Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trói buộc với đôi mắt của đối phương
Không cần nữa, em sẽ không bao giờ là của anh"

Học kỳ cuối của đời sinh viên, Mingi đã trải qua đủ thứ chuyện tồi tệ, như thời điểm Yunho trở thành người của Jiwon, cảm xúc cậu ngày càng lớn dần. Cậu không biết tại sao, cậu muốn dừng lại và chế ngự bản thân mình không chìm sâu hơn nữa.

Cuộc sống của cậu rối như tơ vò, khóc mỗi đêm khi nhớ về những ngày mà tay cậu vẫn nằm trong tay người kia nhưng cậu có thể làm được gì? Tất cả đã quá muộn. Hai năm, hai năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn như ngày hôm qua. Quá mệt mỏi rồi. Cậu thấy mình khóc từng ngày mỗi khi hồi tưởng lại những kỷ niệm của họ.

Trên hành lang, nhiều sinh viên đang la, thét, hét và nhảy cẫng lên vì quá phấn khích. Vũ hội đang đến gần, nhiều sinh viên đã được người mình thích hoặc tình yêu của đời họ ngỏ lời. Và đây Mingi, không bao giờ hy vọng mình được mời hoặc ngỏ lời bởi bất kỳ ai, cậu thà ở nhà còn hơn.

Tiếp tục bước đi, cậu nhóc nghe thấy tiếng dậm chân lớn từ sau lưng mình. Ngạc nhiên thay, là Yunho đang vẫy tay với cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu bạn đã khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Mingi không có ác cảm gì với Yunho, mà tại sao phải có chứ? "Mingi! Yeosang đang hỏi cậu kìa! Cậu có tham gia không?" Cậu bạn hỏi, đưa cho cậu nhóc một phong bì màu hồng cẩm chướng.

"Mình hy vọng được mời cậu. Nhưng có lẽ cậu đã được ngỏ lời trước bởi một người nào đó khác."

Mất vài giây để Mingi nhận lấy lá thư, và đọc nó trong một giây kế tiếp. Mặt khác, Yunho cười thật tươi khi thấy cậu bạn thân nhất nhận lá thư mà bạn cậu muốn gửi. "Giờ thì đi gặp Yeosang thôi nào!" Yunho cười rạng rỡ, kéo lấy tay Mingi chạy một mạch.

"Giống như những ngày trước. Giống như khi chúng ta chạy dọc theo những con thuyền trong những ngày mưa ấy."

Mingi mỉm cười vì suy nghĩ đó, ồ cậu ước gì họ không bao giờ lớn lên. Cậu muốn quay lại những ngày đó khi cậu và Yunho vẫn còn rất gần gũi. Kể từ lúc Jiwon và Yunho trở thành một đôi, Jiwon luôn nói với người kia giảm bớt thời gian trò chuyện và bám dính lấy bạn trai anh ta. "Nhân tiện thì Yeosang đâu rồi?" Mingi hỏi, vẫn đang chạy, Yunho nhìn cậu với một nụ cười, sau đó chỉ về phía nhà ăn.

"Nụ cười của cậu. Mê hoặc một cách đẹp đẽ. Thói quen, tiếng cười của cậu, và cậu."

Khi họ đến được nhà ăn, đôi mắt Yunho ngay lập tức nhìn quanh để tìm Yeosang, người đã mời bạn cậu. Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ một người tóc vàng, là Jiwon, và Yeosang bên cạnh anh ta đang táy máy tay mình vì lo lắng.

Và ở đó, cậu gặp Yeosang.

"Nhìn thoáng qua anh và em
Ồ, em là một giấc mơ tuyệt đẹp"

Bên trong hội trường khiêu vũ lớn, nơi vũ hội được tổ chức, nhiều sinh viên đang mặc những bộ váy tao nhã và những bộ tuxedo đắt tiền. Họ đều xinh đẹp và quyến rũ. Đi dạo xung quanh, Mingi đảo mắt nhìn quanh hội trường, nó phản chiếu một tòa lâu đài nơi các hoàng tử và công chúa sinh sống.

Tiếp tục dạo bước, một giọng nói vang lên bên trong hội trường. "Xin chào các bạn nhỏ của tôi. Xin hãy tìm bạn nhảy của các em và âm nhạc sẽ bắt đầu sớm thôi!" Cô Kim thông báo, làm một nửa số sinh viên mỉm cười. Trong khi mặt khác, Mingi đang bận ngắm nhìn một chàng trai không phải ai khác ngoài: Jeong Yunho.

Cậu ấy trông thật tuyệt dù có hay không có phấn mắt. Tóc được tém sang một bên, và ánh mắt đảo quanh như những gì cậu đã làm trước đó. Thật lòng thì, trước đó cậu chỉ đang tìm Yunho, viện cớ cho bản thân là đang giả vờ quan sát xung quanh thôi.

Khi Yunho vừa lúc nhìn thấy cậu nhóc, một giọng nói gọi cậu. "Mingi! Cậu đã ở đâu vậy?" Yeosang hỏi, mái tóc đen được vuốt ngược, cộng thêm kính áp tròng xanh biển, trông cực kỳ đẹp trai. "Cậu đẹp trai lắm." Mingi khen ngợi, làm người kia đỏ mặt vì bất ngờ được tán thưởng. "Cậu cũng vậy." Yeosang trả lời, nở cười thật lòng.

Cả hai cười khúc khích vài giây, sau đó, Mingi đưa tay ra. "Tôi có thể mời cậu nhảy điệu này không, cậu Kang?" Cậu hỏi, làm cho nụ cười của đối phương rạng rỡ hơn. Yeosang vui vẻ chấp nhận lòng bàn tay của người kia.

Yunho, nhìn bọn họ khiến trái tim cậu hơi đau đớn nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Mingi đang vui vẻ và cười khúc khích thế nào. So sánh với những ngày ấy họ bên nhau, ví dụ như lúc họ đi mua sắm. Yunho cảm thấy vô cùng khó xử vì người kia không còn nói chuyện với cậu nhiều nữa.

Nỗi đau đã ở đó kể từ ngày Mingi giữ khoảng cách với cậu. Cảm giác như thể cậu bị kéo đi bởi một thế lực vô hình, kéo cậu rời khỏi mối tình đầu tiên của mình.

Khi giáo viên nhìn thấy các sinh viên đã có bạn nhảy của mình, họ chơi nhạc. Lúc đầu nó khá nhàm chán nhưng càng về sau giai điệu êm dịu được đẩy lên cao, nhiều sinh viên cảm giác như thể đó là điệu nhảy của các hoàng tử và công chúa, điệu nhảy hoàng tử và hoàng tử, công chúa và công chúa trong những câu chuyện hư cấu vậy.

Trong lúc các cặp đôi yêu nhau đang khiêu vũ, Mingi không thể không để mắt đến họ, và điều đó cũng tương tự với tình huống của Yunho. "Cậu thích Yunho phải không?" Yeosang thắc mắc, trêu đùa, làm mặt cậu nhóc đỏ lên. "Tui đúng là thích cậu ấy. Nhưng tui đến muộn rồi." Cậu trả lời, mặt vẫn đỏ bừng. Cậu bạn tóc đen gật đầu. "Nhảy với cậu ấy đi. Tui sẽ đổi chỗ với Jiwon." Yeosang dứt khoát nói, khiến cậu tròn mắt.

Trong một giây, cậu nhóc và Jiwon đã đổi chỗ. Tay cậu đặt trên eo Yunho và tay người kia vòng quanh cổ cậu. "Yeosang đổi đó." Yunho cười khúc khích, làm cậu cười theo.

"Giá như cậu biết... mình yêu tiếng cười khúc khích đó đến nhường nào..."

Sau câu nói đó, không ai nói gì nữa nhưng vui vẻ nhảy múa xung quanh. Ánh mắt khóa chặt vào nhau, Mingi có thể nhìn thấy rất nhiều tia sáng lấp lánh bên trong đôi mắt của đối phương.

"Ký ức. Kỷ niệm ở bên nhau. Hạnh phúc chúng ta ấp ủ nên được trân trọng và gìn giữ. Kỷ niệm được gìn giữ cho đến tận hơi thở cuối cùng- hơi thở cuối cùng của chúng ta."

Yunho mỉm cười vì suy nghĩ của chính mình, sau đó nhắm mắt lại. Đêm nay tràn đầy niềm hạnh phúc mà cả hai người họ đều không hay biết rằng mình đang cần nó.

"Một đêm đáng nhớ."

HẾT CHƯƠNG 005.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top