Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#181111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tiểu thái dương

Author: #minhseshipYulYencadoimat

Pairings: YulYen (Choi Yena × Jo Yuri a.k.a Thôi Nghệ Na × Tào Nhu Lí)

Summary: "Nhà số không ba có một Tiểu thái dương'"

Enjoy it~

***

Góc phố Đông, ngày nắng.

Tào Nhu Lí đem trưng bộ mặt thiếu ngủ ra cửa sổ mà hưởng nắng sớm. Em đưa hai tay lên cao, vươn vai một cái sảng khoái trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt, bộ dạng chẳng khác nào mấy bé mèo nhỏ.

-Ê Tiểu thái dương.

Dưới nhà vọng lên tiếng gọi quen thuộc, Nhu Lí lười nhác mở một bên mắt, mỉm cười.

-Thôi Nghệ Na, hôm nay chị đến trễ.

Nghệ Na ở phía dưới cặm cặm cụi cụi nhét tờ báo mới toanh vào khe cửa rào nhà số không ba, xong lại hững hờ leo lên xe đạp, hơi ngước đầu lên nhìn về phía Tiểu thái dương. Ánh cười nhẹ nhàng, hai mắt cong lên tạo thành một đường trăng, bên má hồng hồng mĩm mĩm, bộ đồ ngủ gấu nhỏ vẫn còn chưa thay ra. Nhìn tổng thể là đáng yêu đến mệt lòng người.

Thấy chị gái ngờ nghệch ngắm mình, Nhu Lí thích thú khúc khích cười, mới bảo lớn:"Em xinh lắm hả? Làm gì nhìn hoài vậy?".

Bên dưới thấy mình hình như hơi quá, mới ngại ngùng gãi gãi đầu, chống chế:"Sáng sớm thần kinh chưa ổn định nên hơi đơ thôi".

Em không thèm đoái hoài tới lời chống chế thiếu chuyên nghiệp kia của Nghệ Na, tiếp tục hỏi.

-Nhưng mà chị này, sao cứ gọi em là Tiểu thái dương mãi thế?

Ừ nhỉ, sao lại gọi tiểu thái dương mãi thế.

Cái này, Nghệ Na cũng thắc mắc, từ lúc nào và vì sao lại gọi. Chỉ biết, mỗi lần nhìn em, sẽ thấy trong lòng rất ấm áp và bình yên. Nên em với chị, là giống như một mặt trời nhỏ vậy.

-Chẳng biết. Chỉ là thích gọi vậy thôi.

Nhu Lí bĩu môi, lý do gì mà tùy hứng, làm người ta không vừa lòng.

Lần này lại đến Nghệ Na cười, đồ đáng yêu cứ thích làm những trò đáng yêu mãi thôi.

-Tiểu thái dương, sáng vui. Chị đi trước đây.

Rồi đạp xe đi một mạch.

************

Góc phố Đông, ngày mưa.

Tào Nhu Lí cuộn tròn cả cơ thể vào trong chiếc chăn. Ngày mưa thế này không cần phải ra ngoài, cứ nằm gọn trong chăn thế này là tuyệt nhất.

Em nằm, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra khỏi ngoài, nhìn qua cửa sổ. Tiếng mưa rít rít, nặng hạt rơi xuống, đáp vào cửa sổ chảy xuống thành từng hàng dài. Trong lòng lại không muốn ở trong chăn nữa mà muốn đi đến chỗ cửa sổ kia nhoài người ra ngoài như mọi hôm, để nghe ai đó gọi một tiếng "Tiểu thái dương".

Nhưng mà mưa thì ai đó cũng đâu đến giao báo. Thế rồi tự dưng em lại thấy ghét mưa.

Mà dù sao thì cũng không muốn nằm nữa, em rời khỏi giường, đi đến cạnh cửa sổ ngồi xuống, chà mưa sao mà nặng quá.

Em lơ đãng nhìn xung quanh, quen đường lại nhìn xuống phía cửa, thấy bóng người quen quen, em mở to mắt ngạc nhiên, sau đó tức tốc chạy ngay xuống dưới nhà.

-Nè Thôi Nghệ Na, sáng sớm thần kinh không ổn định hay sao mà lại dầm mưa thế này?

Em nhíu mày nhìn chị gái ướt mèm từ đầu tới chân mà lo lắng, thậm chí còn không mang theo đồ đi mưa, dở hơi kiểu gì vậy chứ. Em khó chịu, một tay cầm dù, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nghệ Na mà lôi vào nhà.

-Siêng năng gì lại đi giao báo cái thời tiết này chứ.

-Đồ ngốc nhà chị, nhỡ bệnh rồi làm sao đây?

Nhu Lí cầm chiếc khăn bông trên tay, vừa lau khô tóc cho Nghệ Na vừa trách móc. Giữa chừng lại dừng tay, mắt đối mắt với Thôi Nghệ Na, nghiêm nghị hỏi.

-Nói xem, vì sao dầm mưa đến đây để bị ướt mèm thế này? Còn không mang theo đồ đi mưa?

-Vì... Nó tới bất chợt mà...

-Cái gì tới bất chợt chứ?

-Nhớ Tiểu thái dương... Bất chợt nhớ nên muốn gặp ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top