Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ĐOẢN] Chuyện mặc đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong có sở thích mua quần áo. Cứ bao giờ có một trend nào đó mới nổi, rảnh rỗi hoặc đang có tiền trong tay, cậu thường sẽ nướng vào việc mua sắm quần áo. Mỗi chuyến đi kéo dài gần một ngày, không thua kém chị em phụ nữ, dĩ nhiên bộ dạng khi trở về luôn là tay xách nách mang.

"Yuta à, hôm nay tớ thấy có mấy bộ hợp với cậu lắm nè."

Tại sao Taeyong thường đi mua sắm lâu và nhiều như vậy ư? Mọi thứ đều có nguyên nhân cả. Cậu không chỉ mua đồ cho mình mà sẽ mua cho cả Yuta nữa. Tủ quần áo của anh, gần như 100% đều là chiến lợi phẩm từ những trận càn quét mua sắm của cậu.

Yuta mặc kệ người nào đó hào hứng trải ra sàn mà khoe hết bộ đồ này tới bộ đồ nọ trước mặt, nhìn đồng hồ rồi chợt ồ lên:

"A, tớ cần phải ra ngoài. Tớ mượn bộ đồ cái."

Và rồi rất tự nhiên, Yuta đi về phía tủ quần áo của Taeyong mà lục lọi cho ra một set đồ ưng ý nhất. Taeyong lần này nhịn không nổi, gào lên ai oán:

"Tớ đã mua cho cậu cả đống đồ rồi mà!!! Lúc nào cũng phải mượn đồ tớ là sao!!!"

Yuta bỏ ngoài tai, tiếp tục công việc dang dở. Chỉ không ngờ sau khi ngắm nghía bộ dạng cuối cùng trước gương mà bước ra phòng khách, anh thấy một cục đáng yêu nào đó đang bó gối quay lưng vào trong góc.

"Taeyongie à, cậu sao thế?"

"Có phải cậu chê đồ tớ mua cho cậu xấu không?"

Rõ ràng là cách nói hờn dỗi, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy thật đáng thương. Yuta lại gần, lay lay vai cậu:

"Không có nha, đồ nào Tae mua cho tớ, tớ cũng thích hết."

"Vậy tại sao cậu không bao giờ mặc chúng, suốt ngày chỉ biết lục đồ của tớ mà thôi. Tớ đã mua cho cậu rất nhiều rồi đó!!!"

"Nhưng...chúng không có mùi của Taeyongie."

Yuta bất ngờ tự hít hà mùi hương chiếc áo mình đang mặc. Biểu cảm thỏa mãn của anh khiến kẻ ngây thơ nào đấy bối rối không biết phản bác kiểu gì, cuối cùng chỉ biết ấp úng:

"Vậy nếu tớ mặc trước mấy bộ đồ của cậu..."

"Thì dĩ nhiên lần sau tớ sẽ mặc hết." – Yuta mỉm cười ôn nhu, liếc nhìn xương quai xanh lấp ló của ai đó – "Nó sẽ hơi rộng một chút nhỉ?"

Và cuộc cãi vã chấm dứt bằng một vết cắn trên vành tai vẫn còn đỏ lựng của Taeyong.

"Không sao đâu, cậu đi đi kẻo muộn."

Taeyong mỉm cười, vòng tay qua cổ anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Yuta một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top