Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA HOA HOA

                   MỐI TÌNH ĐẦU CỦA HOA HOA

Title : 花花初恋

Author : 抽抽の小刺

Link fic: http://tieba.baidu.com/f?kz=465299976

Translator : Sally (me ^ ^)

Length : 1 short

Rating : PG - 13

Genre : pink

Paring : Yunjae

Status : Complete

Disclamer : Yunjae thuộc về nhau (i have nothing~__~)

"Jung Yunho, rốt cuộc anh có chịu quen em không ?"

Lại tới rồi ! Lại tới rồi ! Tên nhóc này một ngày phát điên bao nhiêu lần mới đủ đây !!!!!

"Yunho, anh thật là vô tình, lừa trái tim ngây thơ vô tội của người ta, bây giờ lại bỏ đi không thèm chịu trách nhiệm như vậy.....hix.....hix "

Hơ hơ, cái kiểu giả vờ thế mà giống sao, sao trước đó không nhỏ thêm mấy giọt thuốc nhỏ mắt nữa đi ??

" Nhớ năm nào, chúng ta cùng nhau thưởng hoa ngắm trăng, cùng nhau thề non hẹn biển..... "

Cậu !! tôi nhịn.....

" Bây giờ, coi như người lạ, nhưng vẫn là người lạ quen thuộc nhất mà..... "

Tôi.......nhịn.............

" Bánh đậu ah, lẽ nào, anh chê em nhạt phấn phai hương rồi sao ? "

Tôi..... còn nhịn nữa thì không gọi là Jung Yunho !!!!!

" Đủ rồi, Kim Jaejoong, cậu nói xong chưa hả ? đã nói không được gọi tôi là bánh đậu, còn nữa, cái gì mà "cùng nhau thưởng hoa ngắm trăng" , cái gì mà "người lạ quen thuộc nhất" ? đầu của cậu bị cửa đập vào hả ? chúng ta lúc trước có quen nhau sao ?? "

" Không quen sao ? " >_<

" Có quen sao ? "

" Không quen sao ? " >_<

" .....Có quen.....sao ? " (0_0)

Ahhh~~~~~~~~~~~~~~~~~chúa ơi, có phải đây là hình phạt cho việc tò mò của con không ?????

Đúng vậy, bị tên nhóc này bám theo, hoàn toàn là tôi tự làm tự chịu.

Khoảng 1 tháng trước, tôi thức dậy như bình thường, đánh răng rửa mặt như bình thường, đi ra khỏi nhà như bình thường, mua đồ ăn sáng như bình thường, vừa đi vừa ăn như bình thường, bỗng từ trong ngõ bên đường vọng ra một âm thanh bất thường.

" Chà, chà, người đẹp, có muốn đi chơi với anh không ? "

Giữa ban ngày ban mặt, lại ngang nhiên chọc ghẹo con gái nhà lành ?! Còn có pháp luật nữa không chứ ??

" Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của mày ra ! "

Chờ chút, giọng nói của " cô gái nhà lành " này, sao trầm như vậy nhỉ ?

" Yô, cô em nóng tính thế, haha, tốt, như thế anh càng thích " 

Tôi lúc đó khi xông vào đánh nhau với bọn chúng, những cú đấm, đường quyền đẹp mắt, chắc phải rất tuyệt, không thì làm sao Kim Jaejoong lại thích tôi cơ chứ. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tóm lại, tôi trong một buổi sáng mùa hè đầy nắng, đánh cho bọn lưu manh chạy mất, để sau đó bị một cô gái quấy rầy..... à không, sau đó phát hiện ra là một tên con trai.....thích tôi. Haish, nói xem, tại sao tôi lại đẹp trai thế cơ chứ ?

Sau khi bọn lưu manh đã bị đuổi chạy mất, tôi lấy lại phong độ đi tới trước mặt " cô gái nhà lành ", bình tĩnh dùng giọng nói quyến rũ của MC " đài phát thanh của trường " nói :

" Cô gái, cô không sao chứ ? "

" Bánh đậu !? "

Đôi mắt " cô gái " bỗng nhiên sáng lên, gọi ra cái tên cấm kỵ của tôi, thì đúng là khuôn mặt tôi giống bánh đậu thật, nhưng có cần nói thẳng ra như thế không ??

Tôi tức : " Tôi không phải bánh đậu "

" Cô gái " lại chỉ cười : " Thực ra tôi cũng không phải là con gái "

" Eh ?? Cậu là con trai ? " Tôi cẩn thận quan sát cậu ta, mặc dù là tóc đen, mắt to, da trắng, môi hồng, nhưng quả thực ngực cậu ta rộng và phẳng, còn có quả táo Adam nữa.

" Aish, cái gì thế này? ", tôi còn tưởng là một có một màn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó, mỹ nhân vì không có gì để báo đáp đành lấy thân mình ra để trả ơn, không ngờ lại là một tên con trai.

Quay lưng định bỏ đi, cô gái, à không, cậu con trai từ phía sau chạy ra trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói rất nghiêm túc :

" Tôi tên Kim Jaejoong, là Kim. Jae. Joong. "

" Ồ, xin chào, Kim. Jae. Joong. "

" Haha~ "

Cậu con trai tên Kim Jaejoong này bị tôi dùng giọng điệu giống cậu ta lặp lại tên mình mà cười to lên. Tôi cũng vì sự hài hước của bản thân mà bật cười, đâu biết rằng sau khi nghe xong câu nói tiếp theo của Kim Jaejoong, tôi suýt chút nữa bị sặc nước bọt.

Cậu ta nói, này, chúng ta quen nhau đi.

Sau ngày hôm đó, tên nhóc Kim Jaejoong đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của tôi. Mỗi ngày cứ như âm hồn bám theo tôi, quấy rối tôi, muốn tôi quen với cậu ta, tôi đi đến đâu cậu ta cũng đi theo đó. Ngay cả mấy đứa đàn em phá phách của tôi trong trường cũng gọi cậu ta là " Chị dâu ". Nhưng bực nhất là cậu ta cứ xem điều đó như bình thường, hoàn toàn không có chút gì là xấu hổ cả.

" Bánh đậu ah, đây là số phận, là số phận đó~"

" Số phận cái khúc gỗ, tôi thấy đây là ác phận thì có ! Còn nữa, không được gọi tôi là bánh đậu. "

Điều khủng khiếp còn ở phía trước, một hôm tôi tan học về nhà, trước cửa nhà là Kim Jaejoong với túi lớn túi nhỏ nhìn trước nhìn sau.

" Cậu tới đây làm gì? "

" Bánh đậu ah, tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của anh em được. "

" SO ? "

" SO, chúng ta sống cùng nhau đi ! "

Kim Jaejoong nói với vẻ mặt rất cương quyết, rất giống với các nhân vật nam nữ trong phim vì tình yêu mà sẵn sàng bỏ gia đình để đi theo trai.

" Này, Kim Jaejoong, tôi nói rồi tôi không phải là người đồng tính "

" Huh, lại làm sao thế ? "

" Cậu ! .............Ôi trời ơi, cậu đi ngay cho tôi ! "

" Yunho, anh đi đâu, em cũng sẽ cùng đi~~~~! "

Không được, không thể để tiếp tục như thế này được, mặc dù tôi ủng hộ tình yêu tự do, nhưng khi người theo đuổi tôi vào nhà tôi sống thế này, thì tôi thực sự phải nói rõ ràng chuyện này với cậu ta. 

" Này, Kim Jaejoong ah..........."

" Yunho, chúng ta đứng đây nói chuyện sao ? "

"Ô, vậy vào nhà nói chuyện đi " -/đây khác nào là dẫn cọp vào nhà chứ ?/ 

" Haha, bạn Kim Jaejoong.............."

" Wa, Yunho phòng của anh nhỏ thật đấy ! " - /thật không phải, tôi là người nghèo mà................/

" Này Kim Jaejoong..... "

" Nhỏ một chút cũng tốt, nếu chỉ có một cái giường thì càng tốt" - /Cậu có cần phải cười gian thế không hả ?/

" Này Kim Jae................."

" Woaaaa ah! quả thật chỉ có một chiếc giường ah ! phát tài rồi phát tài rồi ! " vừa nói vừa lục tới lục lui cái túi.

" Này Kim..............."

" Yunho, em buồn ngủ rồi, có chuyện để mai nói tiếp nhé, ngủ ngon ! "/ lại còn mang cả quần áo ngủ đến nữa , thật sự xem đây là nhà của cậu ta ah ?/ 

".................Kim ! Jae ! Joong ! "

" Được rồi, được rồi, em biết rồi mà. " - /Cậu biết rồi còn không mau đi khỏi đây ?/

Kim Jaejoong nhìn tôi cười ngại ngùng mấy giây, rồi đột nhiên chồm tới.

" Chụt....................."

Cậu ta, cậu ta, cậu ta,.......vừa mới BOBO tôi, aaaaah!!! Tôi vừa bị một tên con trai hôn.

" Bây giờ thì được chưa ? " Kim Jaejoong còn cười một cách vô tư " Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi hôn chúc ngủ ngon cơ chứ. "

Kim Jaejoong ngáp một cái, cởi bỏ áo và quần jeans để thay bộ đồ ngủ, làn da trắng mịn đó mà của con trai sao, hai đầu nhũ trước ngực màu hồng phấn, phần mông được bọc bởi một cái quần nhỏ, quả thật rất tròn rất tròn.

" Yunho ah ~~ muốn ngủ chung không ? " 

Appa umma ở trên thiên đường, mau cứu đứa con trai duy nhất của hai người đi, tôi thực sự có phản ứng ....................với một tên con trai.............

Tôi nghĩ có lẽ tôi không có bạn gái một thời gian dài, nhu cầu không được đáp ứng. Đúng, chỉ có thể là như thế, vì vậy mới có phản ứng khi nhìn thấy cảnh đó. 

Vì thế, tôi phải tìm bạn gái, trong ngày hôm nay !

Hoa khôi khoa ngoại ngữ Zhang Xiao Han theo đuổi tôi cũng lâu rồi, chi bằng hôm nay đồng ý với cô ta, được, cứ làm thế đi !

" Yunho, anh nói thật chứ, anh đồng ý làm bạn trai em thật à ? "

" Uhm, Xiao Han, chúng ta quen nhau đi. "

" Thật không ? " Người đẹp tức khắc biểu tình trên gương mặt chỉ có thể hình dung một cách tâng bốc, giọng nói đầy run rẩy kích động. Ôi, người đẹp, từ nay anh sẽ đối tốt với em.

" Giả tạo ! " Tôi biết mà, biết ngay là không thể thuận lợi như vậy mà. Kim Jaejoong, cậu lại đến đây phá rối cái gì thế hả ?

" Yunho, Yunho ah, sao anh lại nói vậy cơ chứ ~~" Giọng nói của Kim Jaejoong trước nay có thể õng ẹo như vậy sao " Không phải từ hôm qua chúng ta đã bắt đầu cùng chung sống một nhà rồi sao, hôm nay anh lại có mới nới cũ, .....hix ...huhu... anh nỡ bỏ em sao ?...."

Tôi da gà da vịt dựng đứng lên hết rồi , những từ đó không phải quá giả hay sao ? ai tin chứ ? Cậu xem Zhang Xiao Han có tin cậu không....? ...huh, người đẹp, làm sao vậy ?

" Yunho, tôi không ngờ anh là người như vậy ! Anh cố ý chế giễu tôi phải không ? Rõ ràng ở nhà đã có một người xinh như hoa thế này, đến trường còn muốn tìm tôi để chơi đùa, tôi thật đã nhìn nhầm anh rồi ! "

" Này, Xiao Han....."

Người đẹp chạy một mạch không quay đầu lại, cô bạn gái tôi vừa tìm được đã chạy mất rồi, nhìn sang thủ phạm, lại còn đắc ý giơ ngón tay hình chữ V ra với tôi !

" Này, Kim Jaejoong, cậu dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi hả ? "

" Dựa vào việc em thích anh ! "

Tim tôi đánh " thịch " một tiếng, mặc dù ngày nào cậu ta cũng nói câu " quen nhau đi, quen nhau đi " bên tai, nhưng lần này là lần đầu tiên chính thức bày tỏ, tại sao tôi lại muốn nhảy lên vui mừng thế này ? không đúng ! tôi nhất định là bị điên rồi !

Tôi cố gắng nói bằng giọng lạnh lùng : " Vậy sao ? Nhưng thật đáng tiếc, tôi ghét cậu ! "

" Anh nói thật sao ? "

Là ảo giác của tôi hay sao ? Kim Jaejoong mặt dày bám riết lấy tôi, da mặt có lẽ còn dày hơn cả bức tường thành nữa, nhưng lúc này nhìn sao lại........ buồn như vậy ?

" ....................Ưm, đó là sự thật ! tôi ghét cậu ! rất nhiều ! nhìn thấy cậu tôi thấy rất phiền ! "

" Thật sao ? Haha~ ! " Kim Jaejoong, cậu đừng có cười nữa, trông thật khó coi " Thật xin lỗi, đã làm cho cho anh ghét rồi, mỗi ngày đều quấy rầy anh, làm phiền anh phải không ?...Sau này.......sẽ không như vậy nữa....."

" Kim Jaejoong............"

" Tạm biết và hen gặp lại, bánh đậu...... không, tạm biệt và không gặp lại........."

Kim Jaejoong quay tấm lưng mỏng manh lại với tôi rồi bỏ đi, cậu ta nói cái gì ? Tạm biệt và không gặp lại ư ? ...................Giả, tuyệt đối là giả, cậu ta đâu dễ dàng bỏ tôi như vậy chứ ? Ah, Kim Jaejoong giỏi nhất là diễn trò mà.

Tôi sai rồi.

Hành lý của Kim Jaejoong bỏ lại nhà tôi không mang đi, nhưng chủ nhân của nó thì hoàn toàn biến mất. Ở trường không có người lẽo đẽo đi theo tôi, ngay cả mấy đứa phá phách trong trường cũng thấy không quen, luôn miệng hỏi tôi : " Chị dâu đâu ? Đi theo người khác rồi à ? "

" Chị dâu cái đầu mày ! Anh mày lại trở về cuộc sống tự do rồi ! Đi, đi uống rượu ! "

Để chúc mừng việc đã thoát khỏi cái keo dính ngang bướng Kim Jaejoong, đêm đó, tôi đã vui mừng mà nốc một đống rượu " Tuyết hoa ", cuối cùng thì được người ta đưa vào bệnh viện để rửa ruột.

Kim Jaejoong, tôi vào viện rồi, cậu không đến thăm tôi sao, cậu bảo thích tôi cơ mà ?

Một tháng sau, Kim Jaejoong trong một tháng này cũng không xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ Kim Jaejoong làm phiền tôi trước đó có phải là do tôi đang mơ. 

Trường học nghỉ hè, tôi phải đi làm thêm, nếu không thì không có tiền nộp học phí kỳ sau mất.

Làm việc trong các xe tải chở đầy hàng hóa, những lúc mệt tới mức mồ hôi tuôn ra như mưa, đột nhiên muốn nghe Kim Jaejoong dùng giọng điệu làm nũng mà gọi tôi một tiếng " Bánh đậu ! "

Được rồi Kim Jaejoong, tôi thừa nhận tôi hối hận rồi.

Mùa hè qua, mùa thu tới, lại bắt đầu vào học rồi.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, tôi đều làm việc vất vả ở trong kho hàng hóa của siêu thị, hy vọng áp lực của công việc sẽ chiếm hết thời gian thừa của tôi. Thế nhưng thật không may, khi màn đêm yên tĩnh đến, Kim Jaejoong lại luôn lẻn vào trong giấc mơ của tôi, mặt cười cười nói muốn tôi quen cậu ta. OK, tôi quyết định rồi, nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi sẽ đồng ý.

" Các em, học kỳ này lớp chúng ta có một bạn mới chuyển tới, cả lớp chào đón bạn nào ! " 

.......................................

Kim Jaejoong, nói ! có phải cậu cố ý không ? ! !

" Cậu đi đâu mấy tháng nay thế hả ? "

" Ở trường bận thi, nghỉ hè thì phải làm mấy thủ tục chuyển trường, này, này, Bánh đậu nhớ tôi hả ? "

" Nhớ cái gì chứ, lần sau có đi thì mang luôn cả đống túi lớn túi nhỏ phiền phức của cậu đi luôn đi. "

" Chà, Bánh đậu không thành thật gì cả, anh cứ nói thẳng ra là trông vật lại nhớ đến người không tốt hơn sao ? "

" Tôi........tôi nói cho cậu biết cậu đừng có mà đắc ý như vậy, có tin tôi.....tôi...... "

" Làm gi ? "

" Hôn cậu ! "

Hmmm, Jung Yunho tôi thực ra cũng là một người tài giỏi mà. Những đồ vật đó của cậu, lần trước không mang đi, thì vĩnh viễn đừng mong mang nó đi nữa.

" Bánh đậu ah~~~~~ "

" Jaejoong ah, sao em luôn gọi anh là Bánh đậu vậy ? "

" Anh vốn dĩ là Bánh đậu của em mà, Bánh đậu ah~~Bánh đậu ah~~ " 

" Haha, nhưng em gọi như vậy, làm anh nghĩ tới một cô bé hàng xóm lúc nhỏ, cô ấy cũng luôn gọi anh như thế. Lúc đó, cô ấy thường xuyên bị mấy đứa trẻ xấu bắt nạt, anh luôn là người bảo vệ cô ấy, này, này, em đừng có ghen đó, nói ra thì cô ấy cũng là mối tình đầu của anh~, thật không may, sau khi appa umma anh bị tai nạn, anh được đưa đến nhà chú dì ở, đã không gặp lại cô ấy nữa. "

" Haha, Bánh đậu, mối tình đầu của anh có phải gọi là Hoa Hoa ? "

" Eh, Jaejoong sao em biết ? "

" Đồ ngốc, anh cuối cùng đã nhớ ra rồi chứ ? " Jaejoong hôn một cái lên môi tôi, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu " Nah, Bánh đậu ah, thực ra, anh cũng là mối tình đầu của Hoa Hoa ah~ "

Jaejoongie của anh, lần này anh tin rồi. Tất cả những điều này thực sự là số phận.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: