Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám tự tiện động vào lá cờ ngay. Vừa nhìn sơ qua có lẽ ai cũng sẽ ngửi thấy mùi bất thường đến từ thứ này.

Một lá cờ cắm cạnh tảng đá và xung quanh là một bãi cỏ xanh rờn.

Không ổn.

Đây là cảm giác đầu tiên xuất hiện khi tôi vừa nhìn thấy nó. Cái thứ đỏ đỏ bay bay này hoàn toàn không ổn chút nào. Bởi vì nó có màu đỏ đó, trong khi hầu hết những lá cờ còn lại đều là màu lam nhạt.

Tôi biết ý nghĩa của màu đỏ này là gì.

Trong trò chơi, giá trị của mỗi lá màu đỏ sẽ tương đương mười lá màu lam. Và cả khu rừng chỉ có vỏn vẹn bốn lá như vậy.

Phải nói rằng tôi khá may mắn khi phát hiện ra một lá như thế ở đây. Nhưng mà muốn lấy được nó không phải chuyện dễ.

Bỏ qua chuyện bẫy sang một bên, nhất định xung quanh lá cờ này còn có gì đó vượt xa mấy thứ vớ vẩn đó.

Chính ngài Syl cũng nói rằng hãy cẩn thận với những lá cờ màu đỏ. Vì vậy thứ bảo vệ nó không phải là đồ hạng xoàng nói chơi là chơi được. Nhưng ít nhất thì chúng tôi đã được cảnh báo chứ không phải theo kiểu sống chết mặc bay.

Tôi để ý thấy có vài dấu vết người đến xâm phạm trong bán kính một mét của lá cờ, rất nhiều dấu nữa là đằng khác. Thế mà nó vẫn chưa bị lấy đi, như vậy có nghĩa là bọn họ đã buông xuôi do mớ rắc rối nó mang lại.

Tuy tôi là kẻ không ưa mấy việc mạo hiểm, nhưng thỉnh thoảng động tay động chân cũng không đến nỗi không làm được.

Mặc dù tôi vẫn ổn nếu quay về với đống cờ trên tay nhưng để chắc ăn vượt qua kỳ thi, tôi sẽ thử sức mình để lấy lá cờ màu đỏ đó.

Được thêm tận một trăm điểm cơ mà. Không ai lại ngu ngốc đến mức bỏ qua miếng mồi béo bở trước mặt cả, trừ khi họ bị nó hành bầm dập mới dám bỏ thôi.

Và vì bản thân chưa bị hành nên tôi sẽ lì lợm tìm cách nhổ nó lên.

Thời gian giới hạn là ba mươi phút, nếu quá giờ mà tôi không lấy được thì bỏ thẳng.

Trước tiên tôi cần thăm dò khu vực xung quanh lá cờ xem nó có gì đã. Tôi nhặt lấy khoảng mười hòn đá cỡ trung bình rồi ném vào những vị trí bản thân nghi ngờ có bẫy.

Chúng không có phản ứng.

Có hai khả năng xảy ra. Một là ở đó không có bẫy thật và hai là lực ném chưa đủ mạnh để kích hoạt bẫy.

Tôi sẽ nghiêng theo khả năng thứ hai để đảm bảo cho sự an toàn của mình.

Nhưng tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Tôi không biết.

Năng lực chữa trị không giúp gì được trong những tình huống oái ăm như thế này cả.

Cảm tử dùng thân mình xông pha lại càng không thể. Bởi vì tôi còn phải bảo vệ những lá cờ tôi đang giữ nữa.

Thế tính ra chẳng phải tôi cùng đường rồi à? Nhưng mà tôi vẫn muốn lấy lá cờ màu đỏ đó cho bằng được.

Tôi đứng im nghĩ cách đâu tầm năm phút. Bỗng dưng tôi thấy chân mình vướng vướng cái gì đó.

Này! Mớ dây leo phiền phức kia ở đâu chui ra vậy hả?

Tôi luống cuống giũ đám dây leo đang quấn vào chân mình ra. Tuy nhiên chúng lại càng siết chặt hơn khi tôi cố gắng làm thế.

Rồi, đã hiểu.

Đám dây leo này là thứ bảo vệ lá cờ. Nhất định chúng được tạo ra bởi năng lực của ai đó trong Kỵ sĩ Đoàn.

Năng lực điều khiển thực vật à? Chín mươi phần trăm là vậy rồi.

Vậy thì tuyệt đối không thể để bị tóm.

Tôi rút một con dao găm bên trong áo khoác ngoài ra rồi dùng hết sức chặt bỏ mấy sợi dây leo. Tuy chúng khá dẻo dai nhưng không đến nỗi tôi không chặt được.

Sau khi thoát ra, tôi ngay lập tức nhảy lùi nhằm giữ khoảng cách với bọn chúng.

Trong một khoảnh khắc, đám dây leo vùng lên mạnh hơn. Chúng tách ra làm ba sợi rồi phóng thẳng về phía tôi.

Với tốc độ đó thì tôi không có cách nào đỡ được, vì vậy tôi đành phải né bằng cách lăn người sang bên phải. Đồng thời ném xuống một quả bom khói che đi tầm nhìn.

Tôi biết kẻ điều khiển đám dây leo này đang ở rất gần đây. Không nhất thiết phải xử lý phần ngọn làm gì, tôi chỉ cần tiêu diệt phần gốc thì kiểu gì ngọn cũng tiêu tùng theo thôi.

Mặc dù tôi nghĩ rằng dùng chiến thuật che mắt thì đã tạm an toàn nhưng tôi lại lầm to.

Mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chết, không hay...

Tôi vô cùng tin tưởng trực giác của mình, vì thế tôi đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi thoát khỏi chỗ đó ngay tắp lự. Lúc nhìn lại thì phần đất nơi tôi vừa đứng đã biến mất, để lại một cái hố to tướng.

Tôi khẽ cau mày.

Lại còn thế luôn cơ đấy. Nếu tôi không kịp tránh thì bây giờ có lẽ bị nhốt dưới đó rồi.

Thay vì bẫy, Kỵ sĩ Đoàn lại chọn cách đưa hẳn một thành viên sang đây giúp bảo vệ lá cờ màu đỏ.

Thế nên không ai nhổ lá cờ lên được cũng phải thôi. Cả học viện được bao nhiêu người có khả năng chiến đấu ngang cơ với loại năng lực này chứ?

Mà... có vẻ như quyết định lấy lá cờ của tôi là rất hợp tình hợp lý.

Đất và thực vật, còn gì nữa không vậy? Nếu còn thì đem hết ra đây một lần đi. Nếu là ngài ấy thì tôi luôn rất vui vẻ mà chấp nhận.

"Ngài Iris, chờ đó! Em nhất định sẽ lôi ngài ra ngoài sáng cho xem!"

Tôi nói đủ lớn cho ngài Iris đang ẩn nấp đâu đó quanh đây nghe thấy. Tôi không trông mong gì vào việc ngài ấy sẽ đáp lại cả.

Giờ chuyện quan trọng trước mắt là tập trung đối phó với ngài Iris và lấy lá cờ.

Nói chứ vô vọng rồi.

Vô vọng còn hơn lúc đấu với tên Orson hôm qua nữa.

Vô vọng đến mức không thấy ánh sáng.

Tôi chỉ được cái mạnh miệng là giỏi. Làm sao tôi thắng nổi ngài Iris hả? Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tránh né và câu giờ. Có hàng tá cách xử đẹp tôi nếu ngài ấy muốn. Câu trả lời duy nhất cho nguyên nhân tôi còn đứng đây là do ngài ấy cố tình nới lỏng thôi.

Ngài Iris không thích nhượng bộ người khác, vì vậy mà tôi đã băn khoăn trong vài giây.

Và dù bị ngài Iris áp đảo nhưng tôi vẫn không có ý định dùng tới cái đó. Chỉ khi nào tình huống thật sự khẩn cấp thì tôi mới cân nhắc xem có nên sử dụng hay không.

Tôi tiếp tục né những sợi dây leo vẫn bám theo dai như đỉa kia. Không biết vị trí của ngài ấy quả là một bất lợi rất lớn.

Không có tín hiệu cho thấy ngài Iris sẽ tấn công tôi bằng những nguyên tố khác... Nhờ vậy mà tôi có thêm chút ít thời gian để quan sát xung quanh.

Nghĩ đi, nghĩ đi Fey.

Nếu là ngài Iris thì ngài ấy sẽ chọn chỗ trốn như thế nào đây?

Một nơi vừa đủ kín đáo lại vừa không bị cản trở khi quan sát lá cờ...

Ở đằng kia.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng đánh dấu được một nơi trông rất hứa hẹn. Và đáp án chính là...

"Bắt được ngài rồi!"

Tôi ném một quả bom khói vào cái khe nhỏ lẩn trong đám cỏ cạnh tảng đá. Chắc chắn ngài Iris đang trốn dưới đất chứ không đâu khác.

Ban đầu tôi đã thấy là lạ khi bắt gặp một tảng đá to đùng nằm giữa bãi cỏ trống không như thế này. Nó quá bắt mắt. Nhưng sau khi ngẫm kĩ lại, tôi mới biết nó là lời gợi ý cho thí sinh về nơi trốn của ngài ấy.

Ngài Iris quả nhiên là một người tốt bụng khi cố tình để lại gợi ý mà.

Thêm một điểm nữa khiến tôi thích ngài ấy.

"Cô có biết rằng mình luôn luôn gây khó chịu cho dù ở bất cứ đâu không đầu xám?"

Tôi nghe thấy giọng ngài Iris vang lên lanh lảnh bên trong đám khói. Ngay giây sau đó, một cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện rồi thổi sạch chúng đi trong nháy mắt.

Giờ thì ngài Iris đã chịu ra mặt. Ngài ấy hiện đang đứng cạnh lá cờ và nhìn thẳng vào tôi.

"Ồ, có sao ạ?"

"Cô... Mà thôi, ta sẽ xử gọn cô ngay bây giờ."

"Hãy tiến tới và chiếm trọn lấy em đi."

Tôi mỉm cười, dang rộng hai tay làm động tác mời gọi. Ngài Iris cau có nhăn mày, dường như ngài ấy không hài lòng với thái độ bỡn cợt này của tôi.

Nhưng sự thật là tôi nghiêm túc đấy.

"Đừng vội tự mãn khi cô chỉ vừa tìm thấy vị trí của ta. Nếu không phải ngài Syl bảo ta hạn chế sử dụng nhiều nguyên tố thì ta đã tặng cô một vé về vườn từ lâu rồi."

Hừm... ngài Syl à? Có khả năng anh ta dặn dò ngài Iris như vậy vì muốn cho thí sinh một cơ hội lấy cờ đỏ. Rất chu đáo đến từ vị trí của Đại Hoàng tử.

"Thế cơ ạ? Em sẽ chờ ngài tới hốt em."

Tôi tiếp tục chọc tức ngài ấy.

Đây là một tật xấu nho nhỏ mà tôi không tài nào bỏ được.

"Bộ một ngày cô không ăn nói kiểu đó là cô ăn cơm không ngon miệng hả!?"

"Vâng ạ."

"Cô thậm chí còn không thèm chối... thôi đủ rồi."

Ngày ấy xụ mặt xuống, bày ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Ngài Iris, ngài có ổn không đấy?"

"Thế cô nghĩ ta thành ra như thế này là lỗi của ai hả?"

"Là lỗi của em. Em xin lỗi. Phạt em đi! Em thích ngài nhất!"

Cứ như bình thường, màn hài kịch giữa chúng tôi vẫn tiếp diễn cho đến khi ngài Iris rục rịch tái khởi động năng lực.

Ngài ấy quyết tâm lờ tôi đi bằng phương pháp này, cũng không tệ lắm.

Tuy nhiên... ngài ấy lại đột dừng tay rồi nhăn mày nhìn về phía Tây.

"Vâng, thưa ngài, thần hiểu rồi. Thần sẽ ngay lập tức xuất phát."

Ngài Iris vừa nói chuyện với ai đó bằng thần giao cách cảm.

Nghe xong đoạn hội thoại ngắn của ngài ấy, tôi mới chợt nhớ lại một chuyện quan trọng. Chết dở, sao tôi lại bất cẩn đến mức quên béng vụ này chứ?

Vốn ban đầu tôi chủ động chạy sang bên Tây trước là vì nó mà.

Là lỗi của Serena và tên Hoàng tử kia. Đúng, không sai được, toàn bộ đều là lỗi của họ vì đã làm tôi phân tâm. Tôi không có lỗi.

Trong khi tôi còn đang mải mê đổ lỗi cho hai người kia thì ngài Iris lên tiếng.

"Đầu xám, nhanh quay về bìa rừng đi. Ta có chuyện gấp cần phải giải quyết."

Nói rồi ngài ấy biến mất nhanh như một tia chớp. Ừ thì, nó đúng là chớp thật.

Tôi đờ đẫn chuyển tầm mắt theo hướng ngài ấy vừa rời đi.

Ở đó tôi dám chắc hiện đang có một, không... là ba con quái điểu khổng lồ đang phá phách khu rừng.

Việc lại chồng thêm việc, tôi đủ mệt rồi. Làm ơn tha cho cái đứa chỉ muốn ở cạnh người mình thích này được không vậy?

Hà, rốt cuộc cũng có ai nghe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top