Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#G (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn.

Đầu tháng hai, nhìn lịch lại thấy cận ngày tết.

Mấy hôm trước nắng vội, Nghệ La lười biếng chẳng muốn đi đâu, cứ nằm cứng trên giường chơi cái máy điện tử cha tặng hồi sinh nhật. Anh Mẫn thấy vậy vào phòng Nghệ La để kêu nó ra ngoài chơi, không thì xương cốt lại mòn hết, sau này bé tẹo thì đừng trách. Nhưng vừa lúc mở cửa ra đã được nó quăng cho cái điều khiển, bảo là vào đúng lúc, nó định rủ. Thế là thay vì nói, anh từ tốn ngồi ngay xuống làm một trận game với nó.

Chơi liên tục ba màn cả hai mới nghỉ, anh Mẫn nhớ ra điều gì đó, liền vỗ vai nói với nó, rằng là hôm giao thừa ở bến tàu người ta có bắn pháo hoa, nói nó có muốn xem thì rủ bạn đi chung, năm nay anh không đi cùng Nghệ La được vì năm nay anh bận phải đi với người thương rồi.

-Pháo hoa mà xem chung với người yêu thì thích lắm nhé.

Nghệ La nghe, xì một tiếng, đồ có người thương bỏ rơi em gái. Thấy ghét, tắt game.

Anh Mẫn thấy nó thái độ liền lắc đầu cười, vừa tay gõ vào đầu La một cái làm nó ôm đầu bĩu môi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc anh Mẫn đi rồi Nghệ La tự nhiên nghĩ đến lời anh hai khi nãy, "đi với người yêu thì thích lắm", lời này cứ vang vãng trong đầu nó mãi.

"Đi với người yêu thì thích lắm"

"Đi với người yêu thì thích lắm"

"Đi với Nhu Lý thì thích lắm"

Nó giật mình, đỏ mặt rồi dập mặt xuống bàn. Cái gì mà có Nhu Lý ở đây? Bậy bạ quá cái đầu to này.

Mà, thích thích sao đó

Rồi tự cười hì hì thích thú.

Cái tuổi này lạ lùng quá.

------+------

~(•3•)~

------+------

Năm.

"Tới nhà, gõ cửa, mở lời"

Nghệ La nhớ hôm trước Huệ Nguyên nói vậy. Chả là muốn rủ Nhu Lý đi xem pháo hoa mà khổ lắm, thiếu nữ mười bốn cái xuân ngại ngùng, không biết mở lời ra sao nên mới đi tìm Huệ Nguyên hỏi cách liền nhận được sáu chữ này, sau còn không quên dặn.

"Không nhanh lên, mất rồi đừng có than"

Nên giờ Nghệ La đứng đây, ngay góc đường cách vài bước chân là tới trước nhà cậu Tào, trong lòng xốn xang gì đó đến nó cũng không hiểu được.

Khi nãy thì hừng hực khí thế lắm, vậy mà giờ sắp đến rồi lòng nửa muốn đi tiếp nửa muốn chạy về. Tâm can cứ nhảy lộn xộn cả lên, Nghệ La đứng đây, hết cắn môi rồi đến thở dài, hết vò đầu rồi lại tới vỗ trán, cuối cùng vỗ tay một cái, mắt hướng về phía trước, bước chân mạnh bạo tiền đến trước chiếc cổng gỗ quen thuộc.

Vậy là vừa mắt thấy bóng thằng Huy đứng trước nhà Nhu Lý, ngại ngùng gãi đầu nói nói. Nghệ La không nghe rõ, cũng không muốn nghe, rồi giữa chừng nó thấy Nhu Lý thỏ thẻ gật đầu, nó thấy thằng Huy hào hứng lắm.

Trễ rồi.

------+------

~(•3•)~

------+------

Sáu.

Còn cỡ mười phút nữa là giao thừa. Bến tàu chật cứng người đi lại.

Nghệ La bị Huệ Nguyên và Nguyên Ánh lôi đi xềnh xệch, một chút tự nguyện cũng không có. Thì là sau cái hôm Nghệ La chạy qua nhà Nhu Lý về, Huệ Nguyên cứ thấy nó như người mất hồn vậy, nhìn chán đời phải biết, mà hỏi thì nó không nói, chỉ nói không thích đi xem pháo hoa nữa.

-Mày sưng sỉa nữa tao quăng mày xuống biển đó.

Huệ Nguyên chỉ vào cái môi đang hếch lên của Nghệ La cảnh cáo, Mẫn Châu đứng kế đánh vào vai Nguyên một cái.

-Mà Trân đâu rồi nhỉ?

Mắt Nguyên Ánh láo liên, người ta sắp bắn pháo rồi mà nửa Hữu Trân còn chưa thấy đâu, có phải là định đợi người ta bắn rồi mới ra gom xác pháo về chơi không?

Nguyên Ánh nhướng người lên, vừa vặn thấy ánh cười quen thuộc trong biển người đang tiến gần lại, Hữu Trân vẫn cái vẻ vui tươi như cún con.

Và đằng sau Hữu Trân vẫn lấp ló cái vẻ ngại ngùng của Nhu Lý.

Nghệ La vừa thấy bóng hình quen thuộc liền như được thức tỉnh, trong đầu chạy dọc hàng vạn câu hỏi vì sao.

Thế rồi ngay lúc định mở miệng ra hỏi lại bị Trương Nguyên Ánh chen vào, nó thích thú nói sáu người vừa vặn ba cặp, chia nhau ra tự tìm chỗ nào đẹp mà ngắm đi.

Vừa dứt lời đã thấy Huệ Nguyên vô tình như cố tình đan tay Mẫn Châu. Xì, cái bọn lộ liễu.

Tiếp tới là Hữu Trân cười cười, nắm tay Nhu Lý đặt vào tay Nghệ La, nó nháy mắt tỏ ý chị em giao lại cho chị rồi tung tăng chạy qua khoác vai Nguyên Ánh chạy đi, trước khi đi còn vẫy tay.

-Đi trước đây.

Cả bọn tụi nó đi mất, để lại bầu không khí kì lạ (theo Nghệ La là vậy).

Nhu Lý nhìn cái vẻ ngáo ngơ của Nghệ La ánh mắt có chút buồn, mới hỏi.

-Nghệ La không thích đi với em hả?

Thích, thích muốn chết ấy chứ. Nghệ La muốn nói vậy nhưng nó đang ngại chết đi được thì mở lời thế nào, nên quay đi chỗ khác rồi ấp úng.

-Không phải, chỉ là... chỉ là...

-Chỉ là sao?

Nhu Lý nghiêng đầu, cố nhìn theo hướng né tránh của Nghệ La.

-Không... Không có gì.

Nghệ La vội vàng quay lại, vô tình lại làm cả hai khuôn mặt cận kề nhau.

Hai đứa đối diện nhau, chăm chăm nhìn nhau không ngớt, không ai biết được ngay khoảng khắc đó trong đầu hai đứa nhỏ này có gì, chỉ thấy ánh mắt nhìn nhau có gì đó lạ lắm. Hai đứa cứ thế cho đến khi nghe mọi người xung quanh hô đến số 6, Nhu Lý như bị kéo ra khỏi mê hoặc ấy, nó nắm lấy tay Nghệ La.

-La, tới rồi, mau đếm theo đi, 3.

Nghệ La bừng tỉnh, nhìn xuống nơi bàn tay bé bé của Nhu Lý đan chặt vào tay mình.

-2.

Nó mấp máy môi, mắt không ngừng nhìn vẻ háo hứng của Nhu Lý, cục bông trắng càng nắm chặt tay Nghệ La hơn.

-1. Chúc mừng năm mới.

Thôi Nghệ La, một thoáng hụt hẫng khi Nhu Lý thả tay ra nhưng rồi lại sững người. Tiếng pháo hoa hòa lẫn với tiếng hò hét của người dân phố Kiết chẳng còn là gì với Nghệ La. Nó đang bận chìm vào thế giới riêng của mình, có nó, có Nhu Lý và có cái ôm thật chặt hiện tại.

-Chị ơi, chúc mừng năm mới.

Hôm đó về, Nghệ La nửa ở đất nửa ở trời, anh Mẫn cũng chả buồn hỏi, ngồi hiên nhà ăn miếng mứt, cười cười, em gái anh lớn thật rồi.










TBC

------------*------------

Đầu óc hạn hẹp nghĩ được có từ "Gửi" :<

À, tui up cái này để bắt chuyện đó, vào nói chuyện với tui đi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top