Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nhiều người, những ngày nghỉ lễ là quãng thời gian đặc biệt mà họ có thể thư giãn và thật sự nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài căng thẳng. Chẳng ngoại lệ gì khi các cô nàng S4 cũng vậy, họ đang trong kỳ nghỉ dài hạn của mình, mỗi người một cách không ai giống ai nhưng họ đều đang tận hưởng ngày này theo cách riêng mình.

Một ngày nghỉ quý giá như vậy thì đáng lẽ ra Yume sẽ phải cùng bạn mình tận hưởng ngày đáng giá này. Nằm lăn lộn trên giường cô hiện giờ đang rất là tức. Vì sao ư? Bởi đám bạn của cô đã đi chơi hết bỏ lại mình Yume ở đây. Chán không tả nổi.

"Khi về họ sẽ biết tay mình."-Yume thầm nghĩ

Khỏi phải nói tới mức độ ngán ngẩm của cô, dù có lăn qua lăn lại hay làm những trò con bò đi chăng nữa vẫn không xóa hết sự cô đơn.

Trùng hợp hay cố tình mà tivi đưa tin tức về việc sẽ sắp diễn ra lễ hội vào tối nay và có màn bắn pháo hoa không thể mong đợi hơn của một ngày hè nóng bức.

"Chính là nó."

Cùng lúc với lời nói, Yume quyết định sẽ dạo quanh lễ hội. Vì dù có ở đây cũng không thể làm cô vui lên được. chi bằng ra ngoài khám phá thêm chút.

Khỏi phải nói tới sự tấp nập của khu phố, vì sắp có lễ hội diễn ra nên dường như đường xá nhộn nhịp hơn trước, khắp nơi đều được vây kín bởi người và hàng quán tạo nên sự sầm uất vốn có của một khu phố thường lệ. 

Rảo bước vào nơi đây tâm trạng cô như theo bầu không khí mà tốt hơn, sự náo nhiệt như đang khuấy động hơn nơi đây. Khắp nơi đều là hàng quán khiến cho Yume cũng có chút đói bụng và cô quyết định bước vào một quán dango gần đó giải quyết cơn đói của mình.

"Chú ơi cho cháu xiên dango ạ."-Yume

"Được rồi có ngay."-ông chủ vui vẻ đáp lại

Sau khi mua, Yume ngấu nghiến những que dango mà gương mặt không khỏi hạnh phúc. Vị ngọt từ xiên dango xen lẫn đó còn thêm chút thanh mát của *Chandango không khéo làm cô nghiện nó mất.

Mải chìm đắm trong sự ngọt ngào mà vô tình Yume va mạnh vào người phía trước làm cả hai ngã ra đường.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."-Yume

"Không sao. Tôi cũng không chú ý đường lắm."

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Yume có chút ngơ ngác.

"Không thể nào đâu nhỉ, chẳng xảy ra được đâu."

Theo dòng suy nghĩ, Yume từ từ ngước lên. Gương mặt bánh bao kia từ ngơ ngác giờ lại như đổi thay thành bất ngờ nhưng lại mang theo nghĩa tiêu cực như nói lên hết suy nghĩ của cô bấy giờ.

"Hả? Sao lại là anh chứ?"-Yume chán nản

"Câu đó để tôi nói mới đúng."-Subaru

Cả hai mắt chạm mắt nhau, chẳng ai giống ai nhưng đều mang suy nghĩ như nhau. Sự trùng hợp dẫn dắt cả hai gặp nhau, tuy khá là ngạc nhiên nhưng mà bản thân Yume cũng đang cảm thấy cô đơn khi chẳng ai bên cạnh đi chơi với mình.

Đừng vì vẻ ngoài của họ mà đánh lừa, cả hai đều đang rất vui vì có người đi chơi cùng với mình. Ngày nghỉ chẳng phải sẽ vui hơn khi có bạn chơi cùng sao.

Sau một hồi tranh luận, Yume và Subaru quyết định ngồi ở quán cafe gần đó nói chuyện. Hương thơm nhẹ nhàng của cafe và mùi gỗ ẩm của nơi đây toát lên vẻ yên bình khác hẳn với sự náo động ngoài kia.

"Hôm nay là ngày nghỉ nhưng lại chẳng ai chơi với tôi cả."-Nhận thấy sự im lặng Yume lên tiếng

"Thì tôi cũng vậy mà, lễ hội mà lại cô đơn."-Subaru

Trong khi Yume và Subaru trò chuyện bất chợt cuộc nói chuyện của hai nữ sinh phía trước lọt vào tai họ.

"Nè nè, gần đây có khu giải trí vui chơi đấy, cậu đi chưa?"

"Chưa nữa, nhưng trông thú vị đấy, đi cùng nhau đi"

Cầm trên tay họ là tấm bìa quảng cáo với đủ màu sắc thường thấy, nhưng mà đối với Yume-người thường xuyên bận rộn vì công việc thì đây là việc hiếm có. Giải trí cũng là công việc của một idol được đi chơi với người bạn mình thỏa thích như vậy thật không khiến cô khỏi có chút ghen tị.

"Thích thật nhỉ"

Subaru đã nhận ra điều này khi nghe Yume vô tình thốt ra. Cũng là một idol Subaru hiểu sự vất vả của cô dành cho công việc và lòng yêu thương đối với fan mà dường như quên béng đi mất thời gian cho bản thân. Chợt nảy ra ý tưởng, Subaru liền háo hức nói:

"Nè, sao chúng ta không đi nhỉ?"

"Đi đâu?"

"Thì là khu giải trí ấy, nhóc rất thích còn gì"

Khi bị nói như vậy, Yume cũng không khỏi chút ngại ngùng. Vì giờ đây cô cũng đã khá lớn và còn là idol nổi nữa nhưng mà lại mang tính cách trẻ con thế này.

"Thôi thì anh đã có lòng nên tôi sẽ đi vậy"

Giờ cô lại tsundere giống Ako hơn rồi đấy.

Lối vào khu vui chơi được trang trí bằng những hình ảnh chú gấu dễ thương và thu hút những đứa trẻ vui đùa. Nhưng đừng vì thế mà tưởng nhầm đây chỉ là nơi cho trẻ con nhất là khi cặp nhân vật chính đang vui đùa chỗ này.

Tới đó Yume hào hứng chạy về phía tàu lượn đằng kia, chẳng hiểu sao cô gái dễ thương như cô lại hứng thú với những trò chơi mạo hiểm. 

"Nè nè đi cái đó đi"-Yume

Để thử thách cái cảm giác dồn dập cũng là một trong những trải nghiệm lý thú của trò mạo hiểm. Là thứ khẳng đinh bản tính mạo hiểm của cánh đàn ông. Ấy thế mà khi nhìn từ xa, độ cao của tàu lượn đó khiến Subaru bỗng sợ hãi nhưng nếu bây giờ từ chối thì anh sẽ đánh mất hình tượng cool ngầu của mình mất chính là điều mà Subaru không muốn đánh mất khi đứng trước mặt con gái.

"Được thôi."- Subaru giọng vô cùng tự tin nhưng bên trong anh lại đang rất sợ hãi

Bước lên ngồi tàu sắc mặt anh tái mét, khẽ liếc đôi mắt xuống dưới kia. Đường ray giờ đây như dài thêm phần dài hơn khi nhìn từ dưới nữa. Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận quyết định của mình rồi đây.

"Anh không sao chứ? Nhìn anh trông không ổn lắm. Nếu anh sợ thì chúng ta không đi cũng được."

Yume lo lắng hỏi han nhưng cô đâu biết được rằng sĩ diện của một thằng con trai sẽ chỉ khiến anh thêm phần ngượng ngùng.

"Nhóc nghĩ sao tôi mà sợ độ cao được chứ."-Giọng Subaru lắp bắp

Vừa nói xong tàu bắt đầu đi lên chậm rãi như sự thanh thản cuối cùng trước khi rơi từ độ cao chót vót của đỉnh xuống dưới. Con tàu bấy giờ vụt nhanh về phía dưới không chỉ sợ vì độ cao mà còn kinh dị hơn bởi tốc độ.

Khi kết thúc, Subaru như người hồn bay phách lạc. Anh càng nhận ra thêm chân lý cuộc đời là đừng bao giờ giữ vẻ nữa nó sẽ chỉ thêm hành xác thôi.

Trông thấy điều này, Yume không khỏi bản tính trêu chọc mà nói khiến anh không khỏi thêm ngượng:

"Bạch tuột nhát gan."

"Im đi."

Quát nhẹ nhưng Subaru vẫn giữ dáng vẻ của mình mà quay sang bên. Mãi vui chơi mà không biết từ khi nào ánh chiều tà của hoàng hôn ngã xuống gương mặt họ.

Lễ hội ngày hôm nay cũng là một ký ức khó quên đối với Yume,  có lẽ không bởi chỉ lúc đi chơi với Subaru mà cô còn được thấy thêm nhiều dáng vẻ của anh chẳng muốn ngừng trêu chọc mà.

"Mong ngày mai sẽ lại là tiếp tục những ký ức vui vẻ khó quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top