Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yume đứng trước cánh cổng ra vào của khu vui chơi, đôi mắt không ngừng liếc giờ trên chiếc điện thoại mình như đang chờ đợi gì đó. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc bên trong phối với chiếc yếm của mình toát lên vẻ đáng yêu đúng chất của thiếu nữ. Mặc dù hoàn hảo là thế nhưng lạ thay cô vẫn khá lo lắng về việc mình trông có ổn không.

Hẳn đây là tâm trạng đa số những người hẹn hò lần đầu tiên. A không phải, gì mà hẹn hò chứ, chỉ là hai người cùng đi chơi vào ngày nghỉ mà thôi.

Cánh cổng khu vui chơi được trang trí rực rỡ bằng những chùm bong bóng hay màu sắc sặc sỡ làm nổi bật lên cảnh náo nhiệt vốn có. Dòng người đến rồi lại đi khiến Yume có phần khó nhận biết ai là người mình đợi.

"Xin lỗi nhé, tôi tới muộn chút."

Từ phía xa, giọng nói quen thuộc khiến Yume nhận ra. Theo lẽ thường thì người con gái sẽ rất giận nhưng vì hôm nay đặc biệt nên sẽ tha cho anh vậy. Chàng trai socola khoác lên mình áo khoác và chiếc quần jean đầy lãng tử. Không hổ danh là top idol nam mà, đi chơi cũng không quên thời thượng.

Cả cô và anh có lẽ đều là lần đầu tiên đi hẹn hò nên mở đầu cả hai có chút gượng gạo. Nhưng đã tới khu vơi chơi này thì làm sao Yume có thể bỏ qua những trò chơi hấp dẫn vậy chứ. A, công việc bận rộn chỉ khiến cô lâu lâu muốn chút thả lỏng mà thôi. Nhất định phải được đi ngôi nhà ma ám, tàu lượn siêu tốc và cả đu quay nữa.

Trái với tâm trạng khá thoải mái của Yume bấy giờ, ngược lại Subaru có phần hơi lo lắng. Có một việc khá là xấu hổ rằng anh đã nhờ các thành viên M4 giúp cho buổi hẹn hò này diễn ra tốt hơn. A, không tin được sẽ có một ngày anh phải hỏi họ về việc đối xử ra sao với một cô gái. Và sau tất cả những xấu hổ đó anh vẫn không hết khỏi hồi hộp.

Subaru lấy từ túi một mẫu giấy nhỏ với những dòng tips "uy tín" do chính các thành viên M4 ghi lại.

"Các cô gái rất thích được chàng trai khen và điều này có thể sẽ giúp cậu ghi điểm trong mắt họ."

"Nè, Yume"

"Hử?"

"H-hôm nay trông nhóc đẹp lắm."

Yume chết lặng

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái người luôn mồm kêu cô là nhóc cà chua xấu xí kia đâu rồi. Phải chăng anh ta đã bọ đập đầu vào đâu đó hay sốt cao tới mức dây thần kinh chạm mạch.

Dáng vẻ của lặng im của Yume khiến Subaru có phần thắc mắc:

"Nhóc sao vậy?"

"Anh có ổn không, Subaru?"

"Hả?"

"Có thể là anh bị sốt cao nhưng vẫn gượng ép đi chơi nên mới nói vậy đúng chứ?"

"Cái q—"

"Nhất định có việc phải nói tôi biết nhé."

Nói rồi Yume rời đi nhanh chóng, chẳng lẽ việc khen cô là điều cực kỳ bất thường đến vậy ư. Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm mà nói vậy mà lại hành xử như việc đấy nghiêm trọng kinh khủng.

"Không phải như nhóc nghĩ đâu mà."

Nói rồi Subaru chạy theo về phía Yume, không rõ là cô nhóc này bao nhiêu tuổi nữa. Cứ đi hết nơi này đến nới khác, như hệt tính khó chiều của lũ trẻ. Bất chợt Yume dừng lại trước khu nhà ma, có vẻ như cô cũng muốn tham gia.

"Aa, là chính nó"-Subaru

Tips hẹn hò "uy tín":

"Nếu cậu tỏ ra ngầu lòi trước mặt cô ấy nhiều khả năng là sẽ bị rung động."

Đây là nơi mà các cặp đôi nhiều khả năng thành công nhất.

Ngôi nhà được trang trí khá đơn sơ nhưng lại có gì đó khiến người khác hoài cổ. Đúng chất nhà hoang trong các câu chuyện truyền miệng thường thấy.

Cả hai cũng nhanh chóng mua vé và tiến vào. Và đấy cũng là điều mà Subaru hối hận nhất, đáng lẽ ra cậu không nên vô.

Dãy hàng lang với thứ ánh sáng mập mờ khiến người ta liên tưởng như đã lọt vô thế giới khác vậy. Sự chật hẹp và có phần u tối chừng như sẽ có gì đó vồ ra bất cứ lúc nào. Nói thẳng ra là...rất đáng sợ.

Với người không thích phim kinh dị như anh thì vai vế có phần đảo ngược.

"Ổn mà, việc bản thân còn sợ hãi hơn trước mặt người mình thích. Hahaha, mình tiêu rồi..."-Subaru thầm nghĩ

Đường hành lang càng lúc càng tối đi, họ chỉ có thể men theo mép tường để tìm lối ra. Subaru cũng không thể kìm nén nổi mà tỏ vẻ lo lắng.

Bất ngờ tay Subaru chạm phải tay Yume. Có vẻ như là cô cũng đang rất sợ tất nhiên là với bản lĩnh đàn ông thì anh sẽ che chở cho cô rồi.

"Nhóc không cần lo lắng vậy đâu, cũng sắp ra khỏi nhà rồi."

"Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Thì bàn tay này?"-Subaru giơ tay cả hai

"Tay nào cơ? Tôi đi trước anh một đoạn thì làm sao nắm được?"

1 giây

2 giây

3 giây trôi qua...

"AAA!!!"

Cả Yume và Subaru cùng chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Khỏi phải nói cả hai đã sợ ra sao, đối với Subaru thì lại là việc còn tệ hơn.

Thôi rồi, thế là hình tượng của anh từ nay mất hết. Xui nữa là mất trước mặt cô người mà anh cố gắng giữ vững hình tượng này. Anh bất chợt quay sang nhìn dáng vẻ cô cười đùa thích thú. Thôi thì cũng đâu phải là tệ lắm nhỉ.

Bất chợt tiếng cười đùa thu hút chú ý cả hai. Khi quay sang thì hình ảnh đường ray uốn lượn cùng những con người la hét đầy ấn tượng. Phải rồi, là đặc trưng của khu vui chơi. Ít nhiều ai trong đời cũng sẽ từng nghe qua một lần. Còn được biến đến là nơi thử thách can đảm hay là nơi địa ngục cho những người sợ độ cao.

Ánh mắt hào hứng của Subaru khiến Yume có chút tò mò.

Chẳng lẽ anh ta muốn chơi trò đó sao? Nhưng mà nếu anh ta mở miệng đòi thì chắc sẽ ngượng lắm, ánh mắt thích thú như vậy mà. Từ lúc bắt đầu tới giờ mình toàn đi chơi theo ý bản thân mà quên mất. Thôi thì đành chiều theo một lần vậy.

"Nè, Subaru hay chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé."

"Dĩ nhiên là được."

Người ta thường nói có những thứ khi thử rồi mới biết. Quả thật là như vậy... Ngày hôm nay, Nijino Yume tôi vừa phạm phải sai lầm bất ngờ.

Tàu lượn với độ cao khiến người ta chóng mặt nay nhìn xuống còn kinh khủng hơn. Aa, cô không muốn đi chút nào đâu. Nhìn nó đáng sợ thế nào đi kìa, chiếc tàu sẽ lao xuống cực nhanh từ tận trên cao này đấy.

Như một cách cứu trợ, Yume tìm cách ra ám hiệu với Subaru. Và cô cũng phát hiện thêm một điều. Anh ta là đồ ngốc.

Con tàu vụt xuống đúng nghĩa mang theo tinh thần của Yume. Những tiếng la hét thất thang hòa theo âm thanh của con tàu khiến Subaru không nhận ra được.

Sau những đợt uốn vòng kinh khủng cuối cùng cũng kết thúc. Yume học được rằng nên ra quyết định kỹ càng hơn trong cuộc sống.

Hai người mải vui chơi mà không để ý rằng mặt trời đang lặn dần. Mọi thứ diễn ra thật trơn tru cho dù không theo đúng kế hoạch của Subaru lắm. Nhưng bỗng dưng một tiếng kêu khá quen thuộc phát ra từ bụng Yume làm phá tan bầu không khí đang dần tốt đẹp ấy. Cô dần đỏ mặt và ngượng ngùng trước hành động vừa rồi. Nhìn gương mặt đang dần đỏ lên như cà chua kia Subaru bất giác phì cười.

Như được sắp đặt từ trước thật trùng hợp khi lúc đó có một gian hàng kem đi ngang qua. Subaru nhanh chóng lại gần và mua những cây kem đầy ngon lành.

Viên kem được người chủ nhanh tay cho vào cây ốc quế và rác lên đó những những hạt kẹo nhỏ đầy màu sắc. Khỏi phải bàn đến độ chất lượng của chúng, quả đúng là sự tiếp sức đúng lúc sau khi vui chơi mà.

Màu sắc rực rỡ về đêm dần thay thế cho đỏ hồng của hoàng hôn. Ánh đèn led lấp lánh của chiếc đu quay thu hút mọi ánh nhìn. Gần đó còn có đài phun nước được điểm tô bằng những nhân vật cổ tích khiến người ta không khỏi ngắm nhìn.

Và với hoàn cảnh không thể nào thích hợp hơn bây giờ nữa thì dĩ nhiên họ sẽ chọn đu quay. Và cũng không hẳn là ngẫu nhiên đâu vì chính anh đã cố ý "một chút" để dẫn cô tới đây, linh hồn của khu vui chơi.

Hai người cùng trên một chiếc đu quay, dưới ánh đèn rực rỡ về đêm của khu vui chơi. Con tim cả hai rung động và... Aa, nghĩ tới thì đúng là ngượng thật đó.

Chẳng biết từ khi nào nói chuyện với cô lại trở nên khó xử tới vậy. Yume thì ngắm nhìn cảnh về đêm đầy thích thú, còn anh cũng thích thú ngắm...nhưng không phải là cảnh đêm.

Anh không biết nếu bản thân mở lời, chuyện gì sẽ xảy ra. Là niềm vui cực độ trong phút chốc hay là sự thất vọng chẳng mong.

Tình cảm anh dành cho cô, thật khó hiểu nhưng chẳng hiểu sao lại mãnh liệt đến vậy.

Là do những khoảng khắc đáng yêu mà anh tình cờ bắt gặp. Hay là sự quan tâm nhỏ nhắn mà ít người để ý. Cũng có thể là sự niềm nở anh cảm nhận được từ cô.

Có lẽ anh thích tất cả những điều đấy, cũng không vì lí do đặc biệt nào cả. Chỉ đơn giản anh thích chính con người của cô, Nijino Yume.

"Nè, Yume"

"Sao thế?"

"Sẽ ra sao nếu chúng ta tiến bước về trước?"

Đôi mắt ra vẻ khó hiểu như muốn xác nhận lại lần nữa câu hỏi.

"Tiến bước về trước..."

Bản thân Yume lấy làm lạ với câu hỏi này. Chắc hẳn là muốn nói đến quan hệ của anh và cô nhỉ?

Mà nói đến đây cô cũng chẳng rõ quan hệ cô muốn ở cả hai là gì? Là đồng nghiệp, bạn bè, đối thủ hay là thứ gì đó xa hơn nữa. Cô cũng không rõ.

Nhưng bản thân Yume biết một điều rằng cô cũng uốn cạnh bên Subaru và tiến xa hơn nữa trong Aikatsu. Chẳng biết là đối thủ trong bao lâu nhưng cô vẫn muốn được ở bên cạnh anh và tạo nên nhiều hơn nữa ký ức cả hai.

"Vì...chúng ta là đối thủ sao?"-Yume

"Hể?"

"Nếu có sai thì cho tôi xin lỗi nhưng mà theo cảm giác của tôi thì chúng ta như đối thủ vậy. Cùng nhau tiến xa hơn nữa nhé."

Subaru lặng thinh, cô gái này quả thật rất ngốc. Không biết là do anh chưa thể hiện đủ tình cảm hay là cô ngốc đến độ không hiểu được lời nói.

A, câu trả lời này còn ngoài hơn cả dự đoán là có hay không nữa. Nhưng mà, việc cô nở nụ cười thế kia thì làm sao anh dám nói ra nữa đây.

Vòng đu quay kết thúc cũng là lúc cuộc trò chuyện này dừng lại. Với tâm trạng của một người chưa rõ là bị từ chối hay chưa thì cũng rất là phức tạp.

Cô gái này rất đặc biệt với anh, nhưng có lẽ bản thân đã quá vội vàng rồi. Anh muốn bản thân xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy nhưng từ khi nào cô lại khiến anh phải chạy theo sau thế này.

"Anh có sao không vậy? Trông tâm trạng không tốt lắm."

"Đồ cà chua xấu xí"

"Nói gì vậy hả!!??"

Thật muốn véo má cô ấy thật đau để mà nhận ra sự ngốc nghếch của mình quá. Nhưng mà phải rời đi nhanh thôi, không anh sẽ chết vì uất ức mất.

A, có chút đau thật đấy... Lần đầu tiên trong cuộc đời, hôm nay, anh thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top