Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hai người quyết định có một kỳ nghỉ trên biển, để tự thưởng cho mình vì những trải nghiệm trong quá khứ và những giọt nước mắt họ đã rơi. Cậu bạn lớn hơn mặc một cái áo tay dài đen, khi cậu nói với người kia cậu sẽ không xuống nước trong khi cậu bạn trẻ mặc một cái áo phông trắng và quần đen.

Cả hai đang ngồi trên bờ biển, dùng ô che chắn ánh nắng. "Khi nào cậu đi?" Mingi thắc mắc, không mang theo cảm xúc nào trong lúc nghịch nước với những cơn sóng dạt vào bờ. "Ngày mai, 4 giờ sáng." Yunho trả lời, giọng nói có chút đau đớn. "Mình có thể đưa cậu ra sân bay không?" Cậu bạn trẻ hỏi, nhận được một cái gật đầu và một nụ cười từ Yunho, ám chỉ rằng cậu nhóc có thể.

Mingi mỉm cười, và rồi, cậu kéo cậu bạn lớn hơn theo cậu vào trong nước. "Này! Này!" Yunho hét lên trong lúc Mingi cười phá lên khi cậu nhóc thấy cậu thiếu niên vùng vẫy tránh khỏi những cơn sóng nhỏ. "Cậu nên nhìn mặt mình lúc nãy đi." Cậu bạn trẻ cười, đổi lấy một ánh mắt đảo quanh từ cậu bạn lớn hơn giờ đã ướt sũng.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Yunho, khiến cậu cười tinh nghịch. Cậu xắn tay áo lên, và bắt đầu tát nước về phía Mingi. Bất ngờ thay, cậu khiến người kia mất cảnh giác vì cậu nhóc cứ lo cười, khiến Mingi ngã dập mông. "Thì ra cậu chọn cái chết." Cậu bạn trẻ tuyên bố, nghiêng đầu như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc đấu vật.

Sau đó, cậu nhóc bắt đầu tát một lượng lớn nước về phía đối phương làm cả hai cùng bật cười. Buổi trưa của họ tràn đầy tiếng cười và tiếng la hét khi họ té nước về phía nhau.

Buổi chiều bắt đầu, thêm một khoảng thời gian phí phạm khác dành cho cả hai người như thể đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau. "Giữ sức khoẻ trong lúc mình vắng mặt nhé." Cậu bạn lớn hơn nhắc nhở, khiến ánh mắt Mingi trở nên buồn bã cùng với vẻ mặt cậu. "Cậu cũng vậy. Làm ơn." Cậu bạn trẻ nhíu mày, nhấn chìm đối phương trong một cái ôm thật chặt. Cậu bạn trẻ vùi mặt mình vào cổ người kia và vượt qua mọi nỗi đau và nỗi buồn bằng cách ôm cậu bạn thật chặt.

"Mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu."

───────⊰✿⊱───────

4 giờ sáng

Ra ngoài sân bay, hai người quyết định mua đồ ăn vặt để Mingi cũng mang một ít về nhà. Yunho xung phong đi mua vì cậu bạn trẻ quá lo lắng để tự mình mua đồ. "Cậu là Mingi, phải không?" Mẹ Jeong hỏi, dịu dàng nhìn cậu. "Dạ phải ạ." Cậu trả lời, cũng nhẹ nhàng cười với bà ấy. Mẹ Jeong gật đầu xác nhận.

"Vậy con là đứa bé mà con trai dì kể rất nhiều. Lý do làm nó luôn mỉm cười." Mẹ Jeong kể lại, khiến Mingi xúc động trước thông tin đó. "Cảm ơn con vì đã làm con trai dì hạnh phúc và vui vẻ." Người phụ nữ cười với cậu. "Đó là một niềm vinh hạnh ạ." Mingi trả lời, cười với người phụ nữ. Sau đó, Yunho nhìn thấy hai người có một cuộc trò chuyện vui vẻ trong khi ba cậu thì đang ngủ ngon lành.

Cậu bạn lớn hơn đến gần hai người đang trò chuyện về trường đại học và vài chuyện tương tự. "A! Yunho." Người phụ nữ gọi, dời sự chú ý của Mingi về phía cậu. "Mẹ đang kể cậu nghe gì vậy?" Cậu bạn lớn hơn thắc mắc, nhận được cái lắc đầu từ Mingi. Yunho nheo mắt khiến cậu trông có vẻ khó chịu như một trò đùa, nhưng thành thật mà nói, cậu tò mò về chủ đề mà họ đang nói đến.

Vài phút trò chuyện, cậu bạn lớn hơn ngủ thiếp đi trong lúc dựa vào vai cậu bạn trẻ người dường như cũng đang ngủ quên. "Chuyến bay 12A, vui lòng bước ra cổng." Tiếng loa thông báo vang lên, đánh thức gia đình Jeong và Mingi đang ngủ say. Và lúc đó, cậu nhóc nhận ra không có một sự xác nhận hay khả năng nào cậu thiếu niên bên cạnh cậu có thể quay về cùng với ký ức của cậu ấy.

Bốn người họ đứng lên, ngay lập tức sửa soạn đồ đạc. "Bảo trọng nhé, tình yêu." Cậu bạn lớn hơn nhắc lại, cẩn thận vuốt tóc Mingi làm cậu nhóc buồn ngủ. "Cậu cũng vậy. Mình yêu cậu." Cậu bạn trẻ trả lời, hôn nhẹ lên trán người yêu mình. "Mình yêu cậu nhiều hơn và mình sẽ làm vậy." Yunho trả lời, sau đó đặt một nụ hôn nhỏ vụn dịu dàng lên bờ môi mềm của cậu bạn trẻ.

Lần cuối cùng, họ ôm chặt lấy nhau. Lúc tách ra, một giọt nước mắt rơi ra từ mắt Mingi chậm rãi lăn dài xuống má cậu khi hiện thực tát vào mặt cậu thật đau. Cậu nhìn Yunho biến mất với ánh đèn sáng loá mắt của khu vực sảnh chờ.

Ngay khi máy bay cất cánh, cậu bật khóc trở về nhà.

Trên máy bay, một ngôi sao lăn xuống má Yunho, cậu cố ngăn chúng lại nhưng không thể, nước mắt không thể tự kìm chế lại trong mắt cậu nữa. Cậu nhận ra rằng khả năng cậu có thể sống sót vượt qua sẽ vô cùng thấp, hoặc không.

"Nếu đây là lần cuối cùng, vậy thì cứ như thế đi."

HẾT CHƯƠNG 012.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top