Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sleepyhead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cuộn chặt mình trong chăn thành cái kén to tổ chảng rồi lăn xuống giường, lăn tròn rồi lăn tròn ra chỗ cửa, vừa ngáp chảy nước mắt vừa với tay mở cửa. Mới sáng sớm mà mẹ đã la inh la ỏi.

"Bố mẹ và bố mẹ Adachi phải đi viếng mộ, con chịu khó mang canh nóng và túi nhiệt đến sân bóng cho Yuto nhé."

"Ơ... ơ..." Lúc hai mắt vẫn còn kèm nhèm và xung quanh mờ mờ ảo ảo, thì nụ cười tươi tắn như hoa xuân của mẹ đã biến mất cùng với tiếng sập của cánh cửa, và bên má tôi là một cái gì đó âm ấm nong nóng.

Hừm. Bây giờ là 10 giờ sáng và mặt trời vẫn lì lợm chui rúc sau những quả bóng mây dày cộm, trời mù mịt âm u, tuy tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua nhưng không khí vẫn lạnh cắt da cắt thịt.

Thời tiết này mà đi đâu kia chứ?

Mà sáng nay Yuto làm gì ở sân bóng? Anh đâu có nói gì về thi đấu? Mà anh có nói không ấy nhỉ? Tại sao mẹ chỉ dặn là đến sân bóng? Thôi được, cứ đến sân bóng đã rồi tính tiếp.

Lúc đó như kiểu sắp trưa trời trưa trật rồi ấy, tôi mới ra khỏi nhà và lặn lội đến sân bóng. Mà ngay hai từ ấy thôi nghe đã rất rất mơ hồ rồi. Tôi rúc người trong cái áo bông to bự nhất và cả khuôn mặt thì như bị nuốt chửng trong khăn choàng len, tay xách cà mèn và lạch bạch bắt xe buýt tới sân bóng chày.

Thì Adachi Yuto không chơi bóng chày thì còn chơi cái gì nữa?

Lúc đó anh đã cực kỳ, cực kỳ giận tôi. Anh bảo anh đã đợi cả buổi sáng, đã tìm khắp các khán đài, khắp các phòng thay đồ và thậm chí cả toilet nhưng chẳng thấy tôi đâu.

Lý do, thì là vì tôi đi đến sân bóng chày, trong khi anh có trận bóng đá giao hữu với một trường bạn, và anh chỉ đá phụ cho một thành viên bị thương trong đội thôi, nhưng anh vẫn mong muốn tôi đến nhìn anh một cái.

Hừ. Anh la mắng tôi thế đấy nhưng cũng đáng thương cho thân tôi chứ bộ.

Ai bảo Adachi Yuto lắm tài vào?

Đáng ghét.

Tôi lết tới sân bóng chày vắng tanh vắng ngắt và ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đợi đến tận tối mịt mới thấy anh xuất hiện.

"Đồ ngốc, sao lại đến đây?" Anh mặc áo khoác màu đỏ sọc đen trông lại càng dữ tợn với hàng lông mày xô tít vào nhau, đứng trước mặt tôi sừng sững như một quả núi.

Tôi nhớ lúc đó mình vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thứ năm. Cả buổi chiều chờ đợi Adachi Yuto đã biến luôn cái băng ghế lạnh căm trở thành chiếc giường êm ái.

"Mẹ dặn em đến sân bóng." Tôi giương đôi mắt sưng húp vì buồn ngủ lên nhìn anh, đôi mi vừa dài vừa cong của anh vương khẽ vài bông tuyết.

"Nếu mà buồn ngủ thế này thì em còn đến làm gì?"

"Em mà không đến thì có người sẽ giận em hai ngày."

"Thôi được. Cứ cho là do em nhầm lẫn, anh có thể tha thứ. Nhưng canh rong biển của anh đâu? Cả túi giữ nhiệt nữa?"

À... cái đó... "Em chén sạch cả rồi." Tôi tẽn tò nhìn anh, xoa xoa bụng. "Đợi anh em đói bụng muốn chết, còn túi giữ nhiệt em cũng dùng nốt luôn rồi. Cũng tại anh hết đấy, ai bảo chơi cho lắm bóng banh vào."

Cái lần nhầm lẫn tai hại đó đã bắt tôi phải trả giá bằng việc lên cơn sốt cao giữa đêm khuya và nhập viện khẩn cấp cũng như ở trong đó tận một tuần vì cứ hoài mê man bất tỉnh. Cũng sau cái lần đó, Yuto không bao giờ cho phép tôi đi cùng anh ra ngoài vào ngày mưa tuyết nữa, tôi chỉ còn có thể nhìn thấy sân bóng khi mặt trời tỏa nắng vàng rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top