Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#G (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Gửi

Author: #minhseshipYulYencadoimat

Pairings: ×YulYen× - Yujin x Wonyoung - Hyewon x Minju

Summary: "Ghé Thủ Nhĩ nối một đời duyên, đến Phủ Sơn ghép lại mảnh tình cũ"

Note:

1. Thủ Nhĩ là Seoul, Phủ Sơn là Busan đọ.

2. Choi Yena - Thôi Nghệ La, Jo Yuri - Tào Nhu Lý, Ahn Yujin - An Hữu Trân, Jang Wonyoung - Trương Nguyên Ánh, Kang Hyewon - Khương Huệ Nguyên, Kim Minju - Kim Mẫn Châu

3. Thời gian là điểm lạ lùng nhất trong cái truyện này, mọi người thấy kì cũng nhắm mắt bỏ qua nha.

4. Nó không phải drabble hay oneshot như mấy lần trước.

5. Ai nghĩ cho tui cái title đi, tui mang ơn

Enjoy it~

***

Một.

Tháng mười một, Thủ Nhĩ đón đợt tuyết đầu mùa.

Tuyết phủ trắng xóa cả bãi đất trống ở góc phố Kiết, Thôi Nghệ La đu trên hàng rào của bãi đất, giữa cái lạnh mặc cộc mỗi cái áo khoác mỏng dánh, vắt sau lưng cái cây dài chừng một thước, kế bên là Khương Huệ Nguyên cũng làm y thế. Hai đứa nhấp nhổm, ngó trộm qua phía bên kia hàng rào.

Bình thường giờ này là giờ "giao chiến" của tụi nó, vậy mà hôm nay hẹn nhau ra, vừa cầm gậy lên đã không còn chú tâm vô việc đấm đá gì đó nữa rồi.

Tại thấy có cục bông nhỏ xíu, hai mắt tròn xoe đang nhìn sang đây.

Sở dĩ tụi nó gọi cục bông là vì đứa nhỏ kia tròn ủm, lọt thỏm trong cái áo bông trắng ấm áp, còn ngồi bó gối trước hiên nhà thành một cục nhìn xinh lắm.

Cục bông thấy hai người kia nhìn mình liền cười tươi, hai mắt híp lại không khác gì sợi chỉ.

Nghe đâu đó tiếng tim đập thình thịch.

-Nghệ La, dễ thương ghê ha.

Huệ Nguyên huých tay Nghệ La, đó giờ mới thấy mỗi con bé Mẫn Châu ở nhà cậu Kim cười là đáng yêu nhất, vậy mà giờ cục bông xuất hiện, làm nó phân vân không biết có nên đưa cục bông lên hạng nhất đáng yêu không.

Một hồi chốt lại vẫn là Mẫn Châu.

Mà, nãy giờ không nghe đứa kế bên phản ứng gì cả, thấy lạ nên quay sang nhìn, liền thấy có đứa chết cống ở bên rồi.

-Mày chết rồi hả?

-Hả? Gì? Tao...

Nghệ La bừng tỉnh, hai má nó đỏ hây hây, ấp úng như vừa làm gì đó xấu xa lắm.

-Ê đừng nói mày thích thích nha.

-Tầm bậy! Không thích, nhìn... nhìn ghét.

Rồi Nghệ La nhảy khỏi hàng rào, chạy một mạch khỏi bãi đất trống về nhà, để lại Huệ Nguyên í ới gọi phía sau.

Và để lại ánh mắt tròn xoe đang dõi theo ở hiên nhà bên kia.

------+------

~(•3•)~

------+------

Hai.

Thủ Nhĩ tháng mười hai, trời lạnh ngắt.

Bọn học sinh trong phố đã vào kỳ nghỉ đông, ở đây nhiều nhất là học sinh, giờ chúng nghỉ, cũng đâu đi chơi được vì cái trời lạnh giá nên đâm ra phố Kiết vắng tanh.

Ấy vậy mà, hai bánh xe đạp của Thôi Nghệ La vẫn phải lăn đều đều trên con đường mòm lối.

Mẹ Thôi kêu nó đi đưa đồ. Mà đâu phải ai bắt ép gì, vốn dĩ là mẹ Thôi kêu anh hai Thành Mẫn của nó đi, đấy mà vừa nói đem đồ qua nhà cậu Tào là nó đã chặn trước mặt anh Mẫn xin để nó đi, làm cả mẹ lẫn anh hai đều ngạc nhiên.

À thì nó thấy anh hai nó làm việc đã cực rồi nên muốn giúp thôi.

À thì không phải là do nó biết nhà cậu Tào là nhà đối diện hàng rào bãi đất trống.

À thì tin nó vậy đi.

Nhà Nghệ La cách nhà cậu Tào hai lần rẽ cua, gần xịt, nó đi hoài nên quen mặt đường, vậy mà không hiểu vì sao, hôm nay đường tới đó nó xa quá, đi mãi không tới nơi.

Rồi tự nhiên lòng nó nôn nóng lạ lùng.

Nghệ La ngóng lên, thấy cái hàng rào gỗ quen thuộc, thắng xe cái két, lớn tiếng gọi vọng vào trong.

-Cậu Tào, cậu Tào.

-Ơi.

Từ trong nhà, một người đàn ông trẻ độ khoảng hai tám hai chín tuổi đi ra, trên người vẫn còn mang cái tạp dề màu hồng, niềm nở nhìn Nghệ La.

-Nghệ La đó hả con? Vào nhà chơi đi.

-Dạ thôi, mẹ con kêu đưa túi đồ này cho cậu, giờ con phải về, mẹ với anh hai chờ cơm.

Nghệ La hai tay đưa túi đồ cho cậu Tào rồi dưng dững một lúc ngó vô trong.

-Con tìm Lý hả? Lý đang trong phòng đó, nhà chú mới đến mà Lý nó không hoạt bát như Trân nên nó cũng chưa kết bạn được nhiều, nó suốt ngày ru rú trỏng không à.

"Chị Lý im lặng lắm, không biết chơi với ai hết mà chỉ không khó gần đâu nghen. Có điều chơi với chỉ chán thấy mồ", tự nhiên Nghệ La nhớ lại mấy lời hôm bữa con Trân nói. Ừa, mấy lần qua nhà đưa đồ cho cậu Tào, lúc nào cũng nghe cậu nói cục bông trong phòng đọc sách, nghe chán thiệt.

Trân là An Hữu Trân, nghe đâu là con của bạn cậu Tào, ba mẹ nó lập nghiệp ở phương Tây, nó thì lại không muốn rời khỏi nước mình để nói tiếng nước khác nên một mực đòi ở lại, vậy là được gửi cho cậu Tào chăm sóc. Hữu Trân đó hả? Nó với Nhu Lý như hai đầu của nam châm vậy, khác nhau hoàn toàn đi.

-Hay lúc nào con đi chơi, con dẫn Lý theo nữa nha.

Nghệ La nghe, thoáng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

Cậu Tào cười, lấy trong túi tạp dề ra cây kẹo mút đỏ đỏ rồi đưa cho Nghệ La.

-Cái này cho con. Thôi về đi mẹ trông.

-Dạ, con cảm ơn cậu.

Cậu Tào nhìn theo bóng xe đạp của Nghệ La mừng vội, con gái có chỗ nương tựa rồi.

------+------

~(•3•)~

------+------

Ba.

Tháng một tới, nghe hương vị của năm mới sắp đến.

Sau hôm đó, Nghệ La mỗi khi đi chơi đều rủ Huệ Nguyên với Mẫn Châu đi tới trước nhà cậu Tào, bình thường là sẽ gọi Hữu Trân, bây giờ còn thêm cái tên khác nữa.

-Nhu Lý, Hữu Trân, đi chơi.

Gọi xong liền thấy cái tướng bự bự của Hữu Trân chạy ra, trên mặt nó nở nụ cười để lộ má lúm, nó cười bừng sáng cả bầu trời. Theo sau Trân là dáng vẻ ngại ngùng của đứa nhỏ Nhu Lý.

-Đi phố Nhất nha.

Hữu Trân nghe Huệ Nguyên nói, mừng rỡ cười, thử nghĩ nếu mà nó mọc cái đuôi, nhất định là đang vẫy vẫy liên hồi.

Phố Nhất ở sát bên cạnh phố Kiết, cách nhau có mỗi cây cầu gỗ. Trân thích nhất là đi phố Nhất, chị La với chị Nguyên có dẫn nó đi mấy lần, ở đó đường đi dọc bờ sông, ven đường người ta treo một hàng dài lồng đèn, đỏ có vàng có, tối tối sau giờ cơm, đèn lồng sáng lên, hắt xuống mặt nước trong vắt nhìn đẹp lắm.

Với cả, ở đó có một loài thỏ, loài thỏ khổng lồ biết nói, loài thỏ tên Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh là em họ của Nghệ La, thua Trân một tuổi, con gái của chủ xưởng gốm có tiếng phố Nhất. Người trong nhà em suốt năm cũng chỉ có công việc, Ánh lại là con một, từ nhỏ chỉ biết có học hành, xui sao lại gặp phải chị họ Thôi Nghệ La, lôi kéo đi chơi đây đó, giờ đã thành thổ địa của vùng này.

Trương gia sáng đêm ồn ã bởi tiếng người quản sát, tiếng của máy làm gốm xoay xoay kêu ộp oạp, giờ lại huyên náo bởi tiếng của mấy đứa con nít. Là tiếng Huệ Nguyên với Hữu Trân cùng rượt nhau trên sân trống, tiếng Mẫn Châu và Nguyên Ánh cằn nhằn khi hai đứa chơi bẩn cả quần áo, tiếng cười khúc khích của Nhu Lý ngồi trên bàn đá nhìn theo.

Còn có tiếng tim ai đó vì nụ cười của Nhu Lý ngồi cạnh mà đập thình thịch.











TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top