Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Fey!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Iris ngơ ngác nhìn vào quái thú Seth.

Tin này tệ rồi, tệ còn hơn cả tệ nữa. Không sử dụng được năng lực thì hạ gục nó kiểu gì?

Hào quang nhân vật chính đâu rồi? Sao năm lần bảy lượt cứ thích đẩy tôi vào nguy khốn thế hả? Còn nữa, nó thật sự không có điểm yếu à? Vừa vừa phải phải thôi chứ.

Chúng tôi không cũng thể gọi tiếp viện trong tình trạng này được, khó nghĩ quá.

"Ngài chắc không? Lỡ đâu ngài chỉ mệt thì sao?"

Dù biết rõ năng lực đã bị khoá nhưng tôi vẫn ngoan cố hỏi thử ngài ấy.

"Thôi la làng hộ ta cái đi. Cô nghĩ ai sẽ biết rõ cơ thể ta hơn ta đây?"

"Ngài Iris nói đúng đấy, mình cũng chẳng vận dụng được siêu gia tốc."

Cả hai người đồng loại khẳng định.

Tôi biết chứ, chỉ là tôi muốn phủ nhận thôi.

Tác dụng vô hiệu hoá năng lực tồn tại trong bao lâu? Năm phút, mười phút hay nửa tiếng? Mà có đánh chết tôi cũng không thèm tin nó sẽ kéo dài vĩnh viễn đâu. Khủng bố thì khủng bố, nhưng ít ra phải chừa cho người khác một con đường sống chứ.

Rốt cuộc thứ thuốc bà ta uống có nguồn gốc từ đâu vậy? Công năng đủ mạnh để biến một người thành một con quái thú nguy hiểm đến nhường này.

Nếu không tìm ra biện pháp chữa cháy nhanh thì cả đám tiêu đời chắc luôn.

Thực ra không phải tôi không có cách, nhưng mà giờ phải dùng đến nó thật ư? Tôi không muốn, như đã nói từ trước, nếu để lộ cho người ngoài thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức bám dính lấy tôi. Và đồng thời nó cũng tạo nên vài đống rắc rối cho mọi người xung quanh tôi nữa.

Quyết định rồi, hãy quan sát tình hình thêm một lúc nữa rồi tính sau, chúng tôi vẫn còn hi vọng.

Sau khi không còn bị quấy rối, những vết thương của quái thú Seth chẳng mấy chốc đã biến mất toàn bộ. Con quái thú gầm lên một tiếng vang trời một lần nữa rồi giơ chân trước lên cao. Chắc nó định dùng móng vuốt cắt đôi chúng tôi đây mà.

Không có cách nào đỡ đòn này, cũng không có đường để chạy.

Tôi hít thở thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với đòn tấn công của nó.

Vì an toàn của ngài ấy thì bao nhiêu rắc rối cũng không thành vấn đề, tới một cái dọn một cái, tới hai cái thì dọn hai cái, dọn đến khi nào hết thì thôi. Về cơ bản thì có thể tôi sẽ bị lôi đi làm thí nghiệm chẳng hạn, nhưng nếu làm kín đáo chắc có lẽ không sao đâu.

Tôi nhìn lòng bàn tay mình trong một khoảnh khắc.

Sắp rồi.

Dưới vỏ bọc của chữa trị, một thứ còn lớn hơn cả thế sắp được tôi phô ra.

Nhưng khoảnh khắc móng vuốt của quái thú Seth sắp lia qua người chúng tôi thì... thầy Fergus đột ngột nhảy vào chắn trước mặt con quái thú.

May ghê, thầy ấy đến đúng lúc thật.

"Vừa kịp."

Thầy Fergus lấy hai tay giữ chặt lấy một cái móng của nó, tuy nhiên dù có khoẻ cỡ nào thì thầy ấy cũng không thể ngăn được quán tính. Cứ như vậy, thầy Fergus bị đẩy lùi về sau khoảng vài mét.

Giờ chúng tôi chẳng giúp gì được thầy ấy, vô dụng toàn tập rồi... chắc vậy... trừ tôi ra.

"Có sao không?"

Một bên thầy Fergus giằng co với quái thú Seth, bên còn lại thì hờ hững hỏi chúng tôi. Cách cư xử cứ như là thầy ấy không thèm để nó vào mắt vậy.

"Tụi em ổn. Sao thầy đến chậm vậy?"

"Đừng - có - hỏi - tôi."

Thầy Fergus nghiến răng, cố gắng đáp lại câu hỏi của Serena trong khi vẫn đang chật vật cản bước tiến của quái thú Seth. Thầy ấy gồng người, từng thớ cơ căng đến mức tối đa, sau đó đấm mạnh vào bàn chân to lớn của con quái thú.

Tuy không gây tổn hại nhưng ít ra nó cũng khiến quái thú Seth loạng choạng lùi lại phần nào.

Bị thầy Fergus ngáng đường, nó bực mình gào lớn cảnh cáo rồi bắt đầu há miệng. Là nó chuẩn bị bắn chùm tia nhiệt khi nãy, không thể lẫn đi đâu được.

"Thầy hãy cẩn thận đó!"

"Chậc, tôi biết, hồi nãy suýt ăn trọn một lần rồi."

Thầy Fergus tặc lưỡi, ánh mắt bạc liếc ngang liếc dọc quái thú Seth với ý định tìm một khe hở.

"Cảm quan bị vô hiệu, phiền thật."

Hình như tôi vừa nghe thầy ấy lầm bầm gì đó trong miệng, vậy là đến con sói bạc cũng bị ảnh hưởng ư?

Trong lúc chúng tôi còn chưa biết tính sao để tránh thì đột nhiên một cột đất khổng lồ trồi lên, thẳng thừng đâm vào hàm dưới quái thú Seth. Mặc dù cột đất không thể xuyên thủng cái hàm nhưng nó lại ép buộc con quái thú ngậm chặt mồm và không thể bắn chùm tia được nữa.

"Là ngài làm sao?"

Tôi ngạc nhiên quay sang ngài Iris.

"Không, không phải ta. Ta đã bảo năng lực của mình đã bị vô hiệu hoá rồi còn gì?"

"Nếu không phải ngài thì đó là ai?"

Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút.

A, phải rồi, chỉ có thể là anh ta chứ không ai khác.

"Ngài Syl, ngài có nghe thần nói không?"

Tôi lớn tiếng hỏi dù ngài Syl không có mặt gần đây. Cùng lúc đó, chúng tôi nghe thấy giọng của anh ta vang vọng xung quanh.

"Ta đang nghe đây."

"Ngài đang ở đâu vậy, có vẻ như ngài vẫn sử dụng được năng lực nhỉ?"

"Ừ, ta đang ở không gian thực. Thật may mắn khi ta quyết định ra ngoài gia cố không gian phong toả."

Anh ta vẫn luôn là tính trước một bước, không lạ.

Ngoài không gian thực, như vậy có nghĩa quả cầu cam của quái thú Seth không thể ảnh hưởng xuyên không gian. Sau này chúng tôi xem như có cách khắc chế nếu có cơ hội chạm mặt nó lần nữa.

"Thần có thể hỏi ngài một câu chứ ạ?"

"Cứ việc."

"Ngài gom góp được bao nhiêu năng lực rồi?"

"Hai mươi, ta nghĩ vậy."

Hai mươi à... cũng khá nhiều, không, là cực kì nhiều nếu đem anh ta ra so sánh với người bình thường.

Bên trong không gian do chính mình tạo ra, anh ta có thể dễ dàng kết hợp nó cùng năng lực khác và điểu khiển mọi thứ theo ý thích. Tôi nể anh ta thực sự, muốn sử dụng thuần thục năng lực sao chép được từ người khác không phải là chuyện đơn giản đâu.

"Vậy ngài có phân rã không?"

Thứ duy nhất có khả năng phá hủy lớp phòng ngự của nó chắc chỉ có phân rã thôi.

"Đáng tiếc, ta không sao chép phân rã."

"Vậy còn dịch chuyển thì sao?"

"Dịch chuyển thì ta có nhưng tin xấu tới này, ta không thể vào trong đó cùng mọi người và chỉ giữ được thêm năng lực không gian tối đa hai mươi phút nữa thôi. Mặc dù ta có khả năng hỗ trợ từ bên này nhưng rất hạn chế."

Dịch chuyển lẫn phân rã buộc phải chạm vào vật thể mới có tác dụng, ngài Syl không thể vào đây thì xem như hai năng lực đó bỏ phế, có cũng bằng thừa. Ngài Jack tuy có sở hữu dịch chuyển nhưng chuyện bị vô hiệu tất nhiên không có cách nào tránh khỏi.

Tôi thông cảm cho ngài Syl, nếu anh ta không ở bên ngoài gia cố không gian thì e rằng quái thú Seth đã thoát ra từ lâu rồi.

Giờ phải làm sao đây?

Tôi liếc quái thú Seth đang chuẩn bị chồm tới. Tính ra nó không hề linh hoạt, chỉ được cái trâu bò cộng với hồi phục nhanh và hai kỹ năng khó chịu thôi mà. Nhưng cái đống kỹ năng ăn gian kia chính là thứ phiền hà nhất trên người nó.

Cứ đà này thì còn lâu mới xong.

Thôi được, tôi không do dự nữa, tới đâu nó tới.

Đầu tiên phải tiếp cận nó trước đã.

"Ngài Iris."

Tôi gọi, đồng thời giật giật khuỷu tay áo ngài ấy.

"Lại gì nữa?"

"Nếu em không qua khỏi thì ngài trả thù giùm em nhé."

Tôi mỉm cười bông đùa.

Ngay giây sau đó tôi chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của ngài Iris và những người xung quanh. Khoá chặt mục tiêu là quái thú Seth, tôi tăng hết tốc độ phóng đến dưới chân nó.

Không một ai kịp trở tay để cản tôi lại cả. Và dù có muốn họ cũng chẳng cản được.

"Đầu xám, cô muốn tự sát à!? Quay lại ngay!"

"Em còn yêu đời lắm ạ."

Tôi cười cười đáp trả ngài Iris, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ngài ấy.

Nhận thấy có sâu bọ đến gần, nó lại giơ chân lên định đè bẹp tôi. Lần này thì tôi suýt soát tránh được, tuy nhiên cách tay trái lại bị móng vuốt của nó sượt qua một tẹo.

Nói là sượt qua nhưng thực tế là đứt lìa.

Nói đây là lần bị thương nặng nhất hẳn cũng không sai đi.

Tôi không có cảm giác đau, hay nói chính xác hơn là tôi đã xoá bỏ cơn đau đi. Thế nên bây giờ có ăn thêm một chục phát đạp nữa của nó tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả.

"Ta bảo cô quay lại đây, nghe không đồ thường dân cứng đầu khó ưa! Thầy Fergus, ngài Syl, hãy nhanh làm gì đó đi chứ!"

Phía bên kia, tôi nghe thấy tiếng ngài Iris sốt ruột làm dữ với hai người kia. Tự dưng thấy có lỗi với ngài Iris quá nhưng biết làm sao được, đây là vì sự an toàn của ngài ấy và cả học viện. Tôi không quan tâm bản thân ra sao.

"Xin lỗi, ta không thể giúp được gì."

"Em dám chết là coi chừng tôi."

Ngài Syl hạ giọng trong khi thầy Fergus vẫn còn cảm hứng doạ dẫm một đứa như tôi.

Nhưng chết rồi thì coi chừng kiểu gì hả thầy? Tôi thầm thở dài một cái.

Và khi ngẩng đầu lên thì cái miệng há rộng của quái thú Seth đang lù lù trước mặt tôi. Khỏi cần nói cũng biết tôi bị nó đớp một phát gọn ghẽ rồi.

"Đầu xám!? Fey!?"

Ngài ấy vừa gọi tên tôi kìa, vừa gọi kìa! Vừa gọi kìa!

Tôi không thể không nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Đủ lý do để tôi bùng cháy hết mình rồi.

Rất tiếc, nhưng chỉ tới đây thôi Seth ạ.

Cảm giác bị mấy cái răng nanh khổng lồ đâm thủng người nó cứ là lạ thế nào ấy, chuyện này có hơi khó tả một chút.

Về nguyên nhân tôi còn sống á?

Ừm thì là do năng lực hư vô, cứ tạm hiểu là vậy đi.

Còn giờ... đến lúc dọn dẹp rồi.

Tôi lẩm bẩm, sau đó kích hoạt năng lực. Khác với bọn họ, năng lực của tôi vẫn sử dụng được bình thường. Bạn đâu thể nào biến một thứ trở thành hư vô nếu nó đã là hư vô sẵn rồi, đúng không?

Biến vật thể thành hư vô, biến một đoạn thời gian thành hư vô, biến vết thương thành hư vô,... tất cả những cái đó đều nằm trong phạm trù "hư vô" của tôi.

Đầu tiên, bắt đầu từ răng nanh của nó trước đi. Dù không đau, cơ mà bị xiên thế này không phải ý hay. Tôi sẽ làm thật nhanh để nó không đau đớn.

Ngay sau khi tôi kích hoạt hư vô, mấy cái răng theo đó liền biến mất không còn dấu vết. Rồi từ điểm mốc đó nó lan dần ra xung quanh con quái thú với một tốc độ kinh hồn.

Do muốn lấy thêm thông tin từ bà Martha nên tôi quyết định sẽ giữ mạng cho bà ta một lần. Tôi vẫn chưa bỏ qua những chuyện gây rối mà bà ta đã làm đâu.

Quái thú Seth chẳng thèm phản ứng bởi vì nó không cảm nhận được điều kì lạ đang xảy ra với cơ thể nó cả. À mà tôi thấy bên ngoài chấn động dữ dội, chắc là mấy người bọn họ đang cố gắng tìm cách cứu tôi.

Rồi chấn động bất ngờ dừng lại, dường như họ vừa nhìn ra điểm lạ rồi.

Con quái thú cứ theo đà đó biến thành hư vô. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, sự tồn tại của nó chỉ còn là dĩ vãng.

Vậy là xong, thật mệt mỏi.

Tôi ngồi bệt xuống đất thở ra một hơi, nằm im bên cạnh là bà Martha đang bất tỉnh. Bà ném cho tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi đấy nhé, tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm mối thù này.

"Mình lo cho cậu lắm đó."

"Fey, lát nữa chúng ta có rất rất rất nhiều vấn đề cần trao đổi."

Tôi giật mình, cứng đơ quay đầu về hướng giọng nói trầm trầm vừa vang lên.

"Em còn lựa chọn khác không thưa thầy?"

"Không."

Tôi quả là ngu ngốc khi hỏi câu đó trước mặt ông thầy khỉ đột này.

"Cô nghĩ cái quái gì mà lại lao đầu vào nó như vậy. Lỡ đâu..."

"Nếu em chết thì ngài sẽ trả thù giúp mà, không sao."

"Không sao cái đầu nhà cô chứ không sao! Nghe kĩ đây đầu xám, cô thử dám làm vậy một lần nữa thì biết thân biết phận đấy, rõ chưa!? Chưa hết..."

Kết quả là tôi bị ngài Iris mắng cả buổi trời vì hành động liều lĩnh. Nhưng bị ngài ấy mắng tôi không hề bận tâm, mối lo chính bây giờ là vài cuộc thẩm vấn sắp sửa tìm đến kia kìa.

Đêm nay, tôi hi vọng rằng mình được một giấc ngủ yên bình.

Nhưng còn lâu.

Tôi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top