Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vol 1; chap 12

_________________

"A~bóng tối, thứ màu sắc thật đẹp đẽ~. Sao ngươi lại có thể ở bên ánh sáng như vậy chứ? Nơi ngươi nên thuộc về, chỉ có thể là bên cạnh ta."
__________________

Góc nhìn của Miliana

Tôi là công chúa của Vương quốc Elyshia. Nhưng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, tôi không hề nắm trong tay một chút thực quyền nào cả. Mẹ của tôi, Nữ hoàng của Elyshia thậm chí còn không được phép đến gặp tôi. Tất cả chỉ vì tôi không thể sử dụng ma pháp, là người được coi là nỗi ô nhục của hoàng gia.

Vương quốc Elyshia hiện đang trong tình trạng nội chiến, và thậm chí chúng tôi còn bị địch quốc tấn công. Mọi thứ có vẻ như đều nằm trong tầm kiểm soát nhưng thật sự thì đang vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, mẹ quyết định sẽ cầu viện gia tộc Fenrir mặc dù là đó là quý tộc của Đế quốc Atlantis nhưng có vẻ như công nương Fenrir là thân nhân của mẹ.

Khi biết tin này, tôi đã ngay lập tức xin được phép đi với lí do là để một người thuộc hoàng tộc đi sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng và tỏ lòng chân thành. Mọi người ngay lập tức đồng ý vì dù tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng đến quốc gia. Ít ra, tôi có thể thoát khỏi cảnh như chốn lao tù đó và nếu may mắn tôi có thể nhờ những người của gia tộc Fenrir huấn luyện mình. Đó là cách duy nhất để tôi có thể thay đổi số phận mình.

Trên đường, chúng tôi đã bị phục kích và gặp rất nhiều quái vật. Vị đoàn trưởng kị sĩ đi cùng và tôi đều bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được lãnh địa của gia tộc Fenrir.

Sau khi gặp một người tên Elvins, tôi được dẫn đến gặp 'người đó'. Khí chất của người khác xa với tất cả những người mà tôi từng gặp, sự phi thường ấy không còn ở mức mà một người bình thường có thể đạt được. Tôi xin chị ấy huấn luyện mình, và thật sự được chấp nhận.

Sau đó thì người thiếu nữ ngủ bên cạnh chị ấy đã tỉnh dậy. Cecilia, là một người vô cùng dịu dàng, đến mức tôi thấy chị ấy giống như nữ thần vậy. Nữ thần Cecilia vậy mà lại thật sự yêu thích chị Akane. Lúc đầu tôi đã nghĩ đây chỉ là một hôn ước vì lợi ích nhưng tôi đã nhầm rồi, một sự nhầm lẫn quá lớn.

Kể từ khi chị Cecilia ngủ dậy thì hai người họ không rời khỏi nhau nửa bước, ôm ấp, nắm tay và thậm chí là hôn nhau bất cứ lúc nào. Kể cả khi tôi ngồi trước mặt mà họ vẫn có thể thản nhiên âu yếm nhau. Tôi thực sự muốn chọc mù mắt mình...Akane-người giờ là sư phụ của tôi, luôn cười tôi một cách đầy ẩn ý.

....tôi thực sự rất muốn làm gì đó với chị ấy nhưng sức tôi không đủ. Nói thẳng ra là muốn đánh người ấy. Chậc, nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không tính làm thật đâu.

Hôm nay, sư phụ dẫn tôi và nữ thần Cecilia vào một cánh rừng nói là để cắm trại và nhân tiện dạy tôi một số thứ. Cái chữ 'nhân tiện' ấy làm tôi tổn thương quá....nhưng dù sao thì trong mắt sư phụ cũng chỉ có nữ thần mà thôi.

Trong khi sư phụ đi làm gì đó thì chị ấy bảo tôi đi săn cùng nữ thần để học hỏi. Tôi rất bất ngờ, khi sư phụ không đi cùng, lỡ nữ thần có chuyện gì thì sao? Nhưng tôi lại một lần nữa biết rằng tôi ngu ngốc như thế nào. Trong khi đang nghĩ xem nên săn loại thú rừng gì thì một con thằn lằn đất rất to xuất hiện.

Tôi chưa kịp cảm thấy hoang mang thì đã chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Nữ thần Cecilia của tôi tạo ra kiếm băng rồi chặt đầu con thằn lằn đất trong chớp mắt. Máu tuôn ra lênh láng khắp nơi và nhuộm đỏ kiếm của chị ấy, sau đó thì nữ thần bắt đầu phanh thây con thằn lằn và đem về...

Nữ thần thật sự quá mạnh. Chị ấy thậm chí còn vừa cười đùa nói chuyện với tôi rồi hát vừa xé xác lũ quái vật. Tôi có chút thay đổi quan điểm của mình về nữ thần Cecilia.....

_______________

Góc nhìn của Cecilia

Hôm nay tôi cùng Akane và Miliana tiến vào một khu rừng để cắm trại và dạy cho Miliana cách chiến đấu. Chị ấy nói rằng để cho Miliana đi cùng tôi để có thể dễ học hỏi hơn, tôi thấy cũng không sao nên đồng ý.

Chúng tôi vào rừng đi săn. Đầu tiên tôi thấy một con thằn lằn đất khá to, trước đây Akane từng nói thịt ma thú rất ngon và bổ dưỡng nên tôi ngay lập tức tạo ra một thanh kiếm băng sắc bén và bắt đầu xẻ thịt nó thành từng miếng để đem về.

Sau đó thì tôi gặp một con hổ bay, Akane từng nói lông vũ và da của nó làm đồ rất tốt nên tôi cắt đứt cánh và lột da nó ra đem về cho Akane. Những con còn lại thì chỉ là mấy con lâu la nên tôi chỉ trực tiếp giết bằng ma thuật.

Khi đi trong rừng, tôi cùng Miliana cũng tìm được rất nhiều loại thảo dược, vì Akane cũng từng nói thảo dược rất phù hợp làm gia vị nấu ăn nên tôi cũng hái sạch về.

Trên đường trở về chỗ Akane, chúng tôi tìm được một cái hang rất lớn mà đáng lẽ ra nó không nên ở đấy vì khi đi chúng tôi hoàn toàn không thấy nó. Hang động u tối và có một bầu không khí kì lạ, chắc chắn là có gì đó không ổn. Tôi muốn vào thám thính một mình nhưng Miliana nhất quyết đòi theo vào nên tôi đành phải dẫn theo em ấy.

Trong hang rất ẩm ướt và đầy những mảnh thạch nhũ gai góc, còn có một số chất lỏng nhày nhụa....nếu như đây là một mê cung trẻ thì chắc chắn nó đã gây mất cảm tình rồi đấy.

Khi tôi thử sử dụng thanh kiếm băng của mình chạm vào thứ chất lỏng nhày nhụa kinh tởm ấy thì...chẳng có gì xảy ra cả? Tôi hơi nghi ngờ nhìn rồi lấy một viên ngọc ma pháp nhỏ có độ bền khá cao vứt vào thì nó ngay lập tức phát ra âm thanh 'xèo xèo' rồi sủi bọt.

.....Uwah, suýt nữa thì tôi đã dùng tay chọt thử vào cái thứ đó rồi. Miliana cũng ngớ người ra nhìn tôi. Chúng tôi cẩn thận tiến vào trong hang nhưng đi mãi mà không thấy gì cả.

Là một mê cung cấp cao. Bên trong đã được biến đổi không gian so với bên ngoài. Sau khi đã xác định như vậy, tôi không còn do dự nữa mà bắt đầu dùng hoả ma pháp và kiếm của mình bắn phá khắp nơi trong hang.

Vách hang cứ như vậy từ từ bị phá hủy, lộ ra một đường hầm đi xuống phía dưới. Theo như cảm nhận của tôi thì mấy nơi như này thường hay bị tập kích bất ngờ và rất nguy hiểm nên tôi quyết định dùng trò cũ và liên tục bắn ma pháp vào cho đến khi nó sập trần thì thôi.

Đúng như tôi nghĩ, bị đè dưới lớp đá là một đống Skeleton bị thiêu rụi. Tôi dắt tay Miliana tiến vào tầng hầm sau khi đã gạt mớ hỗn độn kia qua một bên, em ấy trông có vẻ khá hồi hộp. Con đường tối tăm bỗng chốc bừng sáng, những hình vẽ kì lạ được trạm khắc trên tường hiện lên.

Là một thứ gì đó...rất quen thuộc. Tôi chắc chắn là nó không có trong kí ức của tôi nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Những đường đen, những vòng xoáy kì lạ, những ngọn lửa, mặt đất bị vỡ vụn và một thứ gì đó đã bị che khuất.

Cơ thể tôi phản ứng trước những thứ đó nhưng lại không biết nó là gì, thật khó chịu. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là nó không phải thứ gì đó tốt đẹp. Miliana...có vẻ như em ấy cũng thấy được những hình vẽ ấy, điều này không bình thường chút nào. Một con người bình thường sao có thể...hoặc...có lẽ...em ấy...

"Miliana, em có biết những truyền thuyết kì lạ về hoàng tộc Elyshia không?"

Tôi thử hỏi Miliana để xác định về những điều tôi đang nghi ngờ.

"Huh? Uhm...hình như có vài câu chuyện nói rằng hoàng gia Elyshia là những người còn sót lại của thời đã cũ, là điều không hợp lẽ tự nhiên và...sẽ lụi tàn dù sớm hay muộn. Điều kì lạ là nó không phải đến từ người dân hay kẻ thù mà từ chính nội bộ hoàng tộc..."

Tôi sử dụng ma pháp giám định lên người Miliana. Kẻ bị ruồng bỏ, ba chữ rõ ràng xuất hiện. Em ấy thật sự là người của gia tộc 'đó'. Có vẻ như tổ tiên của hoàng gia có những người thuộc gia tộc 'đó' nên thỉnh thoảng dòng máu ấy sẽ bị di truyền lại đến thế hệ sau, đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến Miliana không thể sử dụng được ma pháp.

Thứ đó, vừa giống như lời nguyền nhưng cũng giống như một phước lành. Ánh sáng và bóng tối, đều là căn nguyên của mana, kẻ bị cả hai thứ ấy ruồng bỏ sẽ vĩnh viễn bị mana chối từ. Nhưng ngược lại, không phụ thuộc vào chúng để sinh tồn và phát triển, chính là không bị những ràng buộc của 'thế giới', hoàn toàn tự do, có thể tiêu diệt ác quỷ nhưng cũng có thể chống lại chúa trời.

Việc đó là không được phép. Tôi không biết Akane có biết điều này hay không vì tôi chỉ vô tình biết được nó khi tiến vào thư viện cấm của Thượng Đế.

Điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng cho Miliana...em ấy có thể bị lợi dụng, sa ngã hoặc bị đào thải khỏi thế giới, chỉ vì những điều mình không làm. Sau khi trở về, tôi sẽ nói cho Akane biết điều này.

"Miliana, chúng ta tiếp tục đi nhé? Chị có một số việc cần làm ở đây."

"Vâng ạ..."

Nếu như tôi không nhầm thì đây là một hầm trú ẩn tạm thời, có lẽ đi tiếp sẽ có thể tìm được di vật hoặc di chỉ, có thể nó sẽ có ích cho việc phát triển của Miliana. Cuối hang động, một căn phòng xuất hiện trước mắt tôi. Haiz~nhìn thôi cũng biết nó không bình thường rồi, không biết với sức tôi ở hiện tại có đủ hay không....

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đẩy cửa tiến vào, Miliana cũng đi theo sau tôi. Khi chúng tôi tiến vào, cánh cửa ngay lập tức đóng lại, một sinh vật kì dị giống như lai tạp từ thằn lằn, chó, rắn, và quạ. Uh....kinh tởm. Tôi nhận ra mọi thứ trong mê cùng này chẳng có gì tốt đẹp cả...

Con vật kì dị ấy nhìn tôi với con mắt đỏ ngầu điên dại, nước bọt của nó chảy ra làm cho mặt đất sủi bọt, có vẻ như sắp phải đánh một trận khó rồi đây.

"Cường hoá thể chất."

"Kháng ma pháp."

"Kháng vật lý."

"Kháng trạng thái bất thường."

"Thánh tính."

"Băng tâm, Liệt diễm."

Tôi lao đến với tốc độ nhanh nhất của mình, nhảy lên đầu nó và bắt đầu phóng ma pháp. Nó bắt đầu vùng vẫy và né tránh. Những tia lửa phóng ra từ mắt nó bắn tung toé khắp nơi trong phòng, lửa bắt đầu bùng lên. Tôi lo lắng nhìn về phía Miliana, kết giới băng tôi tạo ra để bảo vệ em ấy đã tan chảy, Miliana bị bao vây trong những ngọn lửa đó.

"Chết tiệt!"

Dù sử dụng phong và thuỷ ma pháp nhưng tôi vẫn không thể dập tắt được những ngọn lửa ấy nên tôi đành phải chạy đến bên Miliana, em ấy thẫn thờ như thể bị thôi miên bởi thứ gì đó và lảm nhảm những từ ngữ kì lạ. Tôi dùng kiếm gạt bỏ lửa và đưa Miliana đến một góc phòng, con quái vật đó vẫn đang không ngừng đập phá và bắn ma pháp về phía tôi, trong lúc không cẩn thận tôi đã dính độc phun ra từ miệng của con rắn.

"Uh!"

Nơi vết thương bị chất độc ăn mòn khiến tôi đau đớn rên rỉ, nó bỏng rát và khiến máu tôi không ngừng rỉ ra từng chút một. Vừa cố nén cơn đau, tôi bắt đầu phản công. Tôi chém mù mắt để khiến nó không thể bắn lửa lung tung nữa và tạo ra những sợi xích trói nó lại, tôi bắt đầu không ngừng nã lửa để đốt cháy đôi cánh của nó.

"Kreckkkkkkkkkk!"

....lại là một âm thanh khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Cơ thể tôi bị đẩy lùi lại do sóng xung kích đến từ tiếng gầm khi nãy. Cơ thể nó bắt đầu phình to lên, đôi cánh bị đốt khi nãy đã mọc lại và thậm chí còn to hơn trước, dây xích vỡ vụn trước sức đập của đôi cánh. Đột nhiên tôi thấy Miliana đột nhiên tiến đến gần tôi.

"Đừng lại đây, nguy hiểm lắm!"

"Chị Cecilia....có một thanh kiếm...ở phía sau...thứ đó."

"Hả? Chị không thấy thanh kiếm nào cả."

"Có...ở phía sau con quái vật...có một thanh kiếm đang phát sáng...nó...đang gọi em."

Tôi nhìn về phía sau con quái vật nhưng ngoài mấy tảng đá ra tôi chẳng thấy gì cả. Có lẽ chỉ có Miliana là thấy được nó. Tôi nhìn vào mắt Miliana, đôi mắt em ấy đã chuyển từ màu xanh sang màu vàng kim, nó dao động giống như đang cố gắng kiểm soát gì đó. Tôi quyết định đánh cược, bế Miliana lên, tôi nhảy lên đầu thứ sinh vật đang phát cuồng kia và đá một cú thật mạnh rồi lấy đà nhảy qua người nó, đến chỗ những tảng đá.

Miliana tiến đến chỗ tảng đá to nhất và sờ thấy thứ gì đó.

"Em không thể nhấc nó lên được."

Miliana thất vọng nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn không thể thấy được thanh kiếm. Tôi cầm lấy tay Miliana và sờ theo đường nét ở chỗ em ấy đang đặt tay, quả thật là chuôi của một thanh kiếm. Tôi dùng sức của mình và rút nó lên. Lúc này, một thanh kiếm toả ra ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước mắt tôi, nó rất sáng, đến mức chiếu sáng cả căn phòng nhưng lại không hề khiến tôi khó chịu. Thật ấm áp....thật quen thuộc...

Tôi truyền ma lực của mình vào nó, và nó cũng không hề ngần ngại mà bắt đầu hấp thụ chúng, lưỡi kiếm cũng bắt đầu đổi sang màu vàng và phát sáng. Cơ thể tôi trở nên rất nhẹ nhàng, điều chỉnh thay kiếm vừa với tay mình, tôi dịch chuyển đến trước mặt nó mà không hề cảm thấy tốn sức chút nào và bắt đầu quá trình phanh thây nó.

Sau một lúc thì máu và những chất dịch kì lạ đã chảy lênh láng khắp phòng, nhưng ngay sau đó chúng đã toả ra ánh sáng vàng nhẹ và biến mất cùng với xác của con quái vật. Không biết vì sao mà tôi nghĩ việc đó có liên quan đến thanh kiếm tôi đang cầm. Khi nãy, sau khi tôi rút được thanh kiếm ra thì Miliana đã ngất xỉu nên tôi đã đặt em ấy nằm ở một bên.

Tôi trầm ngâm nhìn thanh kiếm ấy, nó được chạm khắc rất tinh xảo và đẹp đẽ và cũng là một thanh cực phẩm bảo kiếm, tôi không nghĩ thứ này có thể do con người tạo ra được, kể cả là con người của thời đại cũ. Miliana là hậu duệ của gia tộc 'đó' và nhìn thấy được nó nhưng lại không thể sử dụng được còn tôi thì ngược lại, điều đó khiến tôi cảm thấy thắc mắc. Tại sao lại như vậy? Thanh kiếm này...nó giống như sinh ra để dành cho tôi vậy. Nhưng tôi không biết 'gia tộc' có liên quan gì đến tôi, và cũng không thể nhớ ra được những hình vẽ kì lạ trên tường...

Chẳng lẽ kí ức của tôi vẫn còn bị thiếu sót ư? Đáng lẽ ra khi nhớ lại tôi phải nhớ được tất cả rồi chứ....

Tôi đắm chìm trong những nỗi băn khoăn của mình, nó cực kì khó chịu khi phải quên thứ gì đó mặc dù nó vẫn luôn hiển hiện....

Tôi bế Miliana vẫn đang ngủ tiến ra khỏi hang động, ngay sau đó, nó đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Tiến về nơi tôi và Akane tách ra, thứ đang chờ tôi chỉ là khung cảnh mà cánh rừng bị tàn phá đến mức không nhận ra. Và ở đó, hình bóng Akane không hề xuất hiện.

____________________

Góc nhảm nhí của tác

Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng chúc mừng bộ truyện này cuối cùng cũng vượt mốc 1k view nào! Thật sự cảm rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chỉ ra lỗi của con tác giả gà bắp là mình đây. Mọi người nhớ vote và chia sẻ nha~nhiều view như vậy mà chỉ có vài bạn là chăm chỉ vote từng chap cho mình thôi à :(((

Mình xin lỗi vì lại chậm chap nha, tại vì mình bị hạn chế bớt thời gian lại rồi. Mình muốn tặng bom chap kỉ niệm cho các bác lắm nhưng mà không được :(((

Nếu cố thì sẽ được 1 chap 1 ngày hoặc 2 ngày 1 chap dài hơn xíu vì mình cũng sợ ko đảm bảo chất lượng nữa, mong mọi người thông cảm nha.

Mà tự dưng mình muốn viết drama ấy mọi người :)))

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ a~

By Katsu(Koun'na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top