Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[18+] Yêu nhau trong sáng, ... nhau trong tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc éc tình hình là mùa rét mướt của Hà Nội về rồi các thím ạ. Tôi lạnh teo mọi bộ phận đến mức đi học đi tập ôn thi cái gì cũng không muốn làm nè T___T Vậy mà vẫn ráng chồi lên làm quả fic lấy cảm hứng cơn bão đang tràn về Hà Nội hơn một ngày qua đây. Yêu thương tui đi!!!!! QAQ

***

Tiếng sấm vang rền kéo theo những đám mây xám xịt chầm chậm kéo về bao phủ trời chiều. Chẳng lâu sau, mưa bắt đầu rơi khiến mọi người cuống quýt lo tìm chỗ trú. Thời gian vẫn trôi và những hạt mưa ngày càng mạnh và dày vẫn vô tình rải lên mặt đất.

Taeyong đứng bên cửa sổ trong căn hộ của mình, nhìn lên những đám mây cuồn cuộn như đang hăm dọa. Hôm nay Yuta phải đi bộ về nhà vì xe của cả hai đã đem đi sửa. Cậu đang hết sức lo lắng vì Yuta có thể gặp mưa bão mà bị ốm như chơi.

Khi cậu đang khoác cái áo mưa lên mình và chuẩn bị đi ra ngoài mang ô cho người yêu thì cánh cửa bật mở. Một chàng trai trẻ ướt sũng bước vào, vừa đi vừa cố gắng gạt những giọt nước mưa thấm đẫm cái áo sơ mi của mình.

"Yuta!" - Taeyong thốt lên ngạc nhiên.

Yuta đang trong tình trạng ướt sũng toàn thân, ống tay áo của anh ướt đẫm nước mưa, dính chặt vào thân hình mảnh dẻ, chiếc quần jeans xanh nhạt đã chuyển sang màu tối và những giọt nước cứ không ngừng chảy xuống nền nhà, để lại một vũng nước nhỏ.

"Tớ về rồi." – Yuta mỉm cười nhìn Taeyong

"Oh, đợi đó, tớ sẽ đi lấy khăn" – Taeyong cười đáp lại

Cậu bước đi và nhanh chóng quay lại với một cái khăn bông trên tay.

"Xin lỗi vì hôm nay không đón cậu được" – Taeyong tỏ vẻ hối hận rồi nhìn qua cửa sổ lo lắng – "Thật là một cơn bão khủng khiếp. Không biết nguồn điện có sao không nữa."

"Chắc là không sao đâu." – Yuta đáp lại khi đón lấy cái khăn để lau khô tóc, sau đó bỏ vào trong phòng tắm. Ngấm nước mưa, dĩ nhiên cơ thể sẽ rất khó chịu.

"Hãy tắm nước ấm ấy Yukkuri, tớ sẽ lấy quần áo cho cậu." – Taeyong vừa nói vừa kín đáo liếc qua ô cửa sổ nhìn anh.

Khi Taeyong trở lại phòng tắm thì bắt gặp hình ảnh một Yuta rất ... khêu gợi (một cách vô ý). Anh chỉ mặc cái quần jeans đã ướt đẫm và trùm khăn bông trên đầu, mắt nhìn chằm chằm chờ đợi cái bồn tắm được xả đầy nước.

Ánh mắt cậu chợt lóe lên tia nhìn khác lạ khi nhìn thấy thân hình của Yuta, đặc biệt là cánh tay gầy gầy mà mình yêu vô cùng. Taeyong bất giác liếm môi.

"Gì thế?"

Yuta quay lại và bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của Taeyong. Tay của cậu giờ đây đã "chu du" khắp thân mình Yuta, bắt đầu từ phần bụng trượt dần xuống dưới. Màn kích thích này khiến Yuta phải rất khó khăn để kiềm chế tiếng rên rỉ của mình.

Thấy đối phương không có ý phản kháng, Taeyong dịch đến gần hơn để dựa hẳn người vào Yuta. Đúng lúc đó thì điện bỗng nhiên tắt phụp. Tất cả chìm trong bóng tối. Taeyong khựng lại, ngạc nhiên.

"Yukkuri?" – Cậu cất tiếng hỏi trong không gian yên lặng như tờ.

"Tớ ở đây." – Yuta đáp, vòng tay ôm lấy eo Taeyong – "Chắc là mất điện."

Họ nhìn qua phòng tắm, thấy toàn bộ căn hộ chìm trong bóng tối. Bên ngoài, tiếng sấm rền vang và cơn mưa vẫn không có dấu hiệu vơi bớt. Bất ngờ, một ánh chớp vắt ngang bầu trời. Ánh sáng đáng sợ chỉ làm bừng sáng căn phòng khách trong giây lát rồi vụt tắt.

"Tớ đi tìm nến."

Taeyong xoay người cố tìm đường ra phía cửa, nhưng lại vô tình giẫm lên chiếc áo sơ mi vẫn còn ướt mà Yuta vứt bừa bãi dưới sàn.

"Woah!"

Cậu kêu lên khi cả thân mình nhào ra phía trước. Nhưng vòng tay của Yuta đã kịp đỡ lấy giữ cho cậu khỏi ngã. Tuy nhiên, chính Yuta ngay lập tức mất thăng bằng bổ ngửa về phía sau, kéo cả Taeyong ngã nhào xuống đất. Tấm lưng trần va trực tiếp xuống nền ướt. Rất mạnh, rất rát khiến anh kêu lên đau đớn

"Không sao chứ Yukkuri?"

Taeyong nhào khỏi vòng tay người yêu, lo lắng hỏi. Cậu muốn xem xét tình trạng của Yuta nhưng chỉ có thể đưa tay quờ quạng một cách mù mờ. Dù đã cố gắng hết sức để cảm nhận thân thể Yuta nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là bóng tối.

"Tớ không sao."

Yuta lầm bầm nghĩ đến vết thâm tím sẽ nhận được sau cú ngã. Chắc giờ nó đã đỏ ửng lên rồi, cũng có cảm giác nong nóng nữa. Taeyong nhẹ nhàng dựa vào Yuta, vốn định đặt lên môi anh một nụ hôn an ủi nhưng rốt cục lại trúng nhầm lên mũi.

"Aishhhh, đèn với chả đóm, như mù dở thế này."

Trái với sự bực bội của Taeyong, Yuta lại thấy vẻ lóng ngóng và vụng về của cậu thật đáng yêu. Anh khẽ cười:

"Ngồi dậy kiếm cái điện thoại để đi lấy nến nào"

Taeyong cười khúc khích, nhận ra cả hai đã nằm trên sàn một lúc lâu. Cậu co chân lên để đứng dậy, nhưng vội khựng lại khi nghe Yuta rên lên khe khẽ.

"Có chuyện gì vậy Yuta? Cái lưng không sao chứ?"

Yuta khẽ cắn môi. Đầu gối của Taeyong bây giờ đang ở giữa hai chân cậu mà chạm nhẹ vào phần ở giữa.

"Đầu gối của cậu..." – anh rên lên một lần nữa khi Taeyong lại dịch chuyển – "... đang ở zone nguy hiểm."

"Zone cờ lờ giờ tờ????"

Cách nói mờ ám đó chỉ càng làm Taeyong đang mất phương hướng trong bóng tối thêm hoang mang, càng cố loay hoay ngồi dậy vì lo cho cái lưng của người yêu. Một dancer thì sao có thể để chấn thương bộ phận đó cơ chứ!

Của đáng tội, càng di chuyển thì cái đầu gối lại càng cọ xát, rốt cuộc cũng khiến Yuta kích động. Anh quơ tay, nhanh chóng tìm được hông của Taeyong, liền lập tức bóp mạnh lấy chúng rồi ấn xuống hòng cố định, mong chủ nhân của nó ngưng nháo!!!

Thấy bàn tay Yuta đang kìm chặt hông mình, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, nhếch mép cười gian xảo. Taeyong rướn mình về phía trước khiến đầu gối lại càng tỳ mạnh hơn, thậm chí còn khẽ xoay vòng đầy khiêu khích khiến Yuta rên lên trong vô vọng.

"Tối chết đi được, chẳng thấy rõ cái gì."

Cậu cười khúc khích khi nghe tiếng làu bàu không rõ của Yuta.

"Thế mới thích chứ ~"

Taeyong liếm vành tai của Yuta mà cắn nhẹ, trong khi đầu gối vẫn chậm chạp cọ sát giữa hai chân anh. Yuta bị kích thích dữ dội, cảm nhận không khí xung quanh dường như nóng lên và nhất là chiếc quần jeans có vẻ đang chật dần.

Taeyong vuốt ve gương mặt Yuta tìm kiếm môi anh, để rồi tham lam chiếm đoạt đến khi làm chúng sưng phồng lên. Nụ hôn đầy nhiệt tình và ham muốn quen thuộc của cậu. Trong lúc đó thì tay cậu cũng không yên phận mà liên tục sờ soạng khoảng ngực phẳng khiêu gợi, cấu mạnh vào hai điểm nhạy cảm đang căng tức.

Nụ hôn trượt dần xuống đánh dấu một đường dài trên cằm của Yuta.

Chợt ánh chớp lại lóe lên soi rõ căn phòng qua lớp kính cửa sổ. Nhờ vậy mà Taeyong có thể thoáng nhìn thấy người nằm dưới mình đang có một biểu cảm ngoài dự đoán.

"Thôi dừng lại."

Yuta khẽ cựa mình, tóm lấy cánh tay Taeyong rồi nhổm dậy. Thái độ thờ ơ đó khiến Taeyong có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, có thể sẽ không hoàn hảo nhưng chẳng nhẽ lại tệ đến mức ấy ư.

"Lưng của tớ bắt đầu đau rồi."

Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Taeyong ánh lên vẻ lo lắng:

"Cậu không sao chứ?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười lẫn trong thì thầm trầm trầm, gợi cảm của Yuta.

"Lên giường là ổn ngay."

Chỉ mất vài giây, Taeyong đã nằm gọn trong cánh tay gầy gầy nhưng mạnh mẽ của Yuta. Anh bế cậu tiến về phía phòng ngủ của hai người. Tất nhiên, hiện giờ căn hộ vẫn hoàn toàn tối tăm, nhưng đồ đạc trước giờ đều để rất ngăn nắp nên Yuta không gặp khó khăn trong việc hồi tưởng và di chuyển. Anh đặt Taeyong lên giường và nhoài người nằm đè lên trên.

"Hey, cái lưng của cậu... -mmf!"

Taeyong chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi Yuta nuốt gọn. Tim cậu đập mạnh, cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn chậm và hết sức ngọt ngào của anh. Cậu rên lên khe khẽ khi Yuta vuốt ve cái cương cứng của mình qua lớp vải quần. Còn Yuta thì cười thầm khi nhận ra bàn tay đối phương nôn nóng tìm cách tháo nút quần của mình, cảm nhận được cả sự sung sướng của cậu khi cái nút bật ra. Cả hai người nhanh chóng cởi bỏ đống quần áo vướng víu, vừa cười khúc khích vừa vùi đầu vào hõm cổ nhau mà rên lên đầy ham muốn.

"Yuta. Chiếm lấy tớ đi. Ngay bây giờ."

Yuta không kìm được tiếng hổn hển khi cảm nhận được Taeyong đang cong người bên dưới mình, liên tục nói những lời hư hỏng. Một tay anh khẽ ấn mạnh Taeyong xuống giường, một tay di chuyển xuống dưới giữ lấy thân thể cậu, khẽ di chuyển thật chậm và nhẹ nhàng.

"Yuta, Nhanh hơn." – Taeyong nôn nóng giục

Yuta giả bộ không nghe thấy, tiếp tục với nhịp điệu chậm. Anh gần như dựa hẳn người xuống, liên tục cấu vào làn da mềm mại của cậu để trêu đùa khiến Taeyong khó chịu phát khóc.

"Yuta." – Cậu rên lên – "Làm ơn đi mà ~"

Yuta nở nụ cười tự mãn, bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh hơn. Taeyong thở hổn hển, cảm nhận bàn tay của người yêu đang không ngừng ve vuốt và kích thích những điểm nhạy cảm trên người mình theo cách có chút thô bạo. Đặc biệt những ngón tay anh còn sục sạo trong khoang miệng cậu, trêu đùa với cái lưỡi ướt át khiến Taeyong chỉ biết rên lên trong khoái cảm.

"Tớ nghĩ nên giải lao chút."

Nghe tiếng Yuta thì thầm vào tai, Taeyong hiểu ra, thay đổi vị trí. Cậu nhanh nhẹn bao phủ thứ đang cương lên của Yuta bằng cái miệng nhỏ xinh của mình. Anh nhắm mắt và mặc cho cái lưỡi điêu luyện của người tình làm việc. Cái miệng nhỏ dễ thương của cậu luôn có thể mang đến cảm giác thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là giờ không có điện để nhìn thấu hết sự dâm đãng của Lee Taeyong mà thôi.

Nhưng Taeyong trong bóng tối dường như có vẻ phóng túng nhiều hơn. Cậu xoay người làm tư thế 69, miệng vẫn không một phút lơi lỏng. Yuta nghĩ Taeyong đang làm mình thõa mãn như thế nào, không đáp lễ thì quả là không nên. Anh dùng tay xoa nắn cặp mông căng tròn với làn da mềm mại, để rồi cười thích thú khi đối phương rên rỉ không kiểm soát.

Yuta nhẹ nhàng đưa ngón tay đầu tiên vào, rồi ngón tay thứ hai, thứ ba một cách từ từ. Những ngón tay ra vào trơn tru, điệu nghệ matxa tuyến tiền liệt khiến Taeyong chỉ biết rít lên những một tiếng trầm đục.

"Trận cuối nào."

Yuta vỗ mạnh lên cặp mông bong bóng. Tức thì Taeyong vòng tay ôm lấy cổ anh, liếm vành tai đối phương trước khi đáp lại với chất giọng tinh nghịch quyến rũ.

"Nhanh lên Yuta. Tớ muốn cậu. Không, tớ cần cậu. Ngay bây giờ!"

Yuta khẽ cười vì sự nôn nóng của cậu. Lee Taeyong rụt rè thường ngày trong hoàn cảnh này lại trở nên thật đòi hỏi và nóng vội làm sao.

Taeyong gác chân lên vai Yuta, mặc anh rải những nụ hôn lên khắp người. Họ bắt đầu với nhịp điệu chậm vì Yuta muốn chắc rằng Taeyong có thể cảm nhận được anh một cách trọn vẹn phía trong.

Taeyong thở hổn hển, ôm Yuta chặt hơn. Trái tim cậu đang đập mạnh theo một giai điệu lặng lẽ vô định.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Taeyong vô thức nói ra xúc cảm đang dâng trào trong tim mình. Và điều đó chẳng khác nào đánh một liều tăng lực cho Yuta. Ngay lập tức, nhịp điệu trở lên nhanh hơn, đạt tới điểm không thể kiểm soát được. Cả căn phòng tràn ngập những tiếng thở hổn hển và tiếng rên đầy khoái cảm, gần như nức nở van xin của Taeyong.

"Tớ... tớ đau..."

Taeyong thở đứt quãng bên tai Yuta. Nhưng vẻ đáng thương đó chỉ càng làm tình hình trở nên tệ hơn, phần hông của Yuta lại càng ra vào kịch liệt hơn nữa, khiến những bắp thịt ở bụng cậu bị ghì chặt tới đau nhức. Yuta có thể cảm thấy Taeyong đang căng lên, rất nhanh sau đó đạt đến cao trào. Anh vuốt ve gương mặt đang chìm trong dư vị tình dục của người yêu, tiếp tục nhịp điệu đến khi đạt đỉnh điểm.

Họ nằm trên giường, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường. Ánh chớp lại lóe lên, soi rõ căn phòng tăm tối. Yuta quay đầu nhìn Taeyong, thấy cậu cũng đang nhìn mình âu yếm và thương yêu. Taeyong dịch lại gần hơn và vòng tay ôm lấy eo anh, tận hưởng dư vị của cuộc yêu.

Bất ngờ bóng tối biến mất. Taeyong và Yuta nheo mắt nhìn quanh, phát hiện ánh sáng văn minh đã trở lại.

"Tháng sau tớ sẽ đóng tiền điện dư ra một chút." – Yuta thở dài.

"Ê, cậu có nghe thấy tiếng gì không?" – Taeyong nghển cổ. Và rồi mắt cậu mở to hết cỡ, mặc kệ cái hông đau mà chạy vụt vào phòng tắm, kèm theo tiếng hét thất thanh – "Đù má nãy giờ chưa có khóa vòi nước!!!"

"...hóa đơn tiền nước thì cậu hãy trả đi Lee Taeyong. Là tại cậu hết đó." – Yuta rùng mình một cái, vùi vào trong chăn đánh một giấc, mặc kệ kẻ nào đó đang la oai oái trong nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top