Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*04/02/2023: Điều chỉnh cách trình bày

+-----+


"...có phải Himeko đang hẹn hò với ai đó không?"

...Youko vừa nói gì vậy?

Không lẽ nhỏ đã biết chuyện tôi hẹn hò với Nakano?

Nhưng chuyện này chỉ mới bắt đầu từ trưa nay thôi mà...? Là Nakano đã nói sao? Không, Nakano đã ghim những 3 lần.

Một lần là vào buổi trưa.

Một lần ở trong nhà vệ sinh.

Một lần đến từ tin nhắn.

Hơn nữa, cũng chẳng có lý do gì để Nakano tiết lộ với Youko cả.

Ít nhất là bạn thuở nhỏ của Youko, tôi chưa từng thấy Youko qua lại với Nakano. Liệu hai người không quen biết có thông báo cho nhau về những mối quan hệ của bản thân không? Giả như đó là tôi, câu trả lời sẽ là không.

"...Himeko không nói gì... có nghĩa, đó là sự thật nhỉ..."

Do mải nghĩ ngợi nên tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đáp. Hay nói đúng hơn, tôi không biết bản thân phải trả lời thế nào. Cũng không hiểu tại sao cảm giác tội lỗi lại đang trào trong lòng. Cảm tưởng như thể, tôi đang bị Youko thẩm vấn vậy. Nó khiến lòng ngực tôi nhói lên. Mặc dù tôi chẳng làm gì sai trái cả.

Nếu biện hộ, tôi có thể bày ra rằng là vì Nakano đã ghim không cho tôi nói điều đó với ai... Nhưng thật lòng là, tôi không muốn Youko bị liên lụy vào chuyện này. Một cô bé đầu óc có vấn đề như Nakano, chẳng lường trước được sẽ làm ra chuyện gì nếu tôi không giữ lời. Dẫu tôi chưa từng hứa hẹn gì...

...Nói tóm tại, tôi không thể để cho người khác biết chuyện bản thân bị Nakano đe dọa dù đó là người bạn thân duy nhất - Kirishima Youko đi nữa.

"...tớ không hiểu tại sao Himeko lại giữ bí mật chuyện đó. Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà nhỉ. Cậu nghĩ rằng tớ không nói được lời chúc mừng sao..."

Youko cúi gằm mặt.

Câu chuyện đã đi quá xa khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào.

"...nhưng mà nhé. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Xin lỗi vì bắt Himeko phải nán lại chỉ để nói những lời này, hẹn gặp lại."

Giọng Youko nhỏ dần, tôi không nghe được nhỏ nói gì. Chỉ biết là nhỏ đã phẫy phẫy tay chào tạm biệt, rồi thần tốc phóng ra khỏi phòng sinh hoạt.

Bị bỏ lại một mình trong phòng, tôi ngồi thêm một lúc lâu mới đứng dậy, vác cặp sách ra về.



Bên ngoài trời đã dần tối. Vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở một góc trời xa, tôi vừa rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc.

Vào giờ này những học sinh khác đã sớm tan trường. Quanh đây không có bóng dáng của bộ đồng phục. Thỉnh thoảng nhìn vào quán cafe hoặc quán ăn gia đình, tôi vẫn tìm được lác đác vài chiếc áo đồng phục ngồi quay quần bên nhau, tán gẫu cười vui.

Tôi chưa từng ghen tỵ với những người này. Thay vì kết bạn, tôi thích ở nhà với Koyuki hơn. Mỗi ngày chỉ cần được ngắm nhìn dáng vẻ của em ấy thôi là đã khiến tôi mãn nguyện rồi. Mặc dù hiểu được bởi chính đôi bàn tay này, khoảng thời gian an bình đó mới bị phá vỡ...

"Chào quý khách."

Cậu thanh niên đứng ở quầy thanh toán mỉm cười với tôi.

Trong vô thức, tôi đã bước vào cửa hàng tiện lợi.

(...mà dù sao cũng phải mua gì đó lót bụng.)

Nghĩ thầm, tôi bước đến quầy bán cơm phần.

Trên kệ chỉ còn cơm rong biển và cơm gà nướng.

(...Nên chọn thứ nào đây?)

Hay là mua nguyên liệu về, thi thoảng nấu bữa tối nhỉ. Biết đâu có thể làm Koyuki nguôi giận. Không không, thể nào em ấy cũng sẽ ăn ở bên ngoài rồi mới về.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi thò tay đến lấy cơm rong biển. Ghé qua khu thức uống, tôi chọn bình trà ô long giống ban sáng rồi mang cả hai đặt lên quầy.

"Của quý khách tổng cộng là 605 yen. Vâng đây là 395 yen ạ. Quý khách có cần túi nilon không ạ. Vậy cho xin thêm 3 yen ạ. Cảm ơn quý khách."

Cậu thanh niêm niềm nở cúi đầu. Tôi cười xã giao với cậu ấy rồi cứ thế bước ra bên ngoài. Lúc này những áng mây đã bị nhuộm bởi màu xanh đậm báo hiệu bước sang buổi tối.



Khi tôi về đến nhà, trời đã tối hẳn.

Mở cửa bước vào, tôi định nói "chị về rồi" nhưng nhìn xuống thì không thấy giày của Koyuki đâu nên tôi im lặng cởi giày.

Đặt giày vào một góc, tôi cầm theo túi cửa hàng tiện lợi lết bước vào phòng khách. Ném túi chứa cơm và thức uống lên bàn, tôi nhào lên ghế sofa.

Ụp mắt xuống ghế, nơi Koyuki vẫn thường ngồi, tôi thử hít một hơi thật sâu. Nhưng đáng tiếc thay, sau một ngày, mùi hương của Koyuki đã hoàn toàn biến mất.

Nếu Koyuki mà ở đây hẳn em ấy sẽ ném cho tôi "đồ biến thái!" nhưng hiện tại vì không có ai ở nhà nên không gian vô cùng tĩnh lặng.

(...mình nên giải quyết chuyện của Nakano Hina như thế nào đây.....)

Thực tâm, tôi chẳng biết mình nên làm gì. Mặt khác, tôi cũng không hiểu ý định của Nakano.

(...hay là Nakano thật sự thích mình?)

Đưa tay chạm lên má, tôi nhớ lại bờ môi mềm mại ấm áp của Nakano ở trong phòng vệ sinh. Mặc dù ở một nơi không phù hợp, nhưng cảm giác đó là thật.

Ít nhất cũng phải có cảm xúc gì với người ấy, nếu không ai lại hôn lên má chứ? Chí ít thì tôi sẽ không làm điều đó với người mình ghét.

Nhưng cũng không thể mang bản thân ra làm thước đo. Rất có thể Nakano Hina là trường hợp đặt biệt. Đầu óc của cô bé rõ ràng không bình thường. Người bình thường ai lại dùng cách thức cưỡng chế như vậy.

"...phù....."

Tôi ngước mặt lên, móc điện thoại từ trong túi. Ừm, đã hơn 19 giờ rồi.

Dựng cơ thể nặng nề dậy, tôi về phòng mình lấy pajama rồi xuống phòng tắm.

Cởi đồ ở phòng thay đồ, tôi ném cả đồng phục lẫn đồ lót vào giỏ. Thử tìm xem nhưng không tìm thấy mảnh vải nào trong giỏ đồ của Koyuki.

Gừ nừ nừ... kể từ sau lần đó, Koyuki không bao giờ để đồ đã thay trong giỏ nữa. Phải ghim trước nhé, tôi chỉ ngửi thôi chứ chưa làm điều gì hơn thế cả.

*♪ ♫ ♬ *

Nghe thấy âm của máy nước nóng, tôi đủng đỉnh vào phòng tắm.

Không có tâm trạng ngâm mình trong nước nóng, nên tôi chỉ tắm bằng vòi sen. Thay đồ xong, tôi ra phòng khách, vừa xem tivi vừa dùng phần cơm đã mua.

Chương trình tạp kỹ không có gì đặc sắc. Nhưng không xem lại chẳng nuốt trôi được cơm. Sau khi lấp đầy chiếc bụng và giải khát bằng trà ô long, tôi trở về phòng.

Đã quá 20 giờ nhưng Koyuki vẫn chưa về. Không lẽ em ấy đang ở cùng tên bạn trai kia?! Nếu chỉ là làm thêm thì không thể về trễ như vậy được.

Tôi bực bội ném mình lên giường. Song lại dựng người dậy và bước đến kệ sách.

"...nên đọc quyển nào đây."

Toàn bộ đều là tiểu thuyết yuri. Kệ trên cùng, từ trái sang phải là [Dạy cho đứa con gái nói" hẹn hò với con gái là không thể nào" hiểu chuyện] [Cô gái chen giữa yuri, bắt cá hai tay] [Shinomiya và Hatano] [Chuyển sinh thành tiểu thư vai ác, nhưng tôi lại công lược con gái ~ chuyện quái gì thế này!] [Chuyển sinh thành nữ chính của Eroge nhưng tôi biến nó thành Yurige]....... Tôi có thói xấu là vẫn chưa đọc hết quyển cũ đã mua thêm quyển mới. Hầu hết những quyển để trên cùng tôi đều chưa đọc.

"...thôi thì đọc thử [Shinomiya và Hatano] nhỉ."

[Shinomiya và Hatano] là câu chuyện xoay quanh nữ chính Shinomiya thuộc câu lạc bộ văn học của trường đại học và Hatano một thành viên cùng hội.

Trong câu lạc bộ văn học có một cậu trai là tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Bởi cậu ta tính cách rất tốt lại còn đẹp trai nên đa phần những bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ đều là để nhắm vào cậu ta.

Câu lạc bộ này được hình thành bởi 3 nhóm. Nhóm nghiêm túc là Shinomiya và cậu trai tiểu thuyết gia. Nhóm nữ sinh tham gia vì cậu trai. Và nhóm con trai tham vì đám con gái.

Hatano là người nổi bật nhất trong câu lạc bộ với vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói đáng yêu. Tuy nhiên, cô tham gia vào câu lạc bộ là để nhắm đến cậu trai. Mà lại còn thể hiện một cách vô cùng lộ liễu. Cũng chính vì vậy mà Shinomiya vô cùng ghét Hatano.

Trong một lần tham gia tiệc nhậu cùng câu lạc bộ, Hatano uống say đến bí tỉ. Cô vòi vĩnh cậu trai đưa mình về nhà. Nhưng vì hiểu được ý định thật sự của Hatano nên cậu trai đã từ chối.

Lúc này, những đứa con trai trong câu lạc bộ bắt đầu nhắm vào Hatano. Còn đám con gái thì chẳng thèm ngó ngàng đến. Shinomiya định sẽ bỏ về, nhưng vì được cậu trai nhờ giúp Hatano, và cũng không thể để một cô gái xinh đẹp như vậy rơi vào tay đám lòng lang dạ sói, vậy nên Shinomiya đã miễn cưỡng chấp nhận đưa Hatano về.

Hatano đã quá say, không nói năng được rõ ràng, Shinomiya cũng say, năng lực phán đoán giảm sút, thế nên phải bất đắc dĩ đưa Hatano về nhà mình.

Sáng hôm sau, cả hai nằm trên cùng một giường, thân không quấn một mảnh vải. Lại còn có dấu vết đã...

"...gì thế này. Thú vị ghê!"

Hai người ở hai thế giới khác nhau. Không xâm phạm vào lãnh thổ của nhau. Thậm chí còn ghét đối phương. Thế mà cuối cùng lại gắn kết với nhau. Mặc dù bắt đầu bằng một đêm tai nạn.

Ước gì tôi và Koyuki cũng có thể giống như trong truyện.

"...hây.... mãn nguyện."

Đọc xong truyện tôi nhìn sang đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã là 23 giờ.

Tôi thử nhìn xuống cầu thang nhưng bên dưới tối om. Phòng Koyuki cũng tương tự. Giờ này mà Koyuki vẫn chưa về, chắc hẳn là em ấy đã...

"...thôi bỏ đi."

Đầu tôi chỉ nghĩ được những chuyện không hay. Tôi quay trở về phòng, cầm chiếc điện thoại lên.

Bố mẹ tôi tương đối khó tính, dù đã lên cao trung họ vẫn không đồng ý cho tôi mua máy tính. Vậy nên tôi chỉ có chiếc điện thoại này dùng để lướt mạng.

Tôi vào Google tìm thử từ khóa "Nakano Hina". Tôi quyết định không nghĩ đến Koyuki nữa và thay vào đó là tìm hiểu về Nakano Hina. Biết đâu sẽ tìm thấy được manh mối gì đó. Chẳng hạn như trang Twitter hoặc Instagram.

Xuất hiện rất nhiều kết quả nhưng chỉ là người trùng tên hoặc nghệ sĩ. Vẫn không bỏ cuộc, tôi tiếp tục tìm kiếm. Sau một lúc, tôi thật sự đã tìm thấy Twitter của Nakano.

"............"

Nhưng đáng tiếc thay, Nakano không đăng gì trên đó. Chỉ có một tấm ảnh avatar. Nakano Hina ở trong avatar đeo khẩu trang. Dẫu vậy, tôi vẫn nhìn ra đây chính là Nakano Hina.

"...công dã tràng rồi."

Tôi ném điện thoại qua một bên.

Nakano Hina, nếu chỉ xét về ngoại hình thì đó hẳn là một cô bé vô cùng đáng yêu. Một cô bé như vậy tuyệt nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Thế thì... tại sao cô bé đó lại chọn tôi nhỉ? Tôi là một đứa chẳng có gì đặc biệt.

Được hẹn hò với một cô bé dễ thương xinh đẹp như Nakano Hina, tính ra cũng không tệ... nhưng đầu óc của cô bé chắc chắn là không được bình thường.

Thêm nữa, hẹn hò với tôi chưa chắc đã là mục đích thật sự của Nakano... Có điều, ở trong phòng vệ sinh, Nakano đã hôn lên má tôi...

"...hầy... thôi, không nghĩ nữa."

Ôm một mớ cảm xúc hổ lốn trong lòng, tôi cố gắng nhắm mắt lại đi ngủ.

Kết cục, tôi vẫn chưa thể nói lời xin lỗi với Koyuki.

"...hôm nay đúng là một ngày tồi tệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top