Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

freckle - 2

Tôi kéo hai tay em lên trên đỉnh đầu, ghì lưng em vào bức tường cứng ngắc. Em hiểu tình cảnh lúc bấy giờ liền ngoảnh mặt né tránh môi hôn của lửa giận trong cơn say. Môi hôn bỏng rực rơi xuống hõm cổ khiến em càng vùng vẫy tìm cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp nơi tôi. Thế nhưng đâu ai cãi lí được với kẻ say em nhỉ? Hòa thêm với cơn giận dữ, thiên thần của tôi đã bị chính con ác quỷ em tin tưởng trước mắt vấy bẩn. Tôi như một kẻ cuồng si gặm nhấm lấy từng chấm tàn nhang trên cần cổ ấy, ép em cùng nhảy vũ điệu hoang dại mà cơ thể bé nhỏ ấy không biểu lộ bất kì sự đồng tình nào. Nước mắt em tưới đẫm gò má khiến tôi chìm trong dục vọng và ghen tuông. Em chợt hét lên và tát mạnh vào má tôi. Em nói tôi là kẻ tồi tệ chẳng khác nào lũ đàn ông ghê tởm luôn thèm khát cơ thể em mà chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em đã vụn vỡ thế nào.

Khi ấy tôi chợt ngây người, chẳng kịp để ý em đã chạy đi từ lúc nào. Em chạy khỏi căn hộ, trong tiết trời còn lạnh vì sương sớm. Tôi không còn nghĩ được gì vội vã đuổi theo sau. Em gầy gò, nhỏ thó hơn tôi nhưng nhanh nhẹn lắm. Em ngã rồi. Tôi vụt chạy tới ôm lấy thân thể gầy gò ấy, miệng không ngừng xuýt xoa hỏi han em, xin em tha thứ. Tôi nói với em mình tệ lắm, vội vàng phán xét em mà không chịu thấu hiểu em, dù em đánh tôi hay giận tôi thế nào nhưng mong em tha thứ cho tôi. Xin em hãy cho tôi cơ hội được hiểu em và được gần em. Xin em hãy cho tôi che chở cho em.

Tôi cõng em về căn hộ. Em khóc suốt dọc đường nhưng chẳng hề nói câu nào. Đối với tôi đây là một sự trừng phạt. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má hồng, đôi mắt sưng đỏ ũng nước, nét mặt u buồn ấy khiến tôi đau nhói. Tôi đặt em lên nệm chăn ấm trong phòng ngủ mà em yêu thích nhất. Em quay lưng lại với tôi, không một lời nào kéo chăn kín mít nhắm mắt ngủ. Gửi tới em một lời chúc ngủ ngon kèm theo một lời xin lỗi, tôi lặng lẽ tắt đèn rời khỏi phòng em, trở về phòng mình. Thêm một sự trừng phạt nữa cho sự nông nổi của tôi.

Cứ vậy ngày qua ngày, em vẫn không một câu nói chuyện. Chúng tôi không có thời gian gặp mặt. Những dòng tin nhắn xin lỗi hay hỏi han một ngày em của em thế nào đều không có hồi đáp. Những tờ giấy note nhắn nhủ tới em đã dán đầy tủ lạnh mà chưa được gỡ xuống. Có lẽ em đã đọc nhưng vì tôi tổn thương em rồi. Một sự trừng phạt khác.

- Yun ơi, về phòng ngủ đi.

Tôi đợi em về mà ngủ gục lúc nào không hay. Thói quen đợi em về từ bao giờ tôi cũng không rõ nhưng đây là lần duy nhất em gọi tôi. Tôi vui sướng cứ ngỡ mình hãy còn mơ. Em lại quay bước lập tức tiến về phòng ngủ. Tôi bước nhanh theo kéo em vào lồng ngực

- San! Thứ lỗi cho tớ. Tớ phải làm gì thì chúng ta mới trở về như trước kia? Tớ nhớ San. Mọi thứ. Xin cậu.

Em của tôi thánh thiện và nhân hậu lắm. Em gật đầu, mỉm cười với tôi như những buổi tối trước kia, em và tôi gặp nhau khi bầu trời đêm ngoài căn hộ đang dần chuyển sáng. Tôi chẳng nỡ buông em ra nhưng em đã thấm mệt, tôi lại xót xa thêm.

Chúng tôi dần lấy lạị mối quan hệ như trước và có nhiều sự thay đổi tích cực hơn. Hôm nay chúng tôi dành cho nhau thời gian nhiều hơn một chút. Tôi gối đầu lên đùi em ngây thơ, để cho bàn tay em thỏa sức vân vê mấy lọn tóc. Tôi nhìn em, chăm chú lắng tai nghe từng câu chuyện em chia sẻ. Lí do em chọn thuê một căn hộ bên ngoài là để em tiện đi làm hơn. Một mình em ôm lấy tấm học bổng, cuốn gói lên thành phố học đại học. Chị gái em đi lấy chồng xa. Em thương ba mẹ tuổi cao làm lụng vất vả nuôi em ăn học, lại không có ai bên cạnh chăm sóc. Sáng sớm em chạy việc ở quán ăn rồi vội vã  tới lớp. Chiều tan học lại tất bật chạy tới trung tâm ngoại ngữ. Tan ca ở trung tâm, em lại thay đồ tới quán bar chạy bàn ca tối. Những ngày nghỉ, em đi tình nguyện ở trải trẻ mồ côi. Em bảo tụi nhỏ ở đó thích em lắm. Tôi sống cuộc sống dư dả, chẳng phải lo nghĩ nhiều như em, tôi thương em lắm. Em ngây thơ của tôi mạnh mẽ, quật cường như vậy.

Tôi cũng nhận ra mình đã trách lầm em. Em thuần khiết và lũ đàn ông nơi em vất vả kiếm sống luôn thèm khát chiếm hữu em, chúng bắt em phải bồi rượu, chính chúng đã khiến em vướng vào những rắc rối em chẳng bao giờ tự mình gây ra. Suýt chút nữa tôi đã biến mình thành loại đàn ông mà em căm ghét nhất.

- Và hôm đó, tớ đã thấy Yun đắp chăn cho tớ. Trước đó, tớ đã chạy vào nhà vệ sinh và khóc rất nhiều. Khi thấy chị ấy bị cả một nhóm người bắt nạt, việc tớ can ngăn còn khiến chị ấy bị trừ lương. Tớ đã rất tức giận và thấy có lỗi lắm...

Tôi biết em ngây thơ đã phải chịu rất nhiều nỗi ấm ức, em chẳng còn đùa nghịch với những sợi tóc. San hướng ánh mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm thành thị. Ánh mắt tôi hướng đến những đốm tàn nhang của em, có vẻ chúng cũng phải chịu đựng ấm ức khi phải che giấu đi  giống như em vậy. 

- San! Cho tớ được che chở cho San nhé! Tớ sẽ không để bất kì tên nào làm tổn thương San đâu! - Tôi giữ chặt San vào lòng, tôi muốn bảo vệ những đốm tàn nhang lung linh hơn cả ánh đèn của thành phố về đêm ấy và cả chủ nhân của chúng nữa. Cái gật đầu của San là tất cả niềm tin tưởng của San dành cho tôi.

---

- Yun ơi, tớ nằm mơ thấy Yun không còn bảo vệ tớ nữa. Yun đừng thất hứa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top