Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kiếp cầm ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chú ý tới cậu ngay trong khoảng khắc xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt. Nói sao nhỉ? Có thể gọi là đẹp xuất sắc so với tiêu chuẩn của người Hàn Quốc bây giờ, có những đường nét vô cùng đặc biệt và thu hút. Cậu mặc một bộ vest cách điệu, nhìn vào, không những thấy được sự trẻ trung mà còn là sự phá cách pha chút nghịch ngợm.

Gương mặt ấy, ngoại hình ấy? Có gì đó thật sự không phù hợp với không gian hoài cổ và chút trầm lặng nơi phòng trà này.

Nhưng khi cậu cất lên những câu hát đầu tiên, thì mọi sự nghi ngờ ấy trong lòng anh biến mất nhanh như một cơn sóng xô vết chân nơi bờ cát. Một giọng hát hơi trầm, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Mọi người trong phòng trà dường như cũng đang say mê thưởng thức tiếng hát truyền cảm ấy. Họ tránh không gây ra dù là một tiếng động nhỏ nhất, khi nói chuyện, họ cũng quay sang ghé sát vào tai nhau mà thì thầm khe khẽ.

"Khi biết em mang kiếp cm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đi b tin mua vui
Hi rng anh ơi: Còn yêu em na không?"

Giai điệu của "Kiếp cầm ca", khi ngọt ngào, lúc lại não nề như tiếng khóc. Yuta chẳng hiểu sao thèm một điếu thuốc. Anh cho tay vào trong túi áo lấy thuốc và bật lửa ra. Nhưng tiếng nấc âm thầm trong lời hát khiến bàn tay anh cứ run run, khó khăn lắm mới có thể châm được lửa mà rít một hơi dài.

***

Taeyong nhận tiền diễn của buổi hôm nay. Cậu chẳng buồn đếm, cho luôn chúng vào trong balo. Chỉnh lại trang phục một chút, để đảm bảo rằng mình đủ sức chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài, cậu mới dám bước ra.

"Anh Taeyong, còn mấy thứ này..."

Một thành viên trong ban nhạc gọi với cậu lại. Trên bàn, có một vài bó hoa và món quà đính kèm tên cậu. Nó đến từ những người có quyền lực hoặc tiền bạc. Và dĩ nhiên những món quà này không chỉ đơn thuần là bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng hát của cậu. Taeyong chẳng có lấy một biểu cảm thú vị:

"Mọi người cứ tự xử đi, mấy thứ này em có hết rồi."

Xong chẳng cho ai cơ hội từ chối, dù có là từ chối khéo đi chăng nữa, cậu mở cửa bước ra khỏi quán. Tuyết rơi nhiều, nếu không nhanh chóng trở về phòng trọ thì cậu sẽ phải vật lộn bước từng bước trên cái nền trắng ngày một vừa dày vừa xốp này.

Vậy là lại hết một ngày. Một ngày chán chường, tẻ nhạt và chẳng có chút gì đặc biệt.

"Khi biết em mang kiếp cầm ca" – Và cậu cứ vừa đi vừa hát như vậy.

Taeyong kết thúc bài hát thứ tám, cũng là bài hát cuối cùng trong buổi tối này. Cậu đứng dậy, tiến gần về mép sân khấu mà cúi chào khán giả một cách nghiêm túc nhất có thể. Tuy nhiên điệu bộ đĩnh đạc ấy không được duy trì quá lâu. Vừa bước về phía cánh gà, cậu đã chạy bán sống bán chết đến chỗ bàn để quà khách tặng – vẫn nhiều quà như mọi khi.

"Hôm nay... cũng có thật này." – Cậu bật cười thích thú khi lôi ra một chú gấu bông đang được mặc áo len trắng đen trông cực kì dễ thương.

Đã được gần ba tháng nay, trong đống quà xa xỉ và phù phiếm kia, lúc nào cũng xuất hiện một chú gấu bông. Thứ đơn giản nhưng lại quá sức dễ thương này đã thu hút sự chú ý của cậu ngay từ giây phút đầu tiên (và đến tận mọi lần sau). Cái phòng trọ be bé của cậu, giờ chỗ nào cũng thấy gấu. Mà mỗi con lại có một bộ quần áo khác nhau cơ nhé. Taeyong để ý được, thường chúng sẽ diện một bộ đồ cậu mặc khi trình diễn. Tức là người này thậm chí còn tự tay may đồ cho gấu bông ư?

Loạt món quà độc đáo này thật sự đã khiến cậu hao tổn tâm trí không ít. Phòng trà vốn không phải nơi yêu thích của giới trẻ. Không lẽ một trong các vị khách lại có một tâm hồn trẻ trung hơn tuổi thật? Một quý bà với sở thích may vá nào đó chăng?

Món quà kì lạ này, dĩ nhiên, chẳng sớm thì muộn cũng thu hút sự chú ý của những nhân viên khác. Chủ yếu, họ thắc mắc lí do vì sao một kẻ luôn thờ ơ với quà tặng như Lee Taeyong gần đây lại có sở thích bới quà đầy tao nhã như vậy.

Và dĩ nhiên, chẳng ai có thể cầm lòng được trước món quà quá là dễ thương và có tâm này.

"Trời ơi, cưng chết đi được!!!! Em cũng muốn một con."

"Người này chắc rất thích anh Taeyong."

"Và chắc chắn còn rất rảnh nữa."

Dù mỗi người một ý, nhưng cuối cùng đều thống nhất là sẽ tìm hiểu xem ai là người đã kì công làm ra những món quà độc đáo như vậy. Nhiệm vụ này được giao cho nhân viên phục vụ. Chắc chắn với đôi mắt tinh tường, họ sẽ nhanh chóng soi ra đối tượng mà thôi.

***

Yuta cảm thấy có điều gì đó không được bình thường. Là do anh tưởng tượng, hay thật sự Taeyong đang liên tục nhìn về phía mình? Việc ca sĩ khi hát, giao lưu ánh mắt với người nghe bên dưới là điều đương nhiên. Nhưng sao ánh mắt ấy dừng lại chỗ anh lâu đến vậy?

Chậc, có lẽ hôm nay nhân viên pha chế cho tỉ lệ rượu mạnh hơi nhiều chút.

Nhưng khi tới màn giao lưu văn nghệ phòng trà, Yuta thật sự bị sốc khi thấy Taeyong đã thay thường phục, kéo ghế tới ngồi ngay cạnh anh. Cậu gọi một li cocktail bảy màu, nhưng chỉ ngồi xoay xoay nó như thể đang ngắm nhìn thứ màu ảo diệu vậy.

Chắc trùng hợp. Yuta tiếp tục tự trấn an, ngửa cổ tu rượu.

"Anh có thấy, mặt tôi rất giống gấu bông không?"

Phụt. Ngụm rượu mới vào được lưng chừng đã bị phun lại vào trong cốc. Yuta bất ngờ, tay lau lau mồm, ấp a ấp úng mãi mới thốt được một từ:

"Hở?"

"Nhiều người nói tôi giống gấu bông."

À, ra là nhiều người hả? Yuta nghe vậy, có thở phào chút ít. Nhưng anh cũng đã đánh hơi thấy mùi không ổn. Kiểu gì nói thêm vài ba câu cũng có trò xảy ra. Phải chuồn nhanh, ấy mới là thượng sách.

"Này, tôi đang hỏi anh đấy." – Taeyong cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phì cười. Người đâu mà thật thà quá. Nguyên cái bộ dạng nhấp nhổm kia đã tức cười lắm rồi.

"Tuy không biết tả như thế nào, nhưng cảm giác rất giống. Vậy nên tôi có tặng cho cậu..."

"À, vâng, tôi lần nào nhận được cũng thấy rất thú vị."

Tuy cậu có chút bất ngờ khi biết tới chủ nhân thực sự của món quà. Đúng hơn, chẳng nhân viên nào nghĩ một chàng trai trẻ tuổi với dáng vẻ nhân viên văn phòng này lại có sở thích "tao nhã" ấy.

"Anh hay đến phòng trà này lắm đúng không? Tôi bình thường không giỏi nhớ mặt khách đâu, nhưng tại anh lần nào cũng ngồi ở chỗ này nên..."

"Không, tôi không hay đến. Tôi chỉ tới những hôm cậu diễn thôi."

Vẫn là sự thật thà như cách bản thân vừa nhận định, nhưng Taeyong vẫn có chút bất ngờ. Cậu nhìn gương mặt lạnh lạnh luôn biểu cảm nghiêm túc ấy, nghiêng đầu, tròn mắt:

"Really?"

"Thật. Tại tôi rất thích giọng hát của cậu."

Thế này....Có chút thẳng thắn quá. Taeyong thấy gò má mình hơi nóng, còn vành tai chắc chắn đang ửng đỏ. Vốn định trêu chọc người ta vài câu, giờ lại để bản thân rơi vào tình huống khó xử. Cậu bật cười, hình như mình đang bị hạ gục trên mọi mặt trận thì phải?

Và lần đầu tiên trong đời, cậu đã làm một điều mà bản thân có chết cũng chưa từng nghĩ tới.

"Hay bây giờ, tôi với anh đi tìm quán ăn khuya nào nhé? Hát nãy giờ, tôi thấy đói quá."

"Tôi không hợp đồ ăn ngoài lắm, về nhà tôi thì sao?"

Taeyong nuốt khan, tiếp tục cảm thấy bất ngờ. Dường như mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát như chính cậu tưởng tượng. Vậy mà cái đầu lại vô thức gật đầu một cái.

***

"Khi biết em mang kiếp cm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đi b tin mua vui
Hi rng anh ơi: Còn yêu em na không?"

Yuta buông đũa xuống, mồm ngậm búng một miếng mì hải sản to đùng. Anh thấy dường như lúc nào cậu cũng ngâm nga ca khúc này, thậm chí còn mang nó lên sân khấu biểu diễn rất nhiều lần.

"Cậu.... thích bài hát này lắm hả?"

"Không hẳn, chỉ là tôi thấy nó rất hợp với mình thôi."

Taeyong cười mà như không. Chẳng phải bài hát đó, viết cho những người như cậu sao? Cũng là ca sĩ, nhưng lại chỉ là một ca sĩ vô danh không tên tuổi. Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng thì một mình cậu lại trở về căn phòng trỏ bé nhỏ mà lạnh lẽo. Giờ có mấy chục chú gấu bông thì kể cũng vui nhà vui cửa hơn.

Chỉ là...

Yuta dùng thìa vớt nốt mấy miếng tôm trong bát, mặt rất nghiêm túc:

"Taeyong à, thật ra, người ta hay nói lời bài hát nó vận vào đời đó. Thế nên đừng quá yêu thích một bài hát nào đó."

"Thôi nào, tôi không tin điều trẻ con ấy đâu."

Cậu phẩy tay. Làm gì mà vận vào đời chứ. Vốn đời cậu như thế sẵn, nên cậu chỉ đơn giản là tìm được sự đồng cảm trong ca khúc này mà thôi. Nhìn cái gương mặt vừa ngây thơ vừa non nớt trẻ hơn tuổi ấy, cậu nghiêng đầu:

"Vậy anh có thích bài hát nào không?"

"À, có chứ. Để tôi hát cho cậu nghe luôn."

Và mặc kệ cho đối phương có đang hoang mang tới mức nào đi chăng nữa, Yuta hào hứng đi vào trong bếp, lấy muôi múc canh làm micro xong bật nhạc lên ở chế độ karaoke rồi vừa nhún nhảy vừa hát.

"Love me, love me
Pretend that you love me
Leave me, leave me
Just say that you need me
So I cry, and I pray for you to
Love me, love me
Say that you love me
Leave me, leave me
Just say that you need me
I can't care 'bout anything but you..."

Giai điệu bài hát này chẳng đòi hỏi một kĩ thuật nào cả. Và Taeyong cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Cậu chỉ nhìn điệu bộ trình diễn hết sức tự nhiên và ngẫu hứng của anh, miệng cứ bất giác mỉm cười, một nụ cười hết sức thú vị. Chờ cho nhạc hết, khi trở về chỗ ngồi, Yuta lập tức nói rất ra dáng đàn anh:

"Đó. Đời người là phải tìm những bài hát nó vui tươi, ca từ đáng yêu như vậy để thích, hiểu chưa?"

"Về phần nhạc, tôi không ý kiến. Nhưng về ca từ? Anh chắc chứ?"

"Ca từ? Ca từ có vấn đề gì? Nhiều "love" thế còn gì?"

Taeyong lập tức cười ngặt nghẽo. Anh ta, rốt cuộc là giả ngốc hay ngốc thật. Đúng là cậu cũng đã từng tưởng rằng bài hát nào càng có nhiều chữ "love" thì càng vui tươi. Nhưng đó là hồi bé Lee Taeyong năm tuổi cơ.

"Bài hát nói về một người yêu mù quáng, lụy tình. Dù đối phương có tệ như thế nào, chỉ cần giả vờ yêu họ là họ có thể sống tiếp với cái ảo tưởng đó. Anh Nakamoto Yuta, anh có biết là nhạc nó vận vào đời không?"

Cậu cười lớn hơn. Nhất là khi tưởng tượng ra gương mặt ngố tàu của đối phương khi bị mình dạy khôn. Anh ta chắc chắn sẽ...

Không phản ứng gì cả.

Taeyong không nhìn nhầm chứ? Chẳng sốc, chẳng gật gù, chẳng bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên... Không lẽ, chính cậu mới là người bị lừa?

"Tình yêu khiến con người ta mù quáng, không phải sao?"

"Có anh mù ấy."

"Được cậu giải thích cho cặn kẽ như vậy, giờ bài hát này với tôi còn là một bài hát sâu sắc nữa."

"Anh đúng là đồ điên."

Taeyong quả thật vẫn không thể nhịn được cười với gương mặt luôn cố giữ trong trạng thái nghiêm túc ấy. Cậu tự nhiên tiến về phía tủ lạnh của anh, chọn lấy một lon bia, ngửa cổ tu gần hết chỉ trong một hơi, sau đó Taeyong tiến về phía anh một cách chậm rãi.

Chất cồn khiến con người ta có nhiều sự điên rồ lắm.

"Vậy thế này nhé. Tôi sẽ suy nghĩ theo một cách đầy logic. Dựa theo lời bài hát cho thấy anh Nakamoto Yuta đây là một kẻ lụy tình. Vậy... giờ nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?"

"Tôi không biết."

"Sao lại không biết?"

"Vì đây không phải là tình huống thật, chỉ là một giả thiết mà thôi."

Hừm, hừm, cái tư duy của con người này không thể nào mà đọ lại được. Cậu uống nốt chỗ bia còn lại, hùng hùng hổ hổ dùng cả hai tay nâng cằm anh lên, mỉm cười một cái:

"Vậy... Nakamoto Yuta. Nếu giờ em nói rằng suốt ba tháng qua, em thật sự cảm động vì những món quà mà anh đã cất công tặng cho em. Và cho tới giây phút này, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi."

Đoán xem điều gì đã xảy ra?

Nakamoto Yuta chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đứng dậy và hôn lên đôi môi của cậu. Đầu tiên chỉ là sự đụng chạm thật nhẹ giữa hai cánh môi. Nhưng rồi Taeyong cảm nhận được đầu môi mình đang bị ai đó tham luyến âu yếm mãi không rời, Tới khi ý thức quay trở lại, thì lưỡi cậu lại bị anh điều khiển và chi phối. Muốn nói gì cũng không được. Chỉ có thể ngâm tiếng ư a mà chẳng khác nào đang kích thích đối phương.

Khi Taeyong cảm thấy mình sắp tới giới hạn chịu đựng thì Yuta mới rời ra. Anh ôm chặt lấy cậu:

"Được, em cứ tin ở anh. Anh sẽ không để cho em phải sống thiếu thốn bất kì thứ gì."

Ok

Được rồi.

Có một số vấn đề cần làm rõ.

Taeyong thấy tất cả mọi chuyện diễn ra thật kì quái và phi lý đến mức khó tin. Thật sự, cậu không thể ngờ anh ta lại hành động như vậy, tự cho mình cái quyền được làm người yêu của cậu mà không cần hỏi đối phương. Càng khó tin hơn nữa khi cậu chẳng có chút cảm giác khó chịu nào, lại còn rất ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Lee Taeyong, mày có biết mình đang làm cái trò gì đây không hả!!!!

***

"Mẹ của anh... đã từng làm một ca sĩ phòng trà như em."

Khi đang sắp chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Yuta, anh đột ngột mở đầu bằng một câu chuyện như thế. Dù cơ thể có hơi mệt mỏi sau cuộc làm tình dữ dội nhưng Taeyong lại tỏ ý thích thú lắng nghe.

"Chắc mẹ anh đẹp lắm?"

"Ờ, nhìn mặt anh em còn phải hỏi à."

Yuta trở dậy, với tay lấy điếu thuốc và châm lửa. Làn khói thuốc như kéo anh vào một thế giới hư ảo của quá khứ. Nơi đó, mẹ anh đứng hát trong ánh đèn hoa lệ, chìm trong biết bao ánh mắt người đời. Vì là một ca sĩ phòng trà, nên bà bị nhà chồng khinh rẻ, sinh con xong thì buộc phải li dị bởi lí do "không muốn đứa trẻ bị môi trường đó làm bẩn". Yuta nhớ rõ những ngày anh bỏ học, tìm cách lẻn vào phòng trà nghe mẹ hát. Tiếng hát của mẹ não nề và u ám, thật ma mị.

Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Và còn tin anh nữa thôi.

"Sau đó, đến một ngày, mẹ anh bị lên cơn đột quỵ ngay trên sân khấu, khi đang trình diễn ca khúc này. Vậy nên anh luôn nghĩ, liệu có đúng bài hát vận vào đời không?"

Taeyong hoàn toàn hiểu được. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu chợt nhớ lại về những người tình năm nào. Họ tìm đến với cậu vì tiếng hát, vì cậu chỉ là một ca sĩ vô danh dễ nuông chiều. Họ yêu thương cậu, nhưng rồi cũng dễ dàng vứt bỏ cậu. Cũng bởi vì cậu đang mang kiếp cầm ca.

Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều

Taeyong hát. Vừa hát mà vừa muốn khóc. Cậu bỗng thấy sợ hãi. Cậu biết cuộc đời của mình, vốn từ bấy đến giờ chưa bao giờ mang một màu sắc vui vẻ. Cậu nghĩ đến một ngày khi tiếng hát không còn, rời xa sân khấu, cậu cũng sẽ có một cái kết chẳng mấy hạnh phúc. Nhưng cậu không muốn mình phải chọn cái kết đầy đau khổ như mẹ của Yuta.

Chết ngay dưới ánh đèn sân khấu. Chết khi còn chưa hoàn thành bài hát của mình.

"Yuta..." – Cậu dựa vào ngực anh.

"Sao?" – Anh không kìm được trước vẻ làm nũng, đưa tay xoa đầu cậu.

"Có thật là... nếu em chỉ cần nói rằng em yêu anh thì anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ? Anh không quan tâm rằng có thể em đang giả vờ, có thể em đang lợi dụng để đào mỏ sao?"

"Em nghĩ bản thân đủ sức để làm anh tán gia bại sản?"

Taeyong rùng mình một cái. Con người này, quả nhiên không hề đơn giản. Nói ra mấy lời như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ được, thật sự rất đáng sợ.

"Lately I have desperately pondered,
Spent my nights awake and I wonder
What I could have done in another way
To make you stay
Reason will not lead to solution
I will end up lost in confusion
I don't care if you really care
As long as you don't go."

Cái giọng hát ngang ngang đó của anh, lúc đầu khiến cậu không mấy tập trung. Nhưng Taeyong dần ngờ ngợ ra điều gì đó. Không có lí nào...

"Sao anh lại hát đoạn này?"

"Thuận mồm thôi."

"Anh không dốt tiếng anh, đúng chứ?"

"Nào, ngủ đi, không mệt hả? Vậy trong tủ còn mấy cái bao cao su nữa đấy."

Rõ ràng....

Đâu ra cái con người...

Kẻ ngốc ở đây, rốt cuộc là ai cơ chứ? Taeyong cảm thấy có chút ấm ức, lại cảm thấy có chút buồn cười. Cậu mất vài giây định thần, nhưng lại tự hỏi bản thân định thần vì chuyện gì cơ chứ?

"Này, Nakamoto Yuta."

"Sao nào?"

"Em yêu anh."

"Cái gì cơ?"

"Em. Yêu. Anh."

"Là lời nói từ nội tâm hả? Sao bé quá không nghe thấy gì hết?"

"Cái tên ngốc này!!! Nội tâm gì chứ!! Là EM – YÊU – ANH!!! EM – YÊU – ANH!!!!!! NGHE RÕ CHƯA HẢ?!!!!!"

Yuta mỉm cười, kéo cậu ôm thật chặt vào lòng. Cái đồ ngốc như thế này, làm gì có khả năng, mà cũng chả có gan để lừa gạt tình cảm của người khác đâu. Mà cứ cho như khả năng nhìn người của anh đột ngột có vấn đề đi, vậy thì anh cũng chỉ cần mỗi ngày cậu nói ba từ "em yêu anh" như vậy là đủ.

Tình yêu là mù quáng và ngốc nghếch mà, nhỉ?

Đời vẫn thế em ơi
Xin đừng nói đến tình đời
Anh nghĩ rằng đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top