Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gentleman - 1

Tôi chuyển ra khỏi kí túc xá gò bó về cả thời gian lẫn không gian, thuê một căn hộ bên ngoài. Sống cùng tôi là một cậu sinh viên đồng niên khoa ngôn ngữ, chẳng mấy khi ở nhà. Tuyệt thế này tôi sẽ không bị ai làm phiền hay càm ràm về cuộc sống về đêm của mình nữa

Tôi có một lớp giáo dục thể chất vào sáng nay. Quả là một buổi sáng tuyệt vời khi được hưởng thụ những tiếng khen ngợi, hò hét của mấy đứa con gái hâm mộ tôi. Nào ngờ đâu...

Khi tôi thức dậy thì đã ở trong phòng y tế, đầu đau nhức. Suýt buột miệng chửi thề thì tôi nhận ra có một cậu trai ngồi bên cạnh, trông nhóc ấy có vẻ sốt sắng và đang ngập ngừng gì đó.


- Anh tỉnh rồi. Em là sinh viên năm nhất khoa sử và cũng là người đã sút quả bóng trúng vào anh. Em thật sự không cố ý đâu ạ, em rất xin lỗi anh ạ. Em sẽ đền bù mọi thiệt hại cho anh. Nhưng trên hết em mong là anh vẫn ổn. Anh còn đau nhiều không?...


Tổng thể nhìn chung thì nhóc là một quý ông lịch sự đấy. Tôi khá là ấn tượng với phong thái trưởng thành của nhóc ấy trong cách cư xử. Mới đầu tôi còn chú tâm nghe nhưng dần dần nhóc ta nói ngày càng nhiều, từ điềm đạm chuyển sang lo lắng rồi đột nhiên ngừng lại một chút.


- Em xin lỗi, em lại nói quá nhiều rồi. Đáng lẽ ra em không nên chơi thể thao trở lại, em sẽ không làm anh bị thương...


Nhóc len lén nhìn tôi rồi cúi mặt xuống. Chỉ vài giây sau nhóc ta lại nhìn thẳng vào tôi với phong thái điềm đạm như ban đầu. Trong ánh mắt nhóc ta là sự quan tâm thật lòng và sự bối rối nhưng không quá rõ ràng. Theo đánh giá từ một người đã giao du nhiều như tôi thì nhóc ta là một cậu bé ngoan nghe lời cha mẹ răm rắp, cái dáng vẻ trưởng thành, lịch lãm quá tuổi này chắc chắn được nhào nặn từ bàn tay nghiêm khắc của các vị phụ huynh nhưng qua vài sơ hở thì bên trong nhóc ta vẫn chỉ là một cậu bé hiếu động, mê thể thao với khát khao được líu lo, tự do bay trên bầu trời như một chú chim ấy.

 
- Anh không sao. Em tên gì? - Không sao cái khỉ. Qua tấm gương tôi thấy một bên mặt của tôi đang sưng lên. Quá tệ. Thế là xong khuôn mặt đẹp trai này. Làm sao có thể chịu được nếu không được tung hô như trước? Thế này thì tiệc tùng kiểu gì? Đau đầu quá.


- Em là Choi Jongho. Anh vẫn đẹp trai ạ. Em xin lỗi.

Chắc là "Em là Choi Jongho" đã nhìn thấy chút biểu cảm đau khổ của tôi trong gương. Tôi sẽ phải diễn tiếp vai đàn anh hiền lành cho phù hợp với hình tượng tốt đẹp trong khi tôi chẳng hiền lành hay tốt đẹp gì cho cam.


- Được rồi, Jongho. Em không cần phải xin lỗi nhiều thế. Em đâu có cố ý đúng không? Anh còn nghĩ em ở khoa thể chất cơ đấy vì cú sút của em quá tuyệt. Lúc thấy em chơi, anh còn nghĩ sau này em sẽ là một cầu thủ giỏi đấy. - Ai thấy nhóc chơi như nào, anh đây là đang muốn đè nhóc ra đây đánh cho một trận vì cú sút tuyệt vời trúng mặt anh đấy.


- Em chỉ vô ý thôi. Nhưng em sẽ có trách nhiệm với sự vô ý không đáng có của mình. Em sẽ không là một cầu thủ giỏi.


- Anh chỉ muốn em bớt lo lắng thôi. Anh Yunho và anh mong từ giờ mình sẽ là bạn. Như vậy là tốt lắm rồi.

Tôi gặp lại Jongho ở lễ hội mùa xuân của trường. Em mặc một chiếc sơ mi trắng bên ngoài là áo gile tối giản, khoác thêm áo vest đen với quần dài tối màu và giày da bóng lộn. Trông em giống một ông bố đang quan sát con tham gia lễ hội hơn là một cậu sinh viên năm nhất đang đứng chào mời khách lại tham quan bên quầy hàng. Chắc tôi chẳng gọi Jongho là nhóc nữa đâu với cái phong thái chững chạc ấy, chắc phải gọi đàn anh mất thôi.

Jongho thấy tôi, em nói vài câu với người bên cạnh rồi chạy lại phía tôi. Em rủ tôi sang gian hàng của khoa em và hứa sẽ mời tôi món gì đó ngon ngon mà tôi thích khi hai chúng tôi cùng đi quanh hội chợ để tận hưởng không khí lễ hội. Tôi vừa phải lấy lí do mãi mới trốn được khỏi khoa mình vậy mà giờ lại đồng ý đi xem gian hàng chán ngắt của khoa sử. Em thích thú kể cho tôi về các mẫu vật trong khu trưng bày của gian hàng khoa em, em kể về một giai thoại lịch sử nào đấy tôi không rõ mà em thích nhất, em hào hứng khi đi tới từng khu bày bán của khoa khác. Em rủ tôi xem tarot ở khoa hóa, rồi lại xem bói ở khoa công nghệ, em mua cho tôi một vài món đồ lưu niệm ở khoa mĩ thuật, chơi trò chơi, giao lưu văn nghệ và vân vân những thứ khác.


- Em không tin là bọn mình đã đi hết khu này đâu. - Đúng vậy cả em và tôi đều không ngờ rằng chúng tôi đã làm những việc mà cả hai có thể sẽ chẳng bao giờ tham gia. Em thoải mái hơn hẳn không còn gò bó trong vỏ bọc trưởng thành. Em cười tươi rói, những chiếc răng trắng xinh nhỏ nhắn dần lộ ra theo nụ cười. Bỗng tôi thấy em dừng lại đôi mắt hướng về sân bóng. Em hơi buồn và hụt hẫng về điều gì đó nhưng không quá rõ ràng. Em bảo tôi cùng đi ăn tiếp trước khi tôi mở lời hỏi han, giọng em trầm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top