Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[YunJae] ANH LÀ CỦA EM - KHÔNG AI KHÁC

[ YunJae ] Anh là của em - Không ai Khác

Author : booh4ever

Pairing : YunJae, Yoosu ( little )

Category : pink, thập cẩm

Lenght : one short.

PART 1:

Trong khuôn viên ngôi trường danh giá bậc nhất Đại hàn dân quốc - Đại học Seoul đang vang lên những tiếng xì xầm, bàn tán ở mọi ngóc ngách, từ dãy hành lang của các khu nhà, cho đến căng- tin, rồi xung quanh sân trường hàng nhóm người đang tụ tập lại với nhau, có vẻ như câu chuyện này thực sự là một đả kích lớn đối với họ, à không cũng có thể nó là một câu chuyện mà họ thật sự muốn xem phần diễn biến tiếp theo của nó cũng như là một cái kết đầy sự tò mò sẽ diễn ra như thế nào :

-----------------*** Tại các dãy hành lang ***--------------

- Này, nghe gì không Kim Jaejoong đã phá nát chiếc xe mới mua của Hội trưởng hội sinh viên đấy !!!

- Thật không thể tin được, chiếc xe ấy đáng giá cả triệu đô chứ chẳng chơi

- Chứ cò gì nữa, Pagani Huayra (1,3 triệu USD) đấy, cậu nghĩ xem có bao giờ hội trưởng đi xe dưới một triệu .

- Haizzzzzzzzz, không biết lần này sẽ xảy ra " chiến tranh" kiểu gì đây.

----------------------*** Tại căng- tin ***--------------------

- Cậu nói xem Kim Jaejoong có phải gan càng ngày càng to bằng trời rồi hay không ?, lần trước là chiếc Hennessey Venom GT (1 triệu USD), lần này là Pagani. Cậu ta không thấy sợ ư, còn tớ chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt lạnh của hội trưởng là đã rét run rồi.

- Chứ không phải cậu thấy hội trưởng quá điển trai mà phát run à, nói đi cũng phải nói lại hai người họ cứ như nước với lửa vậy, luôn cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau, nhưng quái lạ là tại sao tớ không bao giờ thấy Kim Jaejoong bị gì vậy.

- Ai bảo cậu vậy nào, tớ ở gần lớp Kim Jaejoong nên tớ biết, Kim Jaejoong luôn nghỉ học 2, 3 ngày mỗi khi gây chuyện với hội trưởng đấy.

- À...........

Cùng lúc đó, chiếc bàn khuất tại góc của nhà ăn, với vô số đồ ăn chồng chất che hết cả một dáng người đang không ngừng nhai nuốt, vì quá chú tâm đến câu chuyện " kinh thiên động địa" kia mà họ không để ý rằng tuy vẫn đang thực hiện nghĩa vụ cao cả là lấp đầy cái dạ dày không đáy nhưng khóe môi người đó lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ "đúng là bọn não rỗng, ăn nhiều vậy chỉ tốn cơm,........mà hình như sushi hôm nay nhạt hơn mọi ngày thì phải".

Và ở những nơi khác

- Này nghe gì không........

- Kim Jaejoong.........

- Hội trưởng sẽ giải quyết..............

--------------------------------------------888--------------------------------------------------

Mọi chuyển động dường như đang ngừng lại, không khí trở nên đặc quánh, mọi tiếng xì xào bàn tán đột nhiên ngưng bặt, có người đến thở cũng không giám thở mạnh,trong cái bầu không khí quái quỷ này chỉ còn những tiếng đế dày hiệu Allen - Eamonds vang lên " cộp... cộp...cộp" từ hai đầu dãy hành lang khu nhà A.

Phía phải chính là hội trưởng hội sinh viên anh tuấn, lạnh lùng trên người luôn toát lên cái bá khí làm người khác nghẹt thở nhưng cũng khiến họ không thể nào rời mắt - chủ nhân tương lai của tập đoàn Mirotic danh tiếng, theo sau là Jenny Han - cô luôn được coi là nữ hoàng của ngôi trường này, xinh đẹp giỏi giang con nhà danh giá, nghiễm nhiên mọi người ngầm định cô chính là nửa kia của hội trưởng.
Phía trái, không ai khác, chính là cái con người không sợ trời không sợ đất là một trong những người ít ỏi dám nhìn thẳng mặt hội trưởng, gây bao nhiêu họa, luôn đối nghịch với king of Seoul University - thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Nhân KIM JAE JOONG - cậu chủ nhỏ của JJ.Co nói vậy quả thật không ngoa chút nào đâu, nếu vẻ ngoài của hội trưởng khiến người khác e dè, ngưỡng mộ thì vẻ đẹp của cậu khiến người khác chìm đắm, nhìn vào đôi mắt to tròn, sắc sảo luôn phủ một lớp sương mờ bạn sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái mê cung ấy mà trở về thực tại - cậu chính là một chất gây nghiện , một bông hoa có độc.

Hai người đứng đó đối diện nhau, một đen, một trắng ,hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, dường như chẳng còn gì xung quanh họ, trong ánh mắt ấy chất chứa rất nhiều điều mà chẳng ai ngoài họ có thể hiểu được.

- U know !!! khoảng im lắng đó bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Jenny.

Dứt khỏi ánh mắt người đối diện, khẽ đánh mắt sang người con gái vừa cất tiếng gọi, một cái gì đó ánh lên trong mắt cậu khi thấy bàn tay cô ta đang níu lấy cánh tay hội trưởng - trong khi đó kẻ được gọi thì chẳng có phản ứng gì ngoài việc trông chờ phản ứng của cậu.

Với nụ cười mỉa trên môi cậu nhẹ nhàng lướt qua hai người để tiến về phía lớp học của mình, nhưng khi mới bước được một bước vai cậu bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn. Mọi người dường như ngừng hẳn hơi thở, tim đập lên từng hồi nhanh chóng cùng với ý nghĩ " hội trưởng sẽ đánh Kim Jaejoong ở đây ư".

Nhưng đáng tiếc thay, nó khác hoàn toàn với điều mọi người nghĩ.

- Giây dày của cậu bị tuột .

Liếc xuống đôi giày đang đi và thầm rủa " Chết tiệt, lại không buộc cẩn thận rồi". nhanh chóng ngẩng mặt, ánh mắt xoáy sâu vào người U know, không nhanh không chậm, nhấc bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, trước khi xoay người bước đi cậu để lại một câu không khỏi khiến mọi người thầm cầu nguyện cho sự ngang ngược của cậu và cái mặt xám xịt của Jenny

- Cám ơn hội trưởng đã quan tâm, nhưng từ lần sau hãy tẩy sạch tay anh trước khi chạm vào người tôi.

Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, " tính chiếm hữu ngày càng cao" trước sự ngạc nhiên của mọi người về sự bình tĩnh của mình, U know không quan tâm trở về văn phòng hội trưởng .

---------------------------------------------888-------------------------------------------------

[ Phòng 305, lớp kinh tế dãy nhà A.]

- Hey!! Jaejoong hyung, hyung đi đâu từ nãy đến giờ mà em tìm không được thế hả ??????????

Vừa về đến lớp Jaejoong đã bị giọng cá heo của thằng em họ tra tấn lỗ tai.

- Kim Junsu em có thể hạ thấp cái giọng đấy xuống không- vừa nói cậu vừa thu dọn sách vở bỏ vào cặp.

- Sao nào, giọng em là vật báu quốc gia đấy, à mà nghe bảo hôm qua hyung lại phá nát chiếc Pagani hử ?

Chẳng thèm để ý đến câu hỏi của thằng em họ, Jaejoong vẫn tiếp tục công viêc.

- Vật báu đó chỉ có Park Yoochun là chịu được, còn nữa hyung về đây, có gì báo với giáo sư giúp hyung một tiếng.

- Ế ế này, sao tự nhiên bùng tiết vậy, này này còn chưa trả lời câu hỏi của em mà, haizzzzzzzzzzzzzzzzzz, chả thể nào hiểu nổi hyung nữa.

---------***---------

Bíp, tiếng mở khóa xe vang lên, ngồi vào ghế lái, vứt chiếc cắp sang bên ghế phụ, cậu phóng nhanh chiếc xe Maybach Landaulet (1,4 triệu USD) ra khỏi trường, hướng về khu căn hộ cao cấp nằm trong khu chung cư Begin , cậu cần phải giải tỏa cái bí bức trong người ngay bây giờ, và điều tốt nhất chính là ngâm mình trong làn nước ấm. Trước khi đắm chìm trong sự thoải mái này cậu không quên gửi đi một tin nhắn.

Cùng lúc đó trước của phòng hội trưởng hội sinh viên, lần thứ 2 trong ngày Uknow vị hội trưởng vĩ đại cất tiếng nói.

- Cô không định về lớp sao

- Nhưng, Uknow à............................có vẻ như Jenny thật chẳng muốn rời đi chút nào. Không để cho cô nói hết câu.

- Nếu cô không muốn gặp rắc rối, thì đừng bao giờ lảng vảng quanh tôi một lần nữa, nể tình cô là tiểu thư của N.co nên nhắc cho cô nhớ và - hắn gằn giọng- Đừng bao giờ tùy tiện chạm vào người tôi.

" Rầm" Trước con mắt sững sờ của Jenny cánh cửa đóng sập bỏ lại đứa con gái đang tím mặt vì giận " Được lắm Uknow để rồi xem tôi sẽ làm cho anh có ngày phải tự động sà vào người tôi, hừ" Xoay người bước đi, nhìn vào dáng vẻ của Jenny bây giờ chắc hẳn không ít người phải giật mình " Nữ hoàng của chúng ta đâu rồi". Nhưng thôi chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau, còn bây giờ thì cùng vào phòng hội trưởng nhé.

Đặt chân vào phòng, Uknow đã thấy ngay cái bản mặt nhăn nhở của thằng bạn thân :

- Sao lại nỡ đối xử phũ phàng với người đẹp thế, hội trưởng.

- Ha, mày nghĩ sao, nếu mày thấy thương hoa tiếc ngọc thì chắc cô ta chưa đi xa đâu, nhưng trước hết mày hãy chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với Kim Junsu đã nhé.

Nghe nhắc đến 3 tiếng Km Junsu mà Park Yoochun không khỏi chột dạ gì chứ Kim Junsu mà ghen thì............- Ha ha ha, [cười không ra tiếng] tao chỉ nói chơi thôi mà, nói chơi thôi.........đừng làm quá, nói nốt câu cuối rồi Park đại nhân im bặt.

Lovin' you tsunagatta kimi no t

Lovin' you hanareteyuku

Lovin' you boku no te wa nuku morimo

Lovin' you oboeteru no ni.

- Mày vẫn để cái nhạc chuông này đấy hả, nghe sến chết đi được

Bỏ ngoài tai lời xỉa xói của thằng bạn, Uknow mở máy dòng tin nhắn hiện lên làm hắn không khỏi mỉm cười- một nụ cười đúng nghĩa.

" You have ten minutes "

- Tao phải về trước, mày ở lại giải quyết nốt đống giấy tờ kia nhé, và nhớ làm bản thông báo về bữa tiệc hàng năm của trường đấy. Không đợi phản ứng của Yoochun, Uknow đã mất hút sau cánh cửa từ bao giờ.

- Cái quái gì thế này, tao là tay sai hay con ở nhà mày hả thằng kia,.........

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, "Tút" đầu dây bên kia - Có chuyện gì không thưa hội phó?

- GỌI NGAY CHOI SIWON ĐẾN ĐÂY CHO TÔI.

- Dạ, vâng, vâng, thưa hội phó - khổ thân kẻ phải chịu cơn thịnh nộ thay, vừa trả lời điện thoại vừa lau mồ hôi hột.

----------------------------------------------888------------------------------------------------

Căn hộ 9095 khu chung cư cao cấp Begin.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại, bóng người từ ngoài bước vào, vứt chiếc áo khoác ngoài lên xô pha, tiến về phía buồng tắm - nơi đang có những tiếng nước chảy " tí tách, tí tách" , nhẹ nhàng mở cửa ngắm nhìn người con trai đang thả mình trong làn nước ấm, hơi nóng bốc lên càng cho người con trai ấy trở nên kiều mị, mái tóc đen nhánh dính nước bám trên khuôn mặt thon gọn, chiếc mũi thẳng đang phập phồng những hới thở nhè nhẹ đầy kích thích, đặc biệt là đôi môi màu cánh hoa anh đào dường như đỏ hơn thường ngày, và đang bĩu ra phụng phịu như giận dỗi điều gì.

Hơi cúi người áp môi mình vào đôi môi mọng nước ấy, nụ hôn càng trở nên sâu hơn khi chàng trai xinh đẹp có dấu hiệu thức giấc bởi sự làm phiền ' khó chịu' này, khẽ mở mắt cậu liền đưa tay đẩy người kia ra xa mình, nhưng cái người đang tận hưởng sự ngọt ngào của tạo hóa ban cho lại không biết tốt xấu gì cố tình tìm cách để được khám phá mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào trong cái vòm miệng gây nghiện này.

" Phập" mùi máu tanh xộc lên thấm lên hai đôi môi sưng đỏ - cậu cắn hắn.

Trừng mắt nhìn vào người trước mặt mình cậu cất tiếng sặc mùi sở hữu và dấm chua.

- Em đã nói rồi, hãy tẩy sạch thân thể trước khi chạm vào người em, còn nữa em không muốn người khác chạm vào đồ của mình.

- Ha, ha, ha - hắn cười lớn trước câu nói của cậu

- Anh cười cái gì, có gì đáng cười lắm sao - cậu nhíu mày tỏ ý không vừa lòng chút nào.

Chưa trả lời ngay câu hỏi của cậu, hắn vô tư cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm đối diện với người con trai vừa nguy hiểm vừa đáng yêu này. Thấy hắn như vậy cậu thật sự bực mình rồi, đứng lên định rằng bước ra khỏi cái bồn, thì cánh tay bị người kia kéo lại, theo đà cậu ngã luôn vào vòng tay của hắn.

- Jaejoongie, ngoan nào, chẳng phải em bảo anh phải tẩy sạch sao, giúp anh nhé cưng - hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của cậu, hắn với tay lấy lọ sữa tắm đưa cho cậu.

Với cái vẻ mặt miễn cưỡng, và không lấy gì làm vui vẻ nhưng cậu vẫn cầm lấy chai sữa tắm hắn đưa, đổ một ít ra tay rồi xoa đều khắp thân thể săn chắc, vừa làm cậu vừa lẩm bẩm

- Tạm tha cho anh lần này Jung Yunho, nhưng cô ta thì đừng hòng, mà em còn chưa xử vụ khiêu vũ tại bữa tiệc nhà họ Lee đâu, chết tiệt.

- Thôi mà cưng, chẳng phải em đã phá nát cái xe Pagani của anh rồi sao, còn cô ta đừng tưởng anh không biết nhé, chắc bây giờ đang trong bệnh viện tâm thần hử - lấy tay xỉ vào trán cậu, nghe câu trách mắng đó nhưng cử chỉ và giọng điệu lại rất đỗi dịu dàng, nếu để ai nhìn thấy hắn lúc này thì thật không biết họ phải làm sao, nhưng sẽ chẳng ai có thể thấy được ngoài Kim Jaejoong cả.

- Người ta dù sao cũng là tiểu thư con gái độc của nhà họ Lee em cũng nên nể mặt một chút chứ. "Á"- vừa nói xong câu đó hắn bị lãnh trọn cái nhéo của cậu ở ngực - đau anh đấy.

- Cho anh chừa, anh xót hả- cậu trừng mắt- Nói, anh là của ai???????/

- Hahaha, Jaejoong của anh ghen thật đáng yêu nha- á á á, đừng, đừng, được rồi, được rồi toàn bộ là của Jooongie, tất cả, không chừa thứ gì - cái câu cuối hắn đã tóm được cái tay ngỗ nghịch của cậu, ghé sát vào vành tai nho nhỏ của cậu vừa thì thầm vừa khẽ liếm, phả cái hơi nóng vào đó cùng câu nói không thể nào dâm đãng hơn. Thích thú khi nhìn thấy mặt cậu ngày càng đỏ lên - thật đáng yêu mà.

- Chết tiệt , Jung Yunho anh là tên hoang dâm vô độ.

- Ha ha ha, ra khỏi đây nào, ở trong đây lúc nữa là sẽ cảm đó, nào đứng lên anh lau người cho

- Không, không, em không muốn, có chết em cũng không ra, em mà ra cho anh giết em như những lần trước à, em không muốn đến trường đập vào tai là " Kim jaejoong sau 3 hôm nay mới đi học trở lại, chắc lại bị hội trưởng xử rồi, chắc mất nhiều tiền để giữ lại khuôn mặt lắm, vì bị đánh đến thế mà mặt không việc gì,..."- cậu cố bám víu lấy cái phao cuối cùng là thành cái bồn tắm, nhưng khổ ông trời đâu có chiều lòng người, sức của Jung Yunho là sức gấu mà cái thành bồn ai bảo xịn lắm làm chi để giờ trơn thế này.

- Ngoan nào cưng, sẽ ốm thật đấy, bọn họ á, anh cho bọn họ nghỉ học hết nhé, anh thương em không hết sao lại làm tổn thương em được, nếu có ngày như thế thà anh chết còn hơn.

- Không, lần nào anh cũng thế nhưng có bao giờ anh biết kiềm chế đâu, em sắp viêm xương chậu vì anh rồi, thả ra......aaaaaaaaaaaaaaa

- Thế ai cho anh chỉ 10 phút từ trường về hả, ngoan ra đây anh chữa cho nhé - Cuối cùng sau nỗ lực không ngừng hắn đã kéo được cậu ra đến chiếc giường Kingside ở giữa phòng ngủ.

Á,...uhm......uhm.....arg......Yun à........uhm.......yun chỗ đó....á........nữa

Bé hư, đợi anh nào............

Trong căn hộ 9095 phát ra những tiếng không khỏi khiến người khác đỏ mặt.

Sáng mai, chắc chắn sẽ có người vô cùng sung mãn, và cũng có người phải nghỉ học dưỡng bệnh, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

---------------------------------------------888-------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng nghịch ngợm từ ngoài cửa sổ hắt vào soi lên cái làn da trắng hồng có điểm đầy vô số những dấu hôn màu đỏ làm cho người con trai với vẻ đẹp thiên thần ấy, nhăn mặt không vừa ý, cố rúc sâu tìm kiếm hơi ấm trong lồng ngực của người thương. Hắn đã giậy từ lúc nào, nhìn ngắm cậu vào buổi sáng, được thấy cậu ở bên là điều mà hắn hạnh phúc nhất đời, khẽ mỉm cười với tay lấy cái remote ở đầu dường kéo tấm rèm che ánh nắng lại, rồi ôm cậu vào lòng chặt hơn "anh yêu em nhiều lắm Jaejoongie à". Không biết là cái người đang say giấc kia có nghe thấy không, chỉ biết rằng cậu cũng đang nở nụ cười mãn nguyện.

Nhớ lại vào ngày giáng sinh của hơn 15 năm về trước, khi đó hắn 7 tuổi và cậu 5 tuổi.

Flash back :

- Joongie ngoan đứng đây đợi mẹ, mẹ qua bên kia lấy ít đồ rồi mẹ trở lại ngay, mẹ đi lấy gà về làm món gà nướng mà joongie thích ăn nhất, nên con phải đứng ở đây nhớ chưa, đừng chạy lung tung nhé, sẽ lạc đó.

- Vâng, con sẽ ngoan mà, mẹ đi đi .- đứa bé gật đầu chắc nịch để mẹ yên lòng

Vào cái ngày này siêu lúc nào cũng đông nghịt người đặc biệt là gian hàng thực phẩm, ai cũng muốn chọn cho mình những đồ tươi nhất để làm bữa tiệc ấm cúng cho gia đình. Là phu nhân của JJ.co nhưng mẹ của Jaejoong bà Kim EunChae không muốn tổ chức tiệc linh đình như những người khác, bà chỉ muốn được quây quần bên chồng con , tự tay làm những món ăn mà gia đình bà yêu thích, một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm áp. Ngoảnh đầu nhìn lại đứa con bé bỏng của bà ở gian đồ chơi, mặc dù không yên tâm chút nào nhưng biết sao được gian hàng bà muốn đến đông qua không thể dẫn bé sang được, đành vậy bà sẽ lấy nhanh rồi trở lại. Hi vọng là Jaejoongie hiếu động của bà biết nghe lời mà ở yên đó 10 phút.

Tuy mới có 5 tuổi nhưng phải nói rằng jaejoongie thực sự rất thông minh và cũng vô cùng nghịch ngợm, không như cái vẻ bề ngoài tròn tròn trắng trắng mà mọi người thường nghĩ về một đứa bé hiền lành, jaejoongie của chúng ta hoàn toàn ngược lại. cứ theo dõi tiếp đi mọi người sẽ thấy :

Đợi bóng mẹ khuất sau đám người kia, còn gì vui hơn với bé Jae nào, tha hồ quậy tưng gian hàng đồ chơi này. Từ chỗ này đến chỗ khác, hết ôm con gấu, lại lấy con heo, hết việc đập đập xem cái xe này có khỏe như cái xe mình có ở nhà không, lại dẵm dẵm và tự hỏi ơ cái này sao nó không kêu như cái của Changminie nhỉ, phải dẵm mạnh hơn tí nữa mới được.(>"<).

Đảo hết một vòng không còn cái gì có thể nghịch được nữa hay nói khác hơn là chẳng còn gì cho jae bé bỏng phá nữa chán nản bé ngồi bệt xuống ôm cái con heo lấy được lúc đầu vào lòng đợi mẹ. Nhưng hình như ông trời à không cái người quản lý siêu thị này rất hiểu lòng bé Jae thì phải, trên cái giá cao cao ở trong góc kia chính là cái mô hình máy bay mà bé rất thích, nhưng cáo quá bé không với tới được, vậy nhảy lên xem nào, " bộp'' cái cái con mèo cao su rơi vào đầu bé, không sao cố tí nữa " bộp, bộp, bộp" lần này lại là 3 quả bóng nảy vào người nhưng cũng không ảnh hưởng tới tinh thần tất cả cho mô hình máy bay quyết sinh của bé, cố tí nữa nào sắp được rồi.

- A, lấy được rồi, tìm mãi - đang định xoay người bước đi thì cái mô hình trên tay bị ai đó giật lại, nhìn lại hóa ra là tên nhóc nhảy tưng tưng nãy giờ.

- Cái này là của Jae, Jae nhìn thấy nó trước - bé trừng đôi mắt to tròn nói thật dõng dạc, vừa nãy khi đang cố với sắp lấy được cái mô hình thì tự nhiên đâu có người lấy đi mất, bé tức lắm, vì nó là của bé mà, giám tự tiện lấy đi à, đừng hòng nhé ( ôi cái tính chiếm hữu có từ bé, bảo sao).

- Nhưng Yun lấy được trước, nên là của Yun, nhìn đứ bé đáng yêu nhỏ con hơn mình giằng lại đồ chơi, cái mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng phụng phịu đó quả thật Yun muốn nhường luôn cho rồi, nhưng không hiểu sao lại nói ra câu đó.

- Không phải, Jae nhìn thấy trước, Jae sắp lấy được rồi tại bạn tự nhiên lấy đi của Jae đấy chứ - vừa nói bé Jae vừa kéo cái mô hình đấy về phía mình, nhưng bạn kia giữ chặt quá bé không kéo hết được vậy là.............

Một giọt....hai giọt.....rồi ba, bốn.....oa.......oa.....oa - bé khóc, gì chứ chiêu này của bé chưa bao giờ thất bại nhé, hứ.

- Oa......huhuhu.....hức, nó là của Jae mà, bạn lớn sao lại lấy của Jae, không nhường cho Jae được sao...........oa....oa...

- Á, nhường mà, nhường mà đừng khóc được không, Yun nhường cho hết nhé (chết anh rồi, nông dân) - đang mải nhìn cái khuôn mặt dễ thương ấy thì bị giật mình bởi tiếng khóc của Jae, cuống hết cả lên chẳng biết làm sao cả chỉ biết buông cái mô hình đó cho bé, rồi luôn miệng nhường mà, đừng khóc. Sau một hồi dỗ dành cộng thêm cái kẹo lolipop to bự cuối cùng thì bé Jae cũng nín khóc.

- Sao Jae lại ở đây, ba mẹ Jae đâu rồi - đúng là trẻ con vừa giận nhau, khóc lóc bây giờ lại có thể ngồi trò chuyện, toe toét như bạn bè thân thiết được.

- Jae ở đây đợi mẹ, mẹ Jae đi lấy gà về để tối nướng cho Jae á......Ưm....kẹo ngon thật....Yun ăn không nào A.

- Yun không ăn đâu, nhường cho Jae hết mà, mà Jae mấy tuổi rồi

- 5 tuổi .

- Yun 7 tuổi vậy Jae phải gọi Yun bằng hyung rồi - Yun thấy bé Jae đang nhìn mình thì hồi hộp lắm, Yun muốn bé Jae gọi mình là hyung vì Yun thật sự quí bé Jae rồi. Nhưng.....

- Không thích.

- Tại sao, Jae bé hơn Yun mà, - mặt thằng nhỏ nghệt ra đến tội

- Không thích là không thích sao Yun nói nhiều thế ???

- Jae à, tại sao chứ, không thì gọi một lần thôi

- Đã nói không là không mà.....

- Cậu chủ, tôi tìm cậu mãi, chúng ta phải về rồi - Tiếng người lái xe phá ngang cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ, cùng lúc đó

- JaeJoongie, sao con lại chạy ra đây vậy, mẹ đã bảo làm sao nào?

- A, mẹ........con ra đây nói chuyện với bạn mà, Yun cho con kẹo nữa này

- Cháu chào cô. Cháu là Yunho ạ

- Chào cháu, cháu ngoan lắm, cảm ơn cháu đã chơi với Joongie nhà cô nhé, nhưng đến giờ cô phải về rồi, hẹn gặp cháu khi khác cô sẽ mời cháu ăn bánh nhé, tạm biệt.- Tạm biệt Yunie, bé Jae đã đi theo mẹ từ khi nào mà cậu nhóc vẫn còn đứng như tượng ở đây sau câu nói " Yunie" phải đợi đến lần thứ 3 người lái xe gọi , cậu nhóc mới từ cõi tiên trở về- Cậu chủ chúng ta về thôi ạ.

Đấy là lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, và hắn đã biết rằng cậu bé kia là của hắn, lần thứ hai rồi lần thứ ba, tại trường tiểu học , trung học, cao trung rồi lên đai học ở đâu có Jung Yunho thì ở đó có Kim Jaejoong và ngược lại, nhưng không hiểu sao cái mọi người thấy chỉ là sự đối nghịch, những trò phá của Kim Jaejoong và một Jung Yunho có cách trả thù không ai biết à mà có chính là cái con người mắng người khác là não rỗng ở dưới căng - tin và vợ chồng cái tên hội phó đào hoa hay ghen đó.

END Part 1

P/S : Mọi người cho ý kiến ,lấy tinh thần post tiếp part sau nhá

PART 2:

Neon nareul weonhae

neon naege bbajyeo

neon naege michyeo

He eonal su eobseo

I got you- Under my skin

---------------**---------------

modu da bye bye chueokdo

modu da bye bye seulpeumdo

Feels like I'm ready (hey~!)

No love I'm done with (ho~)

keutnabeorin sairago malhae (keutnageoya baby).

Dứt ra khỏi dòng hồi tưởng miên man về quá khứ giữa hắn và cậu bởi hai tiếng chuông điện thoại vang lên cùng lúc, một của hắn , một của cái con mèo lười đang chui rúc vào ngực mình . Mỉm cười với tay lấy hai chiếc điện thoại Galaxy SIII, nhìn có vẻ như chúng là một cặp thì phải.

- Cưng à, nghe điện thoại đi này - khẽ lấy tay vuốt mái tóc mềm hơi rối của cậu đầy yêu thương.

- Ưm......không muốn nghe, anh tắt đi đi - giọng ngái ngủ cất lên, ai lại gọi lúc sáng sớm thế này chứ, hừ.

- Là ba em gọi mà, thôi nào ngoan mau nghe đi, anh cũng cần nghe điện thoại nữa.

- Jung Yunho, em ghét anh - Alo,...... baba con nghe đây ạ

- Còn anh thì yêu em, bảo bối - Để lại cho cậu câu nói cùng nụ cười rạng hơn cả mặt trời, hắn bước ra khỏi phòng ngủ, không hiểu có chuyện gì mà bố hắn lại gọi vào sáng sớm thế này chắc hẳn phải có việc câp thiết lắm.

- Alo, con nghe

----------------------***-----------------------------

"Cạch" đáp chiếc điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, cậu uể oải nhấc mình dậy, cùng lúc đó hắn cũng bước vào sau khi đã có cuộc nói chuyện ngắn với bố của mình.

- Có chuyện gì vậy cưng, không ngủ thêm sao - miệng thì hỏi tay chân thì hoạt động, chưa kịp trả lời thì cậu đã bị kéo vào một nụ hôn sâu nóng bỏng đến khi cậu phải đập vào lưng hắn tỏ vẻ hết dưỡng khí và sắp ngạt thở đên nơi, hắn mới dừng lại nhưng cũng không quên liếm nuốt hết sợi chỉ bạc còn vương trên cánh môi anh đào hắn mới thực sự buông tha cho cậu.

- Hộc...hộc....mới sáng ra anh đã tính giết em rồi à

- Anh ước gì, anh có thể nuốt luôn em vào bụng để em không bao giờ có thể xa anh dù chỉ một phút - siết cậu chặt hơn vào lòng.

- Nghe mà nổi hết cả da gà , anh lại học những lời sến chúa này từ park Yoochun đấy hả, em mang họ Kim nhưng là Kim Jaejoong chứ không phải là Kim Junsu nhé - lời nói thì ngoa đấy, nhưng sao cái miệng lại vẫn toét ra, gò má lại ửng màu cà chua chín và quan trọng hơn là cái tay vòng ra sau lại thêm lực ôm thì phải.

- Nói anh nghe xem.

- Ba gọi em về nhà, hình như có việc quan trọng, còn anh ???

- Anh cũng thế,

- á, anh làm gì vậy , thả em xuống.

- Đi tắm cưng à, xong anh sẽ đưa em về.- bế bổng cậu trên tay theo kiểu công chúa

- Thôi không cần đâu, em tự về được với lại chẳng phải ba anh cũng gọi anh mà, tối chúng ta gặp nhau, còn nữa tối nay em muốn ăn mì xào ở Picture of you.

- Tât cả đều nghe theo em, cưng à.

- Jung Yunho, anh đi chết đi, đã bảo là chỉ tắm thôi cơ mà, em vẫn còn đau đấy......ưhm.....buông......ưhm....

- Ngoan nào.........

-------------------------------------------------888---------------------------------------------

------------ Tại nhà họ Kim ----------------

- Xem mặt ư.......... vâng được ạ, thế khi nào thì đi gặp hả ba ? hay ngày mai luôn đi ba , à quên mất cái người mà ba mẹ muốn con gặp ấy là công tử hay tiểu thư nhà nào để con còn biết - Nhìn cái vẻ mặt háo hức của cậu bây giờ không khác gì đứa trẻ được nhận phiếu bé ngoan, à không phải như ăn mày bỗng nhiên trúng lô tiền tỉ mới đúng.

- Stop !!! dừng lại ngay, và nghe ba nói đây, lần này thì đừng hòng gây ra chuyện nghe con, ba còn lạ gì mày, nói cho mày biết trước là ai để mày cho người ta sống dở mà chết cũng không xong như những lần trước à, còn nữa lần này gia đình họ không đơn giản như nhà họ Kang đâu mà tha cho mày cái tội làm bẽ mặt con nhà người ta chốn giữa thanh thiên bạch nhật. Mà còn một điều.......

- Stop !!!, dừng, ba làm ơn dừng lại, con mới nói có một câu mà appa đã ....

- Có ngồi im không thì bảo!!! nghe ta nói hết đã, cấm mở miệng, cứ thử xen ngang lần nữa xem, ba cho mày sang Châu Phi làm bạn với thổ dân ngay lập tức - cái mặt hớn hở của cậu bây giờ ỉu xìu không khác gì bánh bao nhúng nước, vừa giận dỗi vừa làm động tác khóa miệng .Nhìn thấy đứa con trai như vậy Kim lão gia quả thực rất hài lòng, còn Kim phu nhân chỉ biết cười khổ vuốt vuốt mái tóc đen của cậu mà an ủi.

- Ta nói đên đâu rồi ấy nhỉ..- mải dạy bảo đứa con trai ngang bướng mà Kim lão gia quên béng mất mình cần phải nói những gì.

- Đến.....- nhận được cái trừng mắt của appa yêu quý lời nói chưa thoát hết ra khỏi được miệng đã phải nuốt mải vào trong cậu nở nụ cười cầu hòa và làm động tác khóa miệng lần thứ hai.

- Đến " mà còn một điều nữa" - là giọng nói của Kim phu nhân.

- Đúng , đúng - Kim lão gia gật đầu lia lịa như thể rằng mình nhớ ra điều gì tuyệt vời lăm.........mà còn một điều nữa là từ giờ đến buổi gặp mặt Jaejoongie bé bỏng của ta hãy ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho appa. Xong, con có ý kiến không con yêu.

ôi cái câu ngọt ngào mà ông vừa nói khác nào mật ngọt chết ruồi, chết ở đây là chết thật đấy, không phải nhân cách hóa hay phóng đại lên đâu, mà con ruồi ấy không ai khác chính là Kim thiếu gia đây.

----Jae' pro---

Không được bước chân ra khỏi nhà, là không được bước chân ra khỏi nhà đó nghe rẽ chưa?, thế này thì có khác gì treo cậu trên giá chém đâu cơ chứ, không ra ngoài thì làm sao mà đến trường, không ra ngoài thì làm sao mà gặp được bạn bè thầy cô, không đến trường thì làm sao gặp được Minie bé bỏng, Junsu dễ thương........OK, được rồi không ra ngoài làm sao mà gặp được Yunnie của cậu........ok, ok, cái quan trọng là không ra ngoài thì làm sao điều tra được " người yêu tương lai" của cậu là ai để mà "xử" - thế là được rồi chứ, hừ !!!. Mặc dù cậu ấm, cậu ức, cậu nghẹn ngào nhưng cái mệnh lệnh sét đánh ngang tai ấy vẫn được ban hành và thực thi một cách triệt để. Ông trời ơi , có thể cho cậu biết tại sao ông lại bất công như vậy không ( ông trời : ta công bằng lắm con à). Appa cậu cho cậu có ý kiến nhưng cậu á, cậu cứ thử có ý kiến xem thì chỉ đêm nay thôi sẽ là " Wellcome U to Africa".

Đừng hỏi tại sao lần này cậu không nổi dậy chóng áp bức như những lần trước, cứ thử nhìn thái độ lúc này của Kim lão gia thì biết, aishhhhhhhhhhhh sao ba cậu hôm nay lại nghiêm túc thế không biết.

----- end Jae' pro -----

- Vâng, con hiểu rồi ạ, con lên phòng trước, ba mẹ ngồi chơi.

- Hiểu thì tốt, ngoan appa thương, hôm đó cúng appa và umma con đi gặp họ.

" Thương con mà appa lại vậy à, huhuhu cậu khóc không ra tiếng"

Đợi bóng cậu khuất hẳn, lúc này bà Kim mới lên tiếng.

- Mình à, như vậy liệu có ổn không, em thấy dù sao Jaejoongie nhà mính vẫn còn bé lắm, em không muốn con mình ......

Đặt bàn tay đã chai sần theo năm tháng lên bàn tay của vợ mình nắm chặt.

- Tôi biết chứ, nhưng mình yên tâm, tôi tin đây là quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng làm cho Joongie, thằng bé không thể lúc nào cũng ở bên chúng ta mãi được, cần có một ai đó làm bạn, yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với nó mọi điều, tuy chúng ta là người đã sinh ra nó nhưng người gắn bó gần gũi với nó suốt đời lại là một người khác mình à, vì vậy tôi cần phải tìm người xứng đáng nhất , Mà nó có giỏi cứ thử làm Joongie buồn xem tôi sẽ không nể tình mà cho nó chết mất xác luôn đâu.

- Ừm, em hiểu - nhìn ông bằng đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng, nghe những lời ông nói khiến bà cũng bớt lo lắng phần nào. "Mọi điều chúng ta làm đều vì con Jaejoongie, hãy sống thật hạnh phúc bảo bối của ta".

-----------***-----------

Cùng lúc đó tại nhà họ Jung, bầu không khí có vẻ hơi khác, nó nóng hơn thì phải.

- CÁI GÌ !!! BỐ BẢO CON ĐI XEM MẶT ẤY Ạ, bố à, bố không đùa chứ, bố xem con trai bố như thế nào mà lại cần đi coi mắt, bố nghĩ con trai bố kém đến nỗi không tìm nổi một người hay sao ??? - Khi nhận được điện thoại của ông Jung, Yunho trở về nhà mà trong lòng không khỏi sốt sắng , bố hắn có chuyện gì mà lại gọi hắn về gấp lúc sáng sớm ra thế này, nhưng có ai ngờ được cái chuyện " cực kì quan trọng" ấy lại chẳng đáng để hắn bận tâm bằng một cái móng tay của Joongie của hắn, hơn nữa còn làm hắn bốc hỏa lên tận đầu.

- Bình tĩnh Yunho, từ trước đến nay ta luôn chiều theo ý con, con muốn làm gì ta đều đồng ý, từ việc con không muốn đi du học để ở lại hàn quốc, đến việc con từ chối gặp con gái nhà họ Im lần trước, nhưng lần này ta sẽ không nhân nhượng với con, con thử nghĩ xem, bấy giờ con cũng lơn rồi, mấy tháng nữa tốt nghiệp là ra tiếp quản luôn tập đoàn rồi, ta muốn con có chỗ dựa vững chắc để quản lý cái tập đoàn Mirotic cho tốt.

- Chẳng phải cho đến bây giờ con vẫn làm tốt đó sao, hơn nữa con vẫn còn trẻ bố à - hắn cố tìm lý do để thoái thác, nhưng có vẻ lần này không như hắn mong đợi , ông Jung thực sự nghiêm túc khi nói đến vấn đề này, nhưng dù sao Yunho cũng là con trai ông, ông cũng không muốn hắn phải khó chịu hay quá phiền lòng.

- Ta biết, nhưng con cũng đã đến lúc có gia đình của riêng mình, một nơi để con bảo vệ, con trai. Ta cũng không ép con phải yêu hay lấy người ta ngay ta chỉ muốn con đến gặp và thử cho mình và người kia một cơ hôi mà thôi. Đây con chọn đi, một trong hai hoặc cả hai cũng được - vừa nói ông Jung lôi trong ngăn tủ ra 2 tấm ảnh đặt trước mặt Yunho - họ đều là người có gia cảnh tốt và cũng rất được, hãy trả lời ta sớm nhất có thể.

- Không cần đâu bố, con sẽ gặp người này - đẩy một tấm ảnh lại gần bố mình, khi nhìn hai tấm ảnh mà ông Jung mang ra hắn không khỏi nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại gương mặt đăm đăm cố hữu.

- Tốt...ta

- Nhưng có một điều kiện - chẳng để ông nói hết câu hắn đã chen vào đưa ra yêu cầu, ông Jung hiểu tính con trai mình hơn ai hết rằng đứa con trai mà ông luôn tự hào không bao giờ thực hiện không yêu cầu của người khác, kể cả đó là với ông đi chăng nữa, cái gì cũng phải có giá của nó, điểm này hắn hoàn toàn giống ông.

- Con muôn.......

- Được, ta chấp nhận, con hãy chuẩn bị đi 3 hôm nữa.

- Con xin phép - cúi đầu chào ông Jung, bước ra khỏi phòng, hắn cần có kế hoạch của riêng mình, một kế hoạch hoàn hảo, cái nhếch mép trên gương mặt đẹp trai đã nói lên không ít điều.

--------***---------

Trở về phòng một cách chán không thể nào chán hơn, cậu nằm vật ra giường, ôm gối mà hét, cũng may là phòng cách âm không thì cả cái nhà này từ ông bà Kim đến người làm sẽ vì cậu mà vào viện khoa tai - mũi - họng sớm.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Yunie à, em phải làm sao bây giờ- cậu rên rỉ, nhưng chợt nhớ ra - Đúng rồi, đúng rồi Yunie, phải gọi cho Yunie mới được.

- Tút...tút....tút.......alo anh nghe cưng- đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

- ........

- Làm sao vậy cưng, trả lời anh xem nào, em như vậy anh sẽ lo đấy - Thấy cậu im lặng không trả lời làm hắn có chút lo lắng.

- Yunie.....

- Vâng, tiểu nhân đang nghe đây, Kim thiếu gia - Thấy cậu như vậy hắn cũng muốn chọc cậu cho cậu vui lên một chút, tuy không nhìn thấy cậu bây giờ nhưng qua cách nói chuyện hắn cũng biết vẻ mặt cậu đang vô cùng, vô cùng méo xẹo, nghĩ đến là không khỏi bật cười, cậu đã quá đáng yêu rồi

- Yunieeeeeeeeeeeee, em không đùa đâu

- Ừm,

- Yunie

- Ừm

- Yunie

- Anh đang nghe mà

- Em bị cấm túc rồi, hức....hức....

- Đừng khóc, ngoan kể cho anh, xem có chuyện gì.....

Sau một hồi vừa nghe cậu kể vừa nghe tiếng nấc thút thít của cậu thì hắn cũng hiểu được lí do vì sao mà "ông dời con" của hắn lại như vậy.

- Thế bây giờ đã ngừng khóc chưa nào - hắn dỗ cậu như dỗ trẻ con, cậu không trả lời nhưng hắn biết cậu đang gật đầu liên tuc- cậu là vậy mà.

- Jaejoongie này - đợi một lúc khi thấy cậu đã ngưng khóc hoàn toàn hắn mới tiếp, anh luôn bên em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hiểu không ? lần này ba em đã kiên quyết như thế chắc chắn sẽ không thể lay chuyển được đâu, dù sao thì cũng chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, nghe lời ba em lần này đi.

- Chẳng nhẽ anh muốn em đi gặp mặt người khác thật sao, em đã nói cho anh biết còn gì, lần này ba em làm thật đấy, chẳng nhẽ anh muốn em cưới người khác làm chồng sao - nghe hắn nói thế, cậu thấy thực sự rất khó chịu trong lòng.

- Đương nhiên là không rồi, anh sẽ không để cho ai mang em rời khỏi anh đâu cứng à, nếu như họ không muốn sống không bằng chết.

- Nhưng sao anh............- cậu phụng phịu nhưng gò má đã hơi ửng hồng, và lòng cậu đã không còn gợn sóng.

- Anh yêu em Joongie, hãy tin ở anh được chứ.

- Được, nhưng Yunie này....

- ..........em không thực sự tin tưởng anh.

- Không, không phải, em tin anh..........cậu muốn hắn biết là cậu tin hắn, hắn là người mà cậu tin tưởng nhất........nhưng....

- .....................

- Nhưng em bị cấm túc rồi, những mấy ngày lận, em không thể gặp anh cho đến khi xong ngày coi mắt, với lại tối nay em cũng không được ăn mì xào ở Picture of you, aaaaaaaaaa em không muốn

- Ha ha ha - lần này hắn phải bật cười ngay với cái kiểu của cậu, cậu thực sự haizzzzzzzzzzzzzz, khẽ gãi gãi cái sống mũi, cứ thế này hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà phi thẳng đến nhà họ Kim mà vác cậu về nhốt vào một chỗ để chỉ hắn mới có thể thấy, mới có thể gần gũi, ôm ấp, nâng niu cậu mất.

- Anh, cười gì nào, người ta nhớ anh mà - câu sau cậu nói thật khẽ như thể chỉ để mình cậu nghe vậy.

- Anh cũng nhớ em, bảo bối, bây giờ thì nghỉ một lát đi, hôm qua em ngủ được ít lắm, đừng để không có anh bên cạnh mà làm biếng.

- Còn không phải tất cả tại anh sao, đồ gấu béo háo sắc.

- Anh chỉ háo mình em thôi cưng, à anh phải giập máy rồi, anh còn một số chuyện công ty chưa giải quyết xong. Yêu em

- Yêu anh.- nghe giọng cậu hắn thấy vui lên hẳn, ba ngày nữa à, phải nhanh lên mới kịp. - Alo, Donghae hả, tôi có việc cho cậu đây....phải đến ngay bây giờ.

Trời hôm nay xanh thật.

----------------------------------------------888------------------------------------------------

Thấm thoát cũng đã ba ngày trôi qua, phải nói ba ngày này là vô cũng nham chán đối với một con người yêu sự tự do như Jaejoong, chỉ còn hơn tiếng nữa là cậu phải đi gặp cái tên chết tiệt hay là cô tiểu thư đỏng đảnh nào đó. Nhưng biết làm sao được gặp thì vẫn phải gặp thôi. Đứng trước chiếc tủ quần áo đồ sộ của mình mà cậu không biết mình nên mặc gì cho phải, tuy cậu không hào hứng gì với cái buổi hẹn hò sắp đặt này nhưng cậu là ai nào , cậu chính là KIM JAEJOONG đấy làm sao mà cậu có thể ăn mặc lôi thôi lếch thếch được, cậu luôn phải tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cư hoàn cảnh nào. Chọn tới chọn lui cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình một chiếc áo len kẻ karo sáng màu cổ thuyền, một chiếc quần bò xẻ gồi và một đôi bốt cổ lửng, đeo thêm đôi khuyên tai hình thánh giá, tất cả tạo nên một Jaejoong quá hoàn hảo.

- à vâng, được, tôi hiểu rồi, .........................tôi cũng chỉ mong có vậy................rất sẵn lòng thôi, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.............được, được, chào ông.

- Jaejoong xong rồi đó hả con - thấy cậu từ trên lầu bước xuống Kim phu nhân lại gần sửa lại lọn tóc bị lệch của cậu - Xong, jaejoongie của mẹ thật đẹp, hôm nay người kia chắc phải quì dưới chân con mất thôi.

- Con của mẹ mà, mỉm cười nhẹ với bà cậu quay sang ba mình - Ba chúng ta đi bây giờ chứ ạ ?

- Đúng rồi Joongie, hôm nay con tự mình đi gặp người kia nhé, người kia muốn gặp riêng con mà ba nghĩ cũng nên cho bọn con khoảng không gian riêng tư nhưng nên nhớ là không được gây chuyện nghe không ? nếu có chuyện gì thì Châu phi đang đợi con đó - Kim lão gia nghiêm khắc nhìn khi thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rất " phởn" của cậu, ông phải đánh đòn phủ đầu trước.

- Vâng, thưa ba, con biết mà - cậu cười thầm, gì chứ hôm nay không có ba, mẹ cậu đi cùng là may rồi, còn chuyện kia lúc đó sẽ tính - thôi đến giờ rồi con xin phép ạ.

- Được rồi, con đi đi, nhớ lái xe cẩn thận.

- Dạ

--------------***---------------

Vừa lái xe, cậu vừa nghĩ xem có nên đến đó không, hay là cậu trốn luôn nhỉ, aishhhhhhhhhh không được, dù sao ba cậu cũng đã nói gia đình họ lần này không đơn giản cậu không muốn vì mình mà liên lụy đến ba mẹ cậu được.

-" Thuê bao quý khách hiện giờ không liên lạc được.........." - vứt chiếc điện thoại sang bên ghế phụ cậu thở dài thườn thượt - tại sao Yunie của cậu lại không nghe máy cơ chứ. Thôi để sau vậy.

Tại nhà hàng Picture Of You - cửa hàng mà cậu thích nhất, người này cũng biết chọn đấy.

- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có phải là Kim Jaejoong không ạ - tiếng của người phục vụ phá tan những suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

- Đúng rồi, mà sao cậu biết tôi

- A - như nhận ra sự nghi ngờ của cậu người phục vụ vội nói - không có gì đâu , mời mời anh đi lối này, đã có người đặt bàn trước rồi là ông bà Kim

( nói dối, biết sao được lỡ lời rồi ).

Cũng không quá quan tâm, cậu nghĩ chắc ba mẹ cậu đã đặt chỗ trước thật, đi theo người phục vụ vào bên trong nhưng cậu nhận ra ngoài cậu thì chẳng còn một vị khách nào cả.

- sao hôm nay lại không có khách vây ???

- à vâng, mời cậu ngồi - Chẳng trả lời câu hỏi của Jaejoong người phục vụ sau khi kéo ghế cho cậu đã đi nhanh vào trong, ở lại thêm chút nữa chắc hắn chết mất.

Thấy không khí có vẻ kì quái, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, nhìn xuống chiếc đồng hồ đã đến giờ hẹn mà sao người kia vẫn chưa tới, chắc là tắc đường đợi thêm lúc nữa vậy, 15 phút rồi 30 phút trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu là người kia sẽ đến , bực mình cậu định đứng dậy ra về thì " Phụt" toàn bộ đèn trong nhà hàng đều tắt ngấm, xung quanh chỉ còn là một màu đen mù mịt. Không tự chủ được vai cậu bắt đầu run lên, trán đổ mồ hôi lạnh.

-----------***----------

- Chết tiệt, sao tự nhiên điện bị ngắt hết vậy, nhà hàng các người làm ăn kiểu gì vậy hả, cậu ấy mà có chuyện gì các người chuẩn bị đi là vừa.

Thấy điện trong nhà hàng bị tắt hết hắn như người phát cuồng, chẳng thèm để ý đến cái lời giải thích và hứa khắc phục sự cố của quản lí, hắn lao ngay ra ngoài nơi có tình yêu của hắn , hắn lo thật sự là đang rất lo, Jaejoongie của hắn. Giữa cái màn đêm mờ ảo ấy hắn chỉ nghe thấy tiếng nấc thút thít của cậu, đang gọi tên hắn.

- Hức.....hức.......Yun...yunie à.......huhuhu.....yunie à.....anh ở đâu rồi - khi cái màn đêm ấy bao quanh cậu không thể làm gì được nữa, chỉ còn biết lấy hai bàn tay bịt chặt tai lại, nhồi sụp xuống mà gọi tên hăn, cậu không muốn thế này, cậu...sợ lắm....cái kí ức bị bắt cóc năm 7 tuổi lại tràn về trong tâm trí cậu.

- Á aaaaaa, đừng chạm vào tôi , huhuhu.......yunie à, cứu em với......huhuhu

- Anh đây, anh đây rồi, Yunie của em đây rồi, đừng sợ, có anh ở đây mà, đừng sợ......hắn ôm chặt cậu vào lòng, thật chặt vừa vuốt lưng vừa không ngừng trấn an cậu, hắn biết cậu sợ bóng tối lắm, nó đã ám ảnh cậu từ lúc 7 tuổi đến giờ, cậu bị bọn bắt cóc bắt lúc tan trường rồi suốt đêm đó chúng nhốt cậu trong khu nhà kho bỏ hoang tối mịt, chúng bịt mồm cậu, trói chặt cậu lại, xung quanh cậu không có ai, tuy không bị đánh nhưng làm sao mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể chịu được sự đả kích đó cơ chứ, những điều này về sau hắn biết được qua Changmin - em họ của cậu, từ đó về sau phòng của cậu lúc nào cũng sáng đèn, dù là buổi tối khi đi ngủ, và khi ở bên cạnh hắn cũng như thế. Cậu rất mạnh mẽ nhưng con người mà luôn có phần mền yếu của riêng mình.

- Yunie à, huhuhu.........hức..........em sợ lắm......huhuhu.....- nhận ra hơi ấm quen thuộc, cậu khóc to hơn cánh tay siết chặt lấy hắn, cậu biết cậu được an toàn rồi.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, không sao nữa rồi, có anh, anh sẽ bảo vệ em, ngoan đừng khóc, tim anh đau lắm....

Mất một lúc sau cậu mới định tâm trở lại, thì cũng là lúc nhà hàng xử lý xong sự cố , đèn sáng trở lại, nhưng hắn vẫn ôm cậu trong lòng. Đến khi quản lý ra hắn mới đỡ cậu ngồi dậy nhưng không buông cậu.

- Thành thật xin lỗi, Jung thiếu gia, tại gặp một số vấn đề về đường dây dẫn nên hệ thống điện nhà hàng.......

- Thôi được rồi, không cần nói nữa .

- Vậy chúng tôi có thể bắt đầu được chưa ạ. Để xin lỗi vì sự cố vừa rồi chúng tôi sẽ miễn phí................

- Không cần nữa,

- Nhưng cậu Jung, chúng tôi......

- Tôi đã nói là không cần, anh lui xuống đi - trừng mắt với người quản lý, tên đó tự biết câm miệng mà đi vào trong, thầm cầu trời là mong sao hắn được bình an vô sự hay chí it là cái nhà hàng này vẫn yên ổn mà làm ăn.

Quay sang cậu hắn nhẹ nhàng - Jaejoongie, chúng ta về nhé , tuy đã bình tâm lại nhưng cậu vẫn còn run lăm,bằng chứng la cái tay vẫn bám chặt lấy hắn kia, bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, hắn ra khỏi nhà hàng và về nhà nhà của hai người.

----------***---------

Căn hộ 9095 khu chung cư cao cấp Begin.

Đặt cậu xuống chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, hắn đi lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu, hìn cậu bây giờ hắn xót cả lòng, thầm rủa cái kế hoạch của hắn thành ra như thế này, nếu biết trước được hắn cứ nói cho cậu biết luôn rồi.

- Yunie à - cậu gọi hắn, nhìn hắn vừa lau cho cậu vừa cẩn thận từng chút như thể sạo cậu đau mà lòng cậu chợt dâng lên một dòng ấm áp.

- Anh đây- ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, thấy nụ cười của cậu mà bao nhức nhối trong lòng hắn tan biến hết.

- Yunie à,.........

- Hửm,..........

- Yunie à

- Hửm

- Chỉ là ........muốn gọi tên anh thôi.

Không nói gì cả, ngồi hẳn lên ghế, kéo cậu vào lòng, không ngừng hôn lên mái tóc đen của cậu, rồi đến vầng trán bướng bỉnh, cái mũi ửng lên vì khóc nhiều, và cuối cùng là đôi môi chín mọng ấy, nụ hôn sâu và dài, không cuồng nhiệt nhưng lại chất chữa biết bao tình yêu của hắn dành cho cậu. đến khi nhận ra cậu không còn dưỡng khí để thở hắn mới luyến tiếc buông tha cho cậu. Như chợt nhớ ra điều gì khẽ đẩy hắn ra cậu hỏi:

- Yunie, tại sao anh lại ở trong nhà hàng lúc đó vậy- đây là điều mà cậu thực sự rất tò mò.

- Em nghĩ sao ??? trả lời cậu bằng một câu hỏi khác, hắn muốn xem cậu như thế nào.

- ............................., khẽ cười, hắn lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu

- Hôm nay anh cũng đi coi mắt cưng à.

-...................cậu không nói gì nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, hắn hiểu hắn phải nói rõ mọi chuyện cho cậu ngay bây giờ nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời.

- anh xin lỗi vì không nói cho em biết trước, nhưng cái gì cũng có lí do cả.

- ....................................

- Em tin anh chứ - khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu hắn mới tiếp tục.

- Vậy em có biết người anh đi coi mắt hôm nay là ai không ? - xoay người cậu lại đối diện với mình. Cậu vẫn không trả lời nhưng ánh mắt lại chứa đựng thêm sự nghi hoặc. Lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh, cũng chính là một trong hai bức mà ba hắn đã muốn hắn lựa chọn đưa cho cậu. Nhìn vào bức ảnh khiến cậu ngạc nhiên cực độ.

- Yunie à, sao lại .....................

- Sao lại là em chứ gì, ngốc ạ, em nghĩ rằng anh sẽ để em đi gặp người khác một cách dễ dàng như thế sao ???, em là của anh không ai khác đâu cưng. Hắn lại kéo cậu vào nụ hôn bất tận và cái tay của hắn thì chẳng còn yên phân như lúc nãy nữa.

- Ưm......Yunie.......đẩy đầu hắn ra......em vẫn có chuyện muốn hỏi. Hắn nhíu mày không hài lòng nhưng cũng đành chiều theo ý cậu, ai bảo người sai là hắn.

- Được rồi chuyện gì nào ???

- Vậy là anh biết trước đó là em hả ? - gật gật

- Vậy là anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước hả ? - gật gật.

- AAAA, thế sao anh lại không cho em thấy những gì anh chuẩn bị hả ?- trời ơi, cậu - Kim Jaejoong đã trở lại đúng con người thường ngày của mình, lạy chúa amen !

- Nhỏ tiếng nào cưng, nhìn thấy cưng lúc đó như vậy, anh chẳng còn tâm trí nào mà để ý mấy cái thứ đó nữa.

- Không được, em không biết, em muốn xem, em mặc kệ là chuyện gì, em muốn xem những thứ đó.

- Cưng à, những thứ đó anh để hết lại chỗ nhà hàng rồi, nó chỉ là cái bánh kem, hoa hồng, dàn nhạc thôi mà, còn thứ khác quan trọng hơn anh luôn giữ bên mình mà.

- Vậy thứ đó là thứ gì, em muốn xem.- cậu thật sự rất háo hức muốn xem đó là thứ gì.

- Nhưng ở nhà mình không có piano làm sao anh cho em xem được.

- Piano, vậy là anh viết nhạc tặng em hả - cậu cười thật tươi, còn hắn - gật gật, chẳng kịp để ý,.... bất ngờ hắn bị cậu đẩy ra chạy nhanh vào phòng ngủ đóng chặt cửa, ở ngoài vẫn chưa hết ngơ ngác thì hắn đã tiếng nói bên trong vọng ra:

- " JUNG YUNHO CHO ĐẾN KHI NÀO EM THẤY LẠI ĐƯỢC TÂT CẢ NHŨNG GÌ ANH ĐÃ CHUẨN BỊ NGÀY HÔM NAY THÌ ANH ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO NGƯỜI EM " kèm theo tiếng cười khúc khích như có gì thú vị lắm.

Như choàng tỉnh khỏi cơn mộng hắn lao lại chỗ cửa phòng ngủ nhưng cánh cửa đã khóa trái, không sao hắn là Jung Yunho mà, chìa khóa dự phòng nhưng 'cạch'... ' cạch cạch'..... ' cạch cạch cạch' sao vẫn không mở được thế này, Haizzzzzzzzz người ta nói cao nhân ắt có cao nhân trị trong trường hợp này quả không sai. Nếu Jung Yunho có đủ sức khỏe để đẩy cái bàn, cái ghế rồi vô vàn những thứ linh tinh mà Kim Jaejoong chén vào cửa kia thì hắn đúng không phải là người. Thế là trong căn họ 9095 lại có những tiếng năn nỉ thảm thiết nhưng vô tác dụng của một người và một người thì ôm con gấu ( bông ) ngủ ngon lành, Đời lắm lúc bất công thật..............................

END Part 2

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: