Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ĐOẢN] Chăn vợ từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu phố NCTzen, không ai là không biết đến bé Yuta. Nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu thôi chưa đủ, vì khu phố này còn rất nhiều đứa trẻ đáng yêu khác. Điều khiến Yuta trở nên thật nổi bật, đó chính là vẻ ngoài lúc nào cũng mong manh, tạo cảm giác muốn che chở đến kì lạ. Mẹ dắt bé ra đường chơi, kiểu gì cũng được người khác lao vào cưng nựng, cho hết quà này trái nọ.

Nói chung ai cũng yêu thương và muốn chiều chuộng Yuta hết.

Trừ một người...

"Không đâu, con không muốn ở đây chơi đâu!!!!!"

Một bé trai bằng tuổi Yuta, tên Taeyong, đang vùng vằng đòi về. Cứ bao giờ mẹ có việc, Taeyong đều được dẫn sang nhà Yuta chơi. Ngoại trừ lần thích thú đầu tiên thì những lần khác, Taeyong đều vùng vằng thế này.

"Ngoan nào, con không muốn chơi cùng Yuta sao?"

"Tae...yon...gi... chơi...chơi...với Chu...."

Yuta được mẹ Nakamoto bế, miệng chuuuuu ra, hai tay không ngừng với với về phía cậu nhóc, gương mặt rõ là đáng yêu. Mấy người lớn, căn bản đều không thể kìm lòng được. Dĩ nhiên họ sẽ chiều theo mong muốn của cục Chu mà bỏ cục Tae sang một bên không thương tiếc.

"Vậy đi, mẹ về nha ~~~~"

"Mami!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

Ai bảo cái tội ăn vạ khó chiều cơ. Ỷ mình đáng iu là muốn làm gì thì làm chắc. Hứ 

"Taeyongie à ~~~~" (≖ᴗ≖✿)

"..." (;﹏;)

Bé Tae ngửi thấy mùi nguy hiểm, sợ sệt quay đầu lại phía sau. Trong phòng chơi, khi chỉ còn hai đứa trẻ, bộ dạng yếu ớt của Yuta lập tức biến mất. 

Hai mắt bé con sáng lên, không kiêng nể gì lao thẳng tới Taeyong.

"Hề hề hề hề!" Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" ༼☯﹏☯༽

Sau đó cả căn phòng vang lên tiếng bước chân đuổi nhau bạch bạch bạch. Nhưng kết quả luôn như mọi lần, cục Tae đều bị đè ngã xuống. 

"Hề hề hề hề!" Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

"Khôngggggg!!!!!! Mẹ ơi cứu Taeyong với mẹ ơi!!!!" (iДi)

Cơ mà chẳng có má nào xuất hiện hết. Má Tae không. Má Yu lại càng không. Hai cái má bánh bao đáng yêu của cậu nhóc đành bất lực bị đứa trẻ đáng ghét ấy, miệng há thật to rồi gặm cái "ROẠP"...

"Taeyong à, ngày trước bầu bĩnh lắm cơ mà, sao giờ mặt anh còn có xíu hà...." – Một ai đó thở dài, miệng lại quen thói gặm gặm, cái tay thì không an phận lần sờ 

"Còn dám nhắc lại? Không phải ngày xưa cậu suốt ngày gặm má tôi nên nó mới xẹp đi hả!!!!!!!" – Một ai đó bực mình tung cước đạp thân ảnh trần trụi bên cạnh lăn từ giường xuống sàn lạnh lẽo.

"UWU Taeyongie à, người ta...người ta lạnh lắm đó." (ಥ_ʖಥ)

"Lạnh cái bà nội cậu." (눈_눈)

"Thật mà ~~ Trái tim đau nhói của ngộ. Nơi  đó, nơi đó lạnh lẽo lắm." (╥_╥)

"Cút ra sofa! Thằng lừa đảo!!!!"  ಠ▃ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top