Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một, gặp gỡ.

tô quỳnh (toge) — thái du (yuuta) — đan dạ (panda) — kỳ hân (maki)

i.

sài gòn.
rộn nắng và gió.

như hôm nọ, trời chưa tỏ, sương chẳng vơi, tô quỳnh đạp xe đến ngõ cũ, dừng tại quán mà thằng nhỏ sớm quen đường quen lối. và vì lý do gì đó khiến nó đối với nơi đây thân thương đến lạ.

thương vị cà phê chan chát vẩn quanh cùng khắp, quen với ly trà đá nhạt màu nhưng hương trà chẳng lẫn vào đâu. lâu lâu bàn kế bên sẽ truyền đến tràn cười vì chuyện cỏn con vụn vặt, góp nhặt những tin tức đó đây mà luyên thuyên cả buổi. hoặc chăng nó thích cái sự ấm êm không có mùi thuốc lá hôi rình, tô quỳnh ghét lắm, thứ đắng chát vừa độc vừa hôi ấy. đấy, vậy mà đời cũng đâu thôi cay nghiệt, đánh xổ số xoay vần thế nào mà ban phước chẳng lành cho nhà nó cạnh bên một gã đêm ngày vất vưởng bên đống thuốc đắng rượu cay. nghĩ mà hãi.

"lấy cho cháu ba tô với ạ." sương khói vờn quanh bàn nó, thơm nức hương bún bò, tô quỳnh thèm chết cái vị mà cả tuần rồi nó chẳng được đụng đến. nhưng dầu sao ăn một mình cũng chán, nên nhân dịp chủ nhật trời đẹp như mơ, nó rủ rê đám bạn chung lớp ăn cùng. sang gớm.

"ê đợi lâu hông?" lúc nó uống đến ly trà đá thứ ba, bụng no lưng chừng thì thằng bạn quý hóa của nó cũng chịu "xuất cung", khoan thai đến muộn. đan dạ biết tô quỳnh sẽ không so đo nếu bỏ qua ánh mắt "trìu mến" đang nhìn chằm chằm mình, nên lặng thinh cũng là lựa chọn không tồi, lúc này nở nụ cười thật tự tin rồi đâu cũng vào đấy thôi. cũng bởi thằng dạ đã quá quen với tính thằng quỳnh, kệ mặt nó nhăn nhó hay khó ở, cứ ăn trước đã.

"ông hỏi tô bún xem nó đợi có lâu không? mà cái hân đâu, hai người không đi chung à?" miệng nó ngậm ống hút, mặt cau có nhai nhải mấy lời trách cứ trong miệng, mấy khi có dịp đi ăn chung mà mấy ông bà làm tui thất vọng quá. buồn trong lòng nhiều chút, cả tô quỳnh, lẫn tô bún.

đan dạ nghe vậy mới buông đũa, miệng thằng chả còn lúng liếng mấy cọng bún vừa ăn, hiển nhiên bấy giờ mới chợt nhớ đến nhỏ bạn cùng bàn. "hình như tui nghe nói nhỏ bị thầy gọi dẫn bạn mới đi tham quan á."

"gì tội, mà đứa nào chuyển về trường mình lúc này í? gần hết kỳ một rồi còn đâu." tô quỳnh dẩu môi, vùi đầu vào làn khói nghi ngút cũng đã vơi nửa tô, đan dạ thấy cũng lạ, gật đầu với nó. "ừ, có người đồn thằng đó học giỏi lắm."

tô quỳnh đang ngậm một miệng bún, không tiện trả lời nên chỉ giơ ngón cái lên, ý bảo "thằng này được quá đấy."

[...]

sài gòn,
chuyển trời âm u, mưa bụi.

hạt nước li ti phơi phới phân phát khắp nơi, phủ lên người tô quỳnh, ướt sũng, đậu lên vai cậu bạn vừa chuyển đến, trũng một bên. nó kéo tay bạn lại đứng kế bên mình, người ta đã về hết, mỗi nó - và cậu bạn xa lạ là còn đứng ở đây, dưới mái hiên vắt veo của trường mà tránh khỏi cơn mưa đột ngột.

"ê, đằng ấy tên gì dọ?" tô quỳnh nghiêng người, dùng tay chọt chọt người bên cạnh, cậu nhóc vừa chuyển đến trầm tính lại hơi rụt rè, vài buổi đầu chẳng nói chuyện với ai, đến hôm nay nó mới có dịp để ý đến. dù sao thì bạn này cũng vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn "con nhà người ta" trong lời của mẹ nó hay nhắc, phải nhìn theo này kia rồi học hỏi theo này nọ. mỗi tội, hôm thầy giới thiệu bạn với lớp, tô quỳnh đang say sưa trong giấc mộng đẹp nên chẳng còn nhớ rõ tên người nọ, chỉ nhớ bạn được xếp ngồi sau nó thôi.

"thái, thái du." bạn hơi bất ngờ, miệng cứ ấp úng. thấy vậy tô quỳnh mở cặp ra lục lọi trong đống sách vở, cũng chính là một vắt cơm được đựng trong túi nhỏ mà nó cẩn trọng nâng niu, chia cho bạn một nửa xem như quà ra mắt. 'du hả? từ giờ du chơi với quỳnh đi."

cứ thế thôi đó, đấy là cách bọn họ quen nhau. thái du vẫn luôn nhớ mãi bạn nhỏ xinh xắn, da trắng như làn tóc dưới ráng chiều tà, cho đến khi hôm mơ ướt sũng chia cho cậu một nửa vắt cơm. tô quỳnh cười toe, chủ động kết bạn với cậu, là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của cậu cho đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top