Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giấc nồng, bỗng dưng có người đến đánh thức cậu, nếu không thì chắc cậu sẽ đánh một giấc tới chiều mất. Từ từ mở con ngươi màu tím nhạt của cậu lên, đập vào mắt mình là anh trai đồng nghiệp bàn kế bên đang đứng trước mặt mình cùng cốc cà phê. Gương mặt anh có vẻ lo lắng lắm, thấy cậu đã tỉnh dậy anh mới mở lời.

-Em ở công ty tăng ca từ tối đến giờ sao? Nhân viên mới mà em đã chăm chỉ đến vậy rồi, tội nghiệp em ghê, tới từ sớm thì thấy em còn ngon giấc quá nên anh không đánh thức, để còn nửa tiếng trước khi đến giờ làm rồi bảo em dậy chả muộn gì, anh có mua đồ ăn sáng và chút cà phê cho em, dậy rồi thì vào nhà vệ sinh chỉnh sửa nề nếp xíu đi!

-Oáp~, dạ cảm ơn anh nhiều, phiền anh quá rồi.

Toan đứng đậy thì một cơn đau nhức chưa từng có truyền đến não bộ, làm cậu không kịp định hình mà đã ngã xấp mặt xuống đất. Anh đồng nghiệp bên cạnh giật mình mà vội vàng đở cậu dậy rồi hỏi hang đủ thứ.

-Tối qua ngồi trên ghế miết đau lưng rồi ngủ sai tư thế hay sao mà mới đứng có chút đã té xấp mặt thế này, có ổn không đấy?

-D-dạ vâng, em ổn mà, nếu anh có rảnh thì cho em nhờ mua chút thuốc giảm đau được khô-

-Không cần nhờ mua đâu, tôi có đây này!

-S-sếp?!

-Gần đến giờ làm việc rồi, anh quay về chỗ làm việc của mình đi, cứ để cậu Inumaki ở lại đây cho tôi lo.

-D-dạ vâng thưa sếp!

Anh đồng nghiệp vẫy tay chào cậu rồi đi ra khỏi phòng. Nghe thấy anh bảo sẽ lo cho mình thì cậu cũng khá là rén, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, trong đầu cậu giờ chỉ toàn những ký ức về cuộc ân ái mặn nồng tối hôm qua, cái ký ức mà bây giờ cậu muốn chôn vùi nhất. Dường như mọi biểu cảm đều hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, anh cau mày rồi ngồi trên chiếc ghế gần nơi cậu nằm rồi nói.

-Toge, cho tôi xin lỗi về chuyện tối hôm qua, và cảm ơn cậu rất nhiều vì chịu đồng ý giúp tôi lúc đó, biết là chính tôi là kẻ lấy đi sự trong trắng của cậu tôi thấy mình có lỗi lắm, nếu cậu đồng ý, tôi có thể sẽ bù đắp cho cậu mọi thứ, miễn là cậu muốn gì thì tôi đều sẽ làm bằng mọi giá.

-Anh... anh nói như mình là kẻ gây tội ấy, tôi giúp anh vì tôi nợ anh, nợ anh lần trước đã giúp tôi. Đáng lẽ là chúng ta sẽ hết nợ nần nhưng anh lại tới đây và nói chuyện khách sáo vậy tôi cảm thấy mình như cố tình ép anh rơi vào bẫy để giờ anh phải phục tùng tôi ấy, ...n-nó kỳ lắm!

-V-vậy tôi có thể thăng chức cho em, nếu em muốn Toge! Em có thể làm trợ lí của anh luôn và ngay! Hôm nay anh có thể cho em nghĩ phép nếu em muốn.

-Ơ-ơ!? C-còn cô trợ lí của anh thì sao, với lại tôi nghĩ mình không hợp với những việc như sắp xếp lịch trình hay liên quan đến nó và cũng như làm trợ lí của anh đâu, tôi nghĩ mình không hợp với nó.

-Cô ấy có thể làm trợ lí của sếp bên khoa khác của công ty, vì anh ta đang chiêu mộ cô ấy, và em có thể thay thế vị trí đó Toge, không cần làm những việc đó cũng được, chỉ cầ-

-Sao ạ?

-À, không có gì đâu, chỉ cần em làm trợ lí của anh thôi là được rồi. Anh có thể thấy tiềm năng trong em và anh sẽ giúp em cải thiện nó.

-Có thể em sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau, bây giờ em cần về nhà, anh bảo sẽ cho em nghĩ phép ngày hôm nay.

-Được, để anh bảo người đưa em về.

-V-vâng, cảm ơn sếp.

Sau khi cậu vừa được người của anh đưa đi, anh về lại văn phòng và ngẫm nghĩ, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để bày tỏ nỗi lòng, hay tiếp tục giữ gìn mối quan hệ nhân viên - sếp. Sau việc mà anh đã làm với cậu ngày hôm qua xong, mặc dù là được cậu cho phép thì anh vẫn cảm thấy tội lỗi, thỏa mãn dục vọng rồi anh có cảm thấy vui vẻ? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Tại nhà của Toge. 9h45']

-CẬU BẢO SAO CƠ?? Maki

Cô rít ầm lên muốn làm thủng cả màng nhĩ của cậu và Nobara.

-T-thì lúc đó trông anh ấy rất cần tớ giúp nên tớ cũng đành giúp ảnh, dù sao tớ cũng nợ ảnh mà. Toge

-Nợ thì nợ chứ ai bảo nợ phải trả bằng thân thể đâu? Nobara

-Em ấy nói đúng đấy, sao cậu khờ và ngốc nghếch quá vậy hả?? Maki

-Thôi thôi, được rồi tớ sai! Toge

-Nhưng mà nếu đã vậy thì anh cũng có thể mở lời hỏi anh ấy có muốn làm nửa kia của mình không mà? Khỏi cần kiếm chi đâu xa cho mệt. Nobara

-Hmm, Nobara cũng có vẻ đúng, với lại, nhìn hắn cũng mặt mày ra gì đấy chứ. Maki

-T-thôi nào hai người này! Nobara, em lấy giúp anh lọ thuốc tránh thai trong cái hộp y tế anh để ở trong tủ giúp anh nhé. Toge

-Hai người không dùng bao luôn à? Sao mà đần độn thế vậy hả Toge?! Maki

-T-thì bị pheromone của anh kích thích tớ có suy nghĩ được gì nữa đâu! Toge

-Nobara, lát chị với em đi mua xăng và dầu hỏa nhé. Maki

-Này, này đừng nói là cậu định đốt nhà anh ấy đấy nhé? Toge

-Nghe chị ấy nói vậy là biết rồi đó anh Toge à, nhưng em cũng muốn xem thử nhà của hắn. Nobara

Cô nói xong đưa cho anh một lọ thuốc đã bị xé mất nhãn mác, và cô nghĩ rằng nó là hộp thuốc tránh thai, và đưa cậu một ly nước. Cậu nhận lấy rồi mở lọ thuốc ra, viên thuốc có màu cam và cậu lấy ra một viên rồi uống. 

-Này anh Toge, dường như tất cả lọ thuốc trong hộp đều bị xé nhãn, liệu chúng có còn hạn sử dụng không đấy? Nobara

-Chắc chắn là còn chứ, anh vừa mua tuần trước, ngứa tay mà cạy cạy rồi xé luôn cái nhãn mác, hì hì. Toge

-Haizz, cậu đúng là cái đồ ngốc đó Toge, nào Nobara, hai chị em mình đi mua xăng thôi. Maki

-Nào, nào, cậu mà manh động vậy là chết tớ mất, nhà anh ta cạnh nhà tớ chứ đâu phải là cách xa đâu mà cậu đòi đốt, muốn giết tớ luôn hay gì? Toge

-Hừ, vậy tớ đi đốt công ty của hắn! Maki

-NÀY MAKIII! NƠI LÀM VIỆC CỦA TỚ ĐÓ MUỐN TỚ MẤT VIỆC LẮM À?!  Toge

Cậu bật dạy chạy theo bước chân của cô, mặc cho cậu nằm xuống kéo chân cô lê lết dưới nhà, Nobara chỉ đứng đó nhìn mà cười trừ. Cậu kéo chân cô lại miệng mếu máo van xin cô hãy dừng chân, cậu còn chưa nhận lương mà đã bị đuổi việc thì về nhà cạp đất mà ăn, nhưng mà chắc gì đã có đất để cậu ăn. Được một lúc thì cô cũng bỏ cuộc luôn, vì cậu nặng chết đi được. 

-Haizz, uống thuốc ngừa thai rồi thì cũng đỡ lo lắng là cậu chữa em bé của hắn rồi đòi hắn chịu trách nhiệm rồi hắn lại phũ phàng tình một đêm rồi biến mất là được rồi. Maki

-Cậu cứ nghĩ anh ấy là kẻ xấu nhỉ Maki? Toge

-Nói vậy chứ mình cũng đâu thể tin tưởng người ta quá đáng vậy được? Kể cả có là sếp hay đồng nghiệp chứ, nếu vậy thì anh sẽ bị gọi là dễ dãi trong câu chuyện hôm đó đấy. Nobara

Cậu im bặt sau khi nghe Nobara nói vậy, cậu cũng có chút dễ dãi trong hôm đó và cậu quyết định cho rằng đó là vì pheromone kích thích mình nên mới có chuyện như vậy. Nếu lúc đó cậu quyết tâm rời khỏi vòng tay của anh ấy và đi tìm thuốc ức chế thì bây giờ hai người đâu có phải ngượng nghịu như vậy đâu. Hay vì cậu đã có một thứ gì đó với anh ấy rồi nên khó mà lựa chọn, cậu cũng chẳng rõ là mình với Yuuta đang là gì của nhau nữa rồi.

"Nếu mình ngỏ lời làm bạn đời của anh ấy thì liệu anh ấy có đồng ý? Nhưng mà chỉ dựa vào việc anh ấy đã làm việc đó với mình mà nằng nặc đòi làm bạn đời thì liệu sau này có hạnh phúc?"

Đang suy nghĩ cậu bất giác rơi nước mắt, Maki và Nobara khi vừa thấy cậu khóc thì hoảng loạn vô cùng, không biết là vì mình có nói gì tổn thương đến cậu ấy hay là do cậu ấy đau nên mới khóc. Cậu nói

-Thôi, hai người về đi, tớ cần không gian yên tĩnh để nghĩ ngơi, (và suy nghĩ). Toge

Cậu nói rồi khúc cuối lại nhỏ giọng làm cho hai người cũng chẳng nghe rõ, nhưng mà vì thấy cậu cũng có vẻ mệt mỏi nên gật đầu rồi ra về để cậu lại trong căn phòng rộng lớn và cô đơn đó.

"Tại sao mình lại khóc khi lại nghĩ đến anh ấy? Mình có thật sự thích anh ấy? Nhưng với tư cách là đồng nghiệp, hàng xóm hay là một người bình thường, liệu tình cảm có được đáp trả? Anh ấy giàu có như vậy liệu có để mắt đến một người chẳng có gì như mình?"

Nhiều cậu hỏi được đặt ra và không thể nào có câu trả lời, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng giờ lại có chút xanh xao của cậu. Cậu mệt lắm rồi, tiếp tục đơn phương hay thổ lộ, cậu không có đủ sự tự tin và can đảm, cậu sợ bị người đời cười chê, cũng chán ghét phải sống cho vừa lòng họ. Dòng suy nghĩ của cậu chợt dừng lại khi cậu bất giác nhìn qua cửa sổ và thấy ngôi nhà của anh, cậu nhìn đến đơ cả người, một lúc sau thì cậu quyết định đi ngủ để kết thúc một ngày dài với dòng tâm trạng rối bời.

__________Mọe, khúc này tôi viết nhìn nó cứ emo với ngược ngược kiểu gì ấy :"))_____________ ________________________________________________________ _______________________ 

Bây giờ cũng là lúc tan làm việc ở công ty, 8h tối. Công ty thì cũng có vài người xong việc và vài người ở lại tăng ca. Anh cũng về, công việc thì anh đã cố hoàn thành rất nhanh và đi gặp đối tác thương mại các thứ để làm hết việc trong ngày hôm nay rồi để tới nhà cậu để hỏi thăm tình trạng cậu, vì anh cũng rất lo lắng cho cậu, sợ mình đã làm quá tay trong hôm đó mà giờ cậu phải vật vờ đến mức phải cho cậu xin nghĩ phép ngày hôm nay. Lái xe trên con đường phố nhộn nhịp mặc dù bây giờ cũng khá trễ rồi, anh đang không biết là cậu đã ngủ hay chưa, đã ăn gì và có bị mệt hay gì không, anh nhìn từng cửa hàng dọc đường rồi quyết định đi mua chút đồ ăn cho cậu, sợ cậu chưa ăn gì với lại anh cũng đang đói. Đến gần nhà cậu, anh định là sẽ để xe trước cửa nhà cậu rồi vào thăm luôn, nhưng mà hai nhà lại cạnh nhau nên anh vào bỏ xe rồi mới chạy sang nhà cậu, cổng ngoài và trong nhà cũng chẳng thèm khóa, anh mở cửa nhà và bước vào, đứng đó và gọi to tên cậu lên.

-Toge ơii! Cậu còn thức chứ? Tôi đến thăm cậu đây!!

Không thấy hồi đáp, anh gọi tiếp một lần nữa.

-TOGE ƠII!!!

Chắc là cậu đã ngủ, anh cũng quyết định vào nhà, tháo giày rồi lên tầng vì anh thấy trên đó có khá nhiều căn phòng và nghĩ là cậu đang nằm một trong những căn phòng đó. Bước lên tầng, anh mở cửa phòng đầu tiên, đây là phòng tắm. Anh đóng cửa lại và tiến đến mở cửa phòng bên cạnh, đây mới chính là phòng của cậu, cậu thì đang nằm ngủ trên giường, cậu mặc áo sơ mi và chiếc quần trong màu đen, chăn thì phủ nửa chân. Khung cảnh hoa mĩ trước mắt làm cho Yuuta gần như mất lí trí, một túp lều nhỏ đang nhô nhô lên ở giữa quần, ngượng đỏ mặt, anh đang phân vân là không biết có nên gọi cậu hay không vì anh cũng chẳng muốn đánh thức cậu dậy nhưng mà điều anh quan tâm ở đây nhất là xử lí cậu nhỏ đang từ từ cương lên của mình kia, đặt túi đồ ăn mà mình mua ở trên chiếc bàn nhỏ gần đó rồi anh đi từ từ ra khỏi phòng rồi đi vào nhà tắm nhà cậu để xử lí dục vọng của mình khi mới thấy cậu. Xử lí xong, anh thở một hơi dài rồi lại hít thật sâu để lấy sự can đảm để bước vào phòng cậu và gọi cậu dậy, vừa mở cửa vào thì anh thấy cậu vẫn ngủ, vẫn cái tư thế đó, anh vừa đưa tay tới định lay người cậu dậy thì cậu đột nhiên mở mắt ra và ánh mắt cậu đã va phải anh, cậu vừa thấy anh mặt tái mét ngồi dậy vớ tấm chăn cuốn người mình lại rồi hét toáng lên.

-Áahh!!?? A-anh làm gì ở đây vậy hả?? Ai đã cho anh vào đây? Anh đã làm gì tôi nữa??

-Không không không!!! T-tôi chỉ đến thăm cậu nhưng lại không thấy cậu ra mở cửa nên, nên... tôi đã tự ý đi vào và thấy cậu đang ngủ thôi mà!! Tôi thành thật xin lỗi!!

-Ơ-ơ??! Vậy, vậy hả, nhưng cũng khuya rồi anh còn đến đây làm gì? Chỉ để thăm tôi thôi sao? Anh có thể gặp tôi vào sáng mai cơ mà?

-Khá lo cho cậu và cũng không biết cậu đã ăn gì chưa nên tôi có mua chút đồ đến thăm, chắc cậu khỏe rồi nhỉ? La to thế cơ mà, haha.

-Thành... thành thật xin lỗi sếp! Tự nhiên đang ngủ rồi mở mắt ra cái thấy sếp đang đứng trong phòng mình làm tôi khá ám ảnh.

Nghe cậu nói tới đó, anh khá cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì cậu vẫn nhớ cái ngày hôm đó và ngày hôm đó giống ác mộng với cậu, một nỗi ác mộng kinh hoàng làm cậu phải nhớ suốt đời chăng. Anh im lặng và đứng đó, khá gục mặt xuống đất, sự im lặng của anh làm cậu cảm thấy khó chịu và căng thẳng, vừa định mở lời hỏi thăm thì anh đột ngột lên tiếng.

-Vậy cậu đã ăn gì chưa? Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Anh đột nhiên hỏi về sức khỏe của cậu làm cậu cũng bối rối.

-À... ừm, e-em chưa ăn gì cả, nhưng cũng uống thuốc rồi.

-Toge à, chưa ăn uống gì mà uống thuốc là hại bao tử lắm đấy!

Anh đi lại chỗ cái bàn nhỏ nơi mình đã đặt túi đồ ăn, vớ lấy nó rồi lại chỗ chiếc giường cậu, ngồi bên mép rồi mở túi đồ ăn ra lấy cho cậu một chiếc cơm nắm.

-Chắc giờ cậu cũng đói bụng rồi nhỉ?

-Tôi có nói với anh mình thích ăn cơm nắm à?

-Ơ, đây là món ăn cậu thích hả? Hì hì, tôi chỉ nghĩ là khuya rồi thì ăn mấy món ăn nhẹ sẽ tốt hơn nên mua mấy miếng cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi ấy mà, ai mà ngờ cậu lại thích nó.

-Ừm, cám ơn anh vì đã mua nó cho tôi.

END CHAP 4

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Hii mn ><, tuần này là mik bắt đầu ii học lại r không biết các bạn ii học lại chx? Tuần nghĩ lễ tết của các bạn sao òi :33, mình ở miền trung và miền trung h lạnh vcl ;-;. Đáng lẽ cái chap này phải ra từ tuần sau cơ nma tại mình lười với đang chơi tết nên quên béng luôn, nên xinloi các bạn đọc giả nhé ><. Nhưng mà vẫn cám ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ bộ truyện này ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top