Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★🎸🎧⋆。 °⋆

4.

Làm thế nào đây nhỉ? Muốn bắt chuyện với người ta quá đi.

Chẳng biết khi đấy Minh Hưởng sẽ phản ứng như thế nào, liệu em có trả lời không? Hay sẽ vì lý do nào đấy mà tránh né?

Ngồi trong lớp lén nhìn em chạy bộ trong giờ thể dục năm lần bảy lượt, giờ cũng không chịu nỗi tiếng phàn nàn rúng động trời đất của Từ Anh Hạo nữa, Du Thái quyết định đánh liều xem sao.

Lớp Minh Hưởng kết thúc tiết thể dục cũng vừa vặn chuông báo ra chơi, Du Thái chạy vèo từ trong lớp ra suýt chút lăn quay xuống cầu thang. Mười giây sau đã có mặt dưới sân trường, mà xuống rồi thì làm sao nữa? Du Thái chả biết. Nên anh ta cứ đứng đực mặt nhìn Minh Hưởng đang rót nước ở cách đấy không xa.

Trong đầu văng vẳng câu nói quen tai của Từ Anh Hạo: "nhát thế sao mà có bồ!"

Anh không có nhát gừng thế đâu, Du Thái mà nhát gì cơ, anh đánh nhau không phải chỉ mới một lần, còn dám đứng trước mặt ban giám hiệu dõng dạc trình bày lý do, có gan nói câu "em xin lỗi thầy cô vì đã đánh nhau, nhưng sẽ không xin lỗi họ vì em không khơi mào, em cũng là người cần nhận lời xin lỗi", ừ thì, ngông cuồng như thế đấy.

Chỉ là dính dáng đến Minh Hưởng thì sẽ hồi hộp, ngơ ngác như hôm nghe em đàn hát.

Đã xuống đến đây mà chuyện còn không thành thì cái danh anh đại không nên để ai gọi nữa mất thôi... Du Thái máy móc bước đến chỗ Minh Hưởng đang rót nước vào chai, đợi em rót xong ngẩng đầu lên mới luống cuống cất tiếng.

"Này."

"Vâng? Sao thế ạ?" - em giật mình một chốc nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.

Chỉ thấy Du Thái chìa điện thoại ra trước mặt em, mặt cứ hằm hằm còn giọng thì ngang phè.

"Có dùng instagram không?"

"..."

"..."

Du Thái nhận ra giọng mình bố láo quá thì đã muộn mất rồi, Minh Hưởng đã nhìn chằm chằm anh như tên dở người.

"Anh đi hỏi cung tội phạm hả?"

"...xin lỗi..."

Minh Hưởng nhìn khuôn mặt cau có của anh, mà giọng nói lọt vào tai lại bé xíu, em cố mím môi không cười để người ta đỡ ngại.

Em cũng không thấy người này xấu tính hay gì cả, cùng lắm chỉ là nghịch ngợm, thích bày trò, ấy thế mà hôm nay đứng trước mặt em lại không hùng hùng hổ hổ như mọi khi phạm lỗi bị em bắt gặp nữa.

"Anh hỏi để làm gì thế ạ?"

"T-tao muốn hỏi xin. X-xin... giúp cho bạn tao."

"Xin giúp bạn thì không được nhé, em không quen nói chuyện với người lạ nếu như không phải việc gì quan trọng đâu."

Minh Hưởng vặn chặt nắp bình nước, em từ tốn giải thích lý do.

"Với cả, làm sao mà em biết bạn anh như thế nào, nên em xin lỗi, không được đâu ạ."

Đúng thật nói chuyện với người ưu tú chẳng dễ chút nào, người ta chỉ cần nói vài câu cũng đủ để anh im phăng phắt, nhưng thấy em lễ phép cúi chào lại không muốn để em đi như thế. "Anh đại" không thể chỉ vì bị từ chối mà bỏ cuộc được đâu!

"Thế-thế còn tao thì sao!?"

Minh Hưởng bị người nọ kéo tay suýt tí thì ngã ra đất: ??

"tao, tao xin thì có được không?"

Du Thái hoảng hốt buông tay em ra. Chỉ thấy em cười thật khẽ, khóe môi cong cong, trông em đẹp hơn cả bầu trời rợp nắng phía sau lưng em, thế thôi mà như hóa thành cánh bướm vỗ cánh vào trái tim non trẻ của Du Thái năm mười tám, lẳng lặng mang phấn hoa trồng cả một khu vườn trong tim thiếu niên.

Em bảo: "Được."

5.

Lúc Du Thái ngẩng ngơ về lớp đã là chuyện của sau khi lẻo đẻo theo sau Minh Hưởng đến cuối hành lang tầng một đến lớp em rồi lại vòng lên đầu hành lang để leo cầu thang lên lớp mình. Từ Anh Hạo nhìn bạn mình bần thần mà hoảng, tưởng đâu bị từ chối nên anh chịu đả kích lớn.

"Thôi, người ta từ chối cho instagram thôi mà..."

"Hạo, ẻm dễ thương quá mày ơi."

Từ Anh Hạo: ?

"Thế là người ta có cho không?"

"Có..."

Du Thái chỉ nghĩ đến thế thôi đã ngồi cười ngu ngơ cả buổi, quả thật, thiếu niên nếm được vị ngọt của tương tư như trẻ nhỏ lâu thật lâu được tặng cho viên kẹo đường, viên kẹo mình đã trông ngóng rất lâu bây giờ mới được trao tay lại càng trở nên đặc biệt hơn, kẹo đã tan đi rồi mà hương thơm vẫn quẩn quanh. Chỉ một lời đồng thuận của người mình thích mà có thể vui vẻ mấy ngày trời.

Nhưng cả đêm hôm đó lăn lộn trên giường anh vẫn không biết nên nhắn gì cho em, nhớ lại bình thường nhắn với bạn cũng chỉ toàn rủ đánh game, nhưng Minh Hưởng chắc là không chơi game đâu. Instagram của em up hình chụp phong cảnh, chụp bầu trời muôn hình muôn dạng, đôi khi em chụp mèo con cún con không biết là của nhà ai, đôi khi sẽ là hình em. Du Thái ngắm qua một lượt, thấy sao cái gì của Minh Hưởng cũng khác với mình quá, anh còn chẳng bao giờ để ý bầu trời hôm nay có xanh hơn hôm qua không, bầu trời lúc sáu giờ sáng và sáu giờ chiều đẹp khác nhau thế nào, cho dù mình có một chiếc máy ảnh nhưng cũng chẳng mấy khi chụp, nếu có thì chắc không thể chú ý vào những điều nhỏ nhặt xung quanh như thế này.

Bỗng dưng thấy tìm đề tài chung thật là khó.

Mà cũng không hiểu sao anh thấy Minh Hưởng sẽ không ghét anh đâu, cho dù Du Thái không hiền lành gì cho cam.

Nghĩ mãi của chẳng ra cái gì, thế là Du Thái đành bỏ cuộc, không nhắn tin nữa. Sáng hôm sau anh dậy sớm hơn một chút, mua nhiều hơn một cái bánh mì, loại ngọt, một hộp sữa bò.

Du Thái đến sớm lắm nhưng cũng vì sớm nên trong trường có được mấy người đến đâu, thế là đành ngồi ở quán cháo gần trường ăn, tranh thủ lia mắt trông thấy bóng người quen thuộc thì bật dậy đi trả tiền ngay.

"Cô ơi cô ơi! Tính tiền cho cháu với."

"Đây đây, còn sớm mà sao vội thế!?"

Du Thái trả tiền xong là lên xe chạy biến sang kia đường, sửa soạn lại đầu tóc rối tung lên của mình rồi mới thong thả đi vào cổng trường.

"Ủa chào nha, trùng hợp quá nhóc cũng đi học sớm ghê."

"Ơ vâng, chào anh ạ."

"A-ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa ạ"

Minh Hưởng cười cười trả lời, rồi cũng không nói gì nữa, hai người cứ im lặng dắt xe vào nhà xe. Du Thái nhanh nhảu chạy đến để xe trước em, vừa bật chân chống xuống là mở ba-lô lấy bánh, sữa mình mua trong của hàng tiện lợi bỏ vào giỏ xe cub của Minh Hưởng đang ngơ ngác.

"Gì đấy anh?"

"Bánh đó, lỡ tay mua nhưng mà sáng nay tao thèm cháo nên ăn cháo rồi, giờ vứt đi thì uổng lắm, cho em đó."

"Cho em thật hả?"

Minh Hưởng lấy bánh trong giỏ xe ra, còn mở to mắt hỏi lại anh.

"Chứ không lẽ giả. Mà... nếu không thích ăn thì vứt đi cũng được..."

"Ăn ạ! Sao mà vứt được!"

Minh Hưởng cười tươi thật là tươi, nhóc này như thể mới sáng ra đã tràn đầy năng lượng, có thể nói cười cả buổi trong khi người khác vẫn đang buồn ngủ nằm gật gù trên bàn học ấy.

"Thế ăn đi. Anh đây đi trước."

Ấn tượng đầu tiên của Minh Hưởng với Thái không có tốt đẹp gì, vốn đã nghe danh anh quậy phá trong trường cũng không muốn chung đụng, ai ngờ đâu lần đầu giáp mặt người ta còn thả ba-lô nặng trịch trúng ngay đầu em, lại còn ăn nói phách lối như thế.

Đâu ngờ Du Thái còn tốt bụng nhường này. Chút xíu ý nghĩ không hay còn xót lại trong đầu Minh Hưởng cũng bay biến đi mất, còn vui cực kì vì Du Thái tặng bánh ngay lúc em đang đói cồn cào luôn đấy! Nghĩ bụng hôm nào phải mua gì đó đãi anh cho hòa mới được.

Đến hết tiết một Du Thái vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh được khỏi vui vẻ ban sáng, còn có cả buồn ngủ vì hôm nay dậy sớm quá. Gục đầu xuống bàn ngủ hết một tiết đầu tiên cũng không dám ngủ tiếp nữa, Du Thái cũng sợ bị đuổi ra ngoài đứng phạt lắm. Ngóc đầu dậy ôm điện thoại chơi game, thế mà giờ mới nhìn thấy tin nhắn Minh Hưởng gửi cho anh từ đầu tiết!

Em bảo bánh ngon lắm, còn cảm ơn lễ phép quá chừng!

Du Thái nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gửi cho em cái meme con mèo ôm bó hoa, nhắn tiếp là không có gì. Nhắn xong còn ôm điện thoại nhìn cả buổi, có lạ quá không? Không lạ, tương tư vào là thế đấy.

6.

Hóa ra việc ngóng đợi cũng vui vẻ lắm ấy chứ, lúc ra về Du Thái đều sẽ ngóng đợi được nhìn thấy Minh Hưởng cũng đang dắt xe ra khỏi trường, như thế thì có thể đi bên cạnh em một lát, chào hỏi vài ba câu, thỉnh thoảng trêu em một tí.

Nhưng hôm nay ở lại giúp Từ Anh Hạo trực nhật, may mà nó có lý do riêng nên phải chạy về nhà sớm nếu không thì Du Thái đã chạy theo tiếng gọi của con tim rồi, không có nể nang gì nó đâu.

Lúc ra về trong trường cũng chẳng còn ai nữa, trong lòng Du Thái tiếc hùi hụi hôm nay không được nghe Minh Hưởng kể mấy chuyện lặt vặt trong lớp nữa, công tử nào kia có xe riêng đưa đón còn mình phải dắt xe máy lủi thủi ra về một mình, thôi, lần sau chả giúp nữa.

Mà đi được nửa đường Du Thái lại thấy loáng thoáng ai trông quen quen, hình như là Minh Hưởng thật kìa, nhưng bây giờ nhóc đấy đáng lẽ phải về nhà chứ sao lại ngồi ở vỉa hè nghịch mèo thế kia, đồng phục với ba-lô cũng vẫn còn nguyên trên người. Anh quay xe lại, muốn đi đến hỏi một tiếng chứ không thể làm ngơ rồi chạy về nhà được.

"Ê"

Du Thái dừng xe sát vào lề, gọi một tiếng nghe vang quá nên Minh Hưởng giật bắn mình, em ngước mắt lên nhìn, không biết do đoạn đường vừa mới sáng đèn hay thế nào mà trông mắt em đã to tròn, bây giờ lại còn lấp lánh như chứa sao. Mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên Du Thái muốn bật ra mấy câu thả thính sến sẩm như kiểu "bố em là tên trộm đúng không? Vì ông ấy đã trộm những vì sao thả vào mắt em kìa", nhưng mà chỉ nghĩ thôi, điên đâu mà nói, lỡ mồm nói ra thật chắc không đợi Minh Hưởng co giò bỏ chạy thì anh cũng đấm mình mấy cái.

"Ủa anh Thái? Anh chưa về hở?"

"Tao mới là người hỏi câu đó á! Làm gì mà giờ còn chưa về?"

"Dạ, thì xe em đi giữa đường bị hư mất, không nổ máy lên được nữa nên em dắt vào đây sửa."

Em đứng lên chỉ chỉ vào tiệm sửa xe sau lưng mình, đúng thật chú thợ bên trong vẫn đang hì hục tháo lắp chiếc cub màu trắng của em.

"Thế định đứng đây mãi à? Người ta nói sửa bao lâu thì xong."

"Ảnh bảo là có thể hơi lâu, nên em định đợi một lát nếu lâu quá thì em bắt xe bus ạ..."

"Để anh đây vô quậy một trận là xong liền à."

"...thôi anh đừng có điên!"

Du Thái chỉ sẵn tiện đùa một câu mà Minh Hưởng đã nhìn anh như người ngoài hành tinh, nói gì tin nấy hay thật chứ, mà cho dù có đầu gấu cũng không khùng đến mức đó.

"Điên tàm tạm thôi. Thôi lên đây đi, tao đèo về nè."

"Phiền anh lắm ạ. Em bắt xe bus là được rồi anh."

"Không phiền đâu, tao đang rảnh."

Người gì lạ ghê, muốn đèo về mà cũng phải thuyết phục cả buổi trời mới chịu! Du Thái vòng vo tam quốc một hồi chỉ để "trình bày" với bạn nhỏ là anh không có thấy phiền, mãi mới yên tâm leo lên yên sau anh đấy.

"Mai em muốn thì tao chở đi học luôn, chắc xe không sửa xong liền đâu."

Minh Hưởng nghe anh nói từ nãy đến giờ cũng không còn muốn phản bác nữa, phần vì lâu rồi em mới có người đèo sau xe thế này, cũng thấy thinh thích.

"Anh có chắc là tiện đường không thế?"

"chắc mà! Hỏi nhiều là bị kí đầu đó!"

Hưởng nói thế nào ấy chứ cho dù Du Thái có vòng ba con phố bốn con hẻm thì cũng là tiện đường.

"Thế mai nhờ anh sang đi học với em nhé. Em đãi anh ăn sáng hì hì."

Nhóc này nói gì cũng sẽ cười hì hì vài tiếng, phảng phất ngay sau tai Du Thái làm anh cũng cười theo suốt.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top