Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Tăng ca (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty. Sáng sớm đã đi cùng xe và tới công ty cùng sếp bên khoa của mình nên bây giờ cậu được nhiều người chú ý lắm, ấn tượng cũng khá là... tốt? Vừa nhận chỗ để mà ngồi làm thì liền được quá trời là hồ sơ và tài liệu cần sử lí nhanh trong ngày, người cũ thì thấy người mới tới làm như thấy một người giúp việc, đưa cho cậu quá chừng là những tệp hồ sơ dày cộp. Bây giờ thì chỗ bàn cậu ngặp tràn trong giấy tờ, cậu cũng là nhân viên mới, cũng dám nói gì nên cũng gượng gật đầu đồng ý mỗi khi có người đến và nhờ cậu làm việc gì đó. 

"Haaaaa~... Việc gì đâu mà nhiều muốn chết, nhiều vầy chắc là ở lại tăng ca đến khuya mất"

Đang ngồi khóc ròng và chỉnh lại một giáo án mà một nhân viên bàn bên nhờ cậu thì anh từ văn phòng mình bước ra trên tay cầm một tệp giấy nhỏ bước lại chỗ cậu. Mãi mê làm việc mà không nhận ra, anh đi lại và đặt lên trên bàn cậu bên trên một chồng hồ sơ rồi anh cất tiếng.

-Cậu Inumaki, trước giờ nghĩ trưa cậu phải hoàn thành cái này và đưa đến văn phòng của tôi ngay, rất gấp đấy nên mong cậu hoàn thành sớm nhất có thể.

-Aah! V-vâng thưa sếp! Tôi sẽ làm ngay.

Xong anh quay lưng lại rồi đi vào trong văn phòng của mình. Cậu dõi theo rồi thở phào ra một tiếng rõ dài, nhưng cũng bất lực mà cầm lấy tệp giấy đó mà xem để rồi còn hoàn thành nhanh cho anh, ngày đầu tiên mà lắm việc phết chứ đùa, không biết sau này cậu có sống sót qua hết không nữa.

"Mấy tài liệu này có gọi là khó quá đối với nhân viên mới như mình không? Sao anh ấy không nhờ mấy nhân viên dày dặn kinh nghiệm làm mà lại tìm đến mình? Anh ấy đang kỳ vọng vào mình à? Kỳ vọng sai người rồi đấy!!"

Đang bối rối không biết nên sửa làm sao thì một anh nhân viên bên kế bên đi lại chỗ cậu.

-Em là Inumaki phải không? Anh cần em sửa phần này ngay nhé, chỗ này phải là ghi kế hoạch chứ không phải là bản đồ khu vực! 

-Anh có thể đặt ở đó, em sẽ hoàn thành cho anh sau ạ, sếp mới nhờ em sửa thứ tài liệu này nên chắc sẽ mất kha khá thời gian để hoàn thành cho anh đấy ạ.

-Ơ? Sếp đưa cho em à?

-Dạ vâng?

-Anh không thường hay thấy sếp nhờ nhân viên mới làm những thứ này. À, nhắc mới nhớ, hồi đó cũng có một cô nhân viên nhân viên mới như em ấy, cô ấy cũng được sếp giao việc giống em đây này, rồi hôm đó cũng tăng ca rồi hôm sau đột nhiên xin nghĩ việc.

-C-có chuyện như thế hả anh?

-Anh xin vào làm việc sau khi cô ấy nghĩ nên mọi người đến xì xào nhiều lắm. Họ cho rằng có thể sếp sẽ đưa những thứ quá sức với nhân viên mới để làm khó, không hoàn thành thì một là đuổi việc, hai thì có thể thăng chức đó. Nhưng hồi đó anh làm việc thì không có được sếp giao gì hết.

-Vậy hồi giờ chỉ có một mình cô gái đó và em thôi à?

-Chắc là vậy rồi, cố lên em nhé, có cơ hội thăng chức rồi đó, có gì khó hiểu qua hỏi anh này.

-Dạ em cảm ơn anh!

-Hai người quay lại làm việc đi! Đứng tám chuyện mãi!

Một cô nhân viên đang bê mấy thùng cát tông đi ngang qua nói với hai người rồi đi, cả hai cũng luốn cuốn quay lại làm việc.

"Còn tận chưa đầy một tiếng nữa là tới giờ nghĩ trưa rồi, không biết có làm kịp hay không nữa, thôi cứ ráng cố gắng hoàn thành thôi, sẽ không có chuyện kinh dị gì mà nghĩ việc nếu không hoàn thành đâu ha?"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đã đến giờ nghĩ trưa, cậu vẫn chưa thể hoàn thành việc sếp giao cho. Nếu nói cảm xúc của cậu bây giờ để miêu tả bằng từ hoảng loạn thì không được, vì hoảng loạn không thể diễn tả nỗi tâm trạng của cậu bây giờ. Giờ trong phòng chẳng còn nhiều người như lúc sáng nữa, chỉ còn lai rai vài người, cậu vẫn ngồi đó với đống giấy tờ chồng chất và sẽ tăng lên theo thời gian. Miệt mài làm mà không chú ý có người đang tiến lại chỗ cậu. Yuuta đi lại trên tay cầm lon cafe và đưa lên má cậu. Hoảng hốt vì cảm giác lành lạnh vì vỏ lon truyền đến cậu, cậu giật mình mà mém ngã khỏi ghế, nhưng anh đã đỡ cho cậu.

-Không đi mua chút gì ăn à Toge?

-Aah, em không thấy đói và em nghĩ mình sẽ sớm hoàn thành việc sếp giao ngay thôi nên đừng lo!

"Anh ấy không nhắc đến chuyện đuổi việc nên câu chuyện anh đồng nghiệp kia nói chỉ là lời đồn thôi nhỉ?"

Anh đặt lon cafe trên bàn của cậu rồi tiếp lời

-Cho cậu đó, sáng tới giờ không ăn uống gì hết là có hại cho bao tử lắm đấy, kiếm chút gì bỏ bụng đi, công việc mà tôi giao có thể hoàn thành sau cũng được, tôi có thể chờ.

-Cảm ơn sếp vì lon nước, như sếp thấy thì em còn khá nhiều việc nên chắc em sẽ bỏ qua bữa trưa tiếp.

Đang nói thì bụng cậu bỗng vang lên tiếng "Ọt~ọt". Là tiếng bụng của cậu, ngượng chín mặt nhìn anh rồi dùng một tay đặt lên bụng, cậu nói.

-Chắc phải kiếm chút gì ăn rồi. 

-Haizz, hôm qua vừa vào viện mà mặt cậu tỉnh bơ như chưa có chuyện gì nhỉ?

Cậu mỉm cười cho qua thì tiếng chuông báo thức trên đồng hồ của anh vang lên.

-Thôi chết, hết giờ nghĩ trưa rồi.

-Ơ??!

"Thôi làm việc chắc mình sẽ quên đi cơn đói bụng thôi ấy mà"

-Cậu tiếp tục quay lại làm việc đi, nhanh đem tài liệu hoàn thành lại cho tôi nhé.

-Vâng thưa sếp!

"Hức, hức, thôi ráng vậy"

Anh vừa bước vào văn phòng rồi đóng cửa lại, phòng của anh là loại cách âm nên không thể nghe tiếng bên ngoài nhiều. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gọi với trợ lý của mình, người đang đi gặp đối tác thay anh và đang chuẩn bị về lại công ty vì cuộc họp đã hoàn thành từ nửa tiếng trước.

-Cô thư ký lát nữa trên đường về mua cho tôi một phần ăn trưa được không? Mua xong thì trên đường lên lại văn phòng đưa cậu nhân viên mới luôn nhé, cậu tên Inumaki Toge ấy.

(-Dạ vâng thưa sếp! Tôi sẽ mua về ngay)

Rồi anh cúp máy và đặt chiếc điện thoại lên bàn, quay lại ngồi vào ghế được đặt ngay cnahj bàn của mình, trên bàn thì cũng nhiều giấy tờ không kém gì của cậu nhưng lại ít hơn. Anh thở phào một tiếng rồi chống tay lên bàn, thả lõng một chút rồi dần dần để lộ ra đặc điểm của tộc mình. Tộc "Sói đen", tộc này cũng thuộc loại không phổ biến mấy, tộc này thì cũng dần dần giảm đi vì tuổi già. Cũng một phần vì khó kiếm được bạn đời, nhưng bây giờ anh có thể nói là đã tìm được người bạn đời hoàn hảo, chỉ mới tìm được nhưng cũng chưa có tiến triển gì mấy. Anh không biết mở lòng với cậu sao cho nó thật bình thường để cậu không phải cảm thấy bị ngột ngạt hay ép buộc, anh ngồi trầm tư suy nghĩ từ đêm qua tới giờ.

"Liệu cậu ấy đã muốn cởi mở hơn với mình?"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đang ngồi làm việc mải mê thì cô trợ lý của anh đi đến chỗ cậu và đưa cho cậu một suất cơm hộp. Còn bảo là sếp mua cho cậu, cậu cũng khá sốc đấy, nhưng mà người ta cho thì mình nhận thôi, không nhận họ lại nghĩ là mình khinh dễ. Cậu ngồi ăn ngon lành và tiếp tục làm việc cho đến tan ca. Mọi người ai cũng về, cũng có vài người ghé lại bàn cậu hỏi thăm và cũng biết rằng cậu đang tăng ca. Bây giờ đã là gần 11h rồi, cậu vẫn ngồi đây và làm việc. Vài lúc cũng có liếc nhìn vào văn phòng của anh, hình như anh cũng đang ở lại tăng ca? Vì nảy giờ không thấy anh ra đi ra ngoài. Bàn cậu làm việc lại nằm trước mặt bàn làm việc của anh, nhưng lại cách sau một dãy bàn và hành lang. 

"Haa... Trễ ghê, đói bụng quáaa~ Không biết trong công ty có khu nhà bếp hay không nữa, hình như dưới lầu có bản đồ thiết kế tòa nhà, chắc mình sẽ xuống để kiểm tra thử xem"

Thang máy vừa mở ra, cậu liền đi ra ngoài và tìm nơi treo cái bản đồ toà nhà, khu đồ ăn nằm ở ngay cạnh lầu cậu làm nhưng lại xây cách biệt ra, hèn gì cậu lại không biết. Lại bấm máy cầu thang lên lại tầng trên, đi ra và tiến thẳng đến khu bếp định kiếm chút gì, cậu có ngó qua văn phòng của anh, bây giờ nó đang được mở hé cửa

"Nảy sếp đi lấy nước quên đóng cửa à? Thôi đi lấy chút bánh hay gì ăn tạm cái đã, đói muốn chết mất thôi"

Sau khi ăn, cậu quay lại bàn mình làm cho xong việc sếp giao hồi sáng. Cậu phải công nhận là nó quá sức đối với cậu, tự tin đứng dậy rồi bước lại văn phòng của anh. Cậu bỗng ngửi thấy một mùi thơm, nó có mùi giống kẹo bạc hà nhưng lại kèm một chút socola. Cậu nghĩ chắc là anh đang stress nên ăn kẹo giải tỏa tâm trạng rồi tiếp tục làm việc. Việc bước vào thì mùi hương đó sộc thẳng vào khoang mũi cậu, nó nồng nặc và như bao quanh lấy người cậu, nhưng cậu không thấy khó chịu mà thay vào đó là sự thoải mái. Vừa ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang ngồi đó, mặt gục xuống bàn trằn trọc, còn có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của anh nữa. Mặc dù cậu đang còn rất choáng và biết rằng anh đang đến kỳ động dục, nhưng vì anh đã giúp cậu một lần và cậu muốn đền đáp cho anh nên đã chạy đến và đỡ anh dậy.

-A-anh Yuuta! Aah, s...sếp có sao không?

Anh không trả lời cậu, mặt vẫn gục xuống bàn mà thở hổn hển.

-Sếp đang đến kỳ động dục à? Sếp không có hộp thuốc ức chế nào sao?

Vừa nghe tiếp giọng của cậu, anh gầm gừ một chút rồi cuối cùng cũng hướng ánh mắt lên nhìn cậu. Cậu có thể thấy rõ sự ham muốn, dục vọng, kiềm chế trong đôi mắt của anh, như một ánh mắt của một con dã thú đang rình rập con mồi, cậu thấy mà lạnh sống lưng, quay đi tránh ánh mắt của anh, cậu toan đi ra tìm thử xem trong phòng này có hộp thuốc ức chế nào không thì một lực kéo cậu lại. Hoảng loạn cậu chưa kịp hét lên thì đã cảm nhận được một bàn tay đang ôm dọc người mình. Anh kéo cậu vào ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy cậu và tư thế này đang là mặt đối mặt, cậu đỏ chín cả mặt, đầu anh vùi vào lòng ngực của cậu, vẫn cái cách thở hổn hển kiềm chế đó. Tai sói và đuôi sói cũng hiện hết ra, cậu cũng sợ lắm chứ, nhưng cậu lại nghĩ sếp mình là người tốt chắc sẽ không làm gì mình nên lại thôi. Anh thải pheromone của mình ngặp phòng, cậu thì cũng vì đó mà bị ảnh hưởng luôn nhưng cậu lại muốn tận hưởng nó, tai của tộc sóc cũng dần lộ ra, đầu óc mơ hồ dần mất ý thức mà muốn mời gọi con dã thú trước mặt xơi lấy mình. Anh bất ngờ hôn lấy cậu, một nụ hôn sâu, không phản ứng kịp nên anh cũng dễ dàng luồn lưỡi mình vào khoan miệng của cậu, khám phá và mút hết mật ngọt, cậu dần có biểu hiện mất không khí. Cựa quậy thì anh cũng rời ra, để lại 2 đến 3 sợi chỉ bạc lấp lánh luyến tiếc, anh đã cương đến trứng đau mà chọc chọc vào quả đào của cậu. Người cậu mềm nhũn như bún, vội vàng đớp lấy từng ngụm không khí, mắt phủ một tầng sương.

-Ư-ư~, a...anh Yuuta! Buông em ra đi, hức.

-Toge! Anh xin em, giúp anh lần này thôi.

Vì cũng từng nợ anh một lần nên cậu khó mà từ chối được, miễn cưỡng cậu đồng ý. Được sự đồng ý, anh cứ như một con sói bị xổng chuồn lại bị bỏ đói lâu ngày vồ tới chú sóc tội nghiệp. Anh ngặm lấy môi cậu mà cắn mút, tay thì mở cúc áo của cậu để lộ thân hình mảnh khảnh lại trắng nõn. Chơi đùa với 2 hạt lựu trước ngực cậu đến căng cứng, miệng cũng dần chuyển xuống xương quai xanh rồi ngực cắn lấy hạt lựu tay kia thì mò mầm, nhéo. Cậu mới hít được chút không khí ít ỏi thì lại bị cướp đi, giờ thì miệng không ngừng rên nhẹ. Anh bế cậu đặt lên bàn rồi giật phăng chiếc quần cậu ra, lột hết đồ trên người cậu cho đến khi không còn một mảnh vải che thân. Ngượng đỏ hết cả mặt không biết giấu vào đâu, anh thì nhìn cậu rất hài lòng mà đưa tay xuống cự vật nhỏ của cậu mà vút ve, cậu thì đã cương từ nảy mới nhỉ được đụng chạm có chút mà cậu đã ra rồi. Anh dùng chất dịch trắng của cậu vừa tiết ra làm vật bôi trơn để tiến vào động huyệt ướt đẫm. Vừa mới có một ngón tay mà cậu đã hét toáng lên.

-A-ah!~... không l-lấy ra đi! Bẩn...bẩn ư, lắm hức~

Anh trong mắt chỉ toàn dục vọng nhanh chóng đã đưa vào ngón thứ 3, rồi di chuyển nhanh. Cậu thì biết giờ không thể van xin được nữa mà cũng từ bỏ mà nằm rên rỉ. Cảm thấy đã đủ, anh lật người cậu lại, tay mở khóa quần trưng ra cự vật to lớn đã sớm căng cứng đến đau, đặt trên mông cậu. Cậu có thể cảm nhận được là nó rất dài và lớn,

-K-khoan! Rách... rách mất eeeep!

Anh đâm thẳng vào cửa huyệt, cậu như chết đi sống lại, gục xuống bàn mà rên rỉ trước mỗi cú thúc như trời giáng của anh. Đuôi thì cũng đã lộ ra từ sớm, chiếc đuôi sóc to mềm mại di chuyển trong từng cú thúc. Anh đưa một tay lên mân mê, thì cậu liền ra, đuôi và tai là phần nhạy cảm nhất của cậu, vừa ra tiếp lần 2 thì cậu gần như kiệt sức, muốn ngất lịm đi ngay lúc này, nhưng anh đâu có tha cho cậu dễ vậy, một tay mân mê rồi lại dụ dụi lên đuôi của cậu, cậu lại tiếp tục cương. Đã gần 3h sáng, anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cậu thì rên rỉ đến vỡ giọng, mặc đó để anh làm gì làm, không biết cậu đã ra bao nhiêu lần và anh đã ra bên trong cậu bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng hai người đã thử đủ rất nhiều tư thế làm tình khác nhau cùng nhau. Anh ra vào một hồi thì cũng ra tiếp, thấy cậu người còn chẳng cử động nổi, miệng vẫn tiếp tục rên rỉ cho dù anh đã ngừng. Cậu thiếp đi thì anh cũng dọn dẹp lại hết rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh rửa cho cậu sạch sẽ rồi đặt cậu ngủ trong phòng nghĩ của công ty. Anh cũng mệt mà nằm lên, ôm cậu rồi ngủ đi luôn.

END CHAP 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-omg 2794 từ, chap này dài vcl, vì viết H nên thôi, kệ vậy. Bình chọn hoặc bình luận cho toi có chút động lực được không mấy tình iuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top