Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ĐOẢN] Quà Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản tặng Yutae]

Yuta và Taeyong tuy là một cặp nhưng cá tính có sự trái ngược. Điều đó lại càng thể hiện rõ rệt mỗi khi đến dịp lễ nào đó. Nếu Yuta háo hức, nô nức, phấn khởi với suy nghĩ ùa ra ngoài đường, hòa cùng dòng người nhộn nhịp thì Taeyong lại chỉ muốn ở nhà mà nằm ườn trên giường một cách lười biếng. 

Hôm nay là Noel. Vốn cả sáng nay, Yuta đã giống hệt trẻ tăng động khi cứ lăng xăng khắp nhà để trang trí, miệng hát hết bài giáng sinh này tới bài giáng sinh khác. Taeyong có chút uể oải. Lớn rồi, cũng biết ông già Noel không tồn tại, vậy thì ngày lễ này đâu còn có ý nghĩa gì chứ. Cậu pha cho mình một cốc cacao nóng rồi cầm cuộn len lên giường, vừa nằm vừa đan nốt mũ đôi một cách lười biếng. Tận hưởng mọi dịp lễ theo cách này là tuyệt nhất rồi.

Nhưng yên ổn như vậy cũng chỉ được nửa ngày.

Đến tối, khi cây thông ở trung tâm thành phố được bật điện sáng rực đến mức từ cửa sổ căn hộ của cả hai cũng có thể nhìn thấy, Yuta rốt cuộc cũng chạm mốc phấn khích, đến nhì nhèo ngay cạnh giường.

"Taeyongie à, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!!!"

"Đông lắm. Không thích."

"Không đông đâu mà!!!"

"Lười. Đau chân. Không thích."

"Oa oa oa oa oa oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đã bảo đến mấy ngày này là Yuta sẽ bị tiến hóa ngược thành một đứa bé. Mà Taeyong thân là người lớn, chẳng lẽ lại nhỏ nhen tranh chấp. Rốt cuộc cũng đành nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ cho cái tên tăng động ấy lục tủ đồ, quàng lên người bộ đồ đôi ưng ý nhất rồi kéo ra khỏi nhà.

"Taeyongie à, bờm tuần lộc xinh quá, mua cho hai đứa mình nha!!!"

"Trẻ con chết đi được ấy."  ==> Vẫn phải đeo vào.

"Ui ui!! Kẹo que kìa! Cậu thích ăn vị gì?"

"Trời ạ toàn đường hóa học."  ==> Vẫn miễn cưỡng chọn thanh vị dâu cho vào miệng ngậm.

"Bóng bay kìa! Taeyongie muốn mua hình nào?"

"Điên à? Lớn rồi ai chơi bóng bay!!!"  ==> Vẫn đành bất lực cầm quả bóng hình người tuyết to bự.

Bị Yuta nắm tay lượn lờ không kiểm soát, Taeyong hình dung ra được bộ dạng bản thân lúc này, không kìm được tiếng thở dài não nề. Tại sao cậu lại đem lòng yêu một người có tính cách trẻ con như thế này nhỉ? 

Đi được một lúc, bỗng nhiên Yuta buông tay ra rồi đi vòng mấy vòng quanh cậu. Đang sốt ruột chỉ muốn về nhà, Taeyong nhướn mày khó hiểu:

"Này, cậu lại làm gì thế?"

"Tớ đang đi du lịch vòng quanh thế giới nè. Sao thế giới hôm nay đáng yêu thế nhỉ?"

Nhìn nụ cười sáng bừng như thiên sứ ấy, rốt cuộc cũng nhớ ra lí do trót yêu tên ngốc này rồi.

~~~~~~~~~~~

[Đoản tặng Johnil]

Hôm nay là Noel. Taeil ngồi đọc sách, chốc chốc lại nhìn qua khung cửa sổ. Đèn đường lung linh, trang trí cũng rất đẹp. Nhìn mọi người nô nức xúng xính quần áo cùng nhau đi chơi, anh thật sự cũng có chút thèm muốn. Nhưng bản tính anh trước giờ có chút e ngại đám đông, thật sự không muốn một mình lạc lõng giữa không gian rộng lớn ấy.

Đọc sách được một lúc nữa, di động rung báo tin nhắn tới:

"Anh ơi, hôm nay anh có đi chơi Noel không?"

Đó là Johnny, đàn em cùng công ty mới vào gần đây. Cậu là Hàn kiều từ Mỹ về lập nghiệp, tính cách có phần hào sảng và nhiệt thành như một đứa trẻ. Điều đó khiến người sống khép mình như Taeil thầm ngưỡng mộ, dần dần trở thành tình yêu lúc nào không hay. Tiếc là bản tính nhút nhát, anh chỉ dám bên cạnh cậu như một đồng nghiệp thân thiết. 

"Không, mấy ngày lễ anh cũng ngại ra đường."

"Anh có còn nhớ đã kể với em rằng tỏ tình vào giáng sinh thường có tỉ lệ thành công cao không?"

Taeil ngẩn người. Nụ cười vừa mới chớm đã vụt tắt. Anh run run nhấn từng phím:

"Chắc chắn đó. Em định đi tỏ tình hả?"

"Vâng anh, nhưng em run quá. Đứng ngoài nãy giờ mà vẫn không dám gõ cửa."

Taeil tưởng tượng chàng trai có vóc dáng cao lớn ấy một tay cầm hoa, một tay cầm bóng, hồi hộp đứng trước cửa nhà người con gái nào đó. Gương mặt cậu hẳn đang nở một nụ cười vừa hạnh phúc vui tươi, lại có chút gì đó ngượng ngùng chân thật.

Là ai có thể khiến gã khổng lồ vui vẻ đó phải bối rối chứ?

"Gõ đại đi! Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!"

"Nhưng nhỡ bị từ chối thì sao ạ? Em sẽ buồn lắm."

"Cái này phải tự lo thôi. Anh có việc bận rồi, thế nhé."

Rốt cuộc Taeil cũng không nén được cảm giác đau nhói ở tim, ném di động lên bàn. Đúng là Noel chết tiệt. Đã không có ai tặng quà thì thôi, lại còn bị crush cho ăn bả như thế này. 

Nhưng rồi di động lại rung. Lần này là cuộc gọi từ Johnny. Anh chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng nhấc máy:

"Lại gì nữa đây?"

"Anh....anh à....xuống mở cửa đi....em run quá...gõ không nổi...."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top