Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người bạn giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta Nakamoto là du học sinh người Nhật tại một trong những trường đại học top đầu Hàn Quốc. Cậu được tồn tại ở đây nhờ chiến thắng suất học bổng toàn phần trong cuộc chiến "đẫm máu" với hàng trăm đối thủ khác.

Nhưng vốn dĩ trước nay, học bổng dù có toàn phần thế nào đi chăng nữa, cũng không đủ trang trải cuộc sống một mình nơi đất khách quê người. Là trai tráng yêu đời tràn đầy sức sống, Yuta sao có thể chịu nổi cuộc sống khổ hạnh tằn tiện suốt mấy năm được!!!

Vậy nên cậu quyết định đi làm thêm. Nhật Bản vốn nổi tiếng là một quốc gia có nhiều phát minh sáng tạo. Thân là một người con đất nước mặt trời mọc, nếu đi làm thêm những công việc quen thuộc khác như shipper, phục vụ thì quả là có lỗi với Tổ quốc. Thế là Yuta quyết định mở dịch vụ mang tên "Người bạn giúp việc."

Tại sao lại không phải là "người giúp việc" mà lại là "người bạn giúp việc". Đó là khi thuê cậu, họ không chỉ có người dọn dẹp nhà cửa mà lại còn có thêm một người tâm giao sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện.

Mấy cái dịch vụ kiểu này Nhật Bản có cả đống, nhưng ở Hàn Quốc chắc chắn vẫn nên coi là mới mẻ đi. Yuta nghĩ vậy và càng tự tin vào tương lai tươi sáng đang chờ đợi mình.

Có điều...

Gần một tuần trôi qua, không ai tỏ ý muốn thuê cậu.

Vì sao??? Cậu không đủ đẹp trai ư???

Gì chứ Yuta cũng có chút ít tự tin vào ngoại hình của bản thân à nha.

"Ai cần một người giúp việc nam cơ chứ?"

"Nghe nói dạo này mấy vụ lừa đảo của đám giả danh giúp việc nhiều lắm, chị em phụ nữ lại càng nên đề phòng."

"Người thuê cái tên này chắc phải cô đơn và tự kỉ lắm. Thuê người để nghe tâm sự cơ mà =))))))))) LOL nhỡ thằng đó mốt đi chim lợn cho người khác thì nhục mặt"

"Rõ ràng là dịch vụ mại dâm trá hình, report tài khoản này đi mấy người."

T_T Không phải mà. Gì mà lừa đảo? Gì mà mại dâm? Mấy người này nghĩ đẹp trai như cậu phải đi bán thân sao T__T

Yuta vốn là một chàng trai với trái tim mỏng manh yếu ớt, đả kích như vậy căn bản là chịu không nổi. Có điều, người tính không bằng trời tính. Ngay khi vừa định gỡ bài xuống – từ bỏ tinh thần sáng tạo của một người con Nhật Bản ưu tú để "nhập gia tùy tục" nơi Hàn Quốc, một tin nhắn được gửi thẳng vào số điện thoại của cậu.

"Tôi muốn thuê cậu. Cậu hãy sắp xếp thời gian đến càng sớm càng tốt. Địa chỉ là..."

Yuta gần như nhảy cẫng khỏi giường khi đọc xong. Cuối cùng nhân cách sáng ngời của mình cũng có người khác thấu hiểu. Cậu liền nhắn hẹn ngày mai sẽ đến, háo hức tới tận lúc đi ngủ.

Tuy nhiên cùng lúc đó, tại một chỗ khác...

"Em có biết trên đời này điều gì là đáng sợ nhất không?"

Taeyong ngồi xụi lơ trên giường, hai chân buông thõng xuống. Winwin nằm bấm điện thoại, ngoáy ngoáy tai:

"Là một ngôi nhà bẩn?"

"Sai rồi. Là khi muốn dọn nhà nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Lạc trôi..."

Ông ấy đang đùa hay nghiêm túc vậy? Cậu nhóc không hiểu nên phản ứng sao cho đúng. Số là bố mẹ quyết định sẽ thuê một căn hộ gần trường đại học cho Taeyong tiện đi lại. Điều này ai nghe cũng phải cảm thấy tuyệt vời và thầm ngưỡng mộ nhưng chính chủ lại thở không ra hơi. Bố mẹ thuê nhà mới, nghĩa là sẽ phải chuyển ra khỏi nhà đến một nơi xa lạ, dọn dẹp chỗ đó cộng sắp xếp đồ của mình.

"Win à, anh đã quyết định sẽ thuê giúp việc cho gọn. Mình là người có tiền mà, đúng không?"

Winwin nhìn hàng tá thùng đồ vẫn đang xếp giữa nhà, cũng bất giác nuốt nước bọt một tiếng. Sáng nay cậu nhóc đã thấy những bước đầu chập chững trên con đường tự sinh tồn của Taeyong.

Anh định lấy đồ ra xếp, nhưng không biết làm gì nên quyết định làm một việc dễ dàng hơn. Anh đi tìm cái chổi để quét bớt bụi. Nhưng vì tìm không thấy cái chổi nên quyết định lau nhà luôn, có điều càng lau càng bẩn. Thế là Taeyong không chịu được, liền đi mua chổi về quét. Sàn ướt, chổi quét xong thì còn bẩn hơn nhiều lần. Lúc đấy nếu không phải vì gương mặt dọa người như sắp đánh nhau của ông anh, chắc Winwin đã không kiềm chế được mà nói: "Đồ ngu. Phải chờ nhà khô mới quét chứ?"

Còn chập chững gì nữa, ngã mẹ nó luôn rồi == Chả cần phải làm người có tiền, không có tiền cũng cố mà thuê người. Nếu không anh trai chỉ có thể chấp nhận sống chung với bãi chiến trường này mà thôi.

"Thế thôi em về đây, anh ráng ngủ ngon....ha"

***

Sáng hôm sau, Yuta có mặt tại căn hộ của Taeyong đúng giờ hẹn và bắt đầu dọn dẹp. Công việc này dù vất vả hơn lau dọn nhà cửa bình thường đôi chút, nhưng cậu cũng không lấy làm khó khăn. Ngày trước, vì công việc của bố mà gia đình thường di chuyển chỗ ở, việc dọn nhà thế này có chút quen thuộc.

Yuta đưa mắt nhìn người chủ. Đó là một thanh niên trông có vẻ trạc tuổi cậu, gương mặt phải nói là khá đẹp trai, nhìn phát biết ngay công tử bột. Nãy cậu lôi được ra một thùng toàn chăn gối, vậy nên có thể hiểu hôm qua anh ta ngủ tạm bợ thế nào. Đến mấy cái căn bản như vậy còn không tự lo nổi, chịu luôn.

"Ưm... có chuyện gì à?"

Số là ngay từ khi bước chân vào nhà, ánh mắt của Taeyong một giây cũng không quên dán chặt lên người cậu. Anh ngồi trên chiếc giường đã được dọn dẹp đầu tiên, quan sát chàng giúp việc như cái camera hành trình. Cuối cùng cũng khiến đối phương không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc.

"Cậu nói tiếng Hàn nghe dễ thương thật. Nãy lúc chào hỏi nhau là tôi đã cảm nhận được rồi."

"..."

May là Yuta đeo khẩu trang, không thì biểu cảm cạn lời của cậu có thể khiến cho khách hàng phật ý rồi. Có điều... mấy lời như thế đàn ông Hàn Quốc hay nói với nhau sao? Hình như sai sai, không được đúng cho lắm.

Tuy nhiên, thân là "người bạn giúp việc", Yuta lập tức bắt chuyện đầy thân thiện:

"Tôi cứ nghĩ là nó sẽ buồn cười lắm chứ. Dù vốn từ vựng cũng ổn nhưng phát âm chắc sẽ sai sót nhiều."

"Không sao đâu, nói tiếng Hàn giỏi mà không biết dọn dẹp cũng có ích gì đâu."

"Haha, đúng là vậy."

Tên này bị não à???? Sự hoang mang trong Yuta tiếp tục được đẩy thêm một nấc. Nhưng may mà Taeyong đã không nói gì nữa, dù cặp mắt vẫn dán chặt lên người cậu. Thôi cũng được, ít nhất hãy chuyên tâm dọn dẹp và lờ tên ấy đi.

Nửa ngày trời trôi qua, rốt cuộc mọi thứ cũng đâu vào đó.

Taeyong dụi dụi mắt, lệ nóng quanh tròng, không tin được rằng chỗ ở mới của mình hóa ra lại dễ chịu và thoáng đãng đến vậy.

"Thật...thật là thần..kì quá."

Thần kì cái nồi ấy ^^ Yuta xắt xéo trong lòng dù ngoài mặt vẫn phải giả vờ vui vẻ. Trên đời đâu ra cái loại nhìn người ta cho chán rồi nằm ngủ một mạch tới chiều như vậy? Trong quá trình dọn dẹp, cậu thậm chí đã biết anh có bao nhiêu đồ quý giá. Nếu không phải vì nhân cách cao đẹp, chắc chắn cậu sẽ cuỗm sạch mấy thứ đó đi.

"Yuta, tôi đói bụng quá, cậu có đói không?"

"..." – Hắn bị não thật rồi, không chệch đi đâu được ==

"Giờ tôi đi mua thức ăn. Cậu nằm nghỉ đi, cứ nằm lên giường cho thoải mái nhé."

Đoạn, Taeyong mặc vội áo rồi bỏ ra ngoài. Cửa vẫn không thèm khóa. Thật tình, Yuta thở dài, quyết định ngồi luôn trước cửa cho yên tâm. Giờ nhỡ mất cái gì thì lại dở hơi. Nhà cũng mất công dọn rồi, tiền lương còn chưa được nhận.

Mà cậu đang nghiêm túc nghĩ lần sau đi làm phục vụ quán quách cho rồi. Tại sao lại chẳng nghĩ ra một người Hàn bình thường sẽ không bao giờ thuê dịch vụ kiểu này nhỉ?

Ngồi chờ ngoan ngoãn trước cửa như con ngóng mẹ đi chợ tầm 20 phút thì Taeyong quay về với toàn túi là túi. Càng ngạc nhiên hơn khi bên trong đó là những đồ ăn tươi sống chưa qua chế biến.

Yuta thở dài một tiếng, cảm giác lòng như quặn lên một nỗi đau vô hình. Hay lắm, đã đói gần chết vậy mà còn hành cậu đi nấu ăn. Chắc chắn sau hôm nay cậu sẽ gỡ cái bài tìm việc làm chết tiệt kia xuống mới được.

"Cậu làm gì vậy? Ngồi nghỉ đi, tôi nấu xong sẽ gọi."

Có điều Taeyong đã mặc tạp dề vào. Dù đó là một cái tạp dề hồng họa tiết trái tim dành cho con gái, nhưng khoác lên người anh ta cũng không tệ lắm. Yuta hỏi với giọng hồ nghi:

"Anh biết nấu ăn?"

"Biết chứ biết chứ. Nếu không bố mẹ làm sao yên tâm cho tôi ở một mình được."

"Nói cũng đúng..."

Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu ngáp dài một cái. Taeyong thấy vậy vội xua tay:

"Cậu tranh thủ ngủ đi. Dọn nhà cả ngày hôm nay mệt lắm rồi, có gì nấu xong tôi sẽ gọi ra."

"Như vậy có ổn không, dù sao cũng là anh thuê tôi..."

Nhưng vì cũng mệt thật nên Yuta cũng chỉ đưa đẩy hai ba câu cho có, sau đó vào phòng Taeyong, trèo lên giường. Cậu hít hà mùi chăn nệm hãy còn mới, cũng như tận hưởng không gian do tự tay mình dọn dẹp sạch sẽ mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

"Dậy đi, tôi nấu xong rồi, ra ngay kẻo nguội sẽ mất ngon."

Cậu cũng chả biết là mình đã ngủ bao lâu, nghe tiếng Taeyong gọi vậy liền ngồi dậy ra ngoài. Trên bàn ăn lúc này là hai đĩa cơm rang thập cẩm đầy ụ, tỏa ra một mùi hương quyến rũ. Bụng bất giác lại kêu to biểu tình, Yuta liếm môi:

"Có vẻ rất ngon, itadakimasu!!!"

Cậu xúc thìa đầu tiên. Cơm được nêm nếm vừa miệng, rau củ cắt thái cũng được trộn đều, nói chung không hề tệ một chút nào. Ý niệm về một tên công tử bột vô dụng đột nhiên không cánh mà bay, chỉ còn một Yuta với cái bụng đói long lanh mắt khi được cho đồ ăn ngon:

"Món này ngon quá đi ~~~~"

Lời khen đó, không ngờ lại khiến anh ta đỏ mặt. Taeyong thậm chí còn lấy nốt phần thừa trên chảo, trút thêm một bát nữa cho cậu. Vì đã trải qua một ngày vất vả nên đánh bay toàn bộ chỗ cơm đó không hề khó khăn chút nào.

"Cậu ăn hoa quả đi, tôi sẽ rửa bát."

Yuta tính ngăn lại, nhưng anh đã nhanh nhẹn đem hết mấy thứ đồ đi rửa. Chảo này, bát đũa này, sàn bếp này, Taeyong lần lượt làm chúng trở nên sạch sẽ. Nhưng điều này không còn khiến Yuta trầm trồ nữa, cậu nghĩ vụ kia có lẽ anh ta chỉ lười quá thôi chứ cũng không đến mức vụng về.

Toàn bộ sự chú ý... đơn giản đều bị hút hết vào cái nơ thắt xinh xinh của tạp dề hồng trái tim kia rồi. Mỗi lần chủ nhân của nó chuyển động là cái nơ nhún nhún. Không phải chứ, vải gì đàn hồi ghê vậy!!! Phải đến khi Taeyong cởi nó ra, cậu mới tập trung được vào cái khác.

"Ơ thế hóa ra chúng ta bằng tuổi à? Lại còn chung lớp sao?"

Ngồi nói chuyện dăm ba câu, cả hai tròn mắt khi nhận ra được một sự trùng hợp tới khó tin.

Yuta gãi đầu gãi tai:

"Thật sự thì tớ không có khả năng nhớ mặt người tốt lắm."

"Cũng đúng thôi. Tớ toàn vào muộn, chứ nếu đến sớm thì sẽ bị đám con gái ngồi vây quanh, khó chịu lắm."

Gương mặt đó đi kèm với câu trả lời như vậy không khiến Yuta ngạc nhiên. Nói chung sau khi được "tấn công bằng dạ dày", thái độ cậu dành cho anh đã thay đổi hoàn toàn.

"Lần sau cậu có thể ngồi cạnh tớ, dù sao tớ cũng chưa có bạn."

Nói vậy xong, cậu thấy Taeyong có chút gì đó ngập ngừng. Không phải vì anh muốn từ chối lời đề nghị của cậu chứ? Thật không ngờ Taeyong còn đưa ra một đề nghị khác hấp dẫn hơn tỉ lần.

"Cậu có muốn dọn đến đây ở chung với tớ không?"

"Cái gì? Được ư" Cái đồ ngốc này rốt cuộc tin người đến mức nào? Giờ cầm tay mang đi bán chắc cũng chạy theo luôn quá ==

Taeyong cười cười, không nhận ra đối phương đang nhìn mình như thể đầu mọc mầm ra sao. Giờ anh chỉ muốn cậu đồng ý mà thôi.

"Thật ra thì cậu nên cân nhắc kĩ, vì dù sao..."

"Tớ sẽ trả tiền thuê cậu hàng tháng."

"Cái gì?"

"Dịch vụ "người bạn giúp việc" ấy. Tớ sẽ thuê theo từng học kì. Tiền lương hoàn toàn do cậu tự quyết, được không?"

Con mẹ nó, thế này đúng là bán thân thật rồi. Không, tinh thần đất nước mặt trời mọc đâu rồi?

"Cậu chỉ cần giặt giũ và giữ cho nhà sạch sẽ."

Mấy cái đó chỉ cần một buổi là xong hết, không việc gì phải mang thân tới ăn dầm ở dề.

"Vấn đề bếp núc tớ sẽ lo."

Trong đầu Yuta đột ngột hiện lên duy nhất hình ảnh cái nơ màu hồng nhún nhún.

"ĐƯỢC."

Tiết tháo là gì chứ? Yuta Nakamoto, miếng mỡ béo bở dâng đến miệng thế này không đớp thì ngu!

***


Cuộc sống chung nhà trôi qua được hơn một tháng. Yuta nhận ra cả hai tuy hơi trái ngược về tính cách, nhưng không xảy ra mâu thuẫn, trái lại còn rất hợp nhau.

Mỗi sáng thức dậy, cậu sẽ là người đánh thức Taeyong. Trước đó, Yuta sẽ tự thưởng cho mình khoảng vài phút ngắm gương mặt đẹp trai đó khi đang say ngủ. Taeyong lúc tỉnh mang một khí chất rất lạnh lùng, đôi chút khó gần. Nhưng khi ngủ lại toát lên vẻ đặc biệt ngây ngô, trông y hệt một đứa trẻ. Đặc biệt anh luôn trong tư thế đang ôm dính lấy Yuta, dụi đầu vào cậu ngủ ngon lành. Vậy nên nếu muốn dậy, cậu cũng phải gọi anh dậy theo. Khi đó đẳng cấp đáng yêu của Taeyong còn được nâng thêm một bậc nữa với đôi mắt mở ra cứ ngơ ngơ ngác ngác. Tuy nhiên chỉ cần Yuta nói "Tớ đói" thì Taeyong sẽ lập tức dậy khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đi nấu bữa sáng. Yuta thích nhất việc bước ra phòng ăn sẽ thấy anh đã ngồi chờ mình sẵn, trên người vẫn mặc cái tạp dề hồng rất đáng yêu.

Khi đi học, Taeyong sẽ đòi nắm ống tay cậu mà đi. Anh là một người khá chậm chạp, ngay cả đi cũng luôn khoan thai từ tốn. Vậy nên dù họ có ra khỏi nhà sớm, lúc nào cũng là Yuta phải kéo tay Taeyong chạy thì mới kịp giờ. Mỗi lần như vậy, Taeyong lại vừa thở hổn hển vừa nói: "Yukkuri, chậm thôi, tớ chạy theo không kịp..."

Đến lớp, cả hai sẽ ngồi ở một vị trí khuất ít người. Taeyong mắt nhìn bảng, chăm chú nghe giảng. Một tay ngoan ngoãn ghi bài, tay còn lại kiểu gì cũng đưa lên sờ sờ nghịch nghịch tóc cậu. Vừa làm vậy, Taeyong sẽ lại tấm tắc khen "Tóc Yukkuri đẹp thật đấy, mềm nữa, nghịch thích phết." Mà Yuta có một đặc điểm bẩm sinh, đó chính là cứ bị ai nghịch tóc thì sẽ lăn ra ngủ rất nhanh. Vậy mà giờ nào tỉnh dậy cũng thấy Taeyong chép đủ bài cho cả hai rồi.

Ở nhà, Taeyong quả thật chỉ làm mỗi việc nấu nướng. Mọi thứ dọn dẹp khác, Yuta một tay lo liệu tất. Hồi đầu, cậu chỉ nghĩ đó là vì tiền trao cháo múc, tâm trạng không lấy gì làm khó chịu. Nhưng dần dà, cậu đảm nhận hết mọi việc như là một thói quen, lâu dần tập cho Taeyong một tính ỷ lại khó sửa. Có lần Yuta đi chơi với bạn, để Taeyong ở nhà một mình, không hiểu lau dọn thế nào mà làm vỡ luôn chùm đèn treo, chân cũng bị thương. Riết từ vụ đó, cậu không dám bỏ anh ở nhà một mình để đi chơi, mà Taeyong lại không mấy khi chịu bước chân ra khỏi nhà trừ lí do bất khả kháng nên Yuta lâu rồi cũng quen ở nhà luôn.

Đến chuyện đi ngủ cũng là một điều anh khiến cậu lo lắng. Không phải ngay từ đầu hai người họ đã ngủ chung. Vốn Yuta rất có ý thức, mang theo chăn gối của mình sang, trải xuống sàn ngủ. Hai ba đêm đầu không sao, nhưng cậu để ý quầng thâm trên mắt Taeyong mỗi ngày một lớn. Gặng hỏi thì mới biết hóa ra anh không thể ngủ nếu không có vật thể sống bên cạnh để ôm. Vậy là Yuta đành chuyển hộ khẩu từ trên sàn lên giường nệm, hồi đầu bị ôm chặt cứng thì ngủ có chút khó khăn. Nhưng Taeyong biết được điều đó nên vừa ôm vừa vuốt vuốt tóc cậu, thế là Yuta lại ngủ ngon lành tới sáng mai.

Mối quan hệ thân thiết của cả hai, không khó để cả lớp chú ý đến. Dù sao Taeyong cũng là một người nổi tiếng trong trường. Nghe đâu từ ngày đầu tiên nhập học, ảnh chụp lén Taeyong đã nằm chễm chệ ngay trên trang web hội sinh viên, trở thành topic hot nhất. Tuy vậy, chưa một ai có thể bắt chuyện thành công với anh chứ đừng nói là trở nên thân thiết kiểu kia. Việc Yuta có thể thích ứng với cách sống kì lạ đó của Taeyong, không chỉ bạn bè xung quanh mà đến của Winwin cũng thắc mắc:

"Anh Yuta, anh thật sự chịu được anh trai em sao?"

"Ở với anh trai em thì sao?"

Cậu hỏi cậu nhóc với cái miệng lúng búng toàn đồ ăn. Kể từ khi sang đây, ngày nào cũng cơm ngon ba bữa, chăn ấm nệm êm, internet đầy đủ, lại còn được trả tiền bao nuôi, thật sự không còn gì để phàn nàn nữa. Tại sao tên nhóc lại nhìn cậu với vẻ kì dị đến vậy?

"Anh ấy bị mắc chứng khó ở với loài người đấy, anh không biết sao??"

Khó ở với loài người? Yuta nghiêm túc đặt thìa xuống, nhai hết đống thức ăn còn lại trong miệng rồi suy nghĩ.

Taeyong khó ở với loài người ư? Mẹ nó, không lẽ cậu là người ngoài hành tinh?

"Đâu có đâu."

"Không? Chả lẽ thổ nhưỡng quyết định tính cách là sự thật? Vậy anh ấy bình thường cư xử với mọi người thế nào ạ?"

"Thật ra thì ngoài việc cậu ấy thích kéo anh ra ngồi riêng một góc, không đồng ý bất cứ cuộc đi chơi tập thể nào, ngại giao tiếp với mọi người, tỏ vẻ không ưa đám con gái ra thì anh thấy thấy Taeyong hoàn toàn bình thườ..."

Bốp. Winwin không vì thân phận là người ít tuổi hơn mà kiêng nể, đưa tay đập bộp phát vào đầu Yuta đau điếng:

"Ăn cơm ông ấy nấu nhiều quá nên bị lây bệnh ngáo luôn rồi à?!!"

"Tại vì...tại vì Taeyong đối với anh thật sự rất tốt mà."

Cậu mếu máo, nghĩ lại thời gian một tháng vừa qua, nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn không có gì để phàn nàn. Winwin có vẻ hết nói nổi, quyết định tiến lại chỗ tủ lạnh xem có đồ ăn vặt gì không. Vốn dĩ cậu nhóc tiện đường đi mua sách ghé qua đây mới biết đến sự tồn tại của Yuta đó chứ.

"Trưa nay tớ có việc bận nên không về, đồ ăn ở sẵn trong tủ lạnh, cậu nhớ cho vào lò vi sóng rồi quay nhé Yukkuri."

Yukkuri? Gương mặt Winwin lại càng kì dị hơn bao giờ hết. Cậu nhóc nhìn Yuta vẫn đang ăn nốt những miếng cuối cùng một cách ngon lành, nhướn mày:

"Anh rốt cuộc tên là Yuta hay Yukkuri?"

"Yuta Nakamoto. Yukkuri là tên mà Taeyong đặt cho anh thôi, cậu ấy nói tên Yukkuri nghe dễ thương hơn."

"Yukkuri ư... Vậy thì em hiểu rồi."

***

Taeyong về nhà thì phát hiện ra đèn đóm tối om. Yuta đi đâu chơi à? Sao không thấy báo gì nhỉ? Cứ nghĩ cậu đã ra ngoài, vậy nên anh giật thót tim khi thấy Yuta ngồi thù lù một đống trong bếp.

"Cậu làm tớ hết hồn."

"Về rồi đó hả?"

"À..ừ...chẳng là hội sinh viên gọi điện vì một số giấy tờ nên..."

"Không cần giải thích, tớ chỉ hỏi cậu về rồi hay chưa thôi mà. Câu đó thậm chí cũng không cần trả lời."

Taeyong dĩ nhiên ngay lập tức nhận ra thái độ khác lạ của bạn mình, tính hỏi vì sao nhưng bị gương mặt dọa chết người của Yuta làm cho câm nín. Cậu ít, à không, đúng hơn là chưa từng nổi giận hay tỏ vẻ không vui trước mặt anh. Vậy nên một Yuta đang đằng đằng sát khí đó, Taeyong dĩ nhiên không hề có kinh nghiệm đối phó. Anh chỉ biết đứng im tại chỗ. Mãi mới lí nhỉ hỏi:

"Cậu... có chuyện gì không vui à?"

"Ừm, Winwin đã nói tất cả sự thật cho tớ biết rồi."

"Thằng lỏi đó đã nói gì?"

"Taeyong, rốt cuộc cậu có thật sự coi tớ là bạn không vậy?"

Taeyong lại bị đẩy thêm vào một tầng sương mù nữa, nghĩ ngợi nửa ngày trời cũng vẫn không biết mình đã gây nên tội nào, lại càng không hiểu Winwin đã nói những lời gì mà khiến Yuta tức giận đến vậy.

Có điều ánh mắt như muốn giết người kia của Yuta khiến anh không thể im lặng. Taeyong rất muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được, rốt cuộc chỉ biết liếm môi cắn môi liên tục.

"Đừng làm trò đấy nữa, hơi thách thức nhau đó." – Yuta tiến lại, nâng cằm anh lên – "Trả lời tớ, có hay không? Cảm xúc cậu dành cho tớ có phải giống như một người bạn không?"

Taeyong thật sự bị dọa tới phát khóc, chân tay vô lực không thể phản kháng được gì. Cuối cùng chỉ biết sụt sịt y hệt một đứa trẻ con. Hai túi đồ trên tay cũng rơi bịch xuống sàn. Bỗng nhiên anh cảm nhận được một bờ môi ấm nóng chiếm trọn lấy mình. Mở mắt ra chỉ thấy gương mặt của Yuta đang sát đến mức không thể sát hơn được nữa. Ngạc nhiên, Taeyong định lên tiếng phản kháng thì lại vô tình tạo cơ hội cho ai đó dễ dàng xâm chiếm. Bỗng chốc bao nhiêu lời lẽ ý tứ bay hết, anh chỉ còn biết ú ớ vài lời yếu ớt khi Yuta cứ ngày một hút hết mọi dưỡng khí trong lồng ngực.

"Ai làm gì mà khóc? Tớ đã làm gì chưa mà cậu phải khóc?"

"Cậu... thật sự rất đáng sợ."

Taeyong vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết đáp trả một với đôi mắt trách móc cùng gương mặt mang chút phản kháng yếu ớt. Điều này vô tình lại càng làm Yuta kích thích hơn, nhếch miệng:

"Nghe cậu nói vậy, tớ chợt nhân ra khả năng kiềm chế của bản thân đúng là đáng sợ thật."

Chắc hẳn nếu biết hành động vừa rồi của bản thân đã vô tình kích thích con quỷ nào đó, Taeyong sẽ hối hận không để đâu cho hết. Anh quên cả khóc, hoảng sợ khi bị bế thốc vào phòng ngủ như một đứa trẻ rồi bị Yuta ném xuống giường không thương tiếc.

Taeyong bị ngáo là thật. Nhưng ngáo không có nghĩa là ngu. Ngay lập tức anh hiểu được chuyện tiếp theo xảy ra là gì, vội vàng tháo chạy nhưng chân bị ai đó kéo ngược lại, ngã sấp mặt. Liền lúc đó, một thân thể với hơi ấm quen thuộc nằm đè lên, giữ chặt tay khiến Taeyong không nhúc nhích được dù là một chút.

"Yukkuri...không, không mà...a...."

Anh đỏ mặt khi thấy vành tai mình bị ai đó liếm nhẹ một đường, sau đó chậm rãi đưa vào miệng day nhẹ mút mát như trêu đùa. Giọng nói Yuta khàn xuống:

"Gọi là Yuta."

"Không, Yukkuri nghe đáng yê...a."

Nhoáng cái, người bị lật lại, áo cũng bị lột ra để lộ thân trên khêu gợi. Yuta vẫn liên tục kề sát khít khao, không để lấy một khoảng hở cho đối phương có cơ hội phản kháng. Cậu đùa bỡn với cơ thể trắng nõn đó, lúc thì miệng, lúc thì tay. Vừa vuốt ve mơn trớn, vừa đùa bỡn để lại những dấu vết khiến đối phương xấu hổ.

"Dừng lại... Yu...Yuta."

"Phải rồi, gọi vậy mới đúng."

Cậu nở nụ cười mãn nguyện, luồn tay vào sâu mái tóc anh rồi hôn lên gáy Taeyong, sau đó không ngừng tiếp tục cắn mút. Hơi thở của Yuta thật sự rất nóng, khiến nhịp tim của anh cứ dồn dập ngày một tăng cao. Mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện, thật sự Taeyong gần như muốn tan chảy luôn rồi.

"Tại sao cậu..."

"Nói tớ nghe, Taeyong thật ra chưa từng coi tớ là bạn đúng không?"

"Không phải, tớ luôn..."

"Bạn bè gì mà lại có mấy loại chuyện thế này."

Taeyong chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép nửa miệng đầy gian tà của Yuta, đã cảm nhận tay cậu đang chạm đến chỗ dưới của mình. Phải, dù cả người đang mềm nhũn, nhưng đó lại là nơi duy nhất không ngừng cương lên đầy đau tức. Cậu yếu ớt định đẩy tay ra thì quần trong lẫn quần ngoài đều đã bị Yuta lột xuống đầy dứt khoát. Vậy là giờ Lee Taeyong hoàn toàn khỏa thân trước Yuta Nakamoto. Điều đó khiến anh thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết lấy hai tay che mặt, tiếng thút thít lại bắt đầu vang lên.

"Đừng sợ, đừng sợ, tớ thích nhìn cậu thế này, trông cậu rất quyến rũ."

Yuta có vẻ đã bị bộ dạng yếu ớt ấy làm cho mềm lòng, cả âm điệu lẫn động tác đều trở nên dịu dàng hơn. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Taeyong ra, liếm những giọt nước mắt của anh như đang an ủi, tay còn lại không ngừng vuốt ve phân thân đang không ngừng đau tức. Với sự kích thích nhẹ nhàng đó, không khó để Taeyong đạt tới cao trào. Trong khi thần trí mụ mị nhất, Yuta vẫn không ngừng chiếm lấy môi anh, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời.

Sự kích thích sung sướng đến tột đỉnh đó khiến Taeyong lịm đi.

"Yukkuri!!!"

Đang bước những bước vô định trong một cánh rừng già, bỗng Taeyong nhìn thấy chú chó thân yêu của mình lao đến. Đã lâu không gặp, mày vẫn khỏe chứ?

Anh vuốt ve bộ lông của nó. Bộ lông dài màu nâu, rất mềm và có một mùi hương quen thuộc đặc biệt dễ chịu.

"Cậu ấy giống mày nhất ở điểm này, cả hai đều khiến tao ngủ rất ngon."

"Này, này, thậm chí trong mơ cậu cũng chỉ nghĩ đến Yukkuri sao?"

Taeyong tỉnh dậy, phát hiện ra Yuta đang vùi trong lồng ngực mình, tóc bị anh vò rối rung lên. Định lùi ra thì Taeyong phát hiện eo mình bị ai đó ôm chặt, chân cũng bị kẹp chặt không thể nhúc nhích.

Quan trọng là cả hai ĐỀU KHÔNG MẶC GÌ!!!

Dường như đoán được suy nghĩ sợ hãi trong đầu anh, Yuta trấn an:

"Đừng sợ, tớ chưa làm gì cậu đâu. Chỉ là mượn cậu để giải quyết thôi."

Nói xong, Yuta cũng tự thấy lời bào chữa này không được ổn cho lắm. Dùng gương mặt đang ngủ của bạn để tự thỏa mãn mình đã biến thái, lại còn là khi người đó vừa mới ra, toàn thân không mảnh vải, quả là biến thái khó ai sánh bằng.

"Tại sao... tại sao cậu lại làm vậy?"

Taeyong rốt cuộc vẫn tìm cách vùng dậy, mặc lại đồ lên người. Nhưng tự thân anh biết nhà có hai người, có chạy cũng không kịp lại một người như Yuta nên đành chỉ biết bảo vệ bản thân bằng cách đứng xa 5m, nếu cậu ta vẫn tiếp tục có ý thì... tính sau.

"Cậu ngay từ đầu, vốn chỉ coi tớ là thế thân của con chó Yukkuri đã chết đúng không?"

"Sao...sao...là Winwin nói cho cậu nghe hả?"

Nhưng chưa kịp chửi thằng em trời đánh thánh vật thì anh trợn tròn mắt khi thấy Yuta đột nhiên òa lên khóc như thể ăn vạ.(O____O) Cái người này với cái người vừa đè anh ra khi nãy, rốt cuộc có phải là một hay không?

"Thời gian qua, tớ chăm sóc và quan tâm đến cậu như thế, rốt cuộc cũng chỉ được coi như thế thân của một con chó là sao? Cậu mời tớ đến ở chung, bọn mình thậm chí còn ngủ chung, tắm chung, mặc đồ chung. Tớ đã nghĩ chúng ta trên mức tình bạn, rõ ràng ai cũng thấy cậu đối xử với tớ đặc biệt hơn hẳn mọi người, vậy mà... vậy mà..."

Yuta càng khóc to hơn khiến Taeyong nóng máu. Ê, người đáng lí ra có quyền khóc ở đây là anh chứ? Có thể loại nào đè con nhà người ta ra rồi giờ khóc ăn vạ vì nghĩ nạn nhân không yêu mình không hả?

Ngáo à == Cả thằng Winwin nữa, phen này mày chết chắc với anh!!!!

Đang khóc, Yuta bỗng cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu. Vốn dĩ hồi trước đây là một trong những điều cậu thích Taeyong làm nhất, nhưng không phải giờ cậu đã hiểu anh làm vậy chỉ vì cậu có màu tóc giống như lông của Yukkuri sao? Thậm chí còn lấy tên con chó đặt luôn cho cậu, thật hết nói nổi mà.

"Cậu đúng là đần thật đấy. Dù cậu có giống Yukkuri thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không bao giờ coi cậu là thế thân của nó được. Tớ...cũng... rất thích Yuta mà."

"Thật không?" – Ai đó lập tức nín khóc, hai mắt tỏa sáng long lanh.

Dễ dỗ hơn cả tưởng tượng. Taeyong không kìm được, cười lớn rồi ôm chặt lấy Yuta. Ừ, anh thật sự rất thích cậu, đặc biệt là tính cách ngốc nghếch này.

Ngay từ hôm đầu dọn đến, chính cậu đã bảo không cần nhận tiền, chỉ cần anh cho cậu ở miễn phí, ngày ngày nấu cậu ba bữa, đó chính là tiền lương rồi. Đặc biệt, cậu rất thích ăn những món anh nấu, nấu bao nhiêu sẽ ăn hết bấy nhiêu, không bao giờ sót lại. Dần dần, Taeyong cảm nhận cánh tay hay cho anh gối đầu có da có thịt hơn, ôm cũng mềm mại hơn, không còn cảm giác xương xương nữa.

Anh thích cái cách Yuta nắm lấy tay mình rồi kéo cả hai cùng chạy. Vốn dĩ anh luôn phải dồn hết can đảm mới dám nắm lấy ống tay cậu, vậy mà Yuta luôn cầm tay anh một cách đầy vô tư. Nụ cười của cậu, có lẽ là thứ đáng yêu nhất trên đời. Nhất là đối với một người không quen bộc lộ cảm xúc như Taeyong thì nụ cười quả là điều gì đó thật xa xỉ. Và thậm chí cũng chưa từng có ai cười với anh nhiều như Yuta.

Anh cảm nhận Yuta giống như một ánh mặt trời rực rỡ. Cậu đi đến đâu, nơi đó ồn ào và náo nhiệt đến đấy. Vậy mà chỉ vì lo cho anh, cậu quyết định rời xa mọi bữa tiệc tùng của đám sinh viên đại học. Cậu chọn ngồi cùng anh mỗi tối để xem phim hay chơi game, điều đó đối với Taeyong là một cảm kích cực lớn. Anh thậm chí gần như đã quên mất cảm giác một mình làm gì đó là thế nào.

Cứ nghĩ rằng cậu rồi sẽ không chịu được mà rời bỏ anh giống như nhiều người đã làm, nhưng rồi mở mắt ra, Yuta vẫn luôn ở đó và mỉm cười. Dường như Yuta giờ chỉ còn mình anh mà thôi, quả thật vô cùng an toàn và ấm áp.

"Yuta, tớ yêu cậu. Thật sự tớ rất yêu cậu."

"Thật ư, Taeyong, tớ cũng vậy, tớ cũng rất yêu cậu. Chẳng qua khi nghĩ mình chỉ là thế thân của Yukkuri, cảm giác thua cuộc và tưởng bở khiến tớ rất bẽ bàng, vậy nên mới làm mấy trò đó. Tớ nghĩ ngày nào đó cậu cũng sẽ đuổi tớ đi nên mới dồn hết quyết tâm đè cậu, lúc đó bị đuổi đi cũng không tiếc nữa!!!!"

"..." Tính ra vẫn chưa thật sự "làm", giờ có nên đuổi đi không...?

Yuta ôm chặt cứng lấy anh không rời, nhẹ nhàng bế lại Taeyong lên giường. Vì Yuta vẫn chưa mặc lại đồ nên Taeyong có chút xấu hổ, cứ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Vô tình điều đó lại khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hôn nhẹ lên cái má của ai đó, Yuta dặn:

"Từ nay không được gọi là Yukkuri nữa, phải gọi tớ là Yuta."

"Biết rồi mà."

"À, lần sau ấy... cậu mặc tạp dề được không?"

"Lần sau..."

Taeyong đột nhiên bị hỏi một câu đột ngột như vậy, nhất thời không kịp hiểu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đểu cáng của ai đó, mặt lập tức đỏ lên rồi nhảy bổ vào ai đó đấm thùm thụp cho đỡ ngượng.

***


"Alo Winwin à, anh hỏi em một chuyện được không?"

"Vâng, sao anh?"

"Yukkuri ấy, rốt cuộc vì sao mà nó chết vậy?"

"À, nó ăn đồ anh trai em nấu, ngộ độc nên lăn ra chết."

Thịch. Yuta thấy tim mình ngưng một nhịp.

"Thật ra hồi trước anh Taeyong nấu ăn tệ lắm, nhưng cả nhà mà không ăn đồ anh ấy nấu thì anh ấy sẽ nổi giận đùng đùng. Vậy nên toàn lén chừa lại cho Yukkuri ăn. Con chó đó thì lại thích ăn đồ anh ấy nấu nhất, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không bao giờ để thừa."

Nghe tả quen quen, hình như hơi giống cậu thì phải...

"Yuta, hôm nay tớ nấu thử món mới nhưng lỡ nấu hơi nhiều, cậu mau ra ăn này."

....

Cứu Yuta với, Yukkuri T____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top