Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[YulTi][ONESHOT]ĐÊM CỦA NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulTi

Nguồn:Soshivn

Đáng ra thì con cá sấu không nên leo vào cái bể của con cá vàng.

~~~~~~~~

Yuri chăm chăm nhìn người bạn đồng hành của mình thay vì để mắt tới con đường trước mặt. Chẳng biết nó có biết cô nhìn nó hay không, chỉ thấy nó cũng lặng im mà đều đều tiến tới cùng Yuri. Yuri đột ngột dừng lại vì vật gì đó lạo xạo dưới chân. Một cái vỏ lon bia rỗng. Lay lắt. Cô vung chân đá nó vào người bạn mình. Tiếng loảng xoảng vô tình cứa vào lòng khiến cơn giận dữ của Yuri trỗi dậy. Giận dữ người? Hay giận dữ mình?

- Đừng có đi theo tao nữa!

Cô giẫm bẹp cái vỏ lon. Chút hơi tàn trào ra. Chẳng còn là vỏ rỗng nữa, mà lại nặng nề hơn. Giống chăng chút niềm tin còm cõi trong con người cô lúc này. Cạn cả rồi.

.

.

.

- Chuồn thôi, nhanh lên. Hắn đang ra đó!

Taecyeon hớt hải chạy lại chỗ Yuri. Tiếng quát tháo ráo riết đuổi theo sau.

- Đứng lại!!! Đứng lại!!

Yuri cười khẩy bình thản. Rõ ngớ ngẩn, gào lên thế thì kẻ trộm đứng lại à.

- Yuri!

Taecyeon hất đầu ra hiệu. Yuri khụy gối xuống. Nó giẫm lên vai cô mà bật lên thành tường cao. Vài tiếng chó sủa vang lên khiến nó đột nhiên luống cuống trượt ngã. Tiếng sủa lớn hơn từng lúc. Yuri bực dọc rủa thầm: “Biết thế bả chết quách cho xong!”.

Taecyeon cau có đứng dậy sau cú ngã. Chẳng tốn thời gian phủi đất bám trên quần, nó lại đạp lên cái “bệ” vai Yuri. Cũng không hẳn là một sự phân công kì quặc: khi đã qua được bức tường cao, nó sẽ kéo Yuri theo. Bình thường là thế.

Tiếng chó sủa sát tai. Taecyeon vội vã nhảy qua rào với túi đồ trộm được buộc quanh cổ. Yuri ngoái đầu nhìn lại. Bỗng ánh đèn pin rọi lóa cả mắt. Đám chó hùng hục lao tới. Tim cô đập như ngựa phi nước đại.

- Taec! Nhanh coi mày!

Yuri hớt hải chìa tay ra.

- Taec!

Ánh mắt hoang mang của nó lập lòe trong ánh đèn. Những kẻ trộm tay mơ thua những kẻ chuyên nghiệp chẳng hẳn ở kĩ năng. Quan trọng hơn, thay vì tận dụng chút giây phút ít ỏi này để kéo đồng bọn lên thì nó lại lặng im để nỗi run rẩy lấn át mà không thể có phản ứng gì.

Bầy chó dữ sực tới, cắn lấy chân Yuri.

- Á!

Tiếng thét của Yuri khiến nó sực tỉnh.

- Yuri….tao…tao xin lỗi!

Nó run run lắp bắp. Gương mặt Taecyeon biến mất khỏi làn sáng mỏng, khuất trọn sau bức tường. Nó lại chạy đi trong đêm. Một mình. Nó để Yuri lại để cứu lấy chính nó.

Yuri gầm gừ vuột ra một câu chửi thề trong khi cố sức đạp lũ chó ra. Ánh đèn pin rực sáng. Cô nheo mắt lại.

Đêm chẳng tĩnh lặng.

...

Yuri dừng lại trước con ngõ dẫn về nhà. 19 tuổi, cô vùng chạy, bỏ lại sau lưng tiếng đổ vỡ nát lòng trong căn nhà chật hẹp. Kwon Yuri – một đứa trẻ sinh ra trong bóng tối – tối của trời, tối của số phận con người.

.

.

.

- Mày!

Gã rít lên. Hàm răng ố vàng vì thuốc lá nghiến lại ken két. Ánh mắt hằm hè, hắn đung đưa chai rượu đã gần cạn trước mặt cô. Yuri mím chặt môi, ánh mắt bình thản. Hắn say rồi thì xả giận. Nhưng cô cũng đủ lớn rồi, hắn không đánh đập cô được mãi.

- Tao không phải ba mày. Biết không hả? Má mày đấy mà… má mày chỉ là một con…

Yuri siết chặt nắm tay giận dữ. Đôi mắt cô thoáng chốc cay xè. Hơi thở dồn nén tuôn ra gấp gáp.

- Mày là con hoang!

Cô vung tay đấm mạnh vào ngực hắn với tất cả sự tức giận. Hắn loạng choạng té lăn ra sàn. Chai rượu rơi bể tan. Những mảnh vỡ sắc lạnh lại cứa thêm vào tâm hồn non dại với những vết thương mãi chẳng thể lành.

Yuri đạp tung cửa. Cô sẽ không quay lại nơi này nữa. Lè nhè vương gót chân cô tiếng lầm bầm chửi rủa của gã.

- Nghiệp chướng…nghiệp chướng…

Đêm đen và dài. Nhưng chạy mãi chẵng nhẽ không tới sáng.

...

Yuri lê từng bước mệt mỏi. Cô phớt lờ con ngõ tối tăm đó. Ánh đèn nhập nhoạng kéo cái bóng cô đổ dài trên mặt đường. Thẫm đen và đơn độc. Bóng đêm luôn bám theo cô.

Yuri lang thang qua khu phố nắng. Cô gọi thế mỗi lần ngang qua đây. Những căn biệt thự kín cổng cao tường. Những con người sang trọng, ăn sung mặc sướng. Cô tự hỏi có bao giờ họ thấy bóng đêm.

Tiếng piano dìu dặt vọng ra. Cô chợt dừng bước. Âm thanh cao sang quá so với những tiếng chửi rủa, đập phá cô vẫn thường nghe. Giai điệu cô không hề biết, bản giao hưởng gì đó cô không hề hay. Chỉ thấy nó êm tai lạ lùng.

Êm lòng cũng lạ lùng.

Tấm rèm buông phủ kín khung cửa sổ. Yuri ngồi bệt xuống vỉa hè, ngước nhìn lên căn phòng sáng trưng ánh đèn. Người nghệ sĩ giấu mặt. Mờ ảo như trong một giấc mơ. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, mơn trớn lên nỗi cô độc của cô. Những nốt nhạc lạ lẫm vang lên, rơi khẽ vào lòng Yuri, dịu đi ngọn lửa nổi loạn âm ỉ. Yuri có cảm giác mình chơi vơi trong một cái vực. Nửa hun hút đen đặc trực chờ kéo mình xuống. Nửa thênh thang lập lòa sáng rụt rè kéo mình lên.

Lập lòa thôi.

Bóng cô gái in lên rèm. Mái tóc dài ngang vai, hơi gợn sóng. Yuri nhắm mắt lại, để mặc cho đầu óc mình vẩn vơ tưởng tượng. Gương mặt, ánh mắt, chiếc mũi, đôi môi – tất cả đều có màu của nắng.

Tiếng đàn đột ngột dứt. Yuri giật mình choàng tỉnh. Đèn phụt tắt. Chiếc bóng của cô gái gói trọn vào màn đen. Nhưng không phải đêm.

Yuri bần thần nhìn lên căn phòng tối. Cô mơ hồ thấy nắng. Bóng nắng.

Bóng đêm vẫn ở đây. Nắng nào hay.

~~~~~~

Yuri quay lại đây đã ba tối. Cô chưa thấy mặt người con gái ấy một lần. Chỉ biết đây là căn biệt thự của nhà họ Hwang. Giàu có, danh vọng. Cô gái ấy hẳn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của ông bà Hwang.

Nắng phải chăng bao giờ cũng xa đêm như thế?

Yuri lại ngồi xuống vỉa hè quen thuộc đối diện căn biệt thự. Thẫn thờ, Yuri gửi trọn ánh mắt mình lên căn phòng cô gái ấy. Tiếng piano lại réo rắt. Cái vực thẫm đen chơi vơi lại hiện ra cùng vùng sáng lòa nhòa mờ ảo.

Cô tiểu thư vẫn núp sau bức rèm. Một tấm kính cửa sổ. Một khoảnh sân. Rồi một bức tường rào. Cao vời vợi. Xa vời vợi.

Yuri thoáng chốc sợ hãi. Phải chăng khi cô leo lên khỏi cái đáy vực kia thì cũng vô tình kéo theo bóng đêm sau lưng mình?

Yuri vội vã đứng dậy khi tiếng đàn chưa dứt. Một khắc cô để tiếng đàn kia gieo vào lòng, một giờ cô trói buộc mình vào nỗi khát khao được chạm vào người con gái đó. Cô chỉ là một đứa lang thang, bần cùng, tương lai mờ mịt. Là bóng đêm. Cô gái ấy, mang trên mình tất cả những rực rỡ nhất so với Yuri. Là ánh sáng. Nắng mong manh có đủ rọi sáng đêm. Hay chỉ đêm nuốt trọn. Rồi cũng sẽ tối tăm.

Đêm của cô có làm hoen màu nắng?

~~~~~~

Yuri để mặc chân mình dẫn về khu phố ấy như một bản năng, khi nỗi khát khao được vực dậy cựa mình mạnh mẽ.

Mỗi ngày cô gái ấy lại chơi một bản khác nhau. Nỗi tò mò ngày một lớn. Người ta chỉ tò mò những cái chưa bao giờ có. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận được cái giá của sự tò mò. Đi kèm với sự tò mò luôn là nỗi sợ hãi.

Buồn cười cho nỗi sợ hãi sẽ thoát khỏi bóng tối.

Sáng lòa cả mắt.

Run rẩy cho nỗi sợ hãi sẽ kéo theo đêm đen.

Dập tắt nắng.

Ngày và đêm vốn dĩ chẳng thể đứng cạnh nhau. Đối diện nhau mà chẳng thể chạm vào. Chẳng thể phá vỡ khoảng cách vô hình.

Càng đau đáu thèm khát.

Càng khốn đốn bất lực.

Yuri muốn một lần chạm vào cô gái ấy. Một lần được ôm cô ấy.

Một lần để nắng len vào mình.

Tiếng đàn dứt. Yuri bần thần. Cô gắng gượng chiến đấu với sự tiếc nuối để nhấc người dậy. Cô dợm bước.

Cánh cửa sổ bật mở.

Yuri dừng lại.

Tấm rèm màu kem từ từ trượt qua.

Cô gái vươn người qua khung cửa. Gió khẽ lùa. Nhưng không khoan khoái. Nét tù túng giữ rịt khóe môi cô không nhếch lên thành nụ cười.

Yuri lại thẫn thờ, như bị bóp nghẹt bởi một điều không tưởng. Cô quên đi cái vực thẳm của mình. Như chưa bao giờ rơi vào. Cô từ từ tiến lại hàng rào.

Vượt qua nó. Yuri sẽ chạm vào cô gái ấy.

Vượt qua nó.

Yuri không còn cảm nhận được từng hơi thở của mình dù chúng đang gấp gáp trào ra. Thinh không vô nghĩa.

Cô nắm lấy từng thanh sắt, đặt chân lên bệ rào. Nỗi khao khát đẩy từng bước.

Sắp qua rồi.

.

.

.

- Làm gì thế hả?

Tiếng quát tháo vang lên sau lưng. Yuri vẫn giữ rịt lấy hàng rào.

- Ăn trộm à!

Gã mặc sát phục lao tới túm lấy cô, lôi tuột xuống.

Không gian bỗng chốc ồn ào. Những ánh mắt thẫm đen. Yuri vẫn im lặng. Cánh cổng biệt thự hé mở. Người đàn ông trung niên trong bộ pijama bước ra. Ánh mắt sắc lạnh.

Những tiếng xì xầm gần lại. Cánh tay gã cảnh sát siết mạnh lấy tay Yuri.

- A lại là mày hả con nhóc. Trộm cắp quen tật à!

- Phiền anh.

Ông Hwang hắng giọng, liếc nhìn Yuri qua khóe mắt.

Cô mặc.

...

Cô vẫn thả hồn về khung cửa sổ đầy nắng.

Người con gái ấy… ánh nhìn vẫn gửi trọn vào trời đêm.

Xa xôi lắm…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top