Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eternity

5 tuổi vs 15 tuổi

Yuta sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, cái ngày mà thầy Gojo mang đến một học sinh mới, một đứa trẻ. Một chú ngôn sư chỉ mới 5 tuổi mà thôi, và vì bé không thể đi học ở trường bình thường như bao đứa trẻ khác, nên nhà Inumaki đã quyết định đưa bé đến Cao trung Chú thuật học tập từ nhỏ. Dù sao thì hiệu trưởng cũng đã có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ và uốn nắn trẻ con từ tấm bé, với Panda là một ví dụ, thế nên nhà trường đã nhận bé mà không gây khó dễ gì, và họ biết bé sẽ rất thích ở đây cho mà xem.

Yuta cảm thấy bé rất đáng yêu. Bé có hai cái má phúng phính trắng hồng, đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh ngập nước. Không phải bé mít ướt hay khóc nhè đâu, chỉ là bé đang nhìn thế giới với sự tò mò và háo hức vô ngần mà thôi, nên là trông như mắt bé đang chứa muôn vàn vì sao nhỏ vậy.

Bé vẫn còn đang thay răng sữa, thế nên bé bị thầy Gojo cấm tiệt việc ăn kẹo hay đồ ngọt. Thế nhưng đôi lúc, Yuta sẽ lén thầy đưa cho bé vài viên socola ngon lành mà anh mua khi đi làm nhiệm vụ. Nhìn những chiếc răng nho nhỏ đáng yêu kia dính toàn socola đen thùi, Yuta cảm thấy vô cùng buồn cười. Thế nhưng Toge lại không thích người lớn cười cợt vào răng của mình, vì răng bé vẫn chưa mọc hết và bé tự ti lắm, thế nên Yuta đành phải nhịn cười một cách rất vất vả. Anh không muốn bé con ghét mình chút nào đâu.

Bé là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, cứ chạy nhảy suốt thôi. Đôi chân ngắn ngủn kia lạch bà lạch bạch khắp các hành lang, hai cái tay ú nần thì cứ thích sờ chỗ này rớ chỗ nọ, đâm chọc vô bất kì chỗ nào mà bé tò mò. Thầy Gojo không thể trông chừng nổi bé, thế nên việc này được khoắng hẳn cho Yuta. Ban đầu anh rất bất đắc dĩ, nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy nhảy khắp nơi, khi thì phóng nhanh như tên lửa, khi thì nằm ườn ra lăn lộn trên sàn, khi thì lại đâm sầm vào người anh đòi được ôm, tự nhiên Yuta lại thấy việc trông trẻ này cũng không tệ lắm.

Yuta đã từng thử luyện tập chung với bé, nhìn hai cái tay bé xíu xiu kia vẫy vẫy trước mặt mình, cùng với câu chú ngôn cứ liên tục tuôn ra "Ôm em đi! Ôm em đi!" Yuta cảm thấy con tim mình như tan chảy. Thật ra anh chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi chú ngôn của bé, anh là đặc cấp cơ mà, nhưng khi nhìn khuôn mặt nho nhỏ kia đỏ bừng vì mãi chưa ra lệnh cho anh được, anh đành phải buông xuôi đầu hàng và giơ tay ôm gọn cục bông nhỏ kia vào lòng.

Bé Toge rất nhỏ, rất mềm mà lại còn rất thơm. Yuta cứ thích được ôm bé mãi thôi, không muốn rời tay, đến mức mà cả Panda lẫn Maki cũng phải cau có với Yuta vì cậu cứ dính lấy bé con, còn thời gian đâu nữa mà luyện tập. Thế nhưng từ khi anh rớt về cấp 4 và phải nhận thêm nhiều nhiệm vụ để trở về đặc cấp, Yuta lại e ngại không muốn em bé ôm mình. Anh sợ mùi máu, mùi bùn đất bẩn thỉu và mùi hôi hám từ lũ chú linh kia sẽ khiến cho bé khó chịu. Thế nhưng Toge lại có vẻ như là không để ý đến chuyện đó lắm. Cậu bé vẫn cứ thích nhào vào lòng anh mỗi khi thấy anh trở về an toàn từ nhiệm vụ, rồi đòi anh bế bổng lên, và đôi khi còn nghiêm túc dùng chú ngôn ra lệnh cho anh mau mau đi tắm đi nữa.

Trong khi anh phải đi làm nhiệm vụ hoặc học mấy môn toán lý hóa khó nhằn thì bé đang phải tập ghép vần và đếm số. Đôi khi, đi ngang qua phòng học của Toge, Yuta sẽ thấy bé đang ngồi trên chiếc ghế lùn tịt, ê a đọc thành tiếng mấy trang sách. Toge viết chữ ngoằn ngoèo như giun bò, nhưng bé đã cố hết sức viết cho anh một tấm thiệp Giáng sinh vô cùng chân thành và đáng yêu, mà Yuta đã đoán chắc rằng hẳn bé đã phải tốn rất nhiều công sức để viết được từng ấy chữ Hán ở độ tuổi này. Anh đã luôn cất giữ tấm thiệp đó, không bao giờ vứt đi.

15 tuổi vs 25 tuổi

Yuta đã tốt nghiệp và không còn ở trong ký túc xá của Cao chuyên nữa, thế nhưng đôi lúc anh vẫn trở lại trường để nhận nhiệm vụ, tương tự như Nanami vậy. Thật ra anh khá là vui vì mình vẫn còn có thể lui tới đây, vì anh muốn được gặp Toge.

Toge bây giờ đã cao hơn hồi đó nhiều lắm, không còn là cục bông nhỏ xíu nữa. Mặc dù vậy, trông cậu vẫn nhỏ nhắn và mảnh khảnh, theo kiểu mà Yuta nghĩ là mình vẫn có thể ôm trọn cậu vào lòng. Nhưng đáng buồn thay, từ năm mười tuổi, Toge đã chẳng muốn Yuta ôm mình nữa rồi. Mỗi khi anh xáp lại gần, cậu cứ dẩu môi phụng phịu, cho rằng việc ôm ấp như thế chỉ dành cho trẻ con, và cậu thì đã lớn rồi nên cậu sẽ không để người lớn ôm rồi bế lên như thế nữa. Vậy nên Yuta đã không còn cơ hội được ôm cậu nhiều như hồi còn nhỏ, đáng buồn thay.

Cậu thiếu niên càng lớn càng điển trai hẳn ra, những đường nét trên gương mặt bắt đầu lộ rõ. Đôi mắt màu tím lilac vẫn to tròn long lanh, nhưng đôi gò má đã không còn búng ra sữa, và đôi môi nho nhỏ kia đã không còn thích chu lên đòi thơm thơm vào má anh nữa rồi. Nhưng dẫu vậy, Yuta vẫn thấy Toge đáng yêu, và cả thêm phần thanh tú của thiếu niên mới lớn. Vóc dáng mảnh khảnh cùng khung xương cân đối, cơ thịt săn chắc và đầy đặn nhờ luyện tập vất vả nhiều năm, chúng đều khiến Yuta phải nhìn không rời mắt.

Thiếu niên bước vào thời kỳ phản nghịch, thích thức khuya xem video trên Youtube, thích bày trò chọc phá trêu đùa cả giáo viên lẫn bạn cùng lớp, thích ngủ gục trong những tiết học toán vào sáng thứ hai. Chuyện này chẳng hề gì, vì Cao chuyên chú trọng tư chất chiến đấu của các chú thuật sư hơn là điểm số. Thế nhưng mà lâu lâu, Yuta lại nhận được tin nhắn của cậu, với giọng điệu mè nheo rằng hi vọng anh có thể ghé qua trường một chuyến, giúp cậu ôn bài cho kì thi viết sắp tới. Dù sao thì anh cũng là chú thuật sư đặc cấp siêu giỏi của Cao chuyên, đến mức đã trở thành huyền thoại của tất cả mọi đàn em mà. Và Yuta không bao giờ có thể từ chối được cậu, vì anh cũng muốn trông thấy đôi mắt kia hấp háy nhìn anh với vẻ đầy ngưỡng mộ.

Thiếu niên lúc nào cũng mang hơi thở thanh xuân đầy hoài bão và nồng nhiệt. Yuta không nỡ để cậu phải đối mặt với thế giới chú thuật đầy nguy hiểm ngoài kia. Anh thừa biết bên ngoài những bức tường đá này của Cao chuyên, sẽ chẳng có thứ gì thật sự thiện lành và tốt đẹp. Thế giới chứa đầy gai nhọn, anh hiểu rõ điều đó, nhưng anh cũng biết rằng rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải ra đời và bắt đầu nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đầu tiên của Toge, trái với vẻ hào hứng và nôn nóng muốn được thể hiện bản thân của cậu, thì Yuta lại tỏ ra lo lắng đến sốt hết ruột. Đến mức thầy Gojo còn chê cười anh đang lo bò trắng răng, và rằng Toge là chú ngôn sư giỏi nhất trong thế hệ của cậu rồi. Nhưng Yuta vẫn cứ liên tục hỏi cậu đã mang đủ thuốc trị đau họng hay chưa, đã biết cách tấm màn hoạt động ra sao hay chưa, và nếu gặp bất kì lời nguyền nào cao cấp hơn mình thì đừng ngoan cố đối phó mà hãy đợi chi viện tới. Toge gật gật tỏ vẻ biết rồi, cái mũi nhăn lại như thể đang chê Yuta phiền phức, nhưng cái miệng giấu dưới lớp vải che mặt lại nở một nụ cười thật tươi. Hôm đó, Toge thành công vượt qua nhiệm vụ đầu tiên một cách xuất sắc, và Yuta thì đứng đợi ở bên ngoài màn trong suốt toàn bộ quá trình.

25 tuổi vs 35 tuổi

Cậu thiếu niên dần dần nhận được nhiều nhiệm vụ hơn, càng lúc càng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn, và thật may mắn làm sao, cậu vẫn luôn giữ một tâm hồn trong sạch và đẹp đẽ dẫu cho thế giới ngoài kia tàn khốc đến mức nào. Toge giờ đây đã cao hơn hồi niên thiếu rất nhiều, mái tóc màu be đã dài ra, còn đôi mắt thì đã bớt đi vài phần tinh nghịch vui tươi, thêm vào vài phần chững chạc trưởng thành. Giờ đây, cậu đã là người kế thừa gia tộc Inumaki, gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm, mà đôi khi, có lẽ là cậu cũng không hề mong muốn. Thế nhưng những lúc có riêng hai người với nhau, Yuta nhận ra rằng sâu trong tâm hồn cậu, Toge vẫn luôn là đứa trẻ mà ngày đó anh ôm trong vòng tay.

Yuta vẫn nhớ như in nụ cười rạng rỡ của chàng trai chú ngôn sư dưới tán hoa đào ngày ấy, khi anh chính thức thổ lộ với cậu tình cảm mà mình đã cất giấu bấy lâu nay. Yêu thương nồng nhiệt dâng lên trong ánh mắt trong veo kia, và nụ hôn đầu tiên của họ vương đầy hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào. Cái ôm giữa cả hai hôm đó đã không còn thuần khiết như xưa nữa, mà bao hàm cả những cảm xúc rạo rực khát khao của tuổi trưởng thành.

Hai người ở bên nhau một cách êm đềm và hết sức tự nhiên, như thể việc này chính là hơi thở của họ, như thể họ đã làm như vậy suốt cả mấy chục kiếp trước rồi. Họ cùng nhau đi xem phim, dẫu rằng khoảng cách thế hệ đã khiến việc lựa chọn nên xem bộ phim nào trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau hẹn hò, cùng nhau ăn những que kem mát lạnh hay uống những cốc trà sữa nóng ấm, dẫu rằng Yuta cứ luôn than phiền rằng anh không thể ăn nổi những món ăn ngọt ngấy này, và luôn thắc mắc tại sao giới trẻ bây giờ lại có thể ăn chúng suốt ngày như thế. Mỗi lần như vậy, Toge đều sẽ nhăn mũi với anh, bực bội kéo anh rời khỏi cửa hàng, để anh không phải nói thêm lời nào ngu ngốc như vậy nữa. Yuta phì cười trước dáng vẻ đó của cậu, anh biết cậu chỉ giả vờ giận dỗi mà thôi, và rồi họ sẽ lại nắm tay nhau rảo bước trên những con phố đông người, chứng minh với cả thế giới rằng họ đang yêu nhau.

Kể từ khi sống chung, Toge sẽ làm cơm nắm hoặc bento vào mỗi sáng cho Yuta mang đi làm, Yuta sẽ xoa bóp chân cho cậu vào mỗi tối khi cả hai đã nằm trên giường. Hai người lặng lẽ kề bên nhau, tay trong tay, tạm thời quên đi những nhiệm vụ khó khăn, những lời nguyền tàn độc, những mệt mỏi vất vả của cuộc sống trưởng thành ngoài kia. Và Toge nhận ra rằng, cậu thật sự rất thích luồn tay vào mái tóc anh, khẽ khàng cảm nhận hơi ấm của người mà cậu yêu thương. Và Yuta cũng nhận ra rằng, anh thật sự rất thích hôn vào xương quai xanh của Toge, âm thầm cảm nhận nhịp tim đang đập vững chãi trong lồng ngực của người mà anh yêu thương.

35 tuổi vs 45 tuổi

Ở cái tuổi này, Yuta bắt đầu cảm thấy xương cốt bản thân đã có phần rệu rã, hậu quả của những năm tháng phải làm việc quá sức hồi trai trẻ. Quầng thâm dưới bầu mắt anh càng lúc càng đậm màu hơn, hai bên khoé mi cũng đã dần lộ những vết chân chim. Thế mà người yêu của anh vẫn trẻ trung và xinh đẹp, như thể thời gian đã bỏ quên em ấy vậy. Đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, và cho dù đã bước qua tuổi ba mươi thì thân thể dẻo dai ấy vẫn có thể khiến cho anh chết mê chết mệt đến mức không thể rời giường nổi.

Có đôi lúc Yuta thật sự sợ rằng Toge sẽ không còn yêu anh nữa, và trong mắt cậu anh sẽ sớm trở thành một ông già lẩm cẩm hay cau có. Thế nhưng cậu đã chứng minh điều ngược lại. Toge vẫn cạo râu cho anh mỗi buổi sáng, cài cúc áo sơ mi cho anh, thắt cà vạt cho anh. Và đôi lúc, trong những đêm khi mà họ đã hoàn toàn thả lỏng sau một ngày dài vất vả, cậu sẽ ngồi trên đùi anh, nghiêng người ôm lấy khuôn mặt đã hằn dấu vết của năm tháng, nhẹ nhàng mà hôn lên từng nếp nhăn trên khuôn mặt anh. Anh tự nhủ trong lòng rằng, được thôi, nếu em ấy không còn yêu anh nữa thì anh vẫn sẽ yêu em ấy, cho dù thế giới có đổi thay hay vũ trụ bỗng dưng muốn vận hành theo một cách nào đó khác với cách nó vẫn hay làm hàng trăm triệu năm nay.

Yuta đã xin nghỉ hưu sớm, vì những năm gần đây giới chú thuật đã có rất nhiều nhân tài xuất hiện, và anh tin rằng thế hệ trẻ ấy sẽ làm tốt hơn cả anh. Anh chỉ muốn dành thật nhiều thời gian quý báu của mình cho gia đình. Gia đình, hai chữ này bao hàm cả anh, Toge, và con mèo tam thể đỏng đảnh mà hai người nuôi chung. Mỗi tối, họ sẽ cùng nhau uống một li rượu vang, nhắm mắt lắng nghe những bản nhạc không lời đang phát ra từ chiếc máy hát chạy đĩa than ở góc phòng, nhàn nhã tận hưởng khoảnh khắc yên bình vô âu vô lo của riêng hai người họ.

Yuta dùng thời gian rảnh để làm vườn. Anh trồng đủ loại cây ở mảnh đất nhỏ trước hiên nhà, như rau húng quế, hành boaro, cải thảo,... và chúng luôn mọc tươi tốt. Yuta rất thích khu vườn này, cũng như anh rất thích biểu cảm vui vẻ và hào hứng của Toge mỗi khi anh chỉ vào món ăn trên bàn và bảo rằng nguyên liệu của món này được lấy từ vườn rau sau nhà đấy.

Mỗi khi đi làm về, Toge có thể thấy Yuta đang ngồi trong sân, đu đưa mình trên chiếc ghế mây, với chú mèo Cơm Nắm đang nằm ngủ say sưa trên bụng. Người đó sẽ luôn vui mừng khi trông thấy bóng dáng của cậu từ đằng xa, hớn hở vẫy tay chào cậu, không bao giờ quên câu nói "Mừng em về nhà!" Toge sẽ mỉm cười đẩy cửa bước vào sân, tiến đến ôm chầm cả Yuta lẫn con mèo kia vào lòng. Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của mình sẽ ra sao khi không có người đàn ông này hiện diện. Có lẽ, phải thầm cảm ơn buổi chiều mùa hè đầy nắng ba mươi năm trước, khi đứa bé chú ngôn sư 5 tuổi được thầy giáo dắt tay vào lớp, và thứ đầu tiên đứa bé ấy được trông thấy chính là nụ cười chào mừng vô cùng ấm áp từ chàng thiếu niên kia. Từ đó, thế giới của cậu đã thay đổi, và con tim của cậu lặng lẽ chất đầy hình bóng của anh.


==========

Author's note: Dạo này tui đang vã age gap cực mạnh nên là triển luôn con fic này cho hai bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top