nào cần thì lấy ra dùng. - Yuri kiên quyết nhét tuýp thuốc vào trong tay Jessica.

- Được rồi, lần tới Yul không cần quan tâm quá mức như vậy. Nếu không phải Yul mang thức uống khác vào không đúng ý tôi thì tôi cũng chẳng bị làm sao cả. - Jessica cáu kỉnh bỏ tuýp thuốc vào trong giỏ xách rồi lầm bầm trách móc Yuri vô tích sự. Cô biết là Yuri nghe thấy nhưng không biết là Yuri đang cười nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện dễ nghe hơn một chút với cô ấy.

-----------------------------------

- Mommy ! - Bé con khẽ gọi mẹ để gây sự chú ý cho hai người lớn, đầu ló ra một chút sau góc tường. Bé con đã được dì Krys tắm rửa sạch sẽ và thơm tho rồi. Bé con rụt rè đi về phía mẹ, mắt đầy vẻ hân hoan láo liên nhìn Yuri.

- Hai người định đứng ở đó đến khuya luôn à ? Còn không mau vào ăn tối. - Krystal khó chịu lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí quái dị hiện giờ.

- Dì Krys ! Cô Yuri được ăn cơm ở nhà chúng ta sao ? - Shinvi bé bỏng mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Câu hỏi vừa rồi cũng chính là câu Yuri muốn hỏi, cô có thể ở lại dùng cơm cùng con gái ? 

- Tới không đúng lúc, chả lẽ lại ngang ngược đuổi khách ? Dì thì không có bản lĩnh đó rồi, "mẫu hậu đại nhân" của con thì chưa biết chừng. - Krystal khoanh tay trước ngực bĩu môi khinh khỉnh.

Cô kéo ghế ngồi sẵn vào bàn ăn, cô lưu loát diễn một màn như mình là người không màng thế sự của hai người kia. Thực chất thím Park nhìn ra cô đang có bao nhiêu mong chờ xem Jessica sẽ xử lý ra sao sau khi bị cô rào trước một cửa như vậy, liệu chị cô có mềm lòng vài giây để cho Yuri rút ngắn khoảng cách với Shinvi. Cô nói cô chỉ đang giúp cháu gái được vui vẻ, rõ ràng là vì cháu gái đấy thôi.

- Mommy, cô Yuri là khách. Chúng ta đuổi cô Yuri về sao ? Mommy, cô Yuri chắc là chưa ăn gì đâu a~ - Shinvi mắt long lanh ngước lên trưng ra bộ mặt ủy khuất khiến trên mặt Jessica hiện ra ba gạch đen u ám. Con bé còn chưa nhận cha đã có ý tạo phản rồi, người làm mẹ như cô thật khốn khổ mà.

- Yul ở lại dùng cơm, sẵn tiện chơi với Shinvi đi. - Jessica hạ thấp giọng như đang nói với chính mình.

- Yayyyy !!! Mommy muôn năm !!! - Bé con nhảy cẩng lên ôm ngang eo Jessica. Bé con vui đến độ cười ha hả một hồi lâu. 

- Cảm ơn em ! - Yuri mắt tựa như đọng nước, niềm vui và sung sướng hiện rõ bên trong ấy để cho Jessica một giây đắm chìm.

Bé con vẫn còn một điều khó hiểu lắm, bé con cũng thích cô Taeyeon hay cô Tiffany nhưng chỉ có duy nhất cô Yuri là khiến bé con mong đợi và vui mừng khi gặp lại thôi. Ai dà thôi khó quá cho qua vậy, bộ não năm tuổi không đủ sức suy nghĩ nhiều như thế. Trước tiên phải lấp đầy cái bụng tròn của mình cái đã. Bé con tung tăng nắm lấy tay của Yuri kéo vào bàn ăn, chốc chốc vang lên tiếng cười khanh khách và Krystal khẽ giấu đi nụ cười hài lòng của mình đối với Jessica.

- Chị không ăn sao, còn đứng đó ngẩn ngơ gì vậy ? - Krystal cho mộtmiếng thịt bò xào vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi Jessica.

- Mọi người ăn trước đi, chị đi tắm đã. Hôm nay hơi mệt. - Jessica vừa nói hết câu liền đánh mắt sang nhìn Yuri đang xúc cơm cho Shinvi.

- Cô Yuri ! Shinvi ăn cái này. - Giọng nói non nớt của bé con vang lên líu lo tràn ngập phòng ăn.

Bảo bối họ Jung chỉ tay từ món này sang đến món khác,thậm chí còn bắt Yuri gắp hơn phân nửa đĩa thịt bò để trêu chọc bà dì nhỏ khó tính của mình. Kwon Yuri cưng chiều đút cho Shinvi từng muỗng cơm, trong khi ăn còn pha trò kể chuyện khiến con bé cười không ngớt. Phòng ăn nhà họ Jung luôn yên tĩnh bỗng chốc trong một buổi tối vang lên tiếng cười nói của một nhỏ một lớn rộn ràng lan tỏa khắp mọi nẻo trong căn nhà.

Jessica không thể không thừa nhận, hình ảnh ấy chói mắt và đẹp đẽ biết bao. Phải chi nó xảy ra sớm hơn, có lẽ cô cũng không luyến tiếc hay khổ sở như lúc này. Nghĩ rồi Jessica khập khiễng bước lên từng bậc thang, trong công ty di chuyển bằng thang máy không thấy đau ở chân nhưng hơn nửa ngày vết thương không được sát trùng, chắc là thật sự phát sinh vấn đề rồi. Kwon Yuri khẽ nhìn theo dáng của Jessica khuất khỏi hành lang trên lầu, ngẫm trong đầu một lát nữa nhất định phải đi xem vết thương của Jessica.

------------------------

Jessica bước vào nhà tắm, cô lơ đễnh khép hờ cửa rồi vặn nước để chảy đầy bồn tắm. Cô cẩn thận cởi ra quần tây dài, vì hôm nay cô mặc quần tây màu đen nên có thấm một ít nước trà cũng không ố màu nếu không cô có mà chết vì mất mặt. Quần vừa được kéo xuống khỏi mắt cá chân cô liền than nhẹ một tiếng, nơi hai bắp đùi trắng tuyết của cô rộp lên một mảng đỏ au bắt mắt, đôi ba chỗ còn nổi bọng nước li ti do bị ma sát với vải quần quá nhiều mới rộp lên. Cả ngày cô nén đau hóa ra lại quên cả đau, bây giờ thật muốn khóc một trận. Thì ra cô có thể chịu đau giỏi như vậy nha.

- Cả đời tuyệt đối không uống trà. - Jessica lầm bầm giữa những tiếng than thở vì cơn đau rát đang được tung hoành triệt để. Cô thật lòng cảm tạ Yuri một tiếng vì nhờ cô ấy mà bây giờ Jessica cô đây có mối thù sâu sắc với hương vị nhàn nhạt thanh mát kia rồi.

                                                                                                                        End chap 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top