Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

It's Cold Outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's Cold Outside

Yuta đứng bên ngoài dinh thự nhà Inumaki, dõi mắt nhìn lên những ngôi nhà với mái ngói cong cong nhuốm màu thời gian. Cách một bức tường rêu phong, người anh ngày nhớ đêm mong đang ở trong đó. Vầng trăng treo cao trên đầu, hơi lạnh đầu đông thấm vào da khiến Yuta rùng mình. Đốm lửa từ điếu thuốc trên tay là thứ duy nhất mang đến hơi ấm cho anh ngay lúc này. Yuta rít thêm một hơi, nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn anh vừa gửi mười phút trước.

[Cậu còn thức không?]

Chẳng có tin nhắn trả lời.

Yuta thở ra một làn khói, lại quay đầu ngước nhìn dinh thự một lần nữa. Cả khu nhà đều được thiết kế theo kiểu truyền thống Nhật Bản với những cột gỗ cao to, những cánh cửa lùa dán giấy, những hành lang quanh co, những lối đi được rải sỏi trắng. Tất cả chúng đều được phủ một màu thời gian xám xịt, giữa đêm đông tối tăm như càng thêm ảm đạm. Những lồng đèn giấy được treo lên góc hành lang, thắp chút ánh sáng leo lét cho khuôn viên dinh thự.

Nhìn sơ qua có thể dễ dàng nhận thấy gia tộc này đã ngự ở nơi đây lâu đời như thế nào. Nhà Inumaki là gia tộc chú thuật sư cổ xưa và có gốc rễ sâu xa với giới chú thuật, tuy nhiên họ đã rời khỏi cái giới này từ cả thế kỉ rồi. Mãi đến hai mươi lăm năm trước, với sự ra đời của một em bé chú ngôn sư, dòng họ Inumaki mới một lần nữa lộ diện.

Toge Inumaki là người bẩm sinh đã có khả năng nguyền rủa người khác bằng ngôn từ. Chỉ với một câu nói đơn giản, cậu có thể khiến người khác nghe lời và phục tùng mình vô điều kiện. Không chỉ vậy, thậm chí chú ngôn của cậu còn có thể khiến kẻ thù sống không bằng chết, hoặc đơn giản là chết luôn. Những năm tháng còn học cùng nhau tại Trường Chuyên Chú thuật Tokyo, Yuta đã biết rõ khả năng của Toge kinh khủng đến thế nào. Không ngoài dự đoán, vị trí trưởng tộc nhà Inumaki thuộc về tay Toge ngay sau khi cậu vừa tốt nghiệp. Đôi lúc cậu vẫn sẽ nhận nhiệm vụ mà Cao tầng giao phó hoặc hỗ trợ chiến đấu trong những cuộc chiến phức tạp, tuy nhiên đa số thời gian cậu sẽ ở trong cái dinh thự với tầng tầng lớp lớp bảo vệ này, quản lý và điều hành mọi việc lớn nhỏ của gia tộc. Yuta luôn ủng hộ Toge trong những quyết định của cậu, dù rằng đôi khi anh cũng nhớ cái cảm giác được kề vai sát cánh chiến đấu với cậu, như cái hồi mà họ còn học cùng nhau.

Yuta tựa người vào vách tường đá lạnh lẽo, điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết, tàn thuốc rơi lả tả xuống chân. Anh cũng chẳng để ý, dù sao thì hôm nay trông bộ dạng của anh cũng nhếch nhác lắm rồi. Vạt áo dính đầy máu, đôi giày lấm tấm những vết bùn, và anh cũng chắc chắn rằng mặt mình cũng chẳng khá hơn là bao, hẳn là nhem nhuốc lắm. Bộ đồng phục của thầy giáo Trường Chuyên Chú thuật Tokyo vốn đã đen tuyền, nay lại còn sẫm màu hơn. Với bộ dáng này mà xuất hiện trước mặt Toge thì hẳn sẽ khiến cậu hoảng hốt cho xem, nhưng anh lại cố tình muốn thế. Chẳng có lí do nào khác để anh chạy đến đây giữa đêm, chầu chực trước cửa nhà người ta như thế này, ngoại trừ việc muốn được nhận một chút quan tâm từ Toge.

Nhiệm vụ hôm nay trường giao cho anh khá dễ dàng, chủ yếu là để dẫn dắt mấy đứa học sinh năm nhất, cho chúng nó làm quen với việc dùng chú thuật chiến đấu. Chỉ là anh không ngờ mức độ của nhiệm vụ lại nghiêm trọng đến vậy, cuối cùng anh cũng phải ra tay hỗ trợ tụi nhỏ. Giờ đây, khi đã trở thành một giáo viên, anh mới hiểu được những nỗi khổ tâm và vất vả của các sensei ngày xưa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yuta đưa bọn nhóc về trường, bản thân thì mệt đến mức chẳng muốn về kí túc xá.

Cái cảm giác mở cửa phòng, đập vào mắt chỉ có khoảng không tối đen hiu quạnh khiến Yuta cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Ly nước ban sáng uống dở đã nguội ngắt từ lâu, lại phải đun lại một ấm nước mới. Ban sáng đi vội quá quên đóng cửa sổ, gió lùa vào trong khiến sách báo bay đầy sàn. Tủ lạnh trống không nhiều ngày, một người hay bỏ bữa như anh nếu mua đồ ăn để sẵn thì cũng chỉ để đó cho đến hết hạn sử dụng. Căn phòng của Yuta rõ ràng là của một chàng trai độc thân lâu năm không có người chăm sóc.

Thế nên giờ đây, anh chịu đựng cái rét đầu đông, lê cái thân tàn tạ đến chầu chực ở trước cửa nhà Inumaki thế này. Anh cũng chỉ là một người lớn bình thường, cũng sẽ có lúc cô đơn giữa những bề bộn của cuộc sống trưởng thành. Dù cho có mạnh mẽ đến mấy, dù cho là một đặc cấp nổi danh có thể một tay giải quyết gọn lũ lời nguyền, thì anh cũng vẫn muốn được ai đó vỗ về và yêu thương sau những trận chiến mệt mỏi. Được người khác chăm sóc, được dựa vào ai đó mỗi khi cảm thấy chông chênh hay kiệt sức sau một ngày dài đầy áp lực, chắc hẳn trên đời này không chỉ có mình anh muốn vậy.

[Tớ chưa ngủ. Có chuyện gì sao Yuta?]

Tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Yuta mỉm cười tắt điện thoại, dụi điếu thuốc xuống đất rồi cong chân, lấy đà nhảy qua bức tường. Giữa khuya thế này mà gõ cửa thì cả dòng họ người ta sẽ thức giấc mất thôi, nhưng không sao, anh có thể tự mình vào trong. Chẳng có bức tường nào có thể ngăn cản một đặc cấp như anh đến gặp người mình yêu cả.

Yuta quen tay quen chân như thể đã làm việc này cả trăm lần rồi, mà hình như đúng là gần cả trăm lần thật. Mỗi lần cảm cuộc sống bế tắc muốn được an ủi, hay mỗi lần vui vẻ muốn được khen ngợi, anh đều đến đây. Thậm chí, cả những lúc chán ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, mà chỉ thèm được ăn một gói cơm nắm nhỏ xíu do chính tay Toge nắn cho, anh cũng sẽ mặt dày mày dạn mà đến ăn chực. Dù rằng bảo trưởng tộc nhà người ta xuống bếp làm cơm cho anh thì cũng hơi quá đáng, nhưng những lúc như vậy thì Toge vẫn luôn mỉm cười dịu dàng và chiều theo mọi yêu cầu của anh. Điều đó càng khiến anh muốn đến đây với cậu thêm nhiều lần nữa.

Những lúc đến vào buổi sáng thì anh đường hoàng gõ cửa, lập tức sẽ được gia nhân đưa vào đại sảnh và tiếp đón một cách nồng hậu trang trọng. Còn nếu đến vào những buổi tối như thế này, thì anh cứ tự tiện mà trèo tường vào thôi. Dù sao anh cũng chỉ muốn gặp Toge chứ chẳng muốn được tiếp đãi như khách lạ chút nào, quy tắc của mấy gia tộc lớn rắc rối lắm. Như bây giờ đây, Yuta quen chân bước đến phòng của Toge, con tim đập rộn ràng háo hức, như thể cái người mấy phút trước còn buồn rầu đứng đợi bên ngoài kia chẳng phải anh.

Dinh thự này rất rộng lớn, vì là trưởng tộc nên nơi ở của Toge khá cách biệt so với nơi ở của những người khác, vậy nên Yuta có thể thoải mái đến gặp cậu thường xuyên mà không sợ bị mấy ông bà lão lớn tuổi trong tộc dòm ngó. Yuta chợt dừng bước, nhìn thấy bóng hình của người ấy ở phía xa xa. Không ngờ cậu lại đứng ở ngoài đợi sẵn rồi, như đã biết trước rằng anh sẽ đến.

Người này đã cao hơn hồi đi học một chút, nhưng thân thể thì vẫn gầy gò như vậy. Cậu mặc một bộ yukata đơn giản với hoạ tiết hình lá trúc, lớp ngoài cùng được may bằng vải mỏng trong suốt, khiến cậu trông vừa xinh đẹp lại vừa xa cách khó tới gần. Mái tóc nhạt màu được nuôi dài đến thắt lưng, buộc hờ bằng một sợi dây mảnh. Một vài lọn tóc rủ xuống hai bên tai, khiến cho đôi mắt màu oải hương như được tô đậm thêm. Toge đứng trên hành lang gỗ, hai tay khoanh lại giấu trong ống tay áo rộng rãi, điềm nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao. Cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra theo tư thế của cậu, đường cong xương quai hàm nghiêng nghiêng như một nét bút sắc sảo, khiến cho dung mạo thanh thoát như ngọc trở nên hài hoà hơn. Bộ yukata trên người cậu hình như được mặc một cách vội vàng, lỏng lẻo khoác trên đôi vai mảnh khảnh. Yuta như có thể thấy được thấp thoáng hai chiếc xương quai xanh mảnh mai sau lần áo đó. Cậu đơn bạc đứng dưới ánh trăng, trông như một tiên tử vừa giáng trần, vừa xa cách khó chạm tới được, lại vừa khiến người ta mong mỏi khao khát. Mùi hoa quỳnh nở về đêm bỗng chốc lan ra, thơm ngào ngạt.

Yuta sững sờ trong một giây, chợt ước gì thời gian như ngừng trôi, để anh có thể khắc sâu mãi mãi hình ảnh này trong tâm trí. Yuta nhìn lại bản thân mình, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng xộc xệch này không xứng với cậu chút nào.

- Tảo bẹ. – Toge đã nhìn thấy Yuta, cậu nghiêng đầu mỉm cười với anh.

- Sao cậu lại ra đây? Nhiệt độ đang thấp lắm đó, cậu không thấy lạnh sao? – Yuta lấy lại lí trí, vội tiến đến, nắm lấy tay Toge muốn kéo cậu vào trong.

Toge nhìn tay mình trong tay Yuta, khẽ bật cười:

- Cá ngừ mayo. Tay cậu còn lạnh hơn tay tớ kìa.

- Tại tớ ở ngoài trời mà. – Yuta hơi ngượng, anh vội buông tay ra. Bàn tay của Toge vô cùng ấm áp, ban nãy anh đã không nhịn được mà xoa xoa hai cái.

Toge vẫn cười, cậu không nói gì, chỉ bước đến kéo cửa lùa, để Yuta vào trong.

Bên trong phòng ấm áp đến mức Yuta phải thở ra một hơi khoan khoái. Căn phòng này là phòng tiếp khách riêng của Yuta, rộng sáu chiếu, ở giữa có một chiếc bàn thấp. Bên trên bày sẵn một bộ trà cụ bằng gốm tử sa quý giá. Từ sau khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng, Toge đã thử học một chút kĩ năng mới, trà đạo là một trong số đó. Không ngờ rằng bộ môn này lại phù hợp với tính cách của cậu như vậy, giúp cậu duy trì tốt sự tĩnh lặng, khéo léo và nhẫn nại. Toge thích đến mức lần nào Yuta đến cũng bày bộ trà cụ ra để pha cho anh, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Yuta ngồi xuống đệm, chống tay lên bàn, say sưa nhìn cậu biểu diễn. Toge ngồi đối diện anh, bàn tay trắng nõn đưa lên hạ xuống, từng động tác đều thanh nhã mà đúng mực, khiến Yuta nhìn không rời mắt. Anh đã thấy cậu pha trà biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần nào cũng mê mẩn như lần đầu tiên. Toge pha xong, đặt trước mặt Yuta một cốc trà nghi ngút khói. Anh cầm cái cốc lên, ủ tay mình bằng hơi ấm thấm qua lớp gốm sứ, khẽ hít hà hương trà thơm lừng. Anh nhấp một ngụm, thoải mái hà một hơi.

- Thơm quá. Trà của Toge pha lúc nào cũng ngon cả. – Yuta không tiếc lời ngợi khen. Dù anh chẳng hiểu mấy cái nghệ thuật thưởng trà này nọ cho lắm, nhưng miễn do tự tay Toge làm thì bất cứ thứ gì anh cũng thấy ngon cả.

- Cá hồi. Cảm ơn. – Toge dịu dàng nhìn anh, đôi mắt tím như long lanh như chứa cả hồ nước mùa thu.

- Toge à, sao giờ này cậu còn chưa ngủ? – Yuta đã uống xong cốc trà, anh bắt đầu cảm thấy mắt mình hơi díu lại rồi.

Thật kì lạ, cả ngày dài làm việc và chiến đấu anh cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, vậy mà mới uống xong một cốc trà Toge pha thì lại chỉ muốn nằm xuống giường mà đánh một giấc. Yuta nhìn chằm chằm vào cái cốc trong tay, tự hỏi không biết Toge có thêm gì vào đây không, không thì sao tự nhiên anh lại thấy buồn ngủ vậy cơ chứ. Hoặc có lẽ là do chỉ cần bước vào căn phòng này, được trông thấy Toge, được ở bên cạnh Toge thôi là cả người anh như được thả lỏng, biết bao muộn phiền ngoài kia cũng bị bỏ lại sau lưng. Toge như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn anh, giúp anh rũ sạch mọi cô đơn và buồn bã.

Toge nghe anh nói vậy thì nhướng mày, cậu đặt trà cụ xuống, nhìn anh với vẻ vờ như trách cứ:

- Cá hồi mayo. Chẳng phải tại cậu nhắn tin cho tớ sao?

- Phải ha, tớ xin lỗi. – Yuta cười xòa.

Toge bĩu môi với anh, chẳng nói gì mà đưa tay lấy lại cái cốc. Yuta lặng lẽ ngắm nhìn cậu lau rửa bộ trà cụ, thầm cảm thán người này sao làm gì cũng đẹp hết vậy. Đến khi cậu đứng dậy rời khỏi phòng, anh mới hoàn hồn.

- Nè Toge, cậu bỏ tớ ở lại đây một mình sao? – Yuta vội hỏi. Anh còn chưa kịp gần gũi với cậu miếng nào.

- Cá ngừ tảo bẹ. Đợi một chút. – Toge chỉ nói vậy.

Yuta thở dài, cậu vừa rời đi thôi là anh đã cảm thấy cả người nặng nề mệt mỏi. Yuta đưa tay cởi nút trên cùng của áo đồng phục, nằm vật xuống chiếu. Trời mùa đông vừa khô vừa hanh, anh cảm thấy chóp mũi mình như đông cứng lại. Yuta nằm trên chiếu một hồi, thấy đầu óc như chùng xuống, bất tri bất giác mà ngủ mất.

Trong giấc mơ, Yuta thấy mình được nằm trên một đám mây bồng bềnh, vừa êm ái lại vừa ấm áp, thoải mái đến mức anh không nhịn được mà dụi dụi vài cái, chỉ muốn cả thân thể được vùi sâu hơn vào trong đó. Đột nhiên, anh lại cảm thấy da mặt mình nóng lên, một cảm giác ẩm ướt kì lạ xuất hiện, nhẹ nhàng mơn trớn, như đang phiêu du qua từng lớp da thịt trên khuôn mặt anh. Hơi ẩm ấy thấm qua từng lỗ chân lông, đi đến đâu là Yuta cảm thấy khoan khoái đến đó. Anh mơ màng mở mắt, lúc này mới nhận ra rằng mình đang nằm trên đùi Toge, để cậu lau mặt cho anh. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt, chiếc khăn bông mềm mại thấm nước ấm di chuyển từ trán cho đến mũi, miệng rồi xuống đến cổ. Hầu kết Yuta trượt lên trượt xuống, tưởng tượng đôi tay thon dài mảnh mai kia là thứ dây lụa mềm mại, có thể khiến anh mê đắm sung sướng, mà cũng có thể khiến anh sa ngã bất cứ lúc nào.

Toge làm rất chăm chú, thấy anh tỉnh lại cũng không nói gì. Cậu vắt khăn trong chậu nước thêm một lần nữa, mùi máu tươi và mùi bùn đất từ chiến trường dường như cũng phai bớt.

Mất một phút để não Yuta khởi động lại, anh sực tỉnh, vội vàng muốn ngồi dậy. Thế nhưng Toge đã kịp đè anh lại.

- Cá ngừ. Ngồi yên nào. – Toge nhíu mày nói.

Yuta đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, để người kia lau rửa cho mình. Từ góc độ này, Yuta có thể thấy vòm ngực săn chắc của Toge qua lớp yukata mỏng manh, cùng với đôi mắt tím rũ xuống đang nhìn chăm chú vào mình. Dù nhìn ở góc độ này, Toge trông vẫn rất đẹp. Anh ngượng đến mức hai tai đỏ bừng, chỉ có thể nhắm hờ mắt, để mặc cậu làm gì thì làm.

Yuta nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo này. Anh áp má vào vùng bụng mềm mại của cậu, hít hà hương trầm thơm lừng được tẩm trong vải yukata, khẽ thì thầm:

- Toge à, cậu quỳ như vậy có tê chân không? Tớ nằm ngủ bao lâu rồi?

- Cá ngừ. Không lâu, cũng không tê chân. – Toge thản nhiên nói.

Yuta cười cười, anh vươn tay lên muốn chạm vào gò má cậu. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Toge đã bắt lấy tay anh, cậu nhăn mặt, chun mũi:

- Cá ngừ mayo. Mùi thuốc lá.

- Tớ xin lỗi. – Yuta vội nói, thầm trách bản thân chỉ có một điếu thôi mà cũng không nhịn được.

Toge không nói gì, cậu thuận thế bắt lấy bàn tay Yuta, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau cho anh. Bàn tay của Yuta thô ráp vì nhiều năm cầm kiếm, xương đốt ngón tay lộ rõ, ngón giữa còn nổi hẳn vết chai cứng ngắc. Bàn tay thanh mảnh của Toge nắm chặt lấy bàn tay dày dặn của anh, kỹ càng lau sạch từng kẽ tay. Xúc cảm ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến lồng ngực, khiến con tim Yuta tê dại trong khoảnh khắc.

- Toge à, cậu tốt với tớ quá. – Yuta không nhịn được mà cất lời, ánh mắt ngước nhìn cậu long lanh hơn cả những vì sao ngoài kia.

Toge nhún vai, như thể muốn nói rằng không tốt với anh thì cậu phải tốt với ai đây?

- Toge à, cảm ơn cậu.

Toge ngừng tay một chút, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Yuta không nói gì, anh chỉ lắc đầu cười.

Cảm ơn cậu, vì đã là chốn trú ngụ bình yên của riêng tớ.

*

Ngoài trời càng lúc càng lạnh, đến cả ánh trăng như cũng mờ đi vì mây mù, thế nhưng bên trong phòng thì càng lúc càng ấm áp. Yuta vùi mặt vào trong lòng Toge, cảm thấy tất cả mọi áp lực trên thế gian này đều tan biến, thứ duy nhất còn sót lại là cảm giác ấm áp đang kề cận bên anh lúc này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top