Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Horror] Ái tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đấy là quý cô thứ ba liếc nhìn về chỗ ngồi nơi góc quán ấy. Vốn nó không phải là một vị trí đẹp hay có gì đó đặc biệt, nếu không muốn nói thẳng là mờ nhạt. Tuy nhiên bây giờ, sự xuất hiện của một chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình lịch lãm của một quý ông đã làm mọi thứ đảo lộn.

Gương mặt ấy có lẽ đều đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mọi thiếu nữ khi nghĩ về chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Gương mặt thanh thoát nhưng vẫn nét nào ra nét ấy, vừa mềm mại lại vừa gai góc như hoa hồng. Mái tóc cam hơi lòa xòa cùng đôi mắt đen tạo vẻ ma mị đầy bí ẩn. Ngắm chàng trai ấy, cảm giác tầm nhìn chợt có lớp sương mù bao phủ, hư hư thực thực. Nhìn lâu hơn, lại như thể bị lạc vào một mê cung lạnh lẽo được chiếu rọi bởi ánh trăng bàng bạc cô lẻ.

Trái với ngoại hình có vẻ siêu thực mang đầy khí chất vương giả ấy, trang phục của chàng trai lại đôi chút giản dị. Cậu chỉ bận một bộ đồ kiểu được đặt may riêng, ôm gọn vóc dáng cao ráo. Sắc xám thường không phải là gam màu gây chú ý, thiết kế cũng có đôi chút tẻ nhạt. Chỉ là ai có mắt nhìn, cũng biết giá trị của một trang phục đôi khi nằm ở chất liệu cũng như sự tinh tế trong từng đường may.

Tóm lại, nhìn vào thấy ngay cậu chính là mẫu người bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì lắm tiền mà các chị em hằng ngưỡng mộ. Nãy giờ cậu cũng tuyệt nhiên chỉ chống cằm nhìn vô định, một chút thay đổi dù là cái nhướn mày cũng chưa từng xuất hiện.

"Xin chào, anh có phải là Yuta?"

Một cô gái, trông vào cũng thấy tư chất tiểu thư danh giá, nhẹ nhàng tiến về góc quán. Câu hỏi như khiến Yuta bừng tỉnh. Cậu nở nụ cười có đôi chút khô cứng, kể cả khi đối phương đã yên vị ở ghế đối diện. Hôm nay cậu lại được mẹ giới thiệu xem mặt một cô gái nữa. Bà có vẻ cũng đôi chút sốt ruột khi con trai mình suốt ngày chỉ đam mê công việc mà không có bất kì một mối quan hệ xã hội nào. Về lâu về dài, điều ấy chắc chắn không đem lại gì tốt đẹp.

Cô gái đang ngồi đối diện là người xinh đẹp nhất mà cậu biết từ trước đến nay. Mọi tỉ lệ trên mặt, đường nét, hay cả những đường cong thân thể dường như cũng không có gì để chê trách. Giọng nói và khả năng giao tiếp chắc chắn cũng được rèn giũa cẩn thận. Mẹ cậu tìm đâu ra cô gái tuyệt vời như thế này nhỉ?

Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, đủ mọi chủ đề, xem chừng có vẻ cũng khá hợp. Nhưng sự phấn khích khiến cho tâm trí Yuta bỗng chốc bị che phủ bởi một đám mây đen. Cậu không nhìn rõ được cô gái ấy nữa. Tiềm thức bỗng chốc trôi về hồi tiểu học, khi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngày ấy, cô bé bàn trên cũng đã từng làm Yuta phấn khích như vậy. Cậu thích ngắm nhìn cái đuôi sam lúc lắc, bờ vai nhỏ cùng cần cổ trắng ngần. Nhưng hình như hồi đấy, họ chưa thực sự giao tiếp với nhau bao giờ...

"Dạo này bắt đầu đến mùa hoa calla lily rồi thì phải."

"Đúng vậy, lúc nãy tôi có đi qua tiệm hoa, thấy người ta đã bày ra vài bó calla rất đẹp."

Câu chuyện đưa đẩy bữa tiệc trà chiều kết thúc. Yuta cùng cô gái vừa đi vừa tán gẫu trên đường đến tiệm hoa. Khoảng cách của họ thu hẹp hơn. Nhờ vậy, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa Flipped rất ngọt ngào của đối phương. Nghe nói hương liệu được lấy cảm hứng từ hoa quả nên cảm giác mang lại thường khá dễ chịu. Tuy nhiên, việc cảm nhận được mùi nước hoa Flipped cũng báo hiệu...

"Nước hoa mà anh Yuta đang dùng là của hãng gì vậy? Mùi hương thật kì lạ."

Đó là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng đủ làm cậu căng thẳng. Biểu cảm của cô gái cũng không thật sự thích thú cho lắm. Thật may khi cửa hàng hoa đã ở trước mắt, nhanh chóng phân tán sự chú ý của cô. Cậu nhanh tay lựa một bó hoa calla lily rất đẹp, chớp đôi mắt đầy vẻ mơ màng của mình rồi tiến về phía người con gái:

"Tặng..."

"Haha, anh Yuta, đó không phải calla lily, đừng nói anh chưa từng nhìn thấy chúng nhé."

Cô hắn bật cười vì sự nhầm lẫn ấy. Lí trí trong Yuta hiểu rằng nụ cười ấy chỉ bật ra trong vô thức, không mang chút ác ý nào. Nhưng chẳng hiểu sao đầu cậu váng lên, mặt mày đột ngột xây xẩm. Nó cũng giống hệt cảm giác khi cậu lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn bàn trên. Và cô nhóc đó cũng đã cười nhạo Yuta theo cách tương tự.

"THÔI ĐI!!!!"

Yuta lớn tiếng, không kiêng nể quật mạnh bó hoa vào mặt cô gái. Cú đánh đó không mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm cánh hoa bay lả tả xung quanh, khiến đối phương chỉ biết chết lặng sững sờ. Tròng mắt cậu chợt đục ngầu, tối sầm lại. Và rất nhanh, người ta chỉ còn thấy cái bóng lưng cao gầy ấy bổ nhào về đằng trước, bước đi như trốn chạy.

Tại sao lại thế? Tại sao lũ các người đều giống nhau? Tại sao lại luôn cười nhạo tôi? Tại sao lại luôn cô lập tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu hỏi đó. Lặp đi lặp lại tới mức sùi cả bọt mép dù chính bản thân cũng không hề nhận ra. Chỉ đến khi trở lại đúng căn phòng ấy, lồng ngực cậu mới dần dần lên xuống ổn định hơn. Cho dù đó là nơi mà bất kì người sống nào cũng cảm thấy ớn lạnh, kinh sợ bởi sự rùng rợn ngay từ cái tên: Nhà vĩnh biệt.

Nhà vĩnh biệt là nơi chứa tử thi. Ngôi nhà này chẳng có chút vật dụng ấm cúng nào, nhìn quanh cũng chỉ toàn thấy các hộc lạnh âm độ, bể formol hay vài chiếc giường kim loại thường trực phủ khăn trắng. Tuy nhiên, Yuta cảm thấy chốn này an toàn và ấm áp hơn gấp nhiều lần thế giới ngoài kia. Cậu không cần phải mở miệng nói về những thứ mà thật lòng bản thân không hề quan tâm chỉ để lấy lòng đối phương, cũng không lo họ nhăn mặt nhận ra thứ mùi tử thi đã ám sâu vào từng tấc da thịt. Và nhất là không phải sợ hãi trước những con mắt sống cứ liếc nhìn mình, dù với mục đích là soi mói hay gì nữa, tất thảy đều thật đáng sợ.

Những điều trên gộp lại, chính là lí do Yuta chọn công việc trang điểm tử thi – một nghề hết sức rùng rợn và gây ám ảnh. Gia đình dĩ nhiên phản đối kịch liệt và có xu hướng giấu nhẹm điều ấy với mọi người. Yuta không thấy phiền vì điều đó. Bởi cậu luôn chấp nhận sự thật rằng sẽ không ai tin việc một công tử trẻ tuổi, được hưởng nền giáo dục mẫu mực lại tồn tại những nỗi sợ mơ hồ ấy. Phải, từ bao giờ giao tiếp với con người lại đáng sợ hơn ăn uống sau mỗi lần trang điểm cho xác chết?

Yuta tiến về tủ đông. Tuần này người ta chỉ chuyển đến một tử thi. Tính chất công việc này cũng thật thời vụ. Bạn sẽ không bao giờ có thể biết được số lượng xác người được mang đến đây là bao nhiêu trong tuần. Có khi một tháng chỉ nhận dăm ba ca, có khi một vụ tai nạn kinh hoàng cũng sẽ khiến cậu quay cuồng nhiều ngày liền không thể ngơi nghỉ.

Kéo ngăn tủ đông, một luồng khí lạnh cùng mùi tử khí không hẹn cùng ùa ra. Dù đã cẩn thận mang khẩu trang, nhưng Yuta vẫn có chút rùng mình trước cái mùi quá đặc trưng.

Khách hàng lần này là một chàng trai vẫn còn khá trẻ. Khuôn mặt hay thân thể đều lành lặn, nguyên vẹn.

Yuta chợt nhớ lại ca gần nhất. Một thiếu nữ bị tai nạn ô tô, trên trán có vết lõm khá lớn. Khi đem từ bệnh viện đến, đường khâu ở da đầu lẫn với tóc và máu khô của cô ta rất khó coi. Trên mặt nhiều điểm lỗ chỗ. Tóm lại, nhìn vào một cô gái như vậy, bất kể ai cũng không tránh khỏi đau đớn xót xa. Yuta đã phải bỏ đường khâu cũ trên da đầu, mở lại vết thương nơi trán, dùng một cục bông to nhúng formol rồi nặn cho vừa với vết lõm đặt vào đầy đặn, kéo da đầu khâu lại. Cậu vuốt từng sợi tóc, cẩn thận từng mũi khâu cố tạo cho bằng được nét tự nhiên như chưa từng bị mổ. Những vết rách lỗ chỗ trên mặt cũng dùng kim và chỉ nhỏ may lại. Sau đó, mới có thể trang điểm cho thật đẹp. Thậm chí nhiều lần cậu phải trang điểm cho một người với khuôn mặt bẹp dí, xương mặt bị nhô ra khỏi trán, đôi mắt cũng bị nổ hết. Những cái xương bị vỡ cứ trồi ra, lõm vào, phải lấy gạc buộc cho tử thi nguyên vẹn. Cũng có lần Yuta trang điểm cho một xác chết rất gầy, tóp teo hết các cơ khiến mắt không thể nhắm. Đôi mắt cứ thao láo nhìn như nhắc cậu phải làm cho họ thật đẹp.

Tuy nhiên, chưa một lần Yuta cảm thấy ám ảnh hay sợ hãi trước điều ấy. Với cậu, một tử thi càng méo mó, càng biến dạng thì lại càng thú vị. Giống như tổ nghề đang nở nụ cười giễu nhại mà quan sát xem cậu có vượt qua thử thách đặt ra hay không. Chỉ cần biến một thứ đã chết thành một người ngủ rất thanh thản, lập tức có cảm giác rất thành tựu.

Nhưng bây giờ, Yuta lại chết trân nhìn về chàng trai đang nằm im trên cáng. Chưa cần những dụng cụ trang điểm của cậu động đến, cái xác đã rất giống một người đang say ngủ. Thậm chí, cái khóe miệng hơi nhếch lên ấy như thể báo hiệu anh đang mơ giấc mộng đẹp. Lần đầu tiên Yuta thấy cái chết mang dáng hình thanh thản. Không thể nào. Vốn cõi tử nếu không có người như cậu dẫn đường, sao có thể trở nên đẹp đẽ đến vậy.

Cậu mở hồ sơ, đọc thông tin nạn nhân. Lee Taeyong, 22 tuổi, đột tử. Đó là câu trả lời hợp lí cho độ nguyên vẹn hoàn hảo của các xác. Vốn yêu cầu của người nhà cũng không có nhiều. Họ chỉ muốn Taeyong được trang điểm cho đỡ nhợt nhạt. Xem chừng cũng không phải một gia đình có điều kiện dư dả cho lắm.

Nghĩ ngợi một lúc, Yuta nhanh chóng cởi quần áo tử thi. Lớp vải vướng víu được loại bỏ, lộ ra một thân hình khá gầy gò ốm yếu. Cảm giác chỉ dùng mắt thường cũng đếm được những chiếc xương sườn ẩn hiện. Cậu nhẹ nhàng bế Taeyong đặt vào trong bồn tắm. Lần một là tắm với rượu. Yuta dùng khăn, nhẹ nhàng lau mọi chỗ trên người tử thi. Đây là điều họ trở nên đáng yêu hơn so với người sống. Dù Yuta có lơ đễnh mà kì hơi mạnh, đẩy họ xô vẹo hay để lại vài vệt xước, thi thể đều sẽ không phản ứng, vẫn ngoan ngoãn phó mặc mình cho cậu. Phải, bởi Yuta đâu có cố ý làm tổn thương họ. Với một người đẹp như Taeyong, cậu lại càng cẩn trọng. Nước da trắng trẻo, có hơi xanh xao nhưng cực kì sạch sẽ. Cậu gần như không ý thức được miếng vải bông đang mơn trớn từng chút thay vì kì cọ lau rửa thông thường. Lần thứ hai, thi thể được tắm nước thơm gồm: đại hồi, nhục quế, tiểu hồi hương, gỗ vang... Hương rượu còn chưa phai hòa chung, vấn vít lan tỏa khắp nhà vĩnh biệt.

Vốn dĩ chỉ có những xác chết phân hủy bốc mùi rất nặng mới cần trải qua hai công đoạn ấy, nhưng Taeyong sẽ là ngoại lệ đầu tiên của cậu. Một thân thể xinh đẹp và toàn vẹn nhường này, nên được đưa tiễn một cách long trọng nhất. Ngắm nhìn chàng trai ấy trong bồn nước tỏa hương thơm mê luyến, Yuta chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. Nãy, cậu đã luôn tò mò làn da của một người đã chết như Taeyong sẽ có cảm giác thế nào. Yuta cúi xuống nhìn hai bàn tay luôn đeo găng của mình – thói quen được tạo ra trong môi trường này. Nó dần trở nên nghiêm trọng đến mức cậu sẽ rất bứt rứt khi để bàn tay mình trực tiếp phơi nhiễm với không gian dơ bẩn bên ngoài.

Nhưng giờ cậu thèm muốn cảm giác được chạm vào làn da ấy đến phát điên lên được. Khi cởi găng ra, cậu mới phát hiện được lòng bàn tay mình đã sớm trở nên ướt đẫm. Yuta nhìn về chàng trai vẫn luôn nhắm nghiền đôi mắt kia, liếm môi lo sợ. Tại sao bản thân cậu lại thấy hồi hộp đến vậy trước một người đã chết? Nỗi phấn khích đi kèm còn lớn hơn khi thấy một cô gái đẹp.

Từng ngón tay, e dè chạm nhẹ xuống làn nước. Nước lạnh nhưng không lạnh bằng thi thể nó đang bao quanh. Yuta chậm rãi vuốt ve cánh tay mảnh khảnh. Thịt không còn mềm và đàn hồi như người sống, nhưng không quá tệ. Lướt qua bộ ngực gầy, chúng láng và trơn như bức tượng thạch cao, đem lại khoái cảm mơ hồ rất khó nói. Bàn tay Yuta nhích dần lên, cao thêm chút, cao thêm chút, đến khi có thể mân mê và ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy. Trẻ hơn tuổi thật, một phần chắc vì mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng. Cậu dụi vào chúng, cảm nhận sự mềm mại duy nhất hãy còn tồn tại.

Tâm trí Yuta lại nhanh chóng được bao phủ bởi một đám mây đen. Cậu nhớ về chú mèo ngày xưa của bà ngoại. Đó là giống mèo Nga hoàng gia với bộ lông trắng muốt mềm mại màu trắng. Mỗi khi nó di chuyển, bộ lông lại uyển chuyển mê hồn. Yuta rất thích vuốt ve chú mèo đó, nhưng mỗi khi tiến lại thì nó luôn nhanh chóng chạy mất. Có lần cưỡng chế vuốt ve, cậu bị cào chảy máu tay. Chỉ đến ngày con mèo đó ốm chết, Yuta mới được một lần thoải mái ôm ấp nó vào lòng, vừa cưng nựng bằng vô số lời thương yêu, vừa vuốt ve bộ lông mặc chúng cứ trôi theo bàn tay cậu mà rụng lả tả thành từng nhúm.

Mái tóc nâu này cũng vậy. Rất nhanh thôi sẽ rụng xuống thành từng mảng, từng mảng, để lại một cái sọ trơ khấc. Thế nên Yuta lại càng trân trọng giây phút được hít hà chúng khi ôm lấy anh vào lòng như bây giờ. Phải, chỉ có cái chết mới bao dung và kiên nhẫn với cậu.

"Taeyong, anh thơm quá, tôi phát điên mất."

Mùi hương như một chất kích thích, đánh thức thứ bản năng bí ẩn bấy lâu trong cậu. Hai tay Yuta nhẹ nhàng nâng gương mặt của Taeyong lên. Vẻ đẹp này là quá xuất chúng so với những con người thuộc tầng lớp của cậu. Nhưng nét mộc mạc, nguyên sơ trong hàng mày rậm, chiếc mũi hơn tròn cùng gò má ấy, tất cả lại khiến người ta thèm muốn được nâng niu. Khi những ngón tay mân mê bờ môi ấy đến chán rồi, Yuta mới đủ dũng khí trao cho thi thể một nụ hôn, cũng chính là nụ hôn đầu của cậu. Hôn một tử thi đang ngâm bồn trong nhà vĩnh biệt lạnh lẽo, có thể với người khác thật đáng kinh tởm và bệnh hoạn, nhưng Yuta lại hạnh phúc đến mức run rẩy cả người. Sẽ chẳng ai phán xét cậu hôn tệ, đánh giá về hơi thở của cậu hay bất kì yếu tố nào.

Môi cậu chạm vào môi anh. Chúng lạnh ngắt và cũng không mềm mại. Thế là Yuta thè lưỡi ra và liếm, như hi vọng có thể giảm bớt phần nào đó những khô hạn nứt nẻ đang hiện diện. Môi anh có mùi vị của rượu và hương dung dịch, nhưng đọng lại vẫn là cái cảm giác nằng nặng tử khí. Vậy nhưng Yuta vẫn tham lam mút lấy chúng không nỡ rời, như thể tiếp tục kiên trì sẽ tìm thấy điều gì đó ngọt ngào hơn nữa. Cậu tách hai cánh môi anh ra, nhưng đành bỏ cuộc trước hàm răng đã ngậm chặt cứng lại theo quy luật. Cảm giác bị chối từ đột ngột làm Yuta tủi thân muốn khóc, nhưng nụ cười trên môi Taeyong lại như đang vỗ về xoa dịu rằng "Đó không phải lỗi của cậu". Và Yuta cũng chẳng có nhiều thời gian mà ủy mị khi nhận ra Taeyong đã ngâm nước đủ lâu. Cậu không thể ngu ngốc đẩy nhanh quá trình phân rã của anh.

Đặt Taeyong lên trên cáng. Nếu ánh nhìn có thể ăn tươi nuốt sống, chắc chắn từng tấc da thịt của anh đã bị cậu nuốt gọn trong bụng. Dù trước mặt bây giờ chỉ còn là một thi thể đơ cứng, nhưng ngọn lửa đang cháy âm ỉ nơi bụng dưới của cậu chỉ ngày một dữ dội hơn. Tuy nhiên, cái đẹp quá thuần khiết nơi gương mặt ấy như muốn nói cậu đừng hòng có thể xâm phạm đến giấc ngủ ngàn thu của người đã khuất.

"Phải. Mình chỉ là một chuyên viên trang điểm tử thi. Mọi hành động sai trái vừa rồi cũng là quá đủ rồi."

Đoạn, cậu hít sâu thở mạnh nhiều lần rồi với lấy bộ dụng cụ trang điểm. Nhưng rồi lại loay hoay không hiểu người đẹp ngủ này còn cần mình làm gì nữa. Anh ấy quá đẹp và hoàn hảo rồi, không phải sao? Có chăng cũng là đánh một lớp son mỏng lên đôi môi mà cậu vừa mút mát điên cuồng ít phút trước.

***
Ngày hôm sau, người nhà của Taeyong đến nhận xác. Đó là một thanh niên với trang phục tồi tàn đặc trưng của tầng lớp dưới. Vốn ngay khi đặt chân vào cửa nhà vĩnh biệt, hắn đó đã gần như quỳ sụp xuống khóc ngất khiến Yuta phải pha cho li trà gừng để hồi phục tỉnh táo.

"Tôi là Jaehyun, hôn phu của Taeyong. Tôi vẫn nhớ hôm đó, khi đẩy cửa bước vào thì thấy Taeyong vẫn đang nằm ngủ. Bình thường anh ấy luôn dậy sớm, đó quả là một tình huống hiếm gặp. Nhưng thật ra thời gian gần đây, Taeyong làm đến ba bốn công việc để dành dụm tiền cưới nên tôi nghĩ cơ thể cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Thật không ngờ..."

Vậy là đột tử do suy nhược cơ thể. Nói vậy, người ngồi trước mặt cậu bây giờ chính là nguyên nhân khiến Taeyong từ giã cõi đời. Tuy nhiên, Yuta khéo léo nén cơn giận, tiếp tục an ủi hắn một cách chuyên nghiệp nhất. Chỉ là từ giờ Jaehyun đừng hòng có được Taeyong nữa. Không bao giờ!

Taeyong được mai táng khi trời đổ ráng chiều đỏ ối. Anh nằm trong một chiếc quan tài mục mua rẻ vài ba xu, chỉ cần mạnh tay một chút là vỡ tan tành. Jaehyun quá nghèo đến mức không thuê nổi xe ngựa, chỉ đành kiếm một chiếc xe kéo mà đặt quan tài lên, tiến về phía nghĩa địa. Chẳng một ai đưa tiễn Taeyong. Cũng chẳng có vòng hoa tang đúng nghĩa. Không có tiền mời cha xứ, Jaehyun đành chỉ biết ôm cây thập giá trước ngực rồi liên tục cầu nguyện khi chiếc xe đi qua nhà thờ. Tay phu huyệt khạc nhổ, dường như đang cáu bẳn khi biết mình sẽ chẳng thu được nhiều từ khách hàng này. Họ đi vào bãi tha ma, cứ lòng vòng mãi cho tới khi tìm được một khoảng đất vừa đủ để đặt quan tài. Một chốn u ám, bao quanh cũng đầy những tấm bia khắc vụng về của người khốn khổ. Jaehyun vừa khóc, vừa cố móc ra từng đồng cắc đưa cho tay phu huyệt khi hắn vẫn đang xới những cuốc đầu tiên. Dù thế, ngôi mộ vẫn nông đến là thảm hại, chỉ một trận mưa lớn cũng đủ làm trôi lớp đất. Xa xa, lũ chim kền kền quây lại thành đám, như thể biết trước được hôm nay sẽ có một bữa no.

Yuta nấp ở một chỗ khuất quan sát. Cậu đưa tay lên cắn cắn, không quan tâm về lớp găng đang ngăn cản sự tiếp xúc trực tiếp. Taeyong đáng thương. Anh ấy thậm chí còn chẳng có đồng vàng để đi qua sông Stich mà đến với xứ sở của Hades. Taeyong tội nghiệp của cậu. Khi màn đêm lạnh giá kéo đến, liệu đám chim kền kền hay lũ chuột hôi hám có buông tha anh? Yuta không dám nghĩ, và cũng không cho phép điều đó xảy ra. Chờ cho hai kẻ kia đi khuất, chờ cho tia sáng cuối cùng của ngày biến mất, cậu tiến lại gần ngôi mộ. Chiếc áo choàng đen khoác lên người, cùng đàn quạ bay lởn vởn xung quanh, Yuta hệt như sứ giả thần chết đưa người đã khuất đến âm phủ. Từng nhát xẻng vang lên. Không. Sai rồi. Cậu đến đón anh. Đón anh đến với lãnh địa của riêng cậu. Dành cho riêng anh mà thôi.

"Sẽ không một ai. Không một ai có thể ngăn cách đôi ta được nữa."

Yuta gần như đã khóc lịm đi trong hạnh phúc khi thấy Taeyong mặc trên người bộ trang phục đẹp nhất của mình, yên bình trên chiếc giường đã được thiết kế riêng đặt ở nhà vĩnh biệt. Cậu đã lau rửa lại anh một lần nữa với nước thơm, vậy nên bây giờ khi nằm cạnh, Yuta cảm nhận được thứ mùi tử thi quyến rũ đến lạ. Hay đó là mùi hương của riêng Taeyong nhỉ? Khi còn sống, anh có mùi hương thế nào? Lúa mạch? Cỏ dại? Bánh mì nướng? Hương đồng nội? Yuta cứ vừa nghĩ trong khi dụi vào hõm cổ anh mà hít hà không ngừng. Thật dễ chịu.

Và kể từ đó mối quan hệ kì dị của một kẻ trang điểm tử thi với một tử thi bắt đầu. Sự điên rồ thể hiện ngay trong việc chính Yuta cũng không thể gọi tên được mối quan hệ này hay tình cảm mà cậu dành cho Taeyong. Chỉ biết rằng một ngày không nhìn thấy anh, không được ngủ cùng anh, cậu sẽ như một kẻ lên cơn nghiện, nhẹ thì bứt rứt bồn chồn, nặng thì vật vã đau khổ.

Cậu yêu cái cách Taeyong mỉm cười khi lắng nghe những câu chuyện của cậu. Dù đôi khi nó có kinh dị như việc nắn lại khớp cho một thi thể dị tật, thì nụ cười của Taeyong cũng sẽ không bao giờ biến mất. Cậu yêu cái cách Taeyong ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu mà không phản kháng. Cậu yêu cái cách hai người họ hôn nhau, dù chỉ là cái chạm môi nhưng chắc chắn thứ tình cảm thuần khiết không nhuốm mùi dục vọng này đáng được tôn thờ hơn bao giờ hết. Nó thiêng liêng và đẹp đẽ hơn tỉ lần so với cái cách Selene đêm đêm ngắm nhìn tình nhân say ngủ của ả. Đó là một thứ tình cảm tầm thường và ích kỉ khi ả luôn bị giày vò đau đớn về việc nhân tình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Còn Yuta, việc Taeyong có đột ngột mở mắt dậy sau nụ hôn như Aurora hay không chẳng quan trọng. Cậu yêu anh, cậu có anh, thế là đủ. Điều kì diệu của cái chết, ấy là bất biến, như tình yêu mà Yuta trao cho người đẹp ngủ của mình.

Mọi thứ sẽ mãi mãi tươi đẹp như vậy. Chí ít đó là điều Yuta đã nghĩ.

Cho đến một ngày, cậu nhận thấy đôi mắt của Taeyong dần xẹp xuống, hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng sậm màu, mái tóc của Taeyong rụng thành từng mảng, cánh tay luôn đặt trước ngực lỏng ra như con búp bê bị hỏng. Đó là Thần chết. Gã muốn cướp Taeyong khỏi tay cậu. Cho dù ngày nào Yuta cũng bảo vệ xương bằng dây điện, chăm sóc da bằng sáp và thạch cao, hay cố làm đầy cơ thể Taeyong bằng khăn và giẻ rách. Thì tai cậu luôn văng vẳng tiếng cười nhạo báng, hàm ý mọi nỗ lực này đều sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Taeyong đang ngày một tan rữa, và chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại nắm xương trắng.

Không! Không! Không!!! Yuta gần như đã phát điên và trở thành một kẻ mất trí. Cậu đã quỳ sụp xuống mà van xin Chúa hãy giữ Taeyong lại. Thậm chí cũng đã xin bán linh hồn cho quỷ Satan để đánh đổi hình hài nguyên vẹn như xưa của anh. Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn cứ vậy mà mất Taeyong của tôi. Quỷ thần ơi tôi nên làm gì đây?

***

Jaehyun choàng tỉnh dậy giữa đêm. Tiếng quạ kêu thảm thiết như réo vong hồn. Dạo gần đây, hắn liên tục gặp giấc mơ kì lạ ấy. Trước mặt hắn là cả một bàn tiệc thịnh soạn. Người ngồi đối diện là Yuta. Cậu ta vẫn luôn mang vẻ đẹp quỷ dị cùng bộ đồ xám và đôi găng tay trắng ấy. Hai người họ cùng nhìn về nồi súp lớn giữa bàn. Dù có đậy nắp thì làn khói vẫn nhè nhẹ tỏa lên, kèm theo mùi đồ ăn đầy hấp dẫn. Bụng Jaehyun sôi lên. Yuta cũng nhận ra điều ấy, lịch lãm đứng dậy, chủ động mở nắp nồi.

Hắn thấy cái đầu của Taeyong đang mỉm cười. Thịt dần dần rữa ra. Cuối cùng chỉ còn trơ cái sọ trắng ởn.

"Một giấc mơ khủng khiếp. Tại sao nó lại xảy ra với mình?"

Jaehyun cố ngăn cảm giác buồn nôn nơi cổ họng. Một làn gió lạnh từ hướng nghĩa địa thổi vào trong nhà. Làn gió như mang theo tiếng lũ kền kền rú lên từng tràng man dại. Có vẻ một ai đó vừa mới trở thành bữa ăn yêu thích của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top