Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tình trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá hoảng loạn nhưng rồi anh cũng trấn tĩnh lại rồi bế cậu chạy đến chỗ con xe của mình đang đặt rồi bỏ cậu vào trong và đưa cậu chạy thẳng đến bệnh viện. Cơ thể của cậu như bị cảm cúm thông thường nhưng lại gây hôn mê và mê sản? Cơ thể thì trở nên cực kỳ mẩn cảm và nóng. Chỉ chạm lên phần trán để kiểm tra tình trạng một chút thì cậu đã ứa nước mắt rồi. Cả tai và đuôi thì đều lộ ra hết.

"Chắc cậu ấy đến kỳ phát tình rồi"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đến bệnh viện, ở bên ngoài phòng khám, anh ngồi trên bằng ghế dài đặt trước cửa phòng khám. Sau khi bế cậu vào bệnh viện thì anh cũng chỉ mới chờ có một lúc chưa lâu thì một bác sĩ từ sau cánh cửa phòng khám trước mặt đó bước ra. Anh vội đứng dậy rồi tiến tới hỏi.

-Tình hình của cậu ấy như thế nào rồi ạ?

-Chỉ là cậu ấy bị tác dụng phụ của thuốc ức chế mà thải pheromone ra ngoài dẫn đến tình trạng như đến kỳ động dục thôi, theo như lượng pheromone đã thải ra thì cho thấy cậu ấy đã dùng thuốc ức chế để trãi qua những kỳ động dục rất nhiều lần. Uống thuốc quá liều và dẫn đến lượng pheromone trở nên nhiều hơn trước đây, anh nên khuyên cậu ấy hãy giảm lượng thuốc và tìm cách để vượt qua những kỳ động dục, vì nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chỉ pheromone mà còn đến tình trạng sức khỏe nữa. Bây giờ thì lượng pheromone cũng đã giảm xuống, nếu anh muốn thì anh có thể đưa cậu ấy về.

-Dạ vâng thưa bác sĩ tôi đã hiểu rồi, tạm thời cứ để cậu ấy ở đây để điều trị đi ạ, tôi sẽ làm thủ tục giấy tờ cho cậu ấy.

-Được rồi tùy anh vậy, quầy tiếp tân ở bên kia.

Nói rồi người bác sĩ chỉ tây về hướng bên trái của mình, anh gật đầu rối rít rồi chạy lại chỗ đó. Làm xong thủ tục, anh ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh giường cậu, nơi cậu đang nằm nghĩ, cầm trên tay chiếc điện thoại của cậu, anh không biết có nên gọi người thân cậu tới không. Đang suy nghĩ thì một cuộc điện thoại bất thình lình vang lên, giật mình rồi bấm lộn nút nghe luôn. Đầu chuông bên kia lập tức vang lên.

(-Này Toge?!, cậu đang ở đâu vậy hả? Là Maki đây, tôi đến nhà cậu mà chả thấy cậu đâu?? Đang đến kỳ phát tình mà sao cậu cứ chạy nhông nhông ngoài đường là sao vậy?? Tôi với Haibara đi tìm cậu suất nảy giờ đấy!?)

Đầu dây bên kia liền cằn nhằn đủ chuyện, anh thì ngồi nghe mà đơ cả người.

-À, ừm, xin lỗi, cô có phải là người thân của cậu Toge không ạ?

(-Ơ? Anh không phải là Toge, à vâng, tôi là bạn của cậu ấy. Mà anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của cậu ấy? Đừng nói anh là bắt cóc gọi điện tống tiền đấy nhá!? Anh thử động vào một sợi tóc của Toge xem, xem anh có còn đủ 10 ngón tay không đi đồ hèn hạ!)

-Ơ-ơ?!, kh-không! Cô lầm rồi t-tôi chỉ là đồng nghiệp của cậu ấy thôi, tôi cũng là hàng xóm mới chuyển đến của cậu ấy, thấy cậu ấy ngất xỉu nên tôi đã đưa cậu ấy tới bệnh viện và tôi cầm điện thoại cậu ấy vì không biết mật khẩu điện thoại cậu ấy để gọi cho người thân.

(-Hừ, mấy kẻ bắt cóc hay nói vậy để chuẩn bị giết người diệt khẩu đây mà! Nói xem vậy giờ 2 người đang ở bệnh viện nào? Nói không đúng là xuân này không về nhé!)

-A, v-vâng! Chúng tôi đang ở bệnh viện XXX, ở đường ..., và trên phòng 102.

Nói xong là cô cúp máy luôn mà không nói tiếng gì. Anh thở phào một hơi rồi đặt chiếc điện thoại của cậu lên cái tủ nhỏ trước giường rồi đứng dậy, muốn mua chút trái cây để lúc mà cậu dậy còn có thứ để tẩm bổ một chút. Ra ngoài chừng một lúc rồi quay lại bệnh viện cùng giỏ trái cây trong tay, đi lên tới phòng bệnh, mở cửa ra thì anh thấy đang có một cô gái tóc xanh đen đứng bên cạnh giường và cậu thì cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hình như hai người đang nói gì đó, đang đứng đơ người ra không biết nên làm gì tiếp thì cậu quay qua hướng anh, hai ánh mắt bắt gặp nhau thì anh mới chợt tỉnh dậy khỏi tâm trí mình rồi bước lại đặt giỏ trái cây lên bàn.

-Thì ra anh là người lúc nảy nói chuyện qua điện thoại với tôi à? Maki

-À, vâng đúng rồi. Yuuta

-Thôi nào Maki, dù gì thì anh ấy cũng có ý tốt mà, với lại anh ấy đã làm gì tớ đâu. Toge

-Hmm, nhìn mặt cũng sáng sủa đấy, anh nói hai người là đồng nghiệp? Maki

-Đúng vậy, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu ấy làm việc cùng với tôi, nhưng mà chúng tôi đã gặp nhau trước đó và bây giờ lại trở thành hàng xóm. Yuuta

-Ừmmm. Maki

Bỗng nhiên cô sát lại gần cậu rồi thì thầm nhỏ

("Này Toge, cậu kiếm đâu ra bạn đời nhìn cũng lương thiện và xán lạn đó chứ, dù gì thì cũng chúc mừng cậu thót kiếp ế và không phải uống thuốc qua liều ảnh hưởng sức khỏa nữa nhé")

("B-bạn đời đâu ra chứ! Tớ đã nói là anh ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, sau này tớ chắc chắn sẽ tìm ra bạn đời nên cậu đừng có nói nữa dùm tớ cái")

-À, thôi cũng đã khá muộn rồi, bây giờ tôi về nhà trước nhé, được thì phiền anh có thể ở lại chăm sóc cậu ấy dùm tôi nhé, mai tôi sẽ lại đến. Còn khá nhiều việc ở nhà nên phiền anh nhé. Maki

-Ơ, cũng được, nhưng mà mai cô có thể tới sớm chút không vì tôi cũng có công việc ở công ty-   Yuuta

-Cậu không cần đến đâu, tớ cũng đã khỏe rồi ấy mà. Mai chắc sẽ đi làm việc được thôi, nên cậu không cần đến đâu. Toge

-Nếu cậu đã nói vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Maki

Nói xong cô đi ra ngoài và đóng cửa lại để hai người ở lại trong phòng

-Tôi nghĩ cậu cần nghĩ ngơi kỹ lưỡng đấy cậu Toge, tôi sẽ nói dùm cho cậu cho, không cần gắng sức mình quá như vậy đâu.

-Tôi tin chắc mình đã khỏe rồi thưa sếp, ngày mai tôi nhất định sẽ đến công ty cùng anh nên anh không cần lo lắng như vậy đâu!

Nhìn gương mặt hồng hào tự tin nói cùng cặp mắt long lanh, anh thì dễ mềm lòng nên thở dài rồi gật đầu. 

-Ừ, thôi giờ cậu ăn chút trái cây rồi nghĩ sớm đi.

-Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?

-Tôi có thể ngủ trên chiếc ghế dài đằng đó, để tôi gọt trái táo cho cậu nhé.

-Cảm ơn anh.

Anh bước lại, cầm giỏ trái cây đi vào nhà vệ sinh để rửa rồi bước ra. Đặt chiếc ghế gần giường cậu đang nằm rồi lấy một chiếc dạo có sẵn trong chiếc tủ ra rồi gọt táo cho cậu ăn trước, không quên lấy một cái dĩa để đựng trái cây.

-Anh thật biết cách chăm sóc người khác nhỉ? Vậy chắc anh cũng đã có bạn đời rồi nhỉ?

-Cảm ơn cậu, tôi chưa có bạn đời nào cả, vì tự lập từ hồi còn rất nhỏ nên tôi rất biết cách chăm sóc bản thân. Từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có vỏn vẹn một mối tình, mà cô ấy thì cũng đã mất rồi.

-Ah!? Xin lỗi vì đã gợi lại ký ức buồn của anh, tôi không có cố ý.

-À, không sao đâu, bây giờ thì vẫn độc thân thôi, nghe những lời bác sĩ nói thì cậu thật sự chưa có người nào bên cạnh à?

-Vâng, vì vậy mà uống thuốc quá liều rồi nhập viện đây haha.

-Nhìn cậu cũng dễ thương vậy mà chưa có ai sao?? Uổng phí quá đó, nếu tôi là cậu thì ít nhất cũng phải có mấy người rồi.

-Hì, chắc cũng phải kiếm sớm thôi, chứ cứ vầy miết là không tốt rồi.

-Nhưng mà nếu có việc gì khó khăn hay bận tâm thì cậu có thể nhờ tôi, tôi nghĩ rằng là mình có đủ sức để giải quyết hết tất cả.

-Cảm ơn, tôi biết rồi. Hình như tôi chưa có số điện thoại của anh thì phải đúng không?

-À, đây để tôi đưa cho cậu nhé.

Nói chuyện một hồi thì hai người cũng thấy đã muộn rồi mà quyết định đi ngủ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Buổi sáng trong bệnh viện, anh dọn đồ lại một chút rồi anh đi lại cửa và đi ra ngoài, nhưng lại khựng lại rồi nói.

-Này toge! Cậu vscn nhanh rồi xuống quầy tiếp tân nhé, tôi sẽ xuống đó làm thủ tục xuất viện cho cậu và sẽ đứng chờ ở đó nhé.

-Ừ!

Cậu nói vọng ra từ trong nhà vệ sinh. Lúc anh vừa đi xuống lầu thì cậu cũng vừa bước ra ngoài.

"Chắc phải ghé về nhà thay bộ đồ khác thôi, nếu bảo là vì mình bị bệnh nên tới trễ xíu cũng không sao đâu nhỉ? Thôi, ngày đầu tiên đi làm mà ấn tượng xấu như vậy là không ổn"

Dọn lại chiếc giường rồi cậu cũng bước xuống lầu. Đi lại quầy tiếp tân thì thấy anh đã đứng ở đó cùng một bộ vest đen rồi.

"H-hả? Tối qua khi đưa mình vào viện anh ấy có mang theo sẵn cả đồ à?"

Bước lại thì gần anh thì anh cũng cất tiếng.

-Tôi làm xong hết thủ tục cho cậu rồi, tôi cũng có gọi người đến đưa chúng ta đi và sẵn tiện lấy dùm đồ cho chúng ta nên cậu đừng lo về chuyện quần áo, cậu có thể vào trong nhà vệ sinh để thay rồi chúng ta cùng nhau tới công ty nhé? Nếu cậu muốn có bữa sáng trước thì cũng không sao, còn khá sớm cho công ty mà.

-Ah, ừm c-cảm ơn anh đã quan tâm tôi đến như vậy, làm phiền đến anh từ hôm qua tới giờ rồi.

Bước ra khỏi bệnh viện thì đập vào mắt cậu là con xe sang xị mịn có màu đen đang đậu trước cổng bệnh viện. Cậu nhìn mà đơ ra.

"Đ-đừng nói là đó là chiếc xe của anh Yuuta đấy nhé?!! Đại gia của cái tài phiệt nào vậy??"

-Toge? Cậu có sao không đấy? Sao lại đứng trơ ra giữa sân bệnh viện thế này? Còn sốt hả?.

-Aah! Không, không em ổn mà chỉ là... đó là xe của anh à?

-Ừm, cậu có gì không hài lòng à?

-A, không không, đi cùng mà không lấy gì đã vậy còn bao cả phần ăn sáng cho em thì chắc anh cũng phải thuộc dạng giàu sang khá giả rồi nhỉ?

-À, vì vậy mà cậu ngượng à? Không sao đâu, giúp được cậu là tốt rồi.

-Vâng, nếu anh đã nói vậy.

Rồi cả hai bước vào xe và đi thẳng đến công ty, anh cũng có muốn đãi cậu bữa sáng nhưng mà cậu lại từ chối vì không muốn phiền anh nữa, và cậu cũng không cảm thấy đói nên không ăn chắc cũng chẳng sao. Tới nơi, vừa mới bước ra khỏi cửa xe thì rất nhiều nữ đồng nghiệp đã nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ gì đó, đang không hiểu chuyện gì thì anh từ trong xe bước ra rồi nói với cậu.

-Thôi chúng ta lên công ty và bắt đầu làm việc nhé?

-Ơ vâng! T-thưa sếp!

Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu rồi đi vào trong công ty, cậu thì lúng túng chạy theo sau anh, cũng ngượng lắm vì cứ bị người ta nhìn, nhưng mà bây giờ cứ công việc cái đã. Đi đến thang máy, lên cùng tầng rồi vào cùng phòng. Cậu cũng được nhận được chỗ để làm việc, anh thì cũng vào văn phòng để làm. Ngày đầu tiên làm việc cũng không đến nỗi, quen được thêm nhiều người gặp mặt thêm nhiều gương mặt mới nữa.

"Thôi, giờ cứ tạm như vầy là ổn lắm rồi, chuyện mai sau để tới đó rồi tính vậy"

END CHAP 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-hè luu các tình iu ><. Cũng đã 1 2 tháng gì đó r nhể :"))?? Gần tết rồi đó, nên toi chúc mn còn đag ngồi ghế nhà trường thì học giỏi, chăm ngon hoàn thành tốt kỳ II sắp tới nhé. Toi cũng đag chuẩn bị viết thêm bộ chơi chơi nữa á :"Đ, kiểu H văn otp của toi. Mn sau này ghé qua đọc thử và cho toi ý kiến nhé ><. Mấy web Zingtruyen, Lovetruyen, blah blah... đều là reup nhé, mình đăng chính chủ trên Wattpad, mn có thể theo dõi toi để lúc toi ra truyện mới là có thông báo hết nhe. Cảm ơn mn ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top