Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 123: Lẻn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phi cơ của chúng tôi gây ra một trận xôn xao cho những học viên còn ở lại học viện. Tôi ngay lập tức xoá bỏ nó vì không muốn tạo thêm sự chú ý.

Sau đó chúng tôi chọn con đường ngắn nhất xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

"Chúng ta sẽ liên lạc với Alpha EX07 kiểu gì?"

Tôi cất tiếng hỏi hiệu trưởng khi cô ấy vẫn loay hoay mở cửa. Tôi để ý thấy tay cô ấy run run, chắc cô ấy đang rất lo lắng cho ba người kia.

"Tôi chưa biết, đến đâu hay đến đó."

Cánh cửa thép rộng mở trước mắt chúng tôi. Hiệu trưởng chủ động bước vào trước còn chúng tôi nối gót theo sau.

Căn phòng này trông hơi lạ, khác xa so với những nơi tôi từng ghé qua. Đặc biệt là một dãy các máy tính được xếp gọn gàng, có lẽ đây là đầu não của cả khu vực thí nghiệm.

Hiệu trưởng gấp gáp tiến đến chiếc ghế đặt trước màn hình to nhất. Đồng thời, ngón tay cô ấy gõ lên bàn phím ảo liên tục. Trên màn hình xuất hiện một loạt những kí tự kì lạ. Vì đó là ngôn ngữ lập trình nên tôi không biết chúng có ý nghĩa như thế nào.

"Cô đang làm gì thế?" Tên đầu đỏ tò mò hỏi, đồng tử dán chặt lên dòng kí tự. "Chúng là gì?"

"Định vị vị trí của Syl. Thú thực tôi không muốn sử dụng cách này đâu nhưng gấp lắm rồi."

Một giọt mồ hôi lăn trên má hiệu trưởng. Đôi tay cô ấy vẫn liên tục nảy qua nảy lại trên bàn phím. Trông hiệu trưởng tập trung cao độ đến thế thì chúng tôi không muốn làm phiền chút nào.

Vấn đề này cực kì nghiêm trọng, chỉ cần chúng tôi sơ sẩy một chút thì xong ngay.

"Sẽ tốn thời gian đấy." Lão khỉ đột chớp mắt, lão ấy đưa tay lên xoa cái cổ cứng đơ của mình. "Mấy em đi nghỉ đi. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo."

"Nhưng chúng em muốn chờ."

"Vô bổ." Lão khỉ đột không đồng ý ngay tắp lự. "Tôi không nói nhiều, đi nghỉ cả đi. Mấy em nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề chỉ bằng ngồi đây lo lắng vô ích à? Tỉnh táo lên, mấy em sẽ chẳng giúp gì được với cái tinh thần đang xuống dốc đó đâu."

Lão khỉ đột biết đầu óc chúng tôi đang bất ổn.

Mặc dù vừa mới trở về sau chuyến du lịch, song tinh thần chúng tôi không những không khá hơn mà còn trượt xuống dốc không phanh nữa là. Tôi chợt nhận ra vấn đề của ba người bọn họ ảnh hưởng tới chúng tôi rất nhiều. Về cơ bản, bây giờ cả đám chẳng được tích sự gì khi cứ ngồi đây và thở dài.

Tuy không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng lão ấy nói đúng. Có lẽ tôi nên đi thư giãn đầu óc.

"Đành vậy." Sika không mấy vui vẻ xoay người. Vì chuyện này liên quan mật thiết đến sư phụ của cô ta, thành ra biểu hiện của Sika bây giờ u ám như khu rừng lúc đầy sương vậy. "Đi thì đi."

"Chúng ta cũng vậy thôi ạ."

"Ừ."

Sâu trong ánh mắt, ngài Iris không còn sót lại chút năng nổ nào. Tôi thầm thở dài, sau đó nắm tay ngài ấy kéo đi. Chúng tôi lượn quanh các hành lang một hai vòng rồi trở lại phòng nghỉ. Tôi và ngài ấy không muốn rời khỏi phòng điều khiển quá xa.

"Ngài bận tâm nhiều đến chuyện này đúng không?"

"Cô hỏi dư thừa quá." Ngài Iris mập mờ nhìn ra cửa sổ làm bằng kính, mặc kệ bên ngoài chỉ toàn những dụng cụ thí nghiệm hay máy móc. "Cô ta là bạn của chúng ta, làm sao ta không thể không để tâm được chứ. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan rất nhiều đến Vương quốc và gia tộc ta, ta muốn giúp."

"Em cũng vậy, mong rằng bọn họ an toàn."

Tôi luôn ôm hi vọng.

Alpha EX07 là một thí nghiệm vượt trội. Tôi tin chắc như vậy, cô ấy không phải một sản phẩm thất bại bị vứt bỏ. Với năng lực hoàn thiện, cô ấy sẽ chạy thoát bằng cách này hay cách khác mà thôi.

"Nhưng đó là Sao Chổi." Ngài Iris chép miệng, câu nói tựa như một mũi tên nhọn hoắc đâm xuyên hi vọng mong manh của tôi. "Thủ đoạn chúng có dư, ta không nghĩ cô ta sẽ an toàn. Thiệt tình, nghĩ cái gì mà cô ta lại tự ý chui vô ổ bọn chúng một mình vậy chứ? Có để chúng ta vào mắt không thế?"

Ngài Iris đang tức giận, ánh mắt lẫn ngôn ngữ hình thể đã thay ngài ấy nói lên điều này. Cơn giận y hệt như tên đầu đỏ hoặc có khi hơn gấp vài lần.

Không phải tôi không giận, chỉ là tôi không thể hiện nó ra bên ngoài cho người khác thấy.

Khó chịu thật chứ.

Hai kẻ ngu ngốc kia làm tôi bứt rứt không yên.

Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Tại sao Alpha EX07 lại chủ động mắc bẫy? Cả Serena nữa, cô ấy không cản Alpha EX07 à? Theo tôi thấy, cô ấy lý trí hơn EX07 rất nhiều, chết tiệt...

Lẽ ra Serena nên cho chúng tôi biết chuyện này từ lúc nhận được thư triệu tập. Nhưng, cô ấy lại chọn cách không nói và tự hành động một mình.

Tôi biết cô ấy là thiên tài, song cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Chỉ hai người bọn họ thì làm sao chống lại được đám người điên loạn Sao Chổi hả?

"Em muốn lập tức đến Đế quốc." Tôi thật lòng nói ra suy nghĩ của bản thân. "Ngài ở đây chờ em về nhé?"

Chúng tôi có phi cơ thay cho dịch chuyển. Với nó, chắc tôi chỉ sẽ tốn khoảng một giờ để có thể đặt chân lên lãnh thổ Đế quốc, hoặc quá lắm là hai giờ. Chơi trội hay không tôi chẳng quan tâm. Tôi hiện tại không thèm để vấn đề đó vào mắt.

"Cô định đi ăn mảnh một mình à?"

Không ổn, ngài Iris muốn theo tôi.

Với hư vô, tôi không sợ gặp nguy hiểm. Nhưng ngài ấy thì khác, sự an nguy của ngài ấy quan trọng hơn.

"Sao Chổi đang ở Đế quốc đấy ạ, nguy hiểm lắm."

"Không." Ngài ấy kiên định bắt lấy cô tay tôi. "Đừng hòng trốn sang Đế quốc một mình. Cô ở đâu thì ta ở đó, cấm ý kiến ý cò."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Fey xem thường ta đấy à?" Tay ngài ấy càng siết chặt cổ tay tôi hơn. "Cô bảo không thích người tự ôm hết việc. Bây giờ thì sao? Thử tự nhìn lại mình xem."

Ngài ấy nói đúng. Nếu tôi đi một mình, tất nhiên tôi cũng không khác gì Alpha EX07 và Serena. Xem ra, tôi đã hiểu được một chút cảm giác của họ khi đã hạ quyết tâm như vậy rồi.

Trước tình thế rối rắm này, tôi chỉ còn cách xuống nước với ngài Iris. Ngài ấy ép tôi không thể từ chối.

"Thôi được." Sau đó tôi tiếp tục nói. "Thầy Fergus kiểu gì cũng không cho chúng ta đi."

"Trốn đi là xong. Rủ thêm Sika, cô ta sẽ có ích. Vả lại Sika rất quan tâm đến Serena, hẳn là cô ta sốt ruột lắm. Ta không tin Sika không đồng ý đi cùng."

"Vừa hay em cũng định thế." Tôi mỉm cười nhìn ngài Iris. "Thầy ấy không cản nổi chúng ta đâu."

"Làm sao cản được chứ?"

"Hì hì, đúng vậy."

Bởi vì chúng tôi là lũ cứng đầu mà.

Lão khỉ đột thật vô phúc khi đào tạo ra một đám học viên giống chúng tôi.

Khả năng của lão khỉ đột có hạn. Còn có vũ khí siêu hạng là hư vô của tôi, giả sử lão ấy cản được thì tôi sẵn sàng ngồi yên tại đây và ngoan ngoãn chờ.

Nghĩ sao làm vậy, chúng tôi ngay lập tức chạy đi tìm cái cửa hàng tạp hoá di động Sika.

Việc Serena hướng dẫn bản thiết kế phi cơ cho cô ta chính là hành động phòng ngừa. Serena hiểu, cô ấy có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.

Đây là một kiểu tín hiệu cầu cứu chăng?

Bởi vì không lý gì Serena lại không nói cho tôi biết chuyện Đế quốc không hề có Đại Hoàng tử cả. Trừ khi Alpha EX07 là người ngăn cản cô ấy.

Đúng rồi, người khác tôi không biết chứ nếu đó là Alpha EX07 thì không có gì phải bàn cãi nữa.

"Hả? Trốn sang Đế quốc tìm sư phụ ư?"

Chúng tôi hẹn gặp riêng Sika ở hành lang. Nỗi ngạc nhiên chính là cách cô ta phản ứng sau khi tôi nói ra hết dự định của mình.

"Đúng, chúng ta sẽ sang đó ngay bây giờ."

Chúng tôi kiên quyết khẳng định lần nữa.

Không còn thời gian để do dự nữa rồi. Ai biết được khi chúng tôi không đến thì ba người bọn họ sẽ trở thành cái dạng gì dưới tay Sao Chổi chứ.

Trường hợp tệ nhất, Delta EX01 sẽ bị thu hồi, còn hai kẻ mặt lạnh kia thì bị xử lý rồi quăng đi đâu đó.

Nói cho vuông, chúng tôi phải nhanh lên.

"Ha, mấy người liều thật." Sika híp mắt cười, thế rồi một giây sau nụ cười kia chợt tắt ngấm. "Nhưng tôi thích. Dù mấy người không rủ tôi cũng tính đi."

"Ta có cần lên kế hoạch trước không?"

Ngài Iris cẩn thận hỏi.

Kế hoạch thì đúng là rất cần thiết đấy, nhưng...

"Hả? Kế hoạch quái gì tầm này chứ?" Sika liền xua tay. "Cứ sang trước đi, rồi tới đó tính tiếp."

"Em tán thành, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này trên phi cơ sau."

Ba người chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt gật đầu. Ánh mắt đều hiện rõ quyết tâm hừng hực.

Sika chủ động vọt lên trước dẫn đầu. Với một thân hình khiêm tốn của một đứa trẻ, trông cô ta chẳng hợp với vị trí chỉ huy chút nào. Nhìn chúng tôi bám theo sau một "đứa trẻ" có hơi buồn cười một chút.

Tuy nhiên, nó cũng không đến nỗi nào.

Chúng tôi lẻn ra sau khu rừng, lựa một nơi vắng vẻ nhất. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, kẻo có ai vô tình đi ngang qua đây thì phiền lắm.

"Có vẻ ổn rồi." Tôi nhảy từ trên cây xuống sau khi thông báo tình hình. "Làm đi Sika."

"Rõ, lần này tôi sẽ cải tiến nó lên."

Thậm chí cô ta còn làm được như vậy. Quả không hổ danh là đệ tử của Serena. Cô ấy dạy dỗ học trò của mình tốt thật, chẳng bù với lão khỉ đột kia.

"Thế cỡ bao lâu chúng ta tới?"

"Chắc chỉ năm phút nếu ta bay bằng vận tốc nhanh nhất." Sika trả lời ngài Iris khi nhìn thành quả sáng loáng trước mặt. "Nhưng tôi không định làm thế."

"Tại sao?"

"Là vì cô ấy sợ bại lộ hành tung ạ." Tôi tiến đến sau lưng ngài ấy. "Như thế chúng ta sẽ gặp bất lợi."

Công nghệ hiện đại có thể phát hiện ra tín hiệu phi cơ một cách dễ dàng. Đặc biệt là khi chúng tôi sắp tiến vào lãnh địa của kẻ thù. Chưa kể, dù chúng tôi có hạ vận tốc xuống mức thấp nhất đi chăng nữa thì nguy cơ bị chúng nắm thóp vẫn rất cao.

"Vậy phải làm như thế nào đây?"

"Chúng ta chỉ có thể tiếp tục trông chờ vào nhóc lùn Sika thôi." Tôi đánh ánh mắt cho cô ta. "Cô có biết cấu trúc của thiết bị làm nhiễu định vị không? Hoặc thứ gì đó tương tự cũng được."

"Hình như có đấy." Sika lấy tay tự gõ cốc cốc lên đầu mình. "Mấy người chờ tí để tôi lục lọi lại ký ức xem sao đã. Quá nhiều bản vẽ, tôi không phải thần thánh mà có thể nhớ hết chúng."

"Nhanh lên đấy, chúng tôi chờ."

"Rồi, không cần cô nhắc."

Tôi mong là có. Nếu được, tôi muốn trang bị thêm lớp ngụy trang bên ngoài cho chiếc phi cơ. Một khi phi cơ đã hoà mình vào môi trường xung quanh thì Sao Chổi tìm thấy đằng trời. Đồng thời, việc vượt biên Đế quốc chỉ là chuyện vặt vãnh.

Tôi và ngài Iris tựa lưng vào chiếc phi cơ, đôi mắt đờ đẫn nhìn về những cái cây phía xa.

Không ai định nói chuyện với ai vì trong đầu chúng tôi bây giờ chỉ có nỗi lo mà thôi.

Hiện tình hình của ba người kia như thế nào rồi?

Bọn chúng đã bắt được họ chưa?

Nếu chúng dám làm gì họ thì tôi sẽ cho chúng nếm mùi tuyệt vọng. Tuy chuyện này không nằm trong thẩm quyền của Shlikh, nhưng tôi thì có đó.

Thêm vài tên ngu ngốc nữa biến mất khỏi thế giới này thì chắc không sao đâu nhỉ? Mặc dù tôi không định quá tay khi phán xét chúng, song dạy cho lũ ấy một bài học khắc cốt ghi tâm chỉ là chuyện vặt.

Khuôn mặt tôi vẫn bình thản, nhưng bên trong tôi đang nghĩ đến biện pháp xử lý bọn chúng.

Tôi cứ thản nhiên như cũ mãi cho đến khi âm thanh hồ hởi của Sika vang lên.

Chà, cuối cùng cũng có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top